Mẹ mong hiến thận cho con nuôi giấc mơ đi học

Suốt nhiều năm ròng, chị không ít lần bỏ qua hạnh phúc bản thân, ở vậy nuôi dưỡng con khôn lớn. Thế rồi, tai họa bỗng dưng ập đến. Đứa con gái duy nhất năm nay mới 10 tuổi của chị bị suy thận.

Quá đau lòng, người mẹ trẻ đã bộc bạch nguyện vọng hiến thận cứu con thoát khỏi “án tử hình”.

 me mong hien than cho con nuoi giac mo di hoc - 1

Chị Tin xúc động kể về câu chuyện cứu con thoát khỏi cái chết.

Vừa tròn 20 tuổi, chị Lò Thị Tin (xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã phải chịu cảnh “góa bụa”. Suốt nhiều năm ròng, chị không ít lần bỏ qua hạnh phúc bản thân, ở vậy nuôi dưỡng con khôn lớn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chị cũng tạm bằng lòng với những gì mình đang có. Thế rồi, tai họa bỗng dưng ập đến. Đứa con gái duy nhất của chị (cháu Trịnh Thị Giang) bị suy thận, khi phát hiện thì căn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Quá đau lòng, người mẹ trẻ đã bộc bạch nguyện vọng hiến thận cứu con thoát khỏi “án tử hình”.

Nghị lực của cháu bé “chết đi sống lại”

Chúng tôi gặp chị Tin tại Khoa thận Bệnh viện Nhi Trung ương. Mới 29 tuổi, khuôn mặt của người phụ nữ ấy đã hằn lên nét già nua, khắc khổ. Ánh mắt buồn bã, chị chia sẻ với chúng tôi về nỗi bất hạnh đang đối mặt. Chị Tin vốn là người dân tộc Thái. 19 tuổi, chị theo anh Trịnh Khánh An về sống chung dưới một mái nhà. Sau ngày cưới chẳng được bao lâu, anh An bất ngờ bị tai nạn rồi qua đời, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con còn đỏ hỏn. Kể từ đấy, chị đưa con về bên ngoại sinh sống và ở vậy nuôi con. Chị Tin tâm sự: “Từ trước đến nay cũng có nhiều người ngỏ ý muốn về sống chung với tôi nhưng tôi sợ lấy phải người không tốt thì bé Giang sẽ khổ. Thà cứ ở như vậy, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Nhất định, tôi sẽ nuôi bé Giang khôn lớn thành người”.

Bé Giang năm nay lên 10 tuổi và đang học lớp 4 Trường tiểu học Ban Công. Cháu là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn và chăm học. Mặc dù nhà cách trường khá xa, Giang hôm nào cũng dậy sớm, tự đi bộ đến lớp. Giang tâm sự: “Cháu đi học để lớn lên có thể kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ”. Nhưng rồi từ một đứa trẻ khỏe mạnh, hoạt bát, Giang trở nên uể oải, ăn uống không ngon miệng hay nôn mửa. Thấy vậy, chị Tin mới đưa con đi khám. Bác sĩ kết luận, cháu bị suy thận giai đoạn cuối. Kể được đến đây, nước mắt chị đã tràn ra. Đứng ở ngoài nhìn đứa con đang chịu đau đớn từng ngày, chị Tin thấy như mất đi nửa cuộc đời.

Đứa con là tài sản duy nhất chị có trong cuộc đời này thì nay lại đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chị hoang mang, đau đớn và không biết làm gì hơn ngoài việc cố hết sức mình để cứu con gái. Chị Tin kể: “Kể từ khi phát hiện ra cháu bị bệnh, mặc dù gia đình vô cùng khó khăn nhưng tôi cũng cố gắng hết sức để đưa cháu đi bệnh viện. Những thứ có giá trị trong nhà, tôi đều mang đi bán. Anh em họ hàng cũng giúp đỡ thêm. Cháu đã mổ thẩm phân một lần. Về nhà chưa được một tuần thì huyết áp của cháu không đều nên lại phải vào bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó cháu được trả về nhà”.

Khi ấy, chị Tin như chết lặng. Chị kể: “Sáng hôm ấy ngay sau khi con gái tôi về thì họ hàng chòm xóm đều có mặt đông đủ. Mỗi người một chân một tay để chuẩn bị lo hậu sự cho cháu. Ông ngoại cháu cũng đã nấu nước, tắm rửa sạch sẽ cho cháu trước khi ra đi. Rồi thỉnh thoảng lại có một vài cụ già vào thăm, sờ chân xem cháu đã chết đến đâu rồi. Khi người cháu đã lạnh ngắt đi và ý thức cũng đã không còn thì họ bảo con bé còn đang chọn giờ để đi đấy. Khi ấy, tôi đã đau đớn đến ngất lịm. Chồng mất từ khi mới vừa 20 tuổi. Suốt 10 năm nay bao nhiêu hi vọng tôi đều dành cho con bé. Giờ nó mà bỏ tôi đi mất thì tôi cũng không biết phải sống như thế nào”.

Nhưng điều kì diệu đã xảy ra, chính trong thời điểm đó, bé Giang đột nhiên tỉnh táo lại. Cháu gọi mẹ và nói: “Mẹ ơi, mẹ cho con đi bệnh viện đi không thì con chết mất”. Nghe con gọi như vậy, chị Tin chỉ còn biết khóc.  Con chị tỉnh lại như một phép màu, cháu hỏi mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Hỏi bà ngoại đâu sao không lên đây chơi với cháu… Mọi người nói con bé tỉnh lại là để nói lời cuối cùng. Bất chấp sự ngăn cản của họ hàng, chị gọi điện ngay cho chị Tâm (cô ruột của bé Giang) hiện đang sống ở Hà Nội về đón cháu đi bệnh viện. Bé Giang được đưa đi ngay trong đêm hôm ấy.

Thà chết cũng muốn hiến thận cho con

 me mong hien than cho con nuoi giac mo di hoc - 2

Chị Tin và bé Giang đang ở trong bệnh viện. 

Khi hỏi về quyết định đột ngột đó, Chị Tin bảo, trong cuộc đời, điều chị cảm thấy đúng đắn nhất chính là quyết định đưa cháu đi viện ngay đêm hôm đó. Đôi mắt chị Tin nhòe đi và giọng đã bắt đầu run lên: “Mặc dù khi tôi quyết định đưa cháu đi bệnh viện, ai cũng lắc đầu ngao ngán, cho rằng con bé sẽ chết trên đường đi. Nhưng nhìn thấy con khát khao sống, tôi không thể làm  ngơ được. Tôi để cháu ở nhà chờ chết, không cố gắng cứu cháu thì khác nào chính tay người mẹ này giết con gái. Vì vậy chỉ cần có một chút hi vọng, tôi vẫn muốn thực hiện. Cuối cùng, ông trời đã rủ lòng thương mà giữ con bé lại cho tôi”.

Theo chị Tin cho biết, từ hôm vào viện đến nay đã gần 2 tuần, tình trạng sức khỏe cháu đã khá ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Bác sĩ cho biết sau khi cháu mổ thẩm phân lần thứ nhất, huyết áp của cháu không ổn định nên đã dẫn đến những tình trạng như vừa rồi. Thẩm phân phúc mạc là biện pháp đơn giản và có hiệu quả trong việc rút nước, cải thiện chức năng thận và hô hấp ở những bệnh nhân suy thận cấp.

Ngoài việc chạy thận và ghép thận thì đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Bệnh nhân có thể ở nhà và chạy thận tuần ba lần. Tuy nhiên, theo chị Tin cho biết, mỗi lần huyết áp của cháu không ổn định là chị lại thót tim. Chị sợ điều rủi ro không may sẽ đến. Chị nói: “Ban đêm, tôi không dám ngủ vì sợ trong lúc đó có biến cố gì xảy ra với con thì tôi sẽ không gọi kịp bác sĩ. Cho nên, chốc chốc tôi lại nhìn vào máy theo dõi rồi lại lay lay xem con có vấn đề gì không. Quả thật suốt hơn hai tháng nay, kể từ khi Giang bị bệnh thì với tôi, tất cả như một cơn ác mộng. Tôi càng cố gắng thoát ra thì lại càng cảm thấy nghẹt thở”.

“Hôm vừa rồi, con gái tôi khỏe lại, các bác sĩ cho cháu xuống lớp học Hi vọng. Không biết cháu đã đọc được hay nghe được ai nói gì mà về nhà mặt buồn rười rượi. Con bé nói rằng, sau này có rời khỏi viện thì con cũng không được đi học nữa. Lúc đó nhìn khuôn mặt con bé, tôi chỉ còn biết quay lưng đi mà khóc. Tôi biết nó là một đứa trẻ ham học. Suốt 4 năm liền, cháu đều được giấy khen của trường. Hôm ở bệnh viện huyện, thầy cô đến thăm khiến nó vui lắm. Con bé bảo sẽ nhanh khỏi bệnh để đi học. Tôi ôm con vào lòng và tự hứa với mình: Nhất định bằng mọi giá, tôi phải cho con bé một cuộc sống tốt nhất”, chị Tin nghẹn ngào.

Hiện nay, nguyện vọng duy nhất của chị Tin là được hiến thận cho con gái. Chị nói rằng: “Tôi đã nói nguyện vọng với các bác sĩ. Các bác sĩ đang chờ xem tình trạng sức khỏe cháu như thế nào rồi mới thông báo sau. Các bác sĩ cũng khuyên tôi nên bình tĩnh. Hoàn cảnh của hai mẹ con như thế, tôi hiến thận thì lấy ai chăm con. Hơn nữa, sức khỏe của tôi cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng tôi đã quyết định rồi, nếu như kiểm tra mà thận phù hợp với con gái thì chắc chắn tôi sẽ để cho cháu ghép thận. Mặc dù kinh phí ghép thận đối với gia đình tôi là quá lớn nhưng dù có thế nào, tôi vẫn muốn cháu được vui chơi, học hành như mọi đứa trẻ bình thường khác”.

Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ

Chị Trịnh Thị Tâm (cô ruột bé Giang) cho biết: “Tôi thương chị Tin và cháu Giang lắm. Một mình chị ấy nuôi bé Giang không phải là điều dễ dàng. Đến nay cháu bị bệnh, chị cũng nghèo khó nên không có tiền chạy chữa. Gia đình hai bên cũng không lấy gì làm dư giả để có thể giúp đỡ 2 mẹ con. Chị Tin đã phải bán mọi thứ trong nhà lấy tiền chạy chữa cho cháu. Chúng tôi cũng không có nhiều chỉ giúp được một phần nhỏ. Nhìn thấy chị Tin quyết tâm muốn thay thận cứu sống cháu Giang, chúng tôi xúc động vô cùng. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Đồng thời cũng rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cho mẹ con cháu bớt khổ”.

Theo Kim Tiến (Gia đình & Xã hội)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7