Xót xa người cha xin... cơm chữa bệnh cho con gái giỏi Văn cấp tỉnh

Sự kiện: Việc tử tế

Hơn 10 năm trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đầu nhập viện và ước mơ trở thành cô giáo dạy văn của Lại Thị Kim (SN 1991) mãi mãi là nuối tiếc, xót xa.

Căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống, xơ gan, viêm cầu thận đã đánh gục tương lai của cô gái từng giành giải Ba môn Văn cấp tỉnh này. Còn cha cô, hơn 10 năm ròng theo con đi bệnh viện và đi xin cơm, mong có thêm chút tiền chữa bệnh cho con…

Ước mơ dang dở của cô gái nghèo học giỏi

Phòng cấp cứu của Khoa Dị ứng (Bệnh viện Bạch Mai) bỗng trở nên trầm lắng bởi tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái trẻ Lại Thị Kim (SN 1991, trú tại xóm 10, xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đòi bố cho về nhà chữa bệnh. “Bố ơi, cho con được về. Con không muốn chữa trị nữa đâu. Cứ thế này gia đình mình sẽ kiệt quệ mất…”. Nhìn nước mắt của cô con gái, ông Lại Văn Hòa chỉ biết động viên: “Con phải cố lên và đừng lo gì cả. Dù chỉ còn một tia hy vọng, bố cũng sẽ làm. Con gái của bố mạnh mẽ lắm mà…”.

Nói rồi ông ra ngoài phòng bệnh, gạt những giọt nước mắt vì bất lực của bản thân và nỗi thương xót cô con gái. Bởi ông biết, không phải con gái đã ngừng hy vọng, đã hết niềm tin vào cuộc sống, mà chỉ là không muốn nước mắt bố mẹ lại rơi, tóc bố mẹ thêm bạc, kinh tế gia đình suy kiệt vì bản thân mình. Hơn 10 năm, kể từ ngày con phát bệnh lupus ban đỏ hệ thống và giờ còn bị xơ gan, viêm cầu thận, bao nhiêu vật dụng có giá trị trong nhà đã được ông mang đi cầm cố, rồi chạy vạy đủ thứ chỉ mong có tiền chữa bệnh cho con.

 xot xa nguoi cha xin... com chua benh cho con gai gioi van cap tinh - 1

Cô gái trẻ Lại Thị Kim trên giường bệnh. Ảnh: P.B

Nằm bất động trên giường bệnh - “người bạn” đã gắn bó một thời gian dài, Kim không cầm được nước mắt kể về số phận của mình: “Hồi đó em đang học lớp 8 thì thấy người nổi nhiều nốt ban đỏ, đau sưng các khớp, khó thở, đi khám thì phát hiện mình bị bệnh. Em uống thuốc, điều trị đều đặn nên sức khỏe vẫn tốt. Nhưng đến năm lớp 12, do tập trung nhiều trí lực vào kì thi học sinh giỏi nên căn bệnh của em lại bị nặng trở lại. Sau ngày thi, em phải tái nhập viện cấp cứu. Và ngày em được thầy cô, bạn bè báo tin đoạt giải Ba môn Văn cấp tỉnh cũng là ngày em nhận được tin phải nghỉ học để tập trung chữa bệnh… Vậy là bao nhiêu ước mơ của em đành gác lại nơi bệnh viện”.

Mỗi ngày qua đi, thấy bố gầy hơn, tóc bạc thêm nên Kim nói muốn được về nhà, nhưng người làm cha như ông Hòa làm sao có thể nhắm mắt để thực hiện điều đó. “Dù còn một tia hy vọng tôi vẫn sẽ làm. Tôi sẽ giữ hơi thở cho con đến khi nào có thể…”, ông Hòa nghẹn ngào.

Xin cơm để lấy tiền chữa bệnh cho con

 xot xa nguoi cha xin... com chua benh cho con gai gioi van cap tinh - 2

Ông Hòa: “Dù còn một tia hy vọng, tôi sẽ giữ hơi thở cho con”.

Bước qua tuổi 50, ông Lại Văn Hòa trông khắc khổ hơn so với cái tuổi của mình. 10 năm qua, ông chưa có một đêm được ngủ ngon giấc, cứ trằn trọc với nỗi lo làm sao giữ được hơi thở cho con, làm sao để có thể xoay xở tiền cho con chữa trị. Bởi khoản tiền cầm cố sổ đỏ, vay nợ đủ thứ đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhìn ông cẩn thận vệ sinh cá nhân, xoa bóp tay chân rồi động viên con mới thấy hết được tình cảm mà ông dành cho cô con gái, mới thấy tình phụ tử thiêng liêng như thế nào. Điều kiện kinh tế không có, đến bữa, ông đi xin những suất cơm từ thiện, hoặc không thì chỉ dám ăn suất cơm mấy nghìn đồng cho ấm bụng. Còn đêm về, những hôm sức khỏe con ổn định, ông lại ôm chiếu quanh quẩn ở hành lang bệnh viện để ngủ. Hôm nào con bị đau nặng, ông lại nằm ngay cạnh giường của con để tiện theo dõi sức khỏe của con.

Nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh với thân thể sưng vù, tím tái, ông Hòa lau nước mắt nói: “Con tôi là một đứa ngoan ngoãn, học giỏi, bạn bè, thầy cô ai cũng quý mến. Con từng là niềm tự hào của gia đình, ấy vậy mà giờ đây lại ra nông nỗi này. Trước kia con luôn nói với tôi là “con muốn trở thành một cô giáo, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ không phải vất vả nữa…”, nhưng ước mơ ấy của con còn chưa kịp thực hiện thì đã bị căn bệnh quái ác này cướp mất. Nhưng con là một đứa mạnh mẽ lắm. Hơn 10 năm sống với bệnh tật nhưng chưa một lần con kêu đau hay than vãn gì, chỉ tự cắn răng chịu đựng, thấy con vậy tôi xót lắm. Giá mà tôi có thể gánh nỗi đau thay con tôi cũng cam chịu…”.

10 năm qua, nghe thấy ai mách chỗ nào chữa được bệnh là ông lại gom góp tiền đưa con đi chữa trị. Mấy miệng ăn của gia đình ông giờ chỉ trông cậy vào vài ba sào ruộng vợ ông làm ở quê và tiền đứa con trai đi làm thuê ở trong Nam gửi về.

“Lần này lên Bệnh viện Bạch Mai chữa trị may mắn có số tiền do anh em, hàng xóm cho, chứ giờ tôi cũng không biết vay mượn đâu nữa. Chỗ nào có thể vay được tôi đều vay cả rồi”, người cha rớm nước mắt kể.

Người trực tiếp điều trị cho Lại Thị Kim, bác sĩ Hồ Nam Phương chia sẻ: “Căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống sẽ đeo bám bệnh nhân đến suốt đời và gây ra nhiều biến chứng khác. Bây giờ điều trị với hy vọng có thể kéo dài được sự sống. Nhưng nếu bệnh nhân không theo điều trị thì bệnh sẽ biến chứng nặng hơn, khó can thiệp và có thể gây tử vong”.

Mọi sự giúp đỡ tới em Lại Thị Kim - mã số 115- xin gửi về:

Ông Lại Văn Hòa, xóm 10 Xã Xuân Thiện, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Tin tức - Xót xa bé gái TQ tâm thần 2 năm bị trói trên giườngXót xa bé gái TQ tâm thần 2 năm bị trói trên giườngBà ngoại hỏi: “Thế tháo dây ra có nghe lời không?”. Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu… Bé gái ngồi dậy, dùng sợi rơm hồn nhiên ngoáy...
Tin tức - Xót xa cảnh cô gái mất tương lai vì bị lửa “thiêu sống”Xót xa cảnh cô gái mất tương lai vì bị lửa “thiêu sống”Trong lúc nướng cá, chị Luận lấy chai cồn để trên nóc bếp nhưng không may chai cồn rơi đổ hết vào người, gần đó lửa đang cháy...
Tin tức - TQ: Xót xa cảnh bé trai đeo mặt nạ đến trường vì bỏngTQ: Xót xa cảnh bé trai đeo mặt nạ đến trường vì bỏngDo bị bỏng trong vụ cháy nên cậu bé 13 tuổi phải băng kín người để đi học. Dù vậy, cậu bé vẫn vui vẻ và hòa đồng với bạn bè.
Theo Phùng Bình (Báo Gia đình & Xã hội)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7