Khát vọng sống của nữ sinh phải cắt chân do bệnh viện tắc trách

Trong khoảng thời gian tới, Hà Vi sẽ được chuyển sang bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để tham gia vật lý trị liệu, phục hồi chức năng vận động để mỏm chân quen dần khi lắp chân giả.

Trưa 19/3, em Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Phần chân còn lại của Vi được băng bó bằng băng gạc màu trắng. Nhìn thiếu nữ thiếu đi một phần chân, nhiều người không kìm nổi nước mắt. Thế nhưng, thấy người lạ vào thăm, em vẫn nở nụ cười.

Giọng vẫn còn hơi yếu, Vi chia sẻ: “Chân em vẫn còn đau. Đêm qua đang ngủ em nằm mơ chân mình đầy đủ như trước. Giấc mơ đẹp bị phá vỡ vì bị cơn đau ập đến khiến em tỉnh ngủ”.

 khat vong song cua nu sinh phai cat chan do benh vien tac trach - 1

Em Vi đã có thể ăn các thức ăn mềm như cháo, phở

Mấy ngày qua, nhờ thông tin báo chí, có rất nhiều người quen lẫn lạ đến thăm. Hầu hết tất cả mọi người đều động viên Vi phải cố gắng, không được gục ngã. “Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhờ sự động viên của mọi người mà em có thêm động lực để tiếp tục sống một cách vui vẻ”, em nói. 

Anh Lê Văn Long chia sẻ, nhìn thấy con có nghị lực sống thì rất vui. Điều anh lo lắng bên cạnh sức khỏe của con là chi phí viện phí cũng như trang trải cuộc sống trong thời gian tới. Vợ chồng anh sinh được ba đứa con. Đứa lớn đang học cao đẳng sư phạm, em Vi đang nằm viện, còn cậu con út là học sinh lớp 5. Vợ anh bị bệnh, hàng tháng vẫn phải uống thuốc. Cuộc sống gia đình anh phụ thuộc vào 5 sào rẫy khoán với công ty cà phê và tiền đi làm thuê. Hôm Vi chuyển viện từ tỉnh Đắk Lắk xuống TP HCM, hai vợ chồng phải quay về nhà vay mượn tiền. Số tiền vay mượn nay đã cạn.

Cô hiệu trưởng hằng ngày vẫn gọi điện xuống thăm hỏi, động viên giúp Vi càng hun đúc thêm khát vọng sống.

Vi kể lại, hôm xảy ra vụ tai nạn, chân đau lắm. Lúc vào bệnh viện Vi tin chân mình sẽ bình thường trở lại. Bác sĩ bảo chân bị gãy, phải băng bó rồi mổ. Vi sợ nhưng không dám khóc. Sau khi băng bó, chân em đau quá đến mức không chịu nổi. Nhiều lần em nhờ mẹ đến tìm bác sĩ để khám chân vì những cơn đau ngày càng quằn quại.

Hôm được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, em biết bệnh tình của mình đã trở nặng. Sau đó, em được thông báo phải mổ và có thể phải cắt một phần chân để giữ lấy tính mạng, em đã lo lắng rất nhiều. Em dự về tương lai, nếu mất một chân thì mình phải làm sao? Liệu rằng, không còn một chân, mình có còn đủ sức lực để sống?...

Lúc vào phòng mổ, Vi nhìn thấy mẹ khóc ngặt ngẽo. Lòng buồn rười rượi, Vi rất đau buồn và biết rằng mẹ là người đau xót hơn cả mình. Em nắm lấy bàn tay mẹ động viên: “Rồi em con sẽ bình an trở ra. Mẹ đừng khóc nữa”.

Lúc tỉnh dậy, Vi cảm nhận một phần chân của mình đã không còn. Cơn đau kéo đến liên tục. Em rơi nước mắt một phần vì đau, một phần nghĩ về đôi chân không còn nguyên vẹn. Nhưng Vi sợ mẹ buồn, cố nuốt nước mắt vào trong.

Mỗi khi vào thăm, mẹ lại khóc. Vi luôn động viên lại: “Mẹ đừng buồn. Con vẫn còn sống. Dù thiếu một chân, con vẫn sẽ sống tốt”. Vi hiểu mẹ nghe những lời này thêm buồn nhưng rồi sẽ nhận ra con gái có nghị lực sống và vơi đi phần nào đau khổ. Và suy nghĩ của Vi đã đúng. Mẹ quay trở lại, mắt không còn ngân ngấn nước.

Từ hôm phẫu thuật, chân của Vi đau lắm. Nhiều đêm, em không thể chợp mắt được. Hai hôm nay, em đã có thể chợp mắt trong giây lát. Thế nhưng thỉnh thoảng chiếc chân lại nảy lên. Em được bác sĩ cho biết, đó là do phản xạ tự nhiên, vì em chưa quen thiếu một phần chân.

“Nói em không buồn là không chính xác. Nhưng em nghĩ rồi, buồn thì cũng không làm gì được. Nhiều người đau khổ, bất hạnh hơn mình nhiều nhưng họ vẫn sống tốt, vui vẻ đó thôi. Em sẽ sống thật tốt. Em xem đây như là một thử thách của cuộc sống đối với mình”, Vi chia sẻ.

Hôm nay, Vi đã có thể ăn thức ăn mềm như bún, phở. Trong khoảng thời gian tới, em sẽ được chuyển sang bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để tham gia vật lý trị liệu, phục hồi chức năng vận động để mỏm chân quen dần khi lắp chân giả.

 khat vong song cua nu sinh phai cat chan do benh vien tac trach - 2

Bố mẹ Vi hằng ngày ở bên cạnh động viên con 

Vi cho biết thêm, trước đây, em mong muốn trở thành một nữ công an. Nhưng sau khi tai nạn xảy ra, em biết ước mơ ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Do đó, em gạt ước mơ của mình để sống tiếp.

Về tương lai, em chưa biết mình sẽ làm gì nhưng chắc chắn phải sống vui vẻ để cha mẹ an lòng. Bên cạnh đó, Vi chia sẻ: “Em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè lắm! Em chỉ mong sức khỏe sớm ổn định để tiếp tục đến trường. Em biết, dù thiếu một chân nhưng con chữ, kiến thức vẫn là hành trang không thể thiếu”.

Trưa 6/3, Vi bị tai nạn giao thông trên đường đi học về và được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk). Vi được bó bột. Sau đó, Vi kêu đau, gia đình nhiều lần đề nghị tháo bột và cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng không được đồng ý. Tới 8/3, bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin tháo bột thay bằng nẹp vải.

Đến ngày 11/3, Vi được chuyển lên bệnh viện tỉnh Đắk Lắk và chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Bác sĩ cố gắng “còn nước còn tát” nhưng do cơ chân bị hoại tử, đứt hết các mạch máu nên phải phẫu thuật cắt bỏ 1/3 phần chân phải của bệnh nhân.  

Tin tức - Nữ sinh bị cắt chân được hỗ trợ lắp chân giảNữ sinh bị cắt chân được hỗ trợ lắp chân giảNữ sinh Lê Thị Hà Vi (SN 2000, ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), học sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút bị cắt chân do sự...
Tin tức - Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ nữ sinh bị cắt chânBộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ nữ sinh bị cắt chânHôm qua 15/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương làm rõ thông tin vụ...
Tin tức - Vụ nữ sinh bị cắt chân: ‘Mong em gái vượt qua nỗi đau’Vụ nữ sinh bị cắt chân: ‘Mong em gái vượt qua nỗi đau’“Tai nạn giao thông thì nhiều người bị lắm! Họ chỉ băng bó vết thương một thời gian rồi mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng, tại sao nỗi...
Theo Nhật Bình (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7