Căn bệnh kỳ lạ của người đàn bà bị gán tiếng 'ma rừng'

Mỗi khi có người lạ, hoặc người làng khác đi ngang qua, người phụ nữ “ở truồng” này vẫn thấy ngại ngùng. Những lúc như vậy, bà thường quay tấm lưng đen đúa về phía người lạ, hoặc lấy gùi che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể.

 can benh ky la cua nguoi dan ba bi gan tieng 'ma rung' - 1

Chỉ khi nghe tiếng bước chân khách vào nhà bà Vân mới cuống cuồng lấy chăn cuốn quanh người.

Dù rất xấu hổ và được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích nhiều lần, người phụ nữ này vẫn nhất quyết không mặc quần áo. Cũng bởi thói quen kỳ quái ấy, người phụ nữ này đã để biết bao mơ ước, bao khát vọng hạnh phúc gia đình vuột khỏi tầm tay.

Người phụ nữ kỳ lạ nhất xứ Mường

 can benh ky la cua nguoi dan ba bi gan tieng 'ma rung' - 2

Bức hình chụp bà Vân lúc lên 5 tuổi. Ảnh TG

Trong chuyến công tác lên các xã vùng cao của tỉnh Hòa Bình, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện lạ và bí ẩn. Trong đó, câu chuyện về người phụ nữ mang tên Đinh Thị Vân, ngụ bản Mực, huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) thực sự khiến chúng tôi quan tâm. Theo những người dân địa phương, bà Vân được xếp vào hàng “dị nhân” hàng đầu xứ Mường bởi sở thích không giống ai. Trong suốt 50 năm qua, người phụ nữ này chưa một lần mặc quần áo.

Để có thể “diện kiến” bà Vân, chúng tôi phải vượt qua hàng chục con dốc dựng đứng như đổ mỡ, những con đường đá quanh co, uốn lượn. Với quyết tâm cao cùng sự giúp đỡ của người dẫn đường, chúng tôi mới có thể tìm được nơi người phụ nữ kỳ lạ đang sinh sống. Theo người dẫn đường tên Khải, bà Vân vẫn “đoạn tuyệt” quần áo ấm dù những ngày này thời tiết giá rét, nhiệt độ chỉ còn 9 đến 10 độ C. Anh Khải chia sẻ: “Trời lạnh như thế này, nhưng hôm qua tôi còn thấy bà Vân thả lưới bắt cá trên khúc sông trước cửa nhà. Bà ấy khỏe lắm, giá rét thế này mà gần như ngày nào cũng đi làm, và cơ thể luôn… trần như nhộng. Hôm nào thời tiết lạnh giá quá, bà Vân mới chịu nghỉ làm để ở nhà sưởi lửa. Nếu có ai đến chơi, bà ấy mới lấy cái chăn quấn vào người. Ở làng, chẳng ai còn lạ chuyện bà Vân hơn 50 năm không mặc quần áo nữa”.

Ngôi nhà sàn nhỏ, ọp ẹp như run rẩy trước những đợt gió mùa thổi mạnh từ phía sông vào, cái lạnh cắt da cắt thịt. Bà Vân cùng người em gái Đinh Thị Lán ngồi co ro bên bếp lửa, hai người phụ nữ độc thân lặng yên, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng. Vừa nghe có tiếng người lạ, bà Vân vội chạy đi lấy chăn trùm vào người, rồi đưa ánh mắt tò mò hướng về phía chúng tôi. Sau màn giới thiệu của Khải bằng tiếng Mường, cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và chị em bà Vân trở nên dễ dàng hơn. Bà Lán nhìn chúng tôi, rồi nói bằng tiếng Kinh với ngữ điệu lơ lớ, ngọng nghịu: “Bữa sáng và cũng là bữa trưa của chị em tôi đấy, chỉ có củ khoai luộc. Mấy hôm nay trời lạnh, chúng tôi không đi bắt cá được nên không có thêm canh để ăn”. Bên bếp lửa bập bùng, câu chuyện cuộc đời của bà Vân khiến chúng tôi không khỏi xót xa. So với cái tuổi 53 của mình, bà Vân trông già hơn rất nhiều, với đôi mắt hõm sâu, khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ. Bà tâm sự: “Tôi không biết vì sao mình lại không thể mặc quần áo. Dù trời nóng hay lạnh, tôi đều thấy khó chịu, bứt rứt mỗi khi mặc quần áo. Mỗi lần có ai đó bắt mặc vào, tôi chỉ muốn xé nát từng mảnh vải ra”.

Không mặc quần áo nhưng bà Vân rất khỏe mạnh, chưa ai từng thấy bà phải đi khám chữa hay thuốc thang theo lối “Tây học”. Với bà, bệnh tật đã có cây rừng, có thuốc lá cây mà ông bà truyền lại. “Da tôi dày lắm đấy, chẳng thấy lạnh đâu, cũng chẳng có con gì dám cắn. Tôi chỉ khó chịu mỗi khi phải mặc gì đó lên người”, bà Vân cho biết. Liền đó, bà Vân tung chăn khỏi người, rồi cho chúng tôi xem tấm lưng trần của mình. Suốt 50 năm khỏa thân, cộng thêm việc phải vất vả làm lụng, làn da của bà Vân xù xì, đen đúa và chai sần. Quay qua nhìn chúng tôi, giọng bà nghẹn ngào: “Ngày trước cũng thấy tủi thân lắm, vì không mặc đồ nên đi đâu tôi cũng lủi thủi, chốn chui chốn lủi mãi. Thời gian trôi qua, tôi dần đi lại bình thường trước mặt dân bản. Nhưng tôi không dám tiến lại gần người lạ mà chỉ lao đầu bỏ chạy...”.

Cực nhọc mưu sinh

“Bệnh lạ” của bà Vân có thể là dị ứng

Theo tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn: “Việc một người phụ nữ đang bình thường, tự nhiên lại có “sở thích” không mặc quần áo là rất kỳ lạ. Thực tế, rất nhiều trường hợp bị mắc bệnh ngoài da, gây dị ứng khi mặc quần áo và không thể mặc được trong thời gian mắc bệnh. Nhưng, trường hợp của bà Vân không bị mắc bệnh ngoài da, cũng không có vấn đề về thần kinh. Theo tôi nghĩ, “sở thích” này rất có thể do bà Vân bị cú sốc tâm lý nặng nề do cái chết của cha mẹ. Cú sốc này khiến bà Vân bị mất ý thức theo dạng tự phát, lâu dần trở thành thói quen khó chịu khi mặc quần áo. Nếu muốn biết chính xác hơn, bà Vân cần phải đến cơ sở y tế, hoặc các trung tâm tư vấn tâm lý để thăm khám”.

Theo một số người dân địa phương, bà Vân là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Lúc mới sinh, bà Vân cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, cũng biết khóc cười, biết hờn dỗi và biết mặc đồ. Cuộc đời bà chỉ thực sự thay đổi khi cha mẹ lần lượt qua đời, lúc này bà mới tròn 5 tuổi. Nhà nghèo lại đông anh em nên cuộc sống của gia đình bà rất khó khăn. Thương các cháu mồ côi, họ hàng bên nội nhà bà Vân đã đưa 4 anh chị của bà vào Đắk Lắk sinh sống. Tại quê nhà, chỉ còn lại bà Vân và cô em út lủi thủi nương tựa vào nhau. Việc cha mẹ qua đời và anh em ly tán đã khiến bà Vân chịu cú sốc tinh thần quá lớn. Từ một đứa trẻ bình thường, thông minh, bà Vân trở nên lầm lì, ít nói, tối ngày chỉ biết lủi thủi trong nhà. Thời gian sau đó, người làng thấy bà Vân suốt ngày trần như nhộng nhưng không mấy ai để ý vì nghĩ tuổi còn nhỏ. Nhưng cứ thế, bà “ở truồng” cho tới tận bây giờ…

Ban đầu, nhiều người trong bản thương cảm cho bà Vân nên mang quần áo cho nhưng bà chẳng lấy, chẳng mặc. Hễ có người bắt mặc vào, chỉ được dăm ba phút là bà xé tan tành. Người làng bảo không phải bà bị điên, bởi bà thông minh lắm. Bằng chứng là bà vẫn hiểu hết mọi thứ dù không được đi học. Thấy vậy, người trong làng lại đoán bà Vân bị “ma ám”, bị người ta làm “bùa” hãm hại. Mong bà Vân bình thường như bao người, anh em, họ hàng đi mời thầy mo ở khắp các bản trên, xóm dưới đến cúng “đuổi ma” nhưng đều không hiệu quả. Sau đó một thời gian dài, người dân nơi đây còn thêu dệt câu chuyện kỳ bí về con “ma rừng” Đinh Thị Vân. Họ đồn rằng hàng đêm có một bóng ma không mặc quần áo, cứ thấy bóng người là lao vút vào màn đêm sâu thẳm. Ban ngày, trên nương rẫy, người ta vẫn hay gặp dáng hình “con ma” ấy, y hệt như bà Vân. Người ta khẳng định bà Vân chính là “ma rừng” của bản Mực. 

Ngoài việc không mặc quần áo, mọi sinh hoạt khác của bà Vân vẫn như người bình thường. Hàng ngày, bà vẫn lên rẫy cạo sắn, đi làm nương, đánh cá, bẻ củi như bao người trong bản. Nhưng chính điều đó đã gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười về người phụ nữ kỳ lạ này. Ông Đinh Văn Tú, 45 tuổi, Trưởng thôn Mực cười cho biết: “Bà Vân lành tính lắm, không làm hại ai bao giờ. Hàng ngày khi đi lấy củi, bà Vân vác theo cái gùi có đựng quần áo bên trong. Đến gốc cây, bà dừng lại mặc vào và trèo lên cây đốn củi cho đỡ đau vì thân cây có nhiều gai. Xong việc, bà lại cởi đồ cho vào gùi, chặt củi và cứ ở trần như vậy địu củi về nhà. Mọi người trong bản nhìn thấy bà Vân như vậy, ai cũng phì cười mà chẳng biết phải nói như thế nào”.

“Bà ấy vẫn biết xấu hổ đấy. Mỗi lần đi thả lưới trên sông, bà Vân thường đứng chèo thuyền. Nhưng khi có thuyền khác tới gần, bà ấy lại ngồi thụp xuống, quay lưng ra đằng sau hoặc lấy cái tải, cái rổ che người cho đến khi chỉ còn một mình”, ông Bùi Văn Khoan (một người chuyên làm nghề chài lưới trên sông Đà) cho biết. “Khi mới nghe về bà Vân, tôi thấy hiếu kỳ lắm. Nhưng khi gặp và biết được câu chuyện kỳ lạ của bà ấy, tôi thương bà Vân nhiều hơn. Vì vậy, những khi vô tình thấy bà Vân không mặc quần áo đi làm, chúng tôi chủ động tránh đi cho bà ấy còn tự nhiên kéo lưới”, ông Khoan vui vẻ cho biết thêm.

Giấc mơ hạnh phúc

 can benh ky la cua nguoi dan ba bi gan tieng 'ma rung' - 3

Bà Đinh Thị Lán em gái bà Vân vì sống với chị “người rừng” nên đến nay vẫn chưa lấy nổi chồng. Ảnh TG

Việc buộc bà Vân mặc quần áo là điều không dễ dàng, mức bất khả thi. Bà Lán nhớ lại: “Hôm trước có cán bộ văn hóa trên tỉnh về thăm bản, mọi người thấy bà Vân cứ mình trần như vậy là không hay nên ra chợ mua đồ mới cho bà mặc. Mọi người xúm lại giúp mặc quần áo nhưng bà không chịu. Vừa mặc bộ đồ vào người là bà ấy như nổi điên, xé rách tan. Như chưa hả cơn giận, bà còn mang dao chặt bộ quần áo vụn nát. Từ đó, không ai ép bà ấy mặc đồ nữa”. Bà Lán cho biết thêm, nhiều lần bà Vân từ chối đoàn y tế xuống khám chữa bệnh. Họ còn nhờ đến công an xã giúp đỡ, nhưng cứ nhìn thấy bóng công an và cán bộ lên nhà, bà Vân lại sợ hãi, trốn luôn vào rừng ở mấy ngày mới về.

Khi chúng tôi nhắc tới chuyện gia đình riêng, giọng bà Vân nghẹn lại: “Tôi cũng muốn có một người chồng và những đứa con nhưng tôi như thế này ai thèm lấy”. Rồi bà kể lại: “Lúc 15, 16 tuổi, tôi cũng ao ước mình được đi chợ tình, rồi bắt một người chồng về làm đám cưới thật to. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Buồn lắm, mỗi khi bản có đám cưới, tôi chỉ lén nhìn từ xa. Nhiều lúc vào làng hay thấy những đứa trẻ theo mẹ lên rẫy, tôi thích lắm. Những lúc đó, tôi chỉ muốn ôm, muốn nựng và chơi với chúng nó một chút thôi. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, chúng đã ù té chạy và khóc thét lên rồi... Đau lòng lắm”.

Mắt đỏ hoe, bà Vân chia sẻ thêm: “Bằng tuổi tôi, người ta có con cháu, lên chức mẹ, chức bà cả rồi. Khổ quá, từ giờ cho đến lúc chết, tôi chẳng dám mong đến việc có gia đình nữa, giờ chỉ mong hai chị em có gạo để đủ cơm ăn, chứ cứ củ sắn, củ từ như thế này qua ngày thì ngán lắm”. Không màng đến người làng nghĩ gì về mình, hay chuyện mình có bị bệnh hoặc bị “ma ám” như lời đồn thổi hay không, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, bà Vân vẫn luôn canh cánh về cuộc sống của người em gái. Bà tâm sự: “Vì tôi nên em gái cũng không thể lấy chồng. Tôi thương em lắm, nhưng tôi không thể mặc quần áo được”. Nghe chị gái nói, bà Lán góp lời: “Tôi từng có nhiều trai bản để ý, muốn xin cưới. Tuy nhiên, họ lần lượt bỏ đi khi đến nhà chơi và nhìn thấy chị Vân trần truồng... Thế là, tôi đành ở vậy và hai chị em cứ rau cháo nuôi nhau qua ngày”.

Tạm biệt người đàn bà kỳ lạ nhất xứ Mường, chúng tôi vẫn canh cánh về cảnh đời này. Dù đã quen mắt, những lời thị phi của xóm làng vẫn không ngớt đổ lên đầu bà Vân. Để rồi, bà tồn tại trong đời sống thực của người dân bản Mực như một “dị nhân”, một người bị “ma bắt phải thế”. Thực tế, đâu là nguyên nhân biến một cô bé khỏe mạnh, bình thường thành một người kỳ lạ với sở thích “cởi” như bà Đinh Thị Vân vẫn còn là một ẩn số cần lời giải.

Từ chối nhận hỗ trợ

Ông Bùi Duy Tường – chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: “Chuyện bà Vân không thích mặc quần áo suốt nhiều năm nay là có thật. Bên chính quyền xã, trạm y tế đã nhiều lần đến nhà vận Vân và khám bệnh cho bà Vân, nhưng bà nhất quyết từ chối và khóc nức nở. Bà cho rằng, mình chẳng có bệnh tật gì mà khám cả. Bà Vân khẳng định bà vẫn có thể ăn, có thể làm việc và không ốm đau. UBND xã đã nhiều lần hỗ trợ quần áo nhưng bà nhất quyết không mặc nên chúng tôi cũng đành chịu”.

Tin tức - Tờ rơi bủa vây phụ huynhTờ rơi bủa vây phụ huynhTrong khi chờ đợi còn làm bài, nhiều phụ huynh bị "bội thực" với tờ rơi, quảng cáo.
Tin tức - Bị xe biển đỏ đâm, sĩ tử may mắn thoát nạnBị xe biển đỏ đâm, sĩ tử may mắn thoát nạnĐang đứng chờ đèn xanh, 4 xe máy bị một xe tải quân sự đâm bất ngờ từ phía sau khiến một người bị thương, một sĩ tử may mắn thoát...
Tin tức - Vây bắt giang hồ trốn nã 600 ngày tại tiệc cướiVây bắt giang hồ trốn nã 600 ngày tại tiệc cướiLấy cớ đòi mũ bảo hiểm, Dũng và đồng bọn đã có cuộc “nói chuyện” bằng đao kiếm, khiến một người bị thương tích 20%. Sau khi gây...
Theo Minh Khuê – Đạt Đỗ (Gia đình & Xã hội)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7