Nỗi ám ảnh của một 'hot girl' sát hại bạn thân

Mấy đêm liền không ngủ được vì sợ và ám ảnh thế nên đêm giao thừa Giang đã phải uống thuốc để ru bản thân vào giấc ngủ đầy mộng mị, ám ảnh.

Những viên thuốc ngủ ấy, theo lời Giang là do cán bộ quản giáo đưa cho vì thấy Giang khóc nhiều và thức nhiều quá nên chiếu cố đưa cho với mong muốn Giang ngủ đi cho đỡ căng thẳng. 

Giết bạn vì sự ích kỷ và tính cách thất thường

Cơm trại giam và không người thân thích nhưng đang tuổi dậy thì nên sau 10 tháng kể từ ngày về trại giam Hoàng Tiến, cải tạo Nguyễn Thị Lệ Giang, sinh năm 1997, quê ở Văn Giang, Hưng Yên lớn lên trông thấy. Vẫn gương mặt có gò má nhô cao, chưa tròn trịa các nét nhưng Giang chẳng khác nào một thiếu nữ với chiều cao gần mét bảy.

Nhìn cái dáng cao và nhất là cặp giò rất dài của Giang, tôi thầm tiếc cho cô gái được đánh giá là năng khiếu trong môn điền kinh đã không thể bộc lộ khả năng của mình chỉ vì một hành động bồng bột con trẻ. Giang đã phạm tội giết người và trong suy nghĩ của cô bé đến giờ vẫn quẩn quanh với những mặc cảm đó.

 noi am anh cua mot 'hot girl' sat hai ban than - 1

Nguyễn Thị Lệ Giang

Là con lớn trong gia đình có hai chị em, lại sống ở nông thôn nên Giang cũng chăm chỉ và dễ bảo như nhiều cô bé ở các vùng quê khác. Em cũng có những trò chơi hồn nhiên, mộc mạc với những quả me, quả ổi cùng các bạn học. Những buổi chiều rỗi rãi, Giang cũng hay cùng nhóm bạn la cà hết nhà  bạn này sang nhà bạn khác, trèo cây, vặt quả và tán gẫu. Sự thân thiết tưởng như rất đỗi bình thường ở làng xã ấy vô  hình tạo cho những đứa trẻ như Giang một cảm giác ấm áp vì lúc nào cũng được vui chơi cùng bạn.

Tuổi trẻ con lúc dí dủm với người này, lúc lại tỏ ra quấn quýt với bạn khác là điều thường tình vẫn hay xảy ra ở tuổi mới lớn song lại khiến cho một cô bé có cá tính mạnh đến ích kỷ như Giang đôi lúc cảm thấy tủi thân, chạnh lòng. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Giang cảm thấy hụt hẫng và trong một lúc không kiềm chế được khi nghĩ mình bị bạn bè bỏ rơi, cô bé đã nghĩ đến cái chết và gây ra tội ác.

“Chiều hôm đó thấy hai bạn Thùy và Ngoan chỉ nói chuyện với nhau, chẳng ai nói gì tới cháu, cháu đã tủi thân chỉ muốn chết. Thế nên khi ra quán uống nước mía, cháu đã đổ thuốc sâu vào cốc nước của mình”, Giang kể.

Cả một buổi đi chơi với bạn, thấy Thùy với Ngoan chỉ quấn quýt tâm sự với nhau, Giang cảm giác mình bị bạn bỏ rơi nên nảy sinh ý định uống thuốc sâu để chết với mục đích cái chết của mình sẽ khiến các bạn phải ân hận.

Thế nhưng sau khi uống cốc nước mía có độc, Giang nửa đùa nửa thật nới với Thùy rằng: “Tớ muốn chết” thì Thùy nói: “đằng ấy bị điên à” rồi lại tiếp tục trò chuyện với Ngoan. Cho rằng Ngoan và Thùy đang bỏ rơi mình, không chơi với mình nữa nên Giang càng tiếp tục muốn chết hơn. Cô bé rủ hai bạn tối đi ăn kem mà theo lời Giang thì lúc đó thấy tủi thân lắm vì cả ba chơi với nhau từ ngày lớp 6, thế mà Girang đã phải bỏ tiền rủ bạn vào quán, tưởng được trò chuyện vui vẻ nhưng hai bạn vẫn không trò chuyện với mình.

Ý nghĩ bị bạn bạn lợi dụng khiến Giang chỉ nghĩ đến cái chết nên khi hai bạn nhận lời tối đi ăn kem, Giang đã uống thêm thuốc sâu với mục đích để các bạn chứng kiến cái chết của mình. 

“Cháu dự định rủ hai bạn ấy đi chơi, đến hồ nước thì cháu sẽ nhảy xuống để các bạn ấy hiểu rằng cháu không thiết sống nữa vì các bạn ấy không quan tâm tới cháu. Nhưng tối đó Ngoan không đi nên cháu lại thay đổi ý định, muốn chết cùng Thùy để sang thế giới bên kia có bạn”, Giang kể.

Vừa bước qua tuổi 14 còn đầy vụng về và dại dột nên suy nghĩ nông cạn và đầy tiêu cực của Giang đã khiến không chỉ cuộc đời cô bé mà cả gia đình mình vào bi kịch. Tối hôm đó, bên chiếc ao làng đã cạn đến nửa, Giang đã dìm chết cô bạn thân rồi trầm mình xuống nước tự tử nhưng không thành. Chén thuốc sâu mà Giang uống trước đó không đủ mạnh để cướp đi sinh mạng của cô bé, chỉ khiến cô đau bụng đến nỗi đang dìm mình dưới nước phải chồi lên, vào bờ.

Ám ảnh cái tết đầu tiên trong trại

“Một tuần đầu bị bắt cháu chỉ sợ vì ngày nào cũng phải khai đi khai lại những điều đã nói đến thuộc lòng. Rồi vẻ mặt của các chú công an, ánh mắt của những người cùng buồng giam và cả lời chửi bới của gia đình bạn Thùy thỉnh thoảng cũng lọt vào khiến cháu sợ đến không ngủ được”, Giang kể.

Cảm giác sợ hãi cứ triền miên xuất hiện trong đầu đứa trẻ đang tuổi lớn, nhân cách chưa hình thành khiến Giang không sao có được một giấc ngủ. Cô bé không ngủ được, đêm cứ ngồi bó gối, mắt thao láo nhìn ra ngoài song cửa. Đêm cũng như ngày, Giang cứ ngồi thế, mắt mở thao láo nhìn ra ngoài, trong đầu lúc nào cũng hiện lên cảnh cầm tay bạn kéo xuống chiếc ao cạn rồi dìm bạn xuống nước.

Ngay cả bây giờ đây, khi đã hơn một năm trôi qua rồi nhưng nhắc lại chuyện cũ, Giang bảo vẫn không sao quên được ánh mắt ngỡ ngàng đầy ngạc nhiên của Thùy. Thi thoảng đang lao động, Giang lại giật mình toát mồ hôi khi cảm giác nghe thấy tiếng kêu “A” rất to của Thùy vọng đến. Lại những đêm không dám nằm ngủ vì sợ, những lúc ngồi gật gù rồi choàng tỉnh vì những mộng mị, ám ảnh, Giang thấy sợ hãi vô cùng, nhất là khi bị đưa về buồng giam đúng lúc chẳng có ai trong phòng. 

“Cháu mất ngủ triền miên, mắt trũng sâu đến nỗi cán bộ phải cho thuốc ngủ uống để tìm giấc ngủ”, Giang kể. Cô bé cho biết tết đầu tiên đón giao thừa ở trại tạm giam, Giang đã ngủ mệt vì ngấm thuốc và chỉ mong cứ ngủ như thế mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

“Buồng tạm giam của cháu có 5 người, cháu ít tuổi nhất còn những người kia đều đã có gia đình. Họ phạm tội ma túy nên tư tưởng cũng thoải mái hơn cháu. Thấy cháu không ngủ được, ai cũng động viên vào trong này mỗi người mỗi tội, mỗi hoàn cảnh, đừng có mặc cảm thì mới sống được nhưng cháu không dám ngủ vì sợ lắm bởi mỗi khi nhắm mắt là cảnh cháu vật lộn với bạn Thùy ở dưới ao lại hiện lên trong đầu”, Giang lại khóc.

Thấy Giang khóc nhiều quá, một nữ cán bộ mới thương tình đưa cho viên thuốc ngủ và chừng nửa tiếng sau khi uống thuốc, đứa trẻ phạm tội giết người đã gục xuống ngủ một giấc ngon lành. Giang bảo cô không biết đêm đó đã ngủ như thế nào, chỉ nghe các chị cùng buồng kể lại là đang đứng bám vào cánh cửa khóc thế mà Giang nằm vật ra, để mọi người phải khiêng vào chỗ nằm thế mà miệng vẫn lảm nhảm: đừng đánh thức cháu, để cháu đi với bạn.

“Nhiều lần cháu muốn viết thư về xin lỗi bố mẹ bạn ấy nhưng cứ cầm lấy bút là cháu lại không còn đủ can đảm nữa”, Giang lại khóc. Cô bé muốn xin lỗi bố mẹ Thùy, muốn được mọi người tha thứ nhưng cứ nhớ lại lần ra tòa, bị người thân của nạn nhân réo chửi, nhớ ánh mắt căm phẫn của mọi người là Giang lại run rẩy. Cô ước muốn sau này ra trại, được một lần quỳ lạy trước mộ người bạn xấu số, xin bạn tha thứ”.

Đã hơn một năm trôi qua nhưng Giang vẫn chưa quên được cái lần phải diễn lại cảnh dìm bạn xuống nước, bị người nhà của Thùy vây quanh chửi bới khiến việc thực nghiệm phải diễn ra ở một nơi khác. Rồi lần hầu tòa và những lời kể của cha mẹ về tình hình ở nhà khi vào thăm con càng khiến Giang cảm thấy không có lối thoát. Giang bảo rất biết tội của mình thật không thể chấp nhận và mất người thì ai cũng căm giận, thương xót nhưng không ngờ hậu quả lại khủng khiếp và dai dẳng đến vậy.

“Cháu đã làm khổ bố mẹ cháu, đẩy em cháu phải sống trong mặc cảm và bị xa lánh. Mỗi lần bố mẹ lên thăm cháu, em cháu cũng lên đây. Cháu muốn ôm lấy em nhưng nó cứ đứng một chỗ thật xa nhìn cháu chằm chằm”, Giang thổn thức.

Giang bảo chẳng mơ ước điều gì bởi dù có phải dậy sớm và đi lao động thì những việc đó với một đứa trẻ ở nông thôn cũng là điều bình thường, không quá khó nhưng điều mà cô bé mong mỏi nhất là đủ dũng khí để viết thư cho bố mẹ người bạn đã bị mình giết hại và được họ dang rộng vòng tay lượng thứ.

“Còn một thời gian dài nữa cháu mới hết hạn tù nhưng cháu lo lắm. Cháu chỉ mong ở đây mãi mãi để không phải về quê, không phải nghe những lời chửi mắng của bố mẹ bạn ấy, cháu sợ bị mọi người xa lánh”, Giang lại tiếp tục thổn thức khiến chúng tôi cảm thấy đắng lòng. Dẫu sao Giang vẫn là một đứa trẻ và cô đang phải trả giá cho tội lỗi đã gây ra nên sau này rất cần có cơ hội làm lại cuộc đời.

Chẳng biết nói gì trước khi chia tay, tôi chỉ biết khuyên Giang hãy cố gắng, cô bé vội vàng lau nước mắt: “Cháu không thiếu gì cả, chỉ cầu xin mọi người sau này đừng hắt hủi cháu, cháu ân hận lắm rồi”.

Tin tức - Thót tim cảnh Boeing 767 hạ cánh như trực thăngThót tim cảnh Boeing 767 hạ cánh như trực thăngChiếc Boeing 767 chao đảo và lắc lư mạnh trong gió trước khi hạ cánh xuống đường băng rồi lại nảy lên vì gió lớn tại sân bay...
Mua sắm - Giá cả - Bắt giữ 800 con gia cầm lậu từ Trung QuốcBắt giữ 800 con gia cầm lậu từ Trung QuốcSáng 21/2, Ðồn biên phòng Huổi Luông và xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã tiến hành tiêu hủy gần 800 con gà, vịt, ngan...
Tin tức - Đi bụi với nhau, bố mẹ tưởng con bị bắt cócĐi bụi với nhau, bố mẹ tưởng con bị bắt cócMới học lớp 8 nhưng T. và P. đã có tình cảm với nhau. Để che giấu chuyến đi bụi, cả hai bịa câu chuyện bị bắt cóc ly kỳ, gây hoang...
Theo Đoàn Nga (Khampha)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7