Mẹ nhặt ve chai mỗi ngày đạp 25 km đưa con đến trường

Ngày 11/04/2016 05:00 AM (GMT+7)

Suốt 3 năm qua, có một người mẹ nghèo đạp xe từ quận 2 sang quận 3 (TP. HCM) đưa con gái mình đến trường. Rồi cũng cũng từ chính chiếc xe đạp này bà lại len lỏi khắp thành phố mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

Chiếc xe đạp cũ chở đầy ve chai là nguồn mưu sinh của cả gia đình bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi) và cũng là chiếc “cầu Kiều” đưa em Khưu Thị Quỳnh Giao, học sinh trường tiểu học Ánh Sáng đến với con chữ.

Bà Mai quê ở một vùng quê nghèo tỉnh Kiên Giang. Năm 2006, khi mang thai Quỳnh Giao, bà rời quê hương lên TP. HCM sinh sống. Người con gái đầu của bà là Khưu Thị Ái My (12 tuổi) bị mắc bệnh bại não bẩm sinh không thể làm chủ được hành vi. Ngày ngày đạp xe lượm ve chai bà vừa phải trông coi người con gái khờ dại. Số phận bạc bẽo, người chồng bà bỏ rơi 3 mẹ con sau khi bà sinh Quỳnh Giao. Mất đi người đàn ông trụ cột trong già đình, đôi vai bà gồng gánh việc nuôi dưỡng, chăm bẵm hai cô con gái.

Quỳnh Giao lên 6 tuổi, không có tiền cho con đến trường học, hằng ngày bà Mai chở hai người con lên Tịnh xá Trung tâm (quận Bình Thạnh) làm việc công quả cho chùa. Được các nhà sư thương yêu khi cho ve chai, lúc cho bát cơm chay cho 3 mẹ con sống qua ngày.

Mẹ nhặt ve chai mỗi ngày đạp 25 km đưa con đến trường - 1

Mỗi ngày bà Mai chở Quỳnh Giao đến trường, ngồi sau là đứa con gái bị bại não quãng đường 25km; tranh thủ lúc mẹ chở đến trường Quỳnh Giao học bài

Rồi một ngày trên đường đi lượm ve chai cùng mẹ, Quỳnh Giao mắt tròn xoe khi thấy những bảng hiệu với chi chít chữ cái liền thắc mắc hỏi mẹ: Mẹ ơi, những tấm bảng này in chữ gì mà con thấy người ta để ra đường nhiều vậy hả mẹ? Mẹ cho con học để con biết chữ nha! Bà Mai lặng lẽ nhìn còn không nói nên lời.

Khao khát học chữ của Quỳnh Giao khiến bà nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ. Không để cho con gái mù chữ bà bấm bụng: “Cứ cho con đi học chữ cái đã rồi tính tiếp!”

“Tôi cũng muốn cho con mình học ở gần nhà nhưng ngặt cái là học phí cao quá. Thôi thì mình còn sức khỏe, chân còn đạp xe được thì cố gắng chở con sang quận 3 vì ở đó có trường Ánh Sáng không thu tiền học phí”, bà Mai trải lòng.

Mẹ nhặt ve chai mỗi ngày đạp 25 km đưa con đến trường - 2

Trên đường đến trường, Quỳnh Giao lại giúp mẹ lượm ve chai

Vậy là mỗi ngày 3 mẹ con dậy từ khi trời chưa sáng sắp xếp đồ đạc để đưa con đến trường và đi nhặt ve chai. Mỗi lần đưa con đến trường từ nhà trọ (đường số 26 Nguyễn Thị Định, quận 2) sang trường tiểu học Ánh Sáng (số 38 Tú Xương, quận 3) bà Mai phải vượt qua quãng đường 25km. Và trong lúc đợi con học bà tranh thủ đi loanh quanh những khu vực gần trường lượm ve chai về bán. 11h trưa khi Quỳnh Giao tan học bà lại đến trước cổng trường trải một chiếc chiếu ngồi đợi con. Rồi ba mẹ con lại quay về nhà trọ trên chiếc xe đạp cũ chở đầy ve chai.

Hình ảnh đó suốt 3 năm qua đã trở nên quá đỗi quen thuộc với những phụ huynh đến đón con tại trường tiểu học Ánh Sáng.

Chị Lê Thị Quỳnh (37 tuổi) một phụ huynh kể: “Ở đây ai cũng khâm phục sự chịu khó của bác. Ngày nắng hay ngày mưa mà thấy bác vẫn đạp xe chở con đi học không sót một buổi nào. Nhà tôi cũng nghèo, vừa chờ con tôi cũng tranh thủ bán bánh tráng kiếm thêm chút đỉnh. Thấy bà hoàn cảnh vậy nên trưa nào cũng tặng ba mẹ con bát bánh ướt để bà có sức chở con đi học”

Rồi còn có những tấm lòng thơm thảo của những người dân trên những cung đường mà 3 mẹ con bà Mai đi qua. Người tặng ve chai, người cho ổ bánh mỳ, gói kẹo, bịch sữa để tiếp sức cho bà Mai. Thế nhưng nhiều người thấy bà không ăn mà nhường hết cho hai người con gái.

Mẹ nhặt ve chai mỗi ngày đạp 25 km đưa con đến trường - 3

Niềm vui của hai mẹ con bà Mai ở nhà trọ

Đi qua những cây cầu hay những đoạn đường dốc cao, bà Mai phải xuống xe đẩy bộ. Thương mẹ vất vả Quỳnh Giao cũng xuống xe đi bộ để mẹ đỡ nặng. Qua khỏi đoạn đường dốc bà lại lấy khăn lau mồ hôi cho 2 người con rồi rút bình nước cho uống. Quỳnh Giao trên xe tranh thủ ôn lại bài vở, lâu lâu em lại hát một bài ở trường cho mẹ và chị nghe trong tiếng cười giòn tan của 3 mẹ con.

“Sau này lớn lên em sẽ học nghề bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ và chị”, Quỳnh Giao tâm sự về ước mơ của mình.

Khi chúng tôi hỏi mỗi ngày chở con đi học 25km thế này bà có mỏi chân không? Bà Mai cười: “Cũng may tôi được ông trời thương cho sức khỏe. Ngày nào không đạp xe tôi lại thấy chân nó cứ…buồn buồn, khó chịu lắm”.

An Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h