Lời kể của cháu bé bị bắt cóc bán sang Trung Quốc

Sự kiện: Bắt cóc trẻ em

Vì lòng tham vô đáy, Hương bắt cháu Bảo với ý định đưa sang Trung Quốc bán kiếm tiền tiêu xài. Thế nhưng, khi đứng trước vành móng ngựa, Hương vẫn tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm của mình.

Lòng tham bất nhân

Ngay từ sáng sớm, Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được công an đưa đến tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội Mua bán, chiếm đoạt trẻ em. Hương khá bình tĩnh, giọng đều đều khai nhận, trước đây từng có một đời chồng và sinh được hai đứa con. Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng không êm thấm nên hai người quyết định kéo nhau ra tòa ly dị.

Sống một mình trong khoảng thời gian dài, Hương nghe mọi người bảo, lấy chồng Trung Quốc sẽ giàu sang nên đã tìm gặp khá nhiều bà mối để chồng Trung Quốc. Điều đáng nói, kể từ khi gặp gỡ cho đến khi cưới, Hương và người chồng thứ hai chỉ gặp nhau chưa đầy 10 ngày.

Hôm trước cưới, hôm sau, Hương bỏ hai đứa con lại để sang Trung Quốc cùng chồng. Khi đến nơi, Hương mới té ngửa, bởi, người chồng thứ hai chỉ là một người nông dân, chân lấm, tay bùn, cuộc sống còn cực khổ hơn gia đình mình ở Việt Nam. Tuy nhiên, đâm lao thì phải theo lao, Hương quyết định bám trụ ở đất nước bạn. Chưa đầy một năm sau, Hương sinh hạ đứa con thứ ba.

 loi ke cua chau be bi bat coc ban sang trung quoc - 1

Hương sau phiên tòa

Thời gian sinh con, Hương nghe tin một số người giàu ở Trung Quốc muốn mua trẻ em giá 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (tương đương 60 đến 100 triệu đồng) mỗi trẻ. Hương nảy sinh ý định về Việt Nam tìm trẻ để đưa sang Trung Quốc bán.

Ngày 15/10/2013, Hương từ Phúc Kiến, Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái rồi đón xe vào TP.HCM. Ngày 23/10/2013, chị ta đến bệnh viện Từ Dũ (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) với mục đích mua hoặc chiếm đoạt trẻ em để đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 24/10/2013, Hương thấy cháu Nguyễn Tấn Thiên Bảo (SN 2009, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) theo mẹ là chị Nguyễn Thị Thúy đến bệnh viện sinh con nên nảy sinh ý định bắt cóc Bảo. Hương thấy cháu Bảo đang chơi một mình tại cầu thang liền rủ đi chơi và được cháu đồng ý.

Hương dẫn cháu Bảo đến chợ Thái Bình mua quần áo, đồ chơi rồi dẫn cháu đến bến xe Miền Đông mua vé đi ra Hà Nội. Riêng chị Thúy, sau đó chừng nửa tiếng, không tìm thấy cháu Bảo nên đến công an trình báo mất con.

Trên xe khách, Bảo luôn khóc đòi mẹ. Những hành khách trên chuyến xe ấy nghi ngờ Hương đang bắt cóc trẻ em nên điện thoại báo công an. Nhận được tin của người dân, khoảng 5 giờ sáng 26/10/2013, khi xe khách đến địa phận huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thì bị tổ tuần tra Công an huyện Phú Xuyên kiểm tra, phát hiện cháu Bảo đang đi cùng Hương nên đã bắt giữ Hương.

Trong phiên tòa, Hương cho rằng, mình không hề biết bắt cóc con người khác là có tội và chỉ đến khi tra tay vào còng số tám thì mới phát hiện hành vi của mình là trái pháp luật. Dường như quá tức giận với lời khai này, chủ tọa gắt: “Bị cáo gần 40 tuổi rồi chứ có phải trẻ con lên ba đâu mà có thể khai nhận như thế”.

Bên cạnh đó, trong khi thẩm vấn, Hương tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm của mình. Chủ tọa phân tích: “Bị cáo là một người mẹ có ba con. Bị cáo cũng từng mang nặng đẻ đau. Nếu bị cáo phát hiện con mình bị bắt cóc thì bị cáo nghĩ sao? Vả lại, bị cáo khai, bắt cháu Bảo bán cho nhà giàu để cháu Bảo sướng hơn. Vậy, bị cáo cũng khổ, bị cáo cũng có ba con, sao bị cáo không bán con của mình vào nhà giàu mà lại bắt con của người khác?”. Hương không nói được gì, chỉ cúi đầu thinh lặng.

“Giờ mẹ con tôi đã có nhau”

Hôm đó, cháu Bảo ốm yếu ngồi bên cạnh mẹ mà vẫn không hết lo sợ khi bắt gặp ánh mắt của Hương. Chị Thúy chia sẻ: “Từ khi bị bắt cóc đến nay, tâm trạng cháu đôi lúc vẫn còn hoảng sợ. Hôm nay, vừa thấy bị cáo là cháu đã khóc ré”. Được sự động viên, dỗ dành, cháu Bảo mới chịu ngồi yên nhưng hai tay vẫn nắm chặt gấu áo của mẹ.

Chị Thúy kể, vợ chồng chị có cuộc sống nghèo khó, đang sống trong căn nhà lá dột nát. Sau khi cưới chưa tròn một năm, hai người hạnh phúc đón đứa con trai đầu lòng. Càng lớn lên, cháu Bảo càng kháu khỉnh, thông minh, lanh lợi. “Có lẽ, cũng nhờ sự nhanh nhẹn của cháu mà gia đình mới tìm được cháu”, chị Thúy tâm sự.

Trước hôm xảy ra vụ án vài ngày, chị Thúy đến kì sinh nở đứa con thứ hai. Do gia cảnh neo đơn, chồng phải đi làm thuê kiếm tiền, một tay chị xách áo quần, một tay dẫn Bảo lên bệnh viện Chợ Rẫy sinh. Chị thấy hoan hỉ khi mình sinh hạ thêm một đứa con gái. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì chị lại phát hiện đứa con đầu mất tích.

 loi ke cua chau be bi bat coc ban sang trung quoc - 2

Cháu Bảo vẫn còn hoảng sợ khi nhìn thấy Hương

Trong suốt khoảng thời gian Bảo mất tích, chị Thúy không chịu ăn uống gì, chỉ biết khóc. Chị chia sẻ, từ lâu, vẫn nghe mọi người nói, con gái bị bắt đưa sang Trung Quốc sẽ bị bán vào động mại dâm, con trai phải đi làm khổ sai, còn con nít lại bị lấy nội tạng. Càng nghĩ chị lại càng hoảng sợ. Hai ngày trôi qua, sức lực chị yếu dần, bác sĩ đành phải truyền hai bịch máu.

Lúc nhận được điện thoại của công an thông báo: “Đã tìm thấy cháu Bảo”, chị Thúy không tin. Chị cho rằng, đó là những kẻ bắt cóc đang gọi điện cho mình để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, sau nhiều lần gọi, công an đưa điện thoại cho cháu Bảo trò chuyện thì chị mới chắc chắn niềm vui đã đến với gia đình mình.

Ngay sau đó, cả gia đình gom góp, vay mượn nhưng cũng chỉ được 1 triệu đồng. Đường cùng, cha mẹ chồng đến một quầy bán vé máy bay trình bày hoàn cảnh éo le của gia đình. Chủ cửa hàng ấy thương tình nên chấp nhận “bán chịu” để ông bà ra Hà Nội đón cháu. “Gia đình tôi không hề quen với chủ cửa hàng bán vé máy bay ấy. Chúng tôi, mang ơn họ đến suốt đời. Khi đón được cháu Bảo, gia đình tôi bán con bò duy nhất, cũng là thứ quý giá nhất của gia đình, để trả tiền vé máy bay. Mọi chuyện đã qua, giờ, mẹ con tôi đã có nhau”, chị chia sẻ.

Đứng bên cạnh mẹ, có người hỏi về chuyện từng bị bắt cóc, cháu Bảo khóc thét. Được sự động viên của mẹ, cháu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cháu kể: “Cô Hương bảo dẫn con đi mua bánh. Sau đó, cô dẫn con đi mua áo quần, đồ chơi rồi dẫn lên xe ngồi. Con vừa sợ, vừa nhớ mẹ nên khóc. Hôm sau, có chú công an lên xe hỏi cô Hương là sao cô để con trai khóc hoài. Con liền bảo, cháu không phải con của cô này. Chú công an hỏi, vậy mẹ của cháu tên gì, đang ở đâu? Cháu nói, mẹ cháu tên Thúy, đang sinh ở bệnh viện. Sau đó, các chú công an bắt cô Hương”. Bên cạnh đó, cháu Bảo còn cho biết, từ đó đến nay không dám lại gần người lạ vì sợ bị bắt cóc.

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của Hương đã xâm phạm đến quyền tự do, thân thể và quyền được quản lý, chăm sóc, giáo dục của cháu Bảo. Đồng thời, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Từ những điều này, Tòa quyết định tuyên phạt Hương 12 năm tù giam về tội Mua bán, chiếm đoạt trẻ em.

Tin tức - Cô gái gốc Việt phát hiện trẻ 8 tháng tuổi bị bắt cócCô gái gốc Việt phát hiện trẻ 8 tháng tuổi bị bắt cócNgười phụ nữ gốc Việt tên Hong Nguyen, 34 tuổi đang chạy bộ vào sáng 23-6 ở thành phố Houston, bang Texas – Mỹ thì phát hiện một...
Tin tức - Công an nổ súng, khống chế thành công vụ bắt cóc con tinCông an nổ súng, khống chế thành công vụ bắt cóc con tin14h55, lực lượng công an quyết định phá cửa, nổ súng uy hiếp đối tượng. Ngay sau đó, Tuấn bị bắt giữ, đưa ra khỏi phòng trọ, người...
Tin tức - Đề nghị truy tố người vào viện bắt cóc trẻ emĐề nghị truy tố người vào viện bắt cóc trẻ emSau khi không thỏa thuận được việc “cho” con sau sinh với sản phụ mình chăm sóc, Hương nảy sinh ý định bắt cóc cháu Bảo và đưa ra...
Theo Khôi Nguyên (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7