Bản nhạc chiều dang dở (Phần 6)

“Nếu anh có thể. Phải rồi, nếu anh cũng là một người đàn ông bình thường như bao nhiều người khác có lẽ anh sẽ yêu em..."

Một câu chuyện tình buồn sâu lắng... Những con người mang sẵn nỗi đau trong lòng liệu có vượt qua được ám ảnh của quá khứ để mở lòng mình?

Mời các bạn theo dõi câu chuyện Bản nhạc giữa chiều dang dở trên Tình yêu giới tính.

- Hình như Phong có tình cảm đặc biệt với chị?

- Chẳng có chuyện gì cả.

- Có thể chị sẽ giấu em như cái cách mà chị  luôn làm với tất cả mọi người. Nhưng em không còn là trẻ con nữa. Chị! Em đã bắt đầu hiểu những chuyện đang diễn ra xung quanh chị và em rồi.

- Chị không có gì cả.

- Chị có cả một đống những ngột ngạt và đau đớn. Em cảm thấy điều đó. Ngay hôm đầu tiên khi Phong đi đón chị, rồi hai người không đến buổi tụ tập của em. Em đã biết. Không, nói đúng hơn là em đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Chị có thể giấu em. Nhưng chị không thể nào trốn tránh mãi được, chị biết điều đó hơn ai hết mà. – Hải Hoa ngừng lại một lúc rồi nói tiếp - Và nếu em không nhầm, em biết bây giờ chị đang muốn gì.

- ………. Thôi, chị không muốn gì cả.

- Có mà, em biết. Em biết chị đang muốn gì.

Thụy Anh sợ hãi, Hải Hoa cười, nói tiếp:

- Truyền nước xong em chở chị đi lên Đinh, café và thuốc lá nhé.

Thụy Anh nở một nụ cười mệt nhọc nhìn Hải Hoa bằng ánh mắt rất lạ. Cũng bởi không hiểu tại sao con bé lại có thế đoán đúng được những gì mà cô đang muốn đến như vậy. Hay tại vỏ bọc mà cô đã tạo ra đang mỏng dần.

- Ừm, chị cũng cảm thấy thèm khí trời. Nằm nhà gần chục ngày rồi.

- Chắc bác phải biết ơn em  lắm vì đã khiến cho chị cười rồi này.

Café Đinh 5 giờ chiều, đông nghẹt người. Khói thuốc quẩn quanh mù mịt sau những câu chuyện không đầu không cuối. Bỏ mặc đằng sau quá nhiều những suy nghĩ đời thường để đắm chìm trong khói thuốc và ly đen đá đắng ngắt nhưng chính là khi cảm nhận những giọt café đắng chát chảy trong cổ họng mình là khi biết mình vẫn còn cảm giác với những điều xung quanh. Quán café vẫn ngổn ngang đủ các loại người, ngổn ngang cảm giác và cả những tâm sự. Mặc kệ đống lộn xộn ấy, chẳng có ai chủ tâm đến ai cả. Kẻ cười, kẻ nói, kể ngồi lặng thinh, thuốc lá, café và vô số những thứ vị pha tạp nhưng ẩn sâu bên trong đó vẫn là sự bình tâm đến thân thuộc. Có lẽ bởi vậy mà quán vẫn đông, vẫn luôn đông những gương mặt đã quá thân thuộc nhau.

Khói thuốc khiến Thụy Anh cảm thấy ngột ngạt. Cô cứ nghĩ chỉ cần mình ở đây mình sẽ cảm giác dễ thở hơn nhưng cô không thể phủ nhận một thực tế rằng sức khỏe của cô đã bị suy nhược rất nhiều sau những cơn ác mộng chập chờn cùng những cơn sốt dai dẳng suốt gần tháng qua. Sự mệt mỏi còn theo cô trong suốt những ngày về sau nhưng chính sự mệt mỏi ấy lại giúp cô xóa trắng tất cả những gì đã và đang diễn ra trong tâm hồn mình.

 ban nhac chieu dang do (phan 6) - 1

Sự mệt mỏi còn theo cô trong suốt những ngày về sau nhưng chính sự mệt mỏi ấy lại giúp cô xóa trắng tất cả những gì đã và đang diễn ra trong tâm hồn mình. (Ảnh minh họa)

Cô không còn nghĩ đến bất kể điều gì nữa. Hoặc nói đúng hơn là cô không thể nghĩ được nữa. Bỗng chốc đầu óc cô như một tờ giấy đang lộn xộn chi chít toàn chữ là chữ đã được một cục tấy nào đó ra sức tấy cho trắng đi. Nhưng chính vì vậy mà tờ giấy trở nên nhàu nát và hoàn toàn không còn cảm giác được sự sống của mình nữa. Thụy Anh đã hoàn toàn trở nên trống rỗng hệt như một cái bóng đi đi lại lại xung quanh cuộc sống này mà hoàn toàn không thể biết

mình đang đi. Những ngày đó Thụy Anh yên ổn ở bên Quân mà không có bất kì một dấu vết nào của sự chống đối hay bứt phá. Cứ như chỉ trong một giây phút nào đó Thụy Anh đã hoàn toàn quên rằng có một người đã bước rất sâu vào tận cùng trái tim cô.

Khoảng thời gian trước tết, Phong đã khao khát được nhìn thấy Thụy Anh dù chỉ để biết rằng cô vẫn còn đang tồn tại trong cùng một thành phố với anh, nhưng đôi ba lần gặp Quân và Thụy Anh ở “Phố”, Phong cảm thấy tim mình đau buốt khi cô cười nói hồn nhiên như không có một ý niệm nào về sự tồn tại của anh trong cô. Nhìn Thụy Anh cười hạnh phúc bên Quân, Phong đã thầm ước rằng giá như đây chính là nụ cười thực tâm trong sáng của cô gái này. Nếu thật sự là như vậy có lẽ anh sẽ không còn phải day dứt về cô nữa. Phong biết Quân lờ mờ nhận ra được điều gì đó nhưng anh mặc kệ.

Anh không thể không nhìn Thuỵ Anh mỗi khi cô xuất hiện. Đôi khi anh cảm nhận tâm hồn cô cũng đang nhìn về phía mình, nhưng khi trở về với căn phòng riêng cùng nỗi cô đơn của mình, còn lại tất cả thực tại chỉ là cô và anh vẫn xa lạ. Có thể mãi mãi chỉ là xa lạ. “Biết đâu sau những gì đã xảy ra cô ấy vẫn chỉ coi mình là một cậu nhóc như biết bao nhiêu người cô ấy đã gặp trong cuộc đời này. Một cô gái đã mất sạch niềm tin và sự ham sống ngay từ tuổi thơ của mình thì còn có thể tin ai vào cái thời điểm này nữa.

Biết đâu mình đã quá ảo tưởng vào nhiều điều, mình cứ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được điều gì đó trong cuộc sống của cô ấy nhưng mình càng cố gắng lại càng cảm thấy bất lực. Cô ấy chỉ có thể bày tỏ với mình như nhìn vào một cuốn sách rồi đọc lại như để thu âm trong trạng thái vô định nào đó mà rất có thể ngay sau khi đọc xong cô ấy sẽ không còn nhớ lại bất kì điều gì nữa. Cô không và dường như chưa bao giờ để tâm đến những điều mà mình nghĩ.

Chưa bao giờ cô ấy muốn biết về cuộc sống của mình với những điều đã từng đi qua trong đời mình và còn quá nhiều điều đang diễn ra. Đã có khi mình và cô ấy giống nhau. Phải, giống nhau đến từng centimet trong tận cùng tâm hồn nhưng cuối cùng của mọi thứ, mình và cô ấy đã chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau. Thụy Anh bằng phẳng với tất cả mọi thứ. Và không còn điều gì có thể lay động nổi người con gái ấy nữa. Còn mình, mình không thể  ngừng sống. Cũng như cái cách mà mình đã tập để đối diện với mọi điều trong cuộc sống này. Cho đến tận giờ phút này, mình không có quyền quay đầu lại hay dừng lại. Mọi thứ vẫn đang tiếp tục trôi đi và mình đã qua hẳn cái thời tuổi trẻ nông nổi để có thể sống thật nhất với những điều đang diễn ra”.

****

Phong trở về Hải Phòng bỏ lại Thụy Anh và Hà Nội mà anh đã sống và yêu đến tha thiết. Những lúc được trở về nơi gió biển này anh vẫn còn biết rằng mình còn một nơi chốn nào đó để mà vùi mình sau những nhọc nhằn, giông bão. Sau rất nhiều những sợ hãi nơi mảnh đất biển trời mênh mông này, anh đã có đủ can đảm để trở về. Trở về để tự mình đối diện với nỗi đau của chính lòng mình.

Trong những giây phút lạc lối giữa bóng đêm mịt mù, với làn mưa bụi giăng đầy trời, anh nghĩ về cô, nghĩ về ánh mắt thăm thẳm ấy. Anh biết cô hiểu anh, cũng như anh hoàn toàn nhìn rõ tâm hồn cô, nhưng giữa họ là gì? Cô sợ hãi, sợ ở bên cạnh anh, cũng như anh nhiều lần run rẩy khi ở bên cạnh cô. Đêm! Và anh đang nhìn tận vào sâu thẳm tâm hồn mình. Bởi anh và cô quá giống nhau, để anh có thể nhìn thấy cô ngay từ lần gặp đầu tiên, và không thể nào rời xa cô. Anh chỉ muốn được nắm chặt tay cô đưa cô đi qua những hố đen, những cơn ác mộng của cuộc đời này.

Nhưng rồi không biết bao nhiêu lần, hai người đã làm đau nhau, đẩy anh vào trong cơn mộng mị của riêng mình. Anh mỏi mệt, vô định. Không hiểu điều gì đã dẫn lối anh tới đây ngồi bên cạnh những ngôi mộ, âm thầm ràng buộc mình vào linh hồn của những người đã chết để rồi nghêu ngao “Cát bụi”. Tiếng hát như tiếng khóc than ngột ngạt của một người đã rất gần với cái chết, ám vào những làn gió cô độc một chút hơi của người sống – lạnh buốt. Phong gục đầu trên một tấm bia mộ, thản nhiên, nước mắt bắt đầu chảy như đã từ lâu lắm dồn nén.

Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên tấm ảnh của một người con gái rất trẻ với hai bím tóc và nụ cười của tuổi mười chín hồn nhiên. Nụ cười vẹn nguyên, tươi vui mà cho đến hôm nay anh chưa bao giờ cảm nhận được từ một người con gái nào. Đã gần chín năm qua đi rồi, Phong vĩnh viễn không bao giờ có thể nũng nịu với chị nữa. Linh đã mất vì vụ tai nạn trong khi cả gia đình đi nghỉ mát ở Đồ Sơn. Cũng từ đó Phong không thể chơi ghita nữa, vì đôi tay đã bị tổn thương, còn Linh ra đi mãi mãi, vẫn nụ cười tươi rói của cô gái mười chín. Khi đó Phong mười một tuổi. Đám tang người chị gái của mình, anh ngơ ngác như mất đi chính con người mình.

Anh vu vơ không thể nào hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm hồn mình vào khi ấy. Có một tiếng cười trong trẻo còn sót lại vào buổi chiểu hôm ấy, trước khi cả một vùng không gian vang lên một tiếng thét. Và mọi thứ im lặng, chết chóc. Người chị gái mà Phong yêu da diết, thân thiết như một người tri kỉ đã rời xa anh như thế.  Cái còn lại cho đến bây giờ chỉ là những tấm ảnh đen trắng cũ kĩ, những cuốn vở nhàu nát đã nhòa chữ, vàng ố…. Và Linh còn lại trong anh chỉ là một ảo ảnh, khao khát có lại được một người chị thật sự. Linh mất, anh dường như bị rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng. Anh im lặng, đóng cửa trong phòng hàng ngày, để có những hôm mẹ vừa khóc vừa nói ngoài cửa “Con đau, xin con hãy nói với mẹ. Con sẽ bớt đau hơn là im lặng chịu đựng một mình. Và như thế bố mẹ biết phải làm thế nào đây”.

Anh choàng mở cửa nhìn mẹ, xanh xao mệt mỏi. Rồi anh qụy ngã, khóc thảm thiết. Sau đó, anh im lặng một thời gian dài. Không đến trường. Không chơi với những đứa trẻ cùng lứa hàng xóm. Cho đến khi bố mẹ quyết định đưa anh lên Hà Nội ở với ông bà trẻ. Cuộc chạy trốn đầu tiên của cuộc đời ở tuổi mười một. Xa Hải Phòng, xa nơi chị gái đã ra đi, anh đã bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội với tâm thế của một người muốn quên trí nhớ. Và chính đây là lần đầu tiên trong cơ thể anh bắt đầu sản sinh ra những chất kháng thể để chống lại tất cả những thứ virut khác xuất hiện trong cuộc đời này.

Phong chạy trốn để tìm cách chữa lành vết thương của mình và rồi thời gian và sự nồng ấm trong đôi bàn tay của mẹ đã khiến anh có đủ can đảm để trở về. Anh dám chấp nhận nhìn thẳng vào người chị gái đã chết của mình để rồi anh nhận ra rằng anh vẫn còn có thể lưu giữ được khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống của chị. Không có gì đáng phải hối tiếc bởi anh đã luôn sống như thế. Vậy nếu sự ra đi là một định mệnh đã được định đoạt sẵn thì hãy cứ để cho người ấy ra đi. Cũng như đêm nay là lần đầu tiên anh tin rằng anh có thể nhìn lại nụ cười của chị được chụp lại trong một chớp nhoáng nào đó anh biết chị đang hạnh phúc. Bởi thế mà trước khi trở về nhà ăn tết với bố mẹ, anh đã tìm đế nghĩa trang này.

“Chị vẫn còn ở đây, giữa cuộc sống của mình. Và chị thật hạnh phúc vì vẫn còn nguyên vẹn ở cái tuổi mười chín hồn nhiên, xinh tươi này. Chị vẫn rất hạnh phúc bởi bây giờ mười chín tuổi em không thể nào có được một nụ cười hồn nhiên như thế nữa. Cũng như người con gái Hà Thành mà em đang gặp và rồi yêu đến day dứt như tình yêu của em đối với chị, cô ấy không còn có thể cười được nữa chi ạ. Không thể nào có một nụ cười đúng nghĩa. Có thể cô ấy đáng thương hơn chị và em rất nhiều khi suốt cả những năm sống trong đời này cô ấy sẽ phải giả dối, sẽ phải vùi mình trong những nỗi đau mà không bao giờ cô ấy chịu chạm vào.

 ban nhac chieu dang do (phan 6) - 2

Có thể cô ấy đáng thương hơn chị và em rất nhiều khi suốt cả những năm sống trong đời này cô ấy sẽ phải giả dối, sẽ phải vùi mình trong những nỗi đau mà không bao giờ cô ấy chịu chạm vào. (Ảnh minh họa)

Chị nghĩ xem em nên làm gì với người con gái đó. Tại sao?, nếu số phận đã để em nhìn ra cô ấy vậy nhất định em vẫn còn cơ hội để đưa cô ấy trở về phải không chỉ…. Em mệt mỏi. Chị đừng trách em vì đã quá lâu rồi chị nhé. Em nhớ chị nhưng em luôn sợ hãi em sẽ bị cuốn đi với quá khứ cùng chị. Vì vậy em đã cố gắng, cho đến tận giờ phút này đây, em mới tin rằng mình đủ can đảm để trở lại với chị”.

Đêm đó, Phong luẩn quẩn ở nghĩa trang cho đến khi trời he hé sáng anh mới trở về nhà. Những ngày tết, cảm nhận được sự ấm áp bên bố mẹ mình, Phong càng nghĩ đến Thụy Anh nhiều hơn. Anh cảm thấy thương vô cùng cho người con gái bé nhỏ ấy, không biết được rằng sau tất cả những dằn vặt của tâm hồn mình liệu cô ấy sẽ xoay sở như thế nào. Có nhiều đêm, Phong không thể nào ngủ được vì những hình ảnh chắp nối về một Thụy Anh bé nhỏ đang tan dần trong những đợt sóng biển mênh mông tràn lấp.

Một buổi sáng đầu xuân, đường phố Hà Nội vắng lặng như ngàn xưa vọng về những âm thanh ấm cúng, thân thuộc. Thụy Anh đến Phố tìm Dũng:

- Anh Dũng đi dạo phố cùng em nhé.

- A, hôm nay cô bé lại trốn ông bạn của tôi để đi ăn mảnh một mình đấy hả?

- Vì biết anh Dũng yêu phố xá nên em mới rủ anh đi cùng cho vui chứ. Cả năm mới có vài ngày Hà Nội vắng như thế này.

- Mà sức khỏe của em dạo này ổn ổn rồi chứ. Phải nghỉ ngơi cho khỏe, vì anh nghe nói sắp tới phải làm khóa luận tốt nghiệp mà. Đúng không?

- Vâng, may mà xin được thực tập rồi làm báo cáo ở viện luôn chứ mà phải đi xa Hà Nội chắc em chịu không được.

Dũng và Thụy Anh cùng lang thang qua rất nhiều những con phố của Hà Nội. Phố vắng hoe, thanh bình đến kì lạ. Chỉ còn lại những điều gì thật thà và tinh khôi nhất. Mọi vật xung quanh đều im lìm như được nghỉ xả hơi sau một năm làm việc miệt mài chăm chỉ.

- Thành phố của mình lúc này mới thật là của riêng mình, phải không em?

- Không, lúc nào nó cũng là của riêng em. Nhưng những khi như thế này là khi em cảm thấy Hà Nội được sống đúng với tâm hồn nó nhất. Em thật sự ước mình cũng có những khoảnh khắc như vậy.

- Đã sống ở nơi đây không ai có thể đủ dũng cảm sống thật sự với mình em ạ. Cuộc sống khó khăn lắm. Có sống rồi mới thấy nhoi nhó, khổ sở. Có lẽ em còn quá trẻ, chưa thật sự bước vào cuộc đời này, em sẽ không bao giờ có thể hiểu hết bản chất nội tại của những gì đang diễn ra đâu.

- Phải, có lẽ vậy. Nhưng em vẫn tin rằng dù già hay trẻ người ta vẫn có thể tìm thấy nhau ở một ranh giới  nào đấy. Như anh và em, hiện tại chúng ta vẫn đang có một ranh giới chung đó là những góc phố bé nhỏ của Hà Nội đây thôi.

Thụy Anh nói, quay sang nhìn Dũng cười rồi bước về phía trước. Cảm giác tự do tràn ngập tâm hồn. Với những người ở cạnh mình chỉ nên dừng lại ở những sợi dây tơ mỏng  manh đồng điệu ít ỏi ấy. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến người ta quý mến nhau.

- Hà Nội trong những buổi sáng tinh sương dịu dàng quá em ạ. Đôi lúc bước chân ra khỏi nhà đi làm, anh nhớ Hoàn Kiếm quá. Vậy là lại phải chạy xe một vòng hồ, hít hà cái hơi sương còn sót lại lăn tăn trên những con sóng này. Yên tâm rằng nước vẫn còn xanh và liễu vẫn hát ru đâu đây. Thế rồi mới quay về chỗ làm. Nhiều người sẽ nghĩ là mình hâm lắm đây. Ngay cả ông bà bố mẹ anh cứ động viên anh chuyển sang Mỹ,vì sang bên đó công việc rồi cuộc sống sẽ ổn định hơn nhưng anh không đi nổi. Dù ở đây có tắc đường, có nghẹt thở, anh cũng không tin rằng mình có thể bước chân ra khỏi thành phố này. Không thể tưởng tượng đến lúc nào đó mà không còn được đi trên những con phố này nữa thì anh sẽ như thế nào đây.

Thụy Anh cứ đứng im nhìn Dũng vừa viết vừa chụp rồi vừa nói với cô mà cứ như đang độc thoại mà cô cảm thấy dường như ở nơi ngõ phố bé nhỏ này chỉ còn lại anh ở đây.

- Khi đó anh sẽ mang một cái tên khác. Sẽ không còn là Dũng “khùng” nữa.

- Và hẳn em sẽ không còn gọi anh vào một buổi sáng tinh mơ để đi dạo phố nữa phải không?

- Tất nhiên rồi.

- Này, anh không tin được là em lại có thể cười trong veo đến như vậy đâu nhé.

- Đấy là anh chưa bao giờ nhìn thấy chứ.Với Hà Nội, em không bao giờ khác đi. Nếu không có mảnh đất này có lẽ em đã không thể sống được đến tận bây giờ.

Thụy Anh nói rồi nhìn Dũng cười buồn buồn.

- Em cũng giống anh thôi, nếu một lúc nào em mà chết em cũng chỉ muốn được chết ở đây.

Sau buổi sáng hôm ấy, Dũng đã cảm nhận được ở Thụy Anh một điều gì đó rất khác mà quả thật sau bao nhiêu lần gặp gỡ anh chưa bao giờ nhận ra được. Anh tự nhủ thầm “Có lẽ Phong nói đúng. Thụy Anh sinh ra để vận vào mình những day dứt”.

Nhìn dáng Thụy Anh đi trên phố, mỏng manh như một cánh hoa cúc tàn rơi giữa mùa đông lạnh giá mà bỗng dưng Dũng cũng cảm thấy xót thương và e dè.

Trong những ngày tết ấy, giữa những niềm cô đơn tự đốt cháy mình, thỉnh thoảng trong cuộc sống của Thụy Anh cũng nổi lên một chút niềm vui như thế. Những khi ấy, cô cảm giác như mình có thể tha thứ tất cả cho cuộc sống này. Không còn day dứt, không còn suy nghĩ, chỉ là còn lại là sự tan hòa trong nhau, trong một niềm thương mến nào đó.

8.

Hải Hoa đến “Phố” vào khoảng quá nửa đêm khi trong quán chỉ còn vài khách đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài nói chuyện cũng như cố để cảm nhận những gì yên tĩnh của phố xá còn sót lại của những ngày sau tết. Dũng vẫn còn lúi húi một mình trong quán.

- Phong vẫn chưa lên à anh?

- Anh gọi cho nó rồi vì dạo này quán cũng đông, mà ở đây ai cũng thích tiếng saxophone của nó. Họ hỏi thăm nó suốt. Nhưng chắc cậu chàng còn định ăn rằm với bố mẹ rồi mới lên.

Mà sao muộn vậy em còn qua làm gì?

- Em qua dọn quán cùng anh mà. Và em cũng muốn uống rượu với anh nữa.

Hải Hoa nói rồi với tay lấy luôn một chai rượu voka đặt lên bàn trước mặt.

- Lâu lắm rồi em không được ngồi với anh thế này. Giờ này mà được ngồi uống rượu với kẻ tri ân thì còn gì bằng phải không ạ?

- Em chưa uống rượu mà đã say rồi hả cô bé của tôi?

- Có lẽ em bị say mưa bụi Hà Nội rồi anh ạ. Say mưa bụi nên bỗng dưng thèm rượu, thèm ngồi với anh và thèm được than thở.

Hải Hoa vừa nói vừa rót rượu cho cô và Dũng. Chiều theo ý cô em út của nhóm nên Dũng cũng ngồi uống cùng cô vài cốc, dù anh cảm thấy người đang mệt rã rời sau một ngày chạy ngược chạy xuôi để lo công việc. Từ lâu Dũng đã biết Hải Hoa giành cho mình một tình cảm đặc biệt khác hẳn tình bạn hay tình anh em trong nhóm. Để rồi có nhiều khi Dũng cũng muốn tìm đến với cô để không bao giờ còn phải day dứt về thân phận của mình được nữa. Nhưng cứ mỗi khi anh định nói ra một điều gì đó để bày tỏ tình cảm của mình với Hải Hoa thì anh lại có cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.

Trong mắt mọi người anh là kẻ quân tử đáng quý đáng trọng nhưng trong mắt hắn anh chỉ là một món đồ chơi để hắn đem ra làm trò. Hắn có thể xoay sở dày vò anh thế nào tùy thích. Anh cố sức vùng vẫy thì càng bị giày xéo. Nhưng anh chưa khi nào từ bỏ. Suốt bao nhiều năm nay, anh đã ghê sợ chính mình, và anh đã cố gắng để trốn chạy khỏi hắn nhưng càng ngày Dũng càng nhận ra rằng hắn đã đi vào quá sâu trong anh khiến anh không thể nào đủ sức để chạy nữa. Hắn đã bắt kịp anh, vạch trần anh. Nhưng cho đến tận giờ phút này đây Dũng vẫn đang cố đứng bằng đôi chân của mình, dù cho hắn có làm tim anh nhức nhối, và dù cho hắn có đang ăn mòn thân thể và tâm hồn anh.

- Nhìn thấy em lúc nào anh cũng cảm thấy bình yên.

- ……….

- Vì anh cảm nhận được rằng em thực sự là một cô gái rất trong sáng. Ngay cả hơi thở cũng rất trong. Cả nỗi buồn cũng quá đỗi trong sáng.

- Anh biết không? Với em mọi thứ giản đơn lắm. Em chỉ nghĩ rằng người ta cần phải sống, sống cho tự do với những gì mình đang có thôi. Đâu cần phải làm đau nhau, đâu cần phải ràng buộc nhau làm gì cho khổ sở thêm. Cuộc sống là cuộc sống. Cố định nghĩa cho nó phức tạp lên để làm gì.

 ban nhac chieu dang do (phan 6) - 3

“Nếu anh có thể. Phải rồi, nếu anh cũng là một người đàn ông bình thường như bao nhiều người khác có lẽ anh sẽ yêu em" (ẢNh minh họa)

- Em nói rất hay. Cuộc sống cũng đơn giản quá phải không em. Nhưng Hải Hoa ngốc nghếch à, em không hiểu một điều rằng sự đơn giản và phức tạp nhiều khi không có gianh giới đâu em. Chúng gần nhau lắm và đôi khi còn tan hòa trong nhau ấy chứ.

- Em không biết. Trong đầu em không có bất kì một lý thuyết nào cả. Chỉ biết rằng trong lúc này, em thật sự muốn được uống say cùng anh. Năm mới rồi, chẳng lẽ lại không thể tìm được một điều gì đó mới hơn cho cuộc sống của mình hay sao?

Đang nói đột nhiên Hải Hoa nhìn thẳng về phía Dũng hỏi: - Anh có biết tại sao em thích anh không?

- ………..

- Hay thật. Anh im lặng. Như vậy là biết hay không biết nhỉ. Nếu là mọi người họ sẽ nói rằng “đã thích là không cần lý do”, đúng không?. Nhưng em thì có đấy. Em thích anh nhiều lắm. Vì em cảm thấy an toàn. Đúng rồi, rất an toàn khi ở bên cạnh anh. Anh giống hệt như là ngôi nhà của em vậy. Cảm giác khi ở trong ngôi nhà của mình giống hệt cảm giác khi ở bên anh. Rất yên ổn.

Dũng im lặng khi nghe Hải Hoa nói,, và rồi bỗng dưng anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi từ từ nói:

- Anh cũng rất thích em. Em là một cô gái trong trẻo và tinh khôi nhất mà anh biết cho đến bây giờ khi cuộc sống đang ngày càng bị vấy bụi bẩn đấy.

Đứt quãng trong im lặng, và lại tiếp tục những ly rượu khác:

- Có lẽ chúng ta đều say mất rồi. Em với anh không được phép uống say đâu vì say rồi thì ai sẽ dọn quán và đóng cửa hàng đây.

- Nếu hôm nay thật sự em muốn thảnh thơi và tự do thì đừng nghĩ đến chuyện đấy vội. Sắp 2 giờ rồi, quán chỉ cần kéo cửa lại là xong. Em cứ uống đi rồi anh sẽ trải đệm ra sàn nhà cho em ngủ. Sáng mai sẽ kéo em dậy ra sông Hồng ngắm bình minh nhé.

- Nếu em ngủ ở đây, anh làm ơn hãy nằm cạnh em. Được không anh? – Hải Hoa nhìn anh, nói rất nhỏ, rất chậm, rất gần.

Dũng bắt đầu cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Yêu Hải Hoa chính là cơ hội tốt để anh có thể sống trọn vẹn là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Nhưng như vậy có nghĩa là anh buộc phải lợi dụng người em gái mà anh rất mực quý mến. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn trải đệm và nằm xuống bên cạnh Hải Hoa. Anh cảm thấy tim mình ấm lại khi ôm cô vào lòng. Đế mặc cho mọi cảm xúc của mình trôi tuột đi, đi mãi trong hư không.

Hải Hoa say thật. Hiếm khi cô bé uống nhiều và rồi để mặc mình say, rồi để mặc mình cho một người đàn ông như thế này. Dũng cảm nhận được tất cả những gì Hải Hoa nói là thật. Anh ôm cô bé trong vòng tay của mình và chỉ mong sao mãi cho tới tận giờ phút này, cô bé vẫn có thể ngủ bình yên trong vòng tay anh để cho trọn vẹn hết một đêm tự do.

Khi Hải Hoa đã ngủ say, Dũng đặt cô bé nằm im trong đống chăn ấm áp rồi  ngồi dậy bật đĩa nhạc của Chopin. Trong những im lìm của phố đêm, đứng giữa cái quán café nhỏ bé của mình lắng nghe tiếng piano thánh thót rơi từng giọt ngân dài. Anh có cảm giác như mình đang đứng giữa một góc phố rêu xanh nào đó của thành phố tự ngàn xưa có một ngôi nhà hai tầng cổ kính nơi có một thiếu nữ Tràng An đang ngồi trước cây đàn dương cầm chơi những khúc nhạc trầm lắng thân thương. Tiếng dương cầm xoáy vào tâm của phố, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng và thanh thoát. Dù ít nghe những bản piano của Chopin nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó tĩnh tại hoàn toàn trong giây phút này. Thứ âm nhạc da diết nhưng trong sáng vẹn nguyên như cổ tích.

“Nếu anh có thể. Phải rồi, nếu anh cũng là một người đàn ông bình thường như bao nhiều người khác có lẽ anh sẽ yêu em. Sẽ yêu em rất nhiều như cái cách mà em đang yêu anh bây giờ. Còn bây giờ, nếu anh chấp nhận để em đứng bên cạnh anh thì anh sẽ chỉ là một kẻ khốn nạn và giả dối. Anh có thể như vậy với bất kì ai trong cuộc sống này, miễn là anh vẫn còn được an toàn, nhưng em trong sáng và hồn nhiên quá. Anh không có quyền chạm vào nơi thẳm sâu tinh khôi và thuần khiết ấy của em. Nhưng anh không dám đẩy em ra xa anh vì như vậy anh cũng không biết mình có thể bấu víu vào đâu được nữa. Anh đã giành cho em một tình bạn thân thiết nhất, để anh có thể tìm lại được một khoảng nào đó bình yên trong tâm hồn mình, em ạ”.

Dũng vừa ngồi nhâm nhi ly rượu đắng của riêng mình, nhìn Hải Hoa  ngủ ngon lành rồi bât ra những suy nghĩ của lòng mình “Quả thật em hoàn toàn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi ở bên anh”. Hải Hoa quá trong sáng trong khi Dũng như một đám mây đen kịt không còn một chút nắng nào ấp ủ trong đó ngoài những khối nước âm ỉ chỉ chực chờ một con gió đến rồi sẽ tự làm mình tan chảy vào trong trời đất. Tự bản thân anh cũng đang cảm thấy mình đuối sức dần dần. Chính anh cũng không biết mình sẽ trụ được bao nhiêu lâu nữa trong cái vỏ bọc tưởng chừng như đẹp đẽ và hoàn hảo này.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 7 của truyện Bản nhạc chiều dang dở trên Tình yêu giới tính vào ngày 23/9/

Các phần khác của truyện

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 1)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 2)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 3)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 4)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 5)

Tình yêu - Giới tính - Phát hiện tính tốt xấu của bạn qua hình dáng chiếc mũiPhát hiện tính tốt xấu của bạn qua hình dáng chiếc mũiNhững người có chóp mũi tròn thường gặp nhiều may mắn, có cuộc sống ổn định và an nhàn.
Tình yêu - Giới tính - Chuyện tình cặp đôi “Không giận nhau nổi 1 ngày”Chuyện tình cặp đôi “Không giận nhau nổi 1 ngày”“Mỗi khi có gì đó bất đồng, anh ấy luôn biến những cuộc tranh luận trở thành hài hước. Vậy nên hai đứa không giận nhau nổi 1...
Tình yêu - Giới tính - Để giữ vững hôn nhân, hãy ‘unfriend’ bạn đời trên FacebookĐể giữ vững hôn nhân, hãy ‘unfriend’ bạn đời trên FacebookNếu muốn giữ hôn nhân hạnh phúc lâu dài, bạn nên “gạch” bạn đời khỏi danh sách bạn bè trên Facebook.
Theo Đại Ngọc (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7