"Dị nhân" 20 năm nuôi "tóc rồng"

Ngày 10/11/2013 06:38 AM (GMT+7)

Ông Sơn bảo, sống hơn nửa cuộc đời nhưng cho đến giờ bản thân vẫn không hiểu hiết bí ẩn bộ tóc lạ lùng của mình.

Ông tính ra, đến nay nó đã có 20 năm tuổi, thời gian đã làm búi tóc dài ra hàng mét, xơ vàng rồi quyện cục lại như nhùi rơm giữ lửa. Điều đáng nói là trong chừng ấy năm ông không dám "tắm, giặt" cho nó, còn hễ đụng kéo vào dù bứt đi một sợi cũng khiến ông mắc bệnh nằm liệt giường.

Bí ẩn mái tóc 20 năm không dám cắt

Tới xã Qưới Thành (huyện Châu Thành, Bến Tre) hỏi thăm "dị nhân tóc rồng" Danh Ngọc Sơn (1957) thì hầu như già trẻ, gái trai ai cũng biết. Họ rành rọt kể nằm lòng chuyện ông có mái tóc hình rồng và những chuyện kì lạ xung quanh bộ tóc ấy. Nhà ông Sơn nằm biệt lập trong một cù lao nhỏ thuộc ấp Phú Thành nhưng nhiều năm qua là nơi lui tới của rất nhiều người hiếu kỳ, ưa khám phá chuyện lạ. Có thể nói, theo cảm nhận của bất cứ ai khi gặp thì ông Sơn có ngoại hình thuộc hàng dị tướng "không đụng hàng". Mới 56 tuổi, nhưng râu tóc đều ngả màu hoe bạc. Đặc biệt là mái tóc, dài đến mức ông không thèm đan nữa mà xoắn thành cục, thời gian làm nó dính lại không thể tách rời. Gặp chúng tôi, người đàn ông luống tuổi hồ hởi đón tiếp như thể muốn cùng khách giải mã câu chuyện về mái tóc bí ẩn của mình.

Ông Sơn cho biết, ba mẹ qua đời từ tấm bé, tuổi thơ của ông cũng chịu nhiều vất vả như những đứa trẻ khác ở xứ này. Mọi thứ yên bình qua đi, nhưng đến năm 31 tuổi thì một biến cố đã xảy ra. Ông Sơn đổ bệnh triền miên nên chỉ nằm bẹp một chỗ ở nhà, mặc dù đã đi thăm khám rất nhiều nơi, thế nhưng vẫn không ai biết được ông mắc chứng bệnh gì. Nghe bạn bè mách nước, ông tìm đến các bài thuốc Nam, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, sức khoẻ ngày một yếu đi. Quá buồn bã cho căn bệnh của mình, ông đành lên ngôi chùa gần đó để nương nhờ cửa Phật cho khuây khoả.

quot;Dị nhânquot; 20 năm nuôi quot;tóc rồngquot; - 1

Ông Nguyễn Danh Sơn có mái tóc đuôi rồng. ẢNH: T.G

Năm 1991, trong một lần đi làm công quả gánh nước cho một ngôi chùa ở Vũng Tàu, sau một đêm ngủ dậy, ông thấy trên đầu có nhiều sợi tóc xoăn tít rối bung lên. Thấy lạ ông cắt bỏ đi thì sáng dậy nó lại mọc lên và rối như cũ, nhiều ngày sau ông tiếp tục cắt thì tóc lại mọc nhanh hơn, quấn siết vào nhau và chắc đanh như sợi dây thừng. Sự lạ lùng đó khiến ông gặp vô vàn phiền phức. Trẻ con trong làng nhìn ông là khóc thét như gặp ma, ai cũng đồn đoán rằng ông làm việc gì mờ ám nên quỷ thần mới bắt phạt bị căn bệnh kỳ lạ như vậy. Có người ác ý còn "thêm mắm thêm muối" thêu dệt lên những câu chuyện bi hài. Thời gian trôi qua, mái tóc dài không ngớt, rồi ngã màu vàng hoe, bạc dần. Ông Sơn được người ta gán cho cái tên khác là "dị nhân tóc rồng".

Điều đáng nói, bộ tóc của ông Sơn nếu động dao kéo vào thì coi như bản thân ốm trối chết. Ông kể: "Có lần tôi và người bạn có ý định cắt mớ tóc đó đi, nhưng không hiểu sao vừa cầm kéo bỗng dưng người giật giật, rồi nhảy lên điên loạn. Trong người bỗng nhiên bốc hỏa, không thể kiểm soát được hành động của mình, tôi đã nhảy ùm xuống dưới kênh. Những người yếu vía trông thấy đều bỏ chạy thục mạng. Cũng từ đấy cho tới nay tôi không dám có ý định cắt bỏ mái tóc nữa vì sợ lặp lại bi kịch đó". Bởi sự kì lạ từ mái tóc, cuộc sống của ông Sơn dường như thay đổi hoàn toàn. Người ta ít thấy ông xuất hiện vào ban ngày, ông thường đóng cửa im ỉm để ăn chay niệm phật.

Mối "lương duyên" đặc biệt

Kể từ ngày có mái tóc dị biệt cứ dính bệt vào nhau, dài ngoằng như con rắn, bị mọi người xa lánh, ông Sơn đã chọn cho mình cuộc sống ẩn dật. Hàng ngày, khi có việc cần thì ông lên chùa còn không thì thường ở nhà đóng cửa im ỉm để ăn chay niệm phật. Tưởng như cuộc sống của ông sẽ là những tháng ngày buồn thảm thì một người phụ nữ đã không hề bận tâm những lời đồn thổi của người đời đã tình nguyện đến sống chung với ông. Nhắc đến người phụ nữ nên duyên này, ông Sơn bảo mình mang ơn suốt đời. Trong khi mọi người dần xa lánh thì bà Nguyệt vẫn nguyện sẻ chia mọi buồn vui với ông. "Dù mọi người có lời ra tiếng vào về bà ấy. Nhưng đối với tôi bà ấy vừa là người bạn đời vừa là quý nhân. Đó là người đàn bà duy nhất cuộc đời đã ban ơn cho tôi".

quot;Dị nhânquot; 20 năm nuôi quot;tóc rồngquot; - 2

Bà Nguyệt. ẢNH: T.G

"Quý nhân" của dị nhân Sơn năm nay đã gần 60 tuổi. Bà là con thứ hai trong một gia đình có 4 anh chị em, không ham mê học hành nên bà Nguyệt ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Thời trẻ bà cũng đã từng trải qua một thời sốc nổi khiến gia đình phải nhiều phen lao đao. Cũng vì tính cách đó, nên mặc dù đã từng lập gia đình nhưng cuộc hôn nhân của bà chỉ kéo dài trong 8 tháng rồi chia tay trong buồn bã. Sau khi bị chồng li dị, bà Nguyệt chìm trong đau khổ và thất vọng, suốt ngày lẩm bẩm gì đó trong miệng, tối đến thì la hét, đập phá nhà cửa trong điên loạn.

Có bệnh thì vái tứ phương, vì cho rằng con gái bị "ma ám" nên gia đình bà suốt ngày tìm thầy cao tay về chữa bệnh cho con gái. Chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Bà được mẹ đưa lên chùa tụng kinh niệm phật mong sao cho tâm hồn con gái thanh thản, quên chuyện cũ mà hết bệnh. Cũng vì năng lui tới chùa, mà út Nguyệt thường xuyên giáp mặt anh chàng có cái đầu đanh quấn trên đầu. Gặp nhiều rồi cảm mến nhau, hai người quyết định về sống chung trong căn nhà của bà Nguyệt được cha mẹ cất cho. Từ đó, đôi "vợ chồng" hờ sớm tối rủ nhau đi chùa tụng kinh.

Có cơ hội được gặp người đàn bà duy nhất trong cuộc đời dị nhân, chúng tôi được chính bà Nguyệt kể cho nghe những kỷ niệm của hai ông bà. Bà còn kể, thời điểm đầu quen biết "dị nhân", ông còn ngại ngùng không dám về ở cùng, sợ dân làng dị nghị mang tiếng. Mãi đến sau này có sư thầy bên Thái Lan khi qua đây giúp chữa bệnh đã… tác hợp cho hai con người cô đơn này: "Ngày trước chúng tôi thường đèo nhau đi tụng kinh trên tận chùa Phước Thiện, niệm xong về cũng gần 10h tối. Để khỏi phải đi xa nguy hiểm nên hai người quyết định lập am thờ trong nhà. Không chỉ niệm kinh mà chúng tôi còn tổ chức ăn chay trường được gần 3 năm nay".

Khi hỏi chuyện cho người phụ nữ của mình, ông Sơn tủm tỉm: "Chúng tôi chỉ xem nhau là "huynh-muội" thôi chứ không có quan hệ nam nữ gì cả. Thời gian đầu mọi người còn dị nghị, nhưng rồi thời gian sau khi đã hiểu rõ vấn đề cũng không còn ai điều tiếng gì nữa. Chúng tôi chỉ ở cùng nhau cho bớt hiu quạnh, cô đơn cùng giúp nhau chữa bệnh tật và chăm sóc nhau những lúc trái gió trở trời".          

"Từ ngày có mái tóc như đuôi rồng, tôi cũng không còn thường xuyên gội đầu như trước, chỉ năm sáu tuần có khi là vài tháng tôi mới gội đầu một lần. Ban đầu vì chưa quen nên tôi có cảm giác khó chịu, buồn bực và mệt mỏi. Nhưng giờ mái tóc lạ đã thành quen", dị nhân hóm hỉnh kể.

Theo Lê Thoa - Nguyễn Tuế (Gia đình & Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan