9 năm bị người yêu "giam hãm"

Yêu nhau hơn 9 năm, anh ấy luôn kiểm soát em, không cho em đi học vì sợ em sẽ yêu người khác.

Năm em học xong lớp 12, vì quá yêu nên em chấp nhận bỏ thi, không học tiếp nữa để trông coi tiệm thuốc tây cho nhà anh.

Em làm công cho gia đình anh nhưng coi đó như gia đình mình, nhiều hôm làm từ 8g sáng tới 23g mới về. Em buôn bán lanh lẹ nên dù không có bằng cấp gì khách vẫn thích đến mua. Anh cũng ở nhà, sáng uống cà phê trước tiệm, chơi game, chiều nhậu lai rai trong xóm. Công việc quanh quẩn trong nhà, nên anh quản lý em rất chặt. Trong tiệm có máy tính, em lên mạng nên quen biết vài người.

Có lần một người bạn chạy đến tiệm tìm, sau đó anh gây gổ rất dữ và đánh em. Em bỏ không làm cho tiệm nhà anh nữa, đi xin việc khác nhưng anh đi theo, đòi vô làm chung chỗ. Em cũng xuôi lòng, nhưng khi nộp hồ sơ thì anh nói anh chỉ muốn làm quản lý cấp cao chứ bán hàng thì thà anh về làm cho má anh còn hơn. Em giải thích rất nhiều nhưng anh không nghe, nói em chọn về làm ở nhà anh thì còn yêu nhau, nếu không thì bỏ. Em vẫn yêu anh, nhưng không muốn về đứng trong cái quầy thuốc tây đó từ sáng đến tối cả đời. Nhưng, nếu giờ chia tay thì em mất hết. Em đã bỏ ra chín năm trời chỉ để nhận về mình một con số 0 tròn trĩnh thôi sao? Huyền Chân (TP.HCM)

 9 nam bi nguoi yeu "giam ham" - 1

Anh kiểm soát em từng li từng tí, không cho em được đi học chỉ vì ghen tuông (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Em Huyền Chân mến,

Thời gian quen nhau như vậy là dài rồi, chắc em cũng hiểu tính tình, gia cảnh của bạn trai. Giờ cả hai đều không còn mơ hồ về nhau nữa, em cứ đặt hết mọi thứ lên bàn cân mà cân đong đo đếm cho tới đầu tới đũa. Điều cốt yếu là đừng định kiến, hãy coi chín năm qua như một lựa chọn của mình, đừng bắt người khác chịu trách nhiệm, cũng đừng tự cột mình vào chín năm đó, vì cuộc đời trước mặt còn rất dài.

Điều kiện kinh tế của gia đình bạn trai em không khó khăn, nhưng bạn em nếu chỉ loanh quanh ở nhà, sáng cà phê, chơi game rồi chiều nhậu thì không thể nào tiến bộ được. Anh ta “ăn quẩn cối xay”, nên không muốn vợ mình bay nhảy, lẽ đương nhiên là muốn nhốt vợ trong cái quầy thuốc tây ngay trước mặt từ sáng đến chiều. Em chấp nhận bỏ chỗ làm, một lần nữa quay về bán thuốc tây cho nhà anh ta, là chấp nhận cảnh “cá chậu chim lồng”, giam đời mình trong khoảng không chật hẹp đó, với một tay lính canh kè kè ngay bên cạnh!

 9 nam bi nguoi yeu "giam ham" - 2

Cần tìm lấy lối đi cho mình, không nên giam hãm cuộc đời trong vòng tù túng của người yêu (Ảnh minh họa)

Chín năm trong cái quầy thuốc tây đó là đủ lắm rồi em! Cho dù có yêu nhau, có nhất định cưới nhau, thì cũng phải tính tới một thay đổi nào đó. Đừng gắn chặt chuyện lấy chồng với việc giam mình trong lồng, cho dù đó là chiếc lồng son đi nữa. Em hãy nói thẳng với anh về việc chọn một công việc khác, hoặc chọn đi học tiếp một nghề, ngay cả đó là nghề bán thuốc tây - chẳng lẽ đứng bán thuốc tây không bằng cấp suốt đời sao em? Việc học sẽ giúp em mở ra nhiều khả năng quản lý cơ nghiệp của cha mẹ một cách thông minh và hợp lý hơn. Em cũng phải đề nghị anh ấy đi tìm việc, đi học nghề, nếu anh ta trả lời “thà về bán thuốc tây…” thì cứ để anh ta vô quầy đứng bán một thời gian xem sao, để “biết đá biết vàng”, biết quý sức lao động và quý tự do của mỗi người em ạ.

Nếu em chấp nhận lấy một ông chồng lêu bêu suốt ngày như thế, chấp nhận lấy một “cục cưng” của gia đình chồng em, tức là chấp nhận cả đời cung phụng cho cục cưng ấy. Như vậy khó mà có hạnh phúc. Hãy mạnh dạn lên. Em lanh lẹ, chắc sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Đừng vội sớm bằng lòng với những trật tự có sẵn. Hạnh Dung chúc em được hạnh phúc trong sự tự do, tự chủ của đời mình.

Theo Hạnh Dung (Phụ nữ Thành Phố Hồ Chí Minh)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7