Xót lòng đứa trẻ không muốn sống với mẹ ruột

Ngày 20/05/2014 09:15 AM (GMT+7)

Trong khi vụ kiện đã có quyết định nhưng đứa bé cho biết muốn ở lại với bên thua kiện.

“Tìm” được con sau 9 năm xa cách

Cách đây không lâu, chúng tôi có đưa tin về vụ kiện, yêu cầu tòa xác định là mẹ ruột và trực tiếp nuôi dưỡng con của mình, trong đó, nguyên đơn là chị Trịnh Mai Trâm (quận 10, TP.HCM) và bị đơn là vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ (57 tuổi) và ông Quách Văn Tàu (59 tuổi, cùng ngụ ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Theo lời của chị Trâm, chị và anh Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, Việt kiều Thụy Sĩ) yêu nhau từ lúc còn học phổ thông. Chị có thai và sinh một đứa con trai. Tuy nhiên, do không “môn đăng hộ đối” nên gia đình anh Thuận không chấp nhận mối tình này.

Chị Trâm phải sinh con một mình. Khi bé đầy hai tháng, anh Thuận thủ thỉ, muốn đưa con về nhà cha mẹ ruột để cúng ông bà. Chị không thể ngờ, anh bồng con đi mãi, không trả lại. Chị nhiều lần xin anh bồng con về lại cho mình nhưng bị khước từ. Không còn cách nào khác, chị phải đến nhà anh Thuận để thăm con nhưng không được bồng ra khỏi cửa.

Khi con vừa tròn 6 tháng tuổi, tiền dành dụm không còn, chị Trâm đành lên TP.HCM mưu sinh. Thỉnh thoảng, tích cóp được ít tiền, chị lại bắt xe khách về tỉnh Bạc Liêu thăm con. Cũng cách đó không lâu, anh Thuận sang Thụy Sĩ sống để con trai lại cho vợ chồng chị gái là bà Huệ và ông Tàu nuôi.

Thời gian gần đây, vợ chồng bà Huệ không cho chị gặp con trai. Nhiều lần, chị tìm đến nhà nhưng vợ chồng bà Huệ đóng chặt cửa. Nhớ con, chị tìm đến trường học. Gia đình anh Thuận cũng túc trực ở đây, mỗi khi thấy chị là lại xua đuổi.

Cũng trong khoảng thời gian này, chị Trâm nhận được thông tin, vợ chồng chị gái anh Thuận đã làm giấy khai sinh mới cho con mình chuyển tên con từ Trịnh Sỹ Tín thành Nguyễn Sĩ Tín và để tên hai người đó là cha mẹ ruột. Không đồng tình với điều này, chị quyết định kiện ra tòa, yêu cầu tòa xác định chị là mẹ ruột và trực tiếp nuôi dưỡng con của mình.

Mới đây, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo của vợ chồng ông Tàu, chấp nhận đơn khởi kiện của chị Trâm vì cho rằng, chị là mẹ ruột, có đầy đủ khả năng nuôi con. Trong khi đó, cha ruột của đứa trẻ là anh Thuận nay đã ở nước ngoài không thể trực tiếp nuôi con. Riêng vợ chồng chị gái anh Thuận không thực hiện đúng thủ tục xin con nuôi theo qui định của pháp luật.

“Hãy vì đứa trẻ”

Ngay sau khi bài viết này được xuất bản, bà Huệ đã liên hệ với chúng tôi bày tỏ tình cảm, mong muốn của mình. Bà cho biết, tình mẫu tử là rất thiêng liêng, nhưng đừng vì bất kì nguyên nhân gì mà làm tổn hại đứa trẻ hãy còn rất nhỏ. Bà kể, cách đây 9 năm, chị Trâm sinh nhưng không nuôi con nên anh Thuận bồng về cho ông bà nuôi. Ông bà đã lớn tuổi, không có con nên xem cháu Tín như chính là con ruột của mình. Ông bà chăm bẵm bé từng ly từng tí. Đến nay, hàng ngày, dù bận đi bán tôm nhưng ông vẫn chở bé đi học.

Xót lòng đứa trẻ không muốn sống với mẹ ruột - 1

Bà Huệ thừa nhận, chị Trâm là mẹ ruột của cháu Tín, nhưng suốt 9 năm qua, vợ chồng bà mới là người nuôi dưỡng

Bà nghẹn ngào, trong 9 năm, chị Trâm về thăm con chừng bốn, năm lần. Tuy nhiên, mỗi khi về, chỉ được vài phút, chị lại nhận được điện thoại và đi ngay. Do đó, tình cảm giữa Tín và chị Trâm là không có. Bà cũng khẳng định, không có chuyện chị Trâm đến nhà, đến trường mà gia đình bà xua đuổi.

Bà Huệ thừa nhận, chị Trâm là mẹ ruột của cháu Tín, nhưng suốt 9 năm qua, vợ chồng bà mới là người nuôi dưỡng. Từ khi vụ kiện tụng xảy ra đến nay, vợ chồng bà buồn không thể ngủ được. Đặc biệt, khi Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, hai vợ chồng lại buồn bã hơn. “Chỉ trong vòng mấy ngày mà tôi mất đến bốn kg”, bà Huệ chia sẻ.

Bà phân bua: “Chị Trâm có bao giờ ở cạnh Tín trọn ngày nào đâu. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ gì, cứ nuôi Tín như chính con ruột của mình. Khi Tín bắt đầu đi học, chúng tôi không có giấy khai sinh nên mới đi làm. Lúc này, Thuận đã làm thủ tục cho con nên chúng tôi ghi là cha mẹ của Tín và lấy họ của Thuận làm họ của con”.

Bà bảo, khi nhận được giấy báo của Tòa phúc thẩm, bà đọc cho chồng nghe là phải giao con cho chị Trâm. Lúc này, cháu Tín đang ngồi trong phòng vệ sinh nghe thấy liền khóc bảo: “Sao cha mẹ cho con. Cha mẹ không còn thương con nữa sao?”. Nghe lời con nói, ông bà không cầm được nước mắt. Lúc này, bà bảo là không cho ai hết thì cháu mới chịu nín.

Khi được hỏi, Tòa đã yêu cầu giao con cho chị Trâm, vợ chồng bà quyết định như thế nào? Bà Huệ nghẹn ngào: “Pháp luật qui định thì chúng tôi phải chấp nhận. Nếu phải giao con, chúng tôi thực sự lo lắng cho cháu Tín. Nếu, chị Trâm về đây, muốn dẫn cháu Tín đi mà cháu chấp nhận thì vợ chồng chúng tôi không có ý kiến gì. Ngược lại, nếu cháu Tín khóc, không đồng tình thì chúng tôi rất khó xử”.

Im lặng một lúc, bà chia sẻ: “Tất cả mọi thứ chúng tôi làm chỉ với mong muốn điều tốt nhất đối với cháu Tín. Tôi hy vọng, chị Trâm hành động bất kì điều gì thì hãy vì đứa trẻ. Đừng vì lý do nào đó mà khiến cháu Tín phải buồn, bị sốc…”.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan