Tâm sự của người mẹ có con hai tháng bị cha sát hại

Ngày 22/01/2015 17:48 PM (GMT+7)

Nửa đêm, đứa con cứ khóc hoài, người cha dùng tay bóp chặt cổ gây tử vong. Sáu đó, cha lẫn mẹ đứa trẻ cùng chở nhau về tỉnh Kiên Giang trốn.

Đôi mắt đẫm nước, chị Đỗ Thị H. (26 tuổi, An Giang) nghẹn ngào: "Từ nay tôi sẽ ở vậy, không dám lấy chồng, sinh con nữa. Tôi sợ lắm rồi!". Chị kể gia đình chị rất khó khăn, cha bị bệnh qua đời khi chị còn nhỏ, mẹ đi thêm bước nữa không lâu sau đó. Chị chỉ được học xong lớp 1, do không có tiền nộp học phí nên phải nghỉ. Vừa tròn 10 tuổi, để mưu sinh, chị phải đi bán vé số.

Chị lớn lên chưa bao giờ dám nghĩ đến việc kết hôn. Thế nhưng, cách đây ba năm, chị được một người phụ nữ cùng quê mai mối với Trương Văn Kiệt (28 tuổi). Kiệt chỉ đến xem mặt với người mai mối một lần rồi ngỏ ý muốn cưới chị làm vợ. Ở miệt vườn quê chị, việc kết hôn nhờ mai mối là chuyện quá đỗi bình thường. Hôm đám cưới là lúc chị được nhìn rõ mặt chồng.

Kiệt cũng có hoàn cảnh éo le như chị. Gia đình có 7 anh em. Do nghèo khó, Kiệt chưa một lần được đến trường. Ngay từ khi bốn tuổi, Kiệt đã phải cầm xấp vé số đi bán kiếm miếng ăn. Chị hy vọng với hoàn cảnh tương đồng như thế, vợ chồng sẽ gắn kết đến đầu bạc răng long.

Tâm sự của người mẹ có con hai tháng bị cha sát hại - 1

Dãy trọ nơi xảy ra vụ án

Sau khi cưới, cả hai dắt díu nhau lên chợ Bình Điền (TP.HCM) bán vé số. Chỉ được vài tháng, hai vợ chồng cùng nhau về quê sống. Lúc này, chị mang thai và ngày 7/9/2014 sinh hạ một cô con gái dễ thương. Hai vợ chồng quyết định đặt tên con là Trương Thị Cẩm T..

Chị H. kể, lúc ở bệnh viện, con người khác chỉ cần bú no là ngủ nhưng bé T. dù bú no, được người thân ẵm nhưng vẫn khóc. Chị cố gắng dỗ hoài nhưng không được. Về sau này, tình trạng cháu khóc suốt vẫn liên tục diễn ra.

Hơn hai tháng trước, hai vợ chồng lên tỉnh Bình Dương thuê phòng trọ đi bán vé số. Ban ngày, Kiệt đi bán còn chị ở nhà chăm con. Đến tối, chị lại để chồng chăm con còn chị đi bán. Mỗi ngày, Kiệt bán được chừng 200 tấm vé số còn chị bán được hơn 100 tấm vé số. Tiền lời dù không nhiều nhưng cũng đủ để mua sữa cho con.

Trong khoảng thời gian này, cháu T. vẫn thường xuyên khóc đến 1, 2 giờ đêm dù cha mẹ dỗ dành. Chị H. kể: “Nhiều lần, Kiệt giận, đánh con. Càng đánh con lại càng khóc. Con khóc, Kiệt chuyển sang giận và đánh cả tôi”. Trước đây, mẹ chồng kể Kiệt bị gì đó ở dây thần kinh, nếu không ngủ được là lại khó chịu. Chị nghĩ, việc chồng vũ phu cũng là vì điều này.

Do con khóc hoài nên Kiệt bảo đem cho một người phụ nữ bán cá tại chợ Bình Điền nhưng cháu khóc nhiều nên chỉ vài ngày là bà trả lại. Sau đó, một người đàn ông tên Út nhận nuôi cháu nhưng cũng được một tuần là ông trả lại.

Vào đêm 12/11/2014, cháu T. lại khóc. Chị H. dỗ hoài con vẫn không nín. Kiệt giật con bảo để mình dỗ. Biết chồng nóng tính, chị bảo chồng cứ đi ngủ, để mình tự dỗ nhưng không được. Chị đi pha sữa, lúc quay lại, thấy chồng dùng tay bóp cổ con nên chị bảo: “Anh làm gì con vậy?”. Kiệt thả tay thì mặt cháu T. tái ngắt.

Ngay lập tức, cả hai vợ chồng cùng chạy sang đập cửa hàng xóm xin giúp đỡ. Cháu T. được đưa đến bệnh viện Bình An rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, khi đến đây thì bác sĩ cho hay cháu T. đã chết, cần đưa xuống nhà xác.

Chị H. kể, người tại nhà xác bảo đóng 1,5 triệu đồng để làm thủ tục thiêu con. Tuy nhiên, trong túi cả hai vợ chồng còn không đến 1 triệu đồng nên hẹn về nhà mượn tiền rồi sẽ quay lại. Thế nhưng, trên đường về, Kiệt rủ và chở chị về tỉnh Kiên Giang để trốn.

Tại vùng đất lạ, hai vợ chồng lấy 1 triệu đồng ấy để mua vé số đem bán kiếm tiền sống. Kiệt dặn: “Mày không được nói chuyện này. Nếu nói với ai thì tao sẽ giết mày luôn”. Sợ hãi, chị cũng im lặng. Vài hôm sau, Kiệt tiếc tại nhà trọ cũ còn một chiếc ti vi và chiếc đầu đĩa mới mua nên vào đêm 12/1/2015, Kiệt chở vợ lên tỉnh Bình Dương, bảo chị H. vào trong lấy đồ còn mình ở ngoài đợi. Chị H. vào đến phòng trọ thì bị hàng xóm phát hiện, bắt giữ giao cho công an. Kiệt thấy vậy bỏ chạy. Lúc sau, hắn quay lại tìm vợ thì cũng bị bắt giữ.

“Vậy tại sao đến bây giờ chị chưa nhận con?”, chúng tôi hỏi. Chị cúi gầm mặt: “Tôi nghe bảo công an sau khi khám nghiêm tử thi đã đem cháu đi thiêu nên tôi…”. Chị cũng cho biết, mới đây đã được công an mời lên làm việc nhưng được thả về. Khi được hỏi đến chồng, chị nói nhanh: “Tôi không còn thương anh ấy nữa. Giờ, tôi chỉ muốn con ở dưới chín suối nhanh siêu thoát. Còn tết nay, tôi cũng không có tâm trạng về quê. Tôi sẽ ở lại đây bán vé số”.

Nhật Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot