Xót lòng thư hai chị em gửi cha mẹ ở bên kia thế giới

Bỗng dưng bố mẹ mất đi, 2 đứa trẻ trở thành côi cút trong căn nhà trống trải.

Trong một đêm thức trắng, cô bé 11 tuổi đã viết một bức thư "Hỏi ông trời" với những lời rút ruột để gửi cho cha mẹ ở thế giới bên kia...

Bỗng dưng bố mẹ mất đi, 2 đứa trẻ trở thành côi cút trong căn nhà trống trải. Người bác ruột cũng quá nghèo nên không thể nuôi nổi 2 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi học. Trong một đêm thức trắng, cô bé 11 tuổi đã viết một bức thư với những lời rút ruột để gửi cho cha mẹ ở thế giới bên kia. Đọc những dòng chữ nghẹn ngào trên trang giấy, chúng tôi đã không thể cầm được nước mắt...

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi tìm đến xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trong thời tiết mưa dầm sùi sụt. Thấy có khách đến nhà, 2 chị em Đặng Thị Phương Thắm (SN 2002) và Đặng Thị Phương Thảo (SN 2004) lật đật bỏ lại rổ rau ngoài ao để chạy về gặp chúng tôi. Trời trở rét đột ngột, hai chị em chỉ có mảnh áo bông cũ mà một người hàng xóm thương tình mang cho. Nghe hỏi chuyện gia đình, 2 đứa trẻ khóc òa nức nở.

 xot long thu hai chi em gui cha me o ben kia the gioi - 1

Hai chị em mồ côi bên ngôi nhà trống trải.

Tai ương phủ xuống

Năm 2000, anh Đặng Văn Sơn (SN 1972) và chị Nguyễn Thị Lý (SN 1971), cha mẹ của Thắm và Thảo, đã đến với nhau trong sự nghèo túng. Hạnh phúc nhanh chóng đơm hoa kết trái khi lần lượt 2 đứa con gái chào đời trong niềm vui sướng của 2 bên dòng tộc.

Hằng ngày, vợ chồng chị Lý xoay xở cuộc sống bằng những chuyến buôn cá ngược xuôi và canh tác thêm mấy sào lúa nước. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, nỗi bất hạnh đã phủ xuống mái nhà đầm ấm ấy. Năm 2008, anh Sơn mất đột ngột trong một đêm mưa gió mà không rõ nguyên nhân vì sao. Nỗi đau mất mát như càng lớn hơn bởi gánh nặng gia đình đè xuống đôi vai gầy của người vợ trẻ.

Gạt đi những buồn đau, gắng gượng nuôi các con ăn học, chị Lý lao vào làm việc quần quật suốt ngày với mong ước các con học hành thành đạt để không tủi hổ với xóm làng. Vì lao động quá mệt nhọc, chị lâm bệnh hiểm nghèo mà không hề hay biết.

Ba năm sau khi chồng mất, năm 2011, do thấy mệt mỏi trong người, chị Lý đi bệnh viện khám thì được các bác sĩ cho biết, chị bị ung thư tử cung. Ngày nhận hung tin, chị khóc trong tuyệt vọng vì tủi cho thân phận mình và thương cho 2 cô con gái còn quá nhỏ dại.

Biết mẹ đau đớn nên Thắm và Thảo rất ngoan ngoãn. Nhiều đêm, 2 chị em thay nhau thức quạt cho mẹ ngủ. Dù biết căn bệnh của mình khó qua khỏi nhưng vì thương con, chị Lý vẫn không ngừng nuôi hy vọng.

Chị bán hết ruộng vườn và những thứ đáng giá trong nhà để lấy tiền chữa chạy, thuốc thang. Một năm chị phải ra Hà Nội mổ 3 lần, mỗi lần chi phí lên đến hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, tiền mất mà bệnh tình của chị lại ngày càng nặng. Sau gần 2 năm điều trị, người mẹ đã từ biệt thế gian trong nỗi xót xa của họ hàng, con cái.

Lá thư đẫm nước mắt

Lau những giọt nước mắt tủi thân, 2 chị em líu ríu đưa chúng tôi vào trong nhà. Ngôi nhà nhỏ trống trải, lạnh lẽo, không có vật gì đáng giá ngoài những tập giấy khen, giấy chứng nhận "Học sinh giỏi" được xếp lên bàn thờ sơ sài của người mẹ mới qua đời.

Trên băng ghế duy nhất trong nhà, 2 đứa trẻ nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của gia đình mình.

Bố mẹ mất đi để lại cho chị em Thắm và Thảo một khoản nợ lớn gần 100 triệu đồng. Ruộng vườn đã bán hết để chữa bệnh cho mẹ, không có tiền, 2 em về sống với người bác là Đặng Văn Khương ở cùng xóm. Khổ nỗi, nhà bác vốn đông con và cũng chung cảnh nghèo nên không nuôi nổi 2 đứa cháu thơ.

Cô bé Thắm cho chúng tôi xem lá thư em viết trong một đêm thức trắng vì nhớ cha mẹ, vì đói và vì nghĩ tới tương lai mù mịt của 2 chị em.

Bức thư Thắm viết gửi bố mẹ ở thế giới bên kia bằng nét chữ rất đẹp và thấm đẫm nước mắt. Bức thư có đoạn: “Bố ơi, mẹ ơi! Biết khi nào con mới gặp lại được bố mẹ nữa? Mỗi dịp Trung thu, ai sẽ mua quà cho con như khi bố còn ở với hai chị em? Bây giờ nhìn đâu cũng không thấy. Bố ơi! Mẹ ơi!...”. Mọi người có mặt lúc đó không ai cầm được nước mắt.

Trò chuyện với chúng tôi, một người hàng xóm của chị Lý chia sẻ: “Tôi chưa từng thấy hoàn cảnh nào đáng thương và bi đát như gia cảnh của anh Sơn, chị Lý. Ngày chịu tang mẹ, nhìn hai đứa bé khóc đến tím tái mà chúng tôi ai cũng phải khóc theo. Nếu cứ thế này, chắc phải đưa các cháu vào trung tâm nhân đạo nào đó, chứ bác của hai cháu cũng hoàn cảnh lắm, không thể nuôi nổi các cháu ăn học được đâu.”

 xot long thu hai chi em gui cha me o ben kia the gioi - 2

Bức thư đẫm nước mắt của em Thắm.

Mặc dù hoàn cảnh vô cùng éo le nhưng 2 chị em Thắm, Thảo lại học rất giỏi. Từ ngày cha mẹ mất, 2 chị em vẫn đùm bọc nhau vượt qua mọi khó khăn, đạt thành tích đáng nể trong học tập.

Thầy Nguyễn Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoa Sơn - cho biết: “Chị em Thắm luôn là tấm gương sáng của trường. Kết quả học tập mà 2 em đạt được khiến tất cả các thầy cô, bạn bè nơi đây tự hào. Nhà trường biết hoàn cảnh của các em nên đang cố gắng đóng góp, hỗ trợ để 2 em có thêm điều kiện ăn học. Chúng tôi cũng không thu bất kỳ một khoản phí nào của các em cả”.

Bên chiếc bàn học đã gãy một bên chân, Thắm ngậm ngùi: “Cháu chỉ mơ được làm cô giáo. Cháu sẽ dạy miễn phí cho tất cả những trẻ em mồ côi như cháu. Nhiều đêm, cháu vẫn mơ thấy mẹ về căn dặn, dù có khó khăn thế nào thì cũng phải cố gắng học thật tốt và biết vươn lên. Có như thế bố mẹ ở dưới suối vàng mới yên tâm nhắm mắt”.

Lúc chia tay, Thắm níu áo tôi: “Chắc cháu phải nghỉ học, đi làm lấy tiền lo cho em cháu thôi. Cháu buồn lắm nhưng không còn cách nào khác”. Tôi bảo Thắm đừng nghĩ quẩn vì trên đời này còn nhiều người tốt lắm. Rồi cháu sẽ nhận được sự cưu mang của cuộc đời. Nghe tôi nói, 2 chị em ngân ngấn nước mắt. Trong đôi mắt của 2 đứa trẻ côi cút này, tôi thấy ánh lên một niềm hy vọng…

(Theo Dòng Đời)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7