Anh thay áo rồi, mình chia tay thôi

Ngày 30/04/2014 00:00 AM (GMT+7)

Anh không còn mặc chiếc áo mà Tâm thích, tình yêu của anh cũng vậy, nó đã đi thật rồi...

Tâm khóc khi nhìn thấy anh trong chiếc sơ mi màu trắng. Thế là hết! Những nỗ lực cuối cùng để vớt vát một cuộc tình trở thành vô vọng. Trên đời này, chỉ có thể trói buộc thể xác mà chẳng thể nào níu giữ được tâm hồn khi họ đã quay về hướng khác. Anh đã khoác lên mình chiếc áo mới, màu trắng và chuyện tình của Tâm với anh sẽ mãi mãi được khoác lên mình chiếc áo mang màu kỉ niệm.

- “Mình chia tay đi em nhé”.

Đó là câu nói mở màn cho cuộc tình này tan vỡ. Nó cứa vào lòng Tâm một vết thương dài, sâu, nhức nhối.

- “Vì sao? Em có gì khiến anh không hài lòng?”

- “Không, em là một cô gái tốt. Chính vì em tốt nên em xứng đáng yêu một người khác để hạnh phúc hơn. Anh đã… lầm tưởng về tình cảm của mình. Nhưng giờ anh chợt nhận ra chúng ta quá khác nhau. Anh không phải là tình yêu mà em kiếm tìm”.

Tâm nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt lại rơi trên nụ cười ấy:

- “Lí do của anh thật buồn cười và em không chấp nhận. Trừ khi anh chịu đưa ra một lí do nào đó hợp lí, bằng không, em sẽ không chia tay”.

- “Câu trả lời của em chính là lí do. Anh muốn chia tay là vì bên anh, em cam chịu đến mức khó tin. Em chưa bao giờ cảm thấy đau đớn vì anh đến mức muốn buông tay anh ra. Em chai lì mọi cảm xúc đó miễn sao chỉ được bên anh là đủ. Đó không phải là tình yêu, nó chỉ là sự quen thuộc thôi em ạ”.

Tâm đứng bần thần người. Có lẽ anh nói đúng. Kể từ khi Tâm và anh yêu nhau, chưa bao giờ Tâm nổi giận. Những việc anh làm, những lời anh nói, những con người anh quen, cuộc sống của anh, thế giới của anh chưa từng một lần khiến cô có cảm xúc gì mãnh liệt. Cô bình thản chấp nhận hết mọi điều và coi đó như một phần tất yếu của tình yêu. Ngay cả lúc này, khi anh nói lời chia tay vì anh không yêu Tâm, cô cũng vẫn bình tĩnh đến độ không chấp nhận vì lí do không xác đáng mà lẽ ra, với một cô gái khác, họ sẽ cảm thấy bị tổn thương và giận dữ. Còn Tâm, cô chỉ quan tâm tới việc sẽ phải bên anh, vậy là đủ.

Anh thay áo rồi, mình chia tay thôi - 1

Tâm cần thời gian để suy nghĩ. Không phải suy nghĩ về lời chia tay mà suy nghĩ về tình cảm của anh và cô. Liệu có đúng nó là tình yêu hay chỉ là một thứ gì na ná thế? (Ảnh minh họa)

- “Tâm này! Anh biết em là một cô gái tốt. Từ khi yêu nhau đến giờ em chỉ chung thủy với mình anh nhưng có bao giờ em tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu? Đã bao giờ em cảm thấy yêu anh đến mãnh liệt, điên cuồng? Đã bao giờ em thấy giận hờn anh, thậm chí là căm thù? Hay mọi cảm xúc của em đều bằng bằng. Chúng ta làm mọi chuyện mà những người yêu nhau thường làm nhưng như một công thức. Và anh thấy rằng con tim mình không còn biết rung động. Nếu thế, hãy giải thoát cho nhau đi em nhé”.

Tâm không trả lời. Cô vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Tâm cần thời gian để suy nghĩ. Không phải suy nghĩ về lời chia tay mà suy nghĩ về tình cảm của anh và cô. Liệu có đúng nó là tình yêu hay chỉ là một thứ gì na ná thế?

*****

1 tháng trời trôi qua kể từ ngày anh nói lời chia tay. Tâm vẫn im lặng. Mối quan hệ của hai người chưa thể gọi là tình cũ nhưng Tâm cảm nhận được rằng nó đã hết thực sự rồi. Nhưng Tâm muốn níu kéo. Tâm đã bỏ ra 7 năm tuổi trẻ để bên anh. Là gì cũng được, thứ tình cảm này là gì cũng được nhưng cô không thể mất nó. Cô có cảm giác đó là một sự thất bại trong đời cô nên bằng mọi giá Tâm phải giữ anh ở lại. Tình yêu có thể từ từ bồi đắp, còn một người tốt như anh, làm sao cô chịu để mất.

Anh thay áo rồi, mình chia tay thôi - 2

Tình yêu giống như hai mảnh ghép, không phải tìm cho mình một miếng ghép đẹp, tốt là đủ mà cần phải tìm miếng ghép phù hợp với mình. (Ảnh minh họa)

Tâm tìm gặp anh giữa một buổi tối trời mưa. Cô muốn nói với anh rằng, cô sẽ giữ anh ở lại với cuộc đời mình. Nhưng rồi, khi Tâm đến, cô nhận ra rằng anh đang mặc môt chiếc áo mới, không còn là chiếc áo quen thuộc mà anh hay mặc mỗi lần hẹn hò cùng cô vì cô thích. Anh đã thay chiếc áo sờn vai đó bằng một màu áo khác. Phải chăng đó là ngày, anh thực sự muốn quên cô.

- “Em không muốn mất một người tốt như anh”.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tâm:

- “Chúng ta đều tốt, không có ai là kẻ phụ tình và càng không có ai là kẻ bị bỏ rơi. Vì giữa chúng ta chưa từng tồn tại thứ tình yêu thực sự. Đó chỉ là một thói quen mà ta lầm tưởng. Tình yêu giống như hai mảnh ghép, không phải tìm cho mình một miếng ghép đẹp, tốt là đủ mà cần phải tìm miếng ghép phù hợp với mình. Đó mới là điều quan trọng. Một ngày nào, em cũng sẽ có niềm vui mới, em sẽ không mặc chiếc váy mà anh thích, giống như anh hôm nay, anh mặc chiếc áo anh thấy hợp với mình. Hãy là chính mình, sống thật với tình cảm của mình em nhé”.

Anh đi rồi, chỉ còn lại mình Tâm ngồi đó, tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi. Đúng là cô thấy tim mình đau thật nhưng không nhiều lắm. Có lẽ, đó không phải là tình yêu thực sự…

Vy Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu