Nỗi lòng người vợ có chồng 4 lần ra tòa

Ngày 09/06/2014 10:47 AM (GMT+7)

Vợ bị cáo cho rằng, tất cả mọi chuyện là do mâu thuẫn giữa chị em gây nên. Trong thâm tâm, chị không tin người chung chăn gối lại làm điều đó.

Vào tù vì lời khai của cháu vợ

Theo cáo trạng Lại Hồng Văn (SN 1967, quê Hải Phòng, ngụ quận Thủ Đức) là dượng của cháu C. (SN 2013). Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2008 đến tháng 6/2012, Văn đã nhiều lần có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của em C. tại nhà riêng, siêu thị và nhà sách.

Ngày 22/11/2012, em C. kể lại sự việc cho mẹ là chị L.T.P. biết. Hôm sau, chị P. đến cơ quan công an quận 9 tố cáo sự việc. Ngày 24/11/2012 Văn bị bắt giữ. Theo giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế TP.HCM kết luận: “Em C. màng trinh không bị rách, không phát hiện tinh trùng, không phát hiện tế bào phái nam trong dịch âm đạo”. Sau đó, Văn bị truy tố về tội Dâm ô với trẻ em.

Vụ án này đã được TAND quận 9 mở nhiều phiên tòa để xét xử. Trong phiên tòa mới nhất, Văn khai, lời khai của C. là do mẹ hướng dẫn vì giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng và chị P. muốn Văn đi tù. Cũng trong phiên tòa, viện kiểm sát cho rằng, hai bản tường trình của C. viết bằng giấy học trò không có thời gian, địa điểm viết và nộp cho ai nên đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau một hồi nghị án, HĐXX chấp nhận lời đề nghị của viện kiểm sát, trả hồ sơ để điều tra bổ sung với những nội dung trên, đồng thời, phải xác định rõ địa điểm xảy ra việc dâm ô tại nhà sách cụ thể là ở đâu. Đây là lần thứ tư vụ án được trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Miếng (đoàn luật sư TP.HCM) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo cho rằng, mặc dù Văn bị bắt, nhưng bằng chứng kết tội yếu. Vào đêm bị bắt, trong lời khai ban đầu, Văn thừa nhận có hành vi dâm ô đối với em C. Tuy nhiên, đến hôm sau, khi lấy lời khai, có sự chứng kiến của luật sư, Văn lại phản cung. Văn lý giải việc trước đó nhận tội vì chị P. hứa nếu bị cáo nhận tội thì sẽ bãi nại và không muốn làm mất tình cảm giữa những người thân trong cùng một gia đình.

Nỗi lòng người vợ có chồng 4 lần ra tòa - 1

Chị M. đang trò chuyện với phóng viên

Luật sư Miếng cho biết, trong cáo trạng lần đầu tiên, lời khai ban đầu của Văn cũng như lời khai của C. đều xác định bị cáo 5 lần sờ mó vào vùng kín của bị hại. Sau hai phiên tòa đầu tiên, tòa quyết định trả hồ sơ và giảm số lần phạm tội xuống 4 lần. Lý do được đưa ra là thời gian lần đầu tiên phạm tội trong cáo trạng gia đình Văn chưa chuyển đến sống ở địa điểm này. Lần thứ ba, Tòa trả hồ sơ để xác định rõ địa điểm gây án ở nhà sách, siêu thị. Luật sư cho hay, trước đây, ông đã đi tìm nhà sách Tân Mai, nơi được cho là Văn phạm tội lần thứ hai, nhưng không thấy.

Bên cạnh đó, ông Miếng cho hay, trong vụ án này, không có nhân chứng, chỉ nghe lời khai của cháu C. kể lại. Hai người làm chứng trong vụ án chỉ nghe kể lại chứ không phải là người trực tiếp nhìn thấy nên lời chứng này không có giá trị. Luật sư đưa ra nghi vấn, tại thời điểm xảy ra vụ án, C. chỉ mới năm tuổi, tại sao, khi sự việc mới bắt đầu xảy ra, C. không kể lại cho người thân biết mà phải để bốn năm sau mới nói? Mặc dù bị hại chỉ mới 9 tuổi nhưng kể lại việc bị dượng xâm hại lại rất chi tiết?

Luật sư Miếng còn cho rằng, căn cứ Điều 120, 121 Bộ luật tố tụng hình sự thời hạn tạm giam để điều tra là ba tháng, gia hạn tạm giam nhiều nhất là ba tháng, thời hạn Tòa án trả hồ sơ lại để điều tra bổ sung là hai tháng, tổng cộng là tám tháng. Trong khi tạm giam, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam thì Cơ quan điều tra phải kịp thời đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ việc tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Khi đã hết lời hạn tạm giam thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. “Nhưng đến nay, Văn đã bị tạm giam 15 tháng”, luật sư nêu ý kiến.

Luật sư Miếng cho hay, khi vụ án đang trong quá trình điều tra, chị P. đã có đơn bãi nại, không yêu cầu bồi thường. Trong phiên tòa sơ thẩm lần 1, chị yêu cầu bồi thường 6,5 triệu đồng. Sau đó, chị P. rút đơn bãi nại và đồi bồi thường 27 triệu đồng. “Từ những điều này cho thấy có sự phản ứng bất thường của chị P.”, luật sư nói.

Luật sư Miếng cho rằng, trong lời khai ban đầu, em C. khai, hai lần dâm ô thứ ba và thứ tư, trước khi thực hiện hành vi, Văn đã cho bị hại xem “phim người lớn” trong điện thoại rồi sờ vào vùng kín. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, điện thoại bị tịch thu, chứng cứ “phim người lớn” không có.

Nỗi lòng người vợ

Gặp chúng tôi, chị M., vợ của Văn đau xót: “Tôi không thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này”. Chị M. là út nữ trong gia đình, còn chị P. là con thứ hai. Tình cảm giữa hai chị em trước đây khá tốt. Khi em C. được chừng 1 tuổi, chồng chị P. qua đời. Thương chị, xót cháu, chị M. từ Huế vào TP.HCM chăm sóc cho C. và vỗ về chị gái. Gần một năm sau, chị P. thấy em gái ở nhà cũng chán nên khuyên đi làm. Chị M. xin việc tại một xưởng may. Thời gian này, chị M. làm quen, yêu và tổ chức đám cưới với Văn.

Chị M. kể, thuở mới lấy chồng, tình cảm giữa hai chị em gái vẫn thân thiết. Tuy nhiên, vào ngày 8/6/2012, em của chị M. vào thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để thực tập. Gia đình gửi vào mấy gói kẹo mè xửng cho hai chị em. Sau khi nhận, chị P. tự ý lấy ba gói cho người khác. Chị M. không đồng tình nên nói chuyện với chị P.. Sau đó, chị P. la mắng và cho rằng chính Văn là người xúi giục khiến tình cảm chị em rạn nứt. Cũng từ đây, gia đình hai chị em không qua lại. Thỉnh thoảng, chị P. dùng số điện thoại lạ gọi điện đến chửi mắng vợ chồng chị M..

Trước đây, Văn là thành phần lao động chính của gia đình. Thế nhưng, từ khi chồng bị bắt, chị phải bươn chải với cuộc sống. Xe bánh tiêu bấp bênh không đủ tiền chi trả cuộc sống cho hai mẹ con. Cũng vì lo lắng cho đứa con trai mới lên năm tuổi, nhiều lần, chị gọi điện ra nhà, nhờ mẹ ruột mượn tiền vay lãi suất nóng. Đến nay, số nợ của chị lên đến 30 triệu đồng. Mỗi tháng, chị phải trả hơn 1 triệu tiền lãi.

Lúc Văn bị bắt, đứa con trai chỉ mới ba tuổi rưỡi. Từ đó đến nay, chị M. luôn nói dối con là chồng đi làm xa. Lắm khi, thấy gia đình bạn bè quây quần hạnh phúc, cháu khóc đòi cha. Thậm chí, có khi, cháu lại nói, cha không thương mẹ con mình nữa nên mới đi làm hoài như vậy. Lời của con trẻ khiến lòng người mẹ đau đớn vô cùng.

Mỗi lần vô thăm chồng, chị M. chỉ đưa vào một ít cá khô, thịt kho. Thế nhưng, vì cuộc sống khó khăn, có khi nửa tháng, có khi hơn 30 ngày, chị mới vào thăm chồng một lần. Lắm khi, chị cho con trai vào thăm bố. Thời gian 5 phút gặp mặt chưa kịp nói gì đã vội trôi. Cứ mỗi lần gặp, cháu lại khóc, đòi bố về với mình. Chị giỗ mãi con trai mới chịu nín.

Mỗi đêm, trong căn phòng vắng, nằm ôm con, chị M. lại không cầm được nước mắt. Chị vẫn không hiểu tại sao bị kịch lại rơi xuống gia đình của mình. Nhiều khi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng, nhìn lại đứa con trai và lời chồng động viên nên chị lại xốc lại tinh thần, gắng gượng đối mặt với mọi chuyện.

Là một người vợ, sống với nhau trong khoảng thời gian dài, chị không tin chồng lại có những hành động xâm hại đến đứa cháu gái của mình. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những suy đoán của người vợ. Còn việc Văn có tội hay không thì phải chờ cơ quan điều tra xác định. Tuy nhiên, điều chị mong muốn nhất hiện nay là nếu Văn có tội thì phải có bằng chứng, chứng cứ xác định cụ thể. Nếu, không có cơ sở thì phải thả Văn để hội ngộ cùng vợ con.

Khi được hỏi về chị gái, chị M. buồn rầu: “Tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Từ trước đến nay, tôi vẫn cho rằng, vì mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm gia đình nên chị ấy mới làm như thế. Từ khi vụ việc xảy ra, tôi chưa bao giờ được giáp mặt trò chuyện cùng chị ấy. Tôi vẫn mong, nếu chị ấy mong muốn điều gì, có thể trực tiếp gặp để nói. Giọt máu đào hơn ao nước lã, biết đâu, đến lúc đó, mọi chuyện lại tiến triển theo diễn biến tốt hơn”. Ngẫm suy trong giây lát, chị M. nói tiếp: “Nếu Văn có tội thực thì tôi xin gửi lời xin lỗi đến chị gái và em C.. Tuy nhiên, tôi vẫn mong, tình cảm của chị em được gắn kết, hòa hảo trở lại”.

Hoài Thương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan