Bản nhạc chiều dang dở (Phần 9)

Thụy Anh đến bên anh và ôm chặt anh vào lòng. Cô ngồi im để mặc cho Phong gục đầu vào lòng mà khóc, như biết bao nhiêu lần cô khóc trước mặt anh.

Một câu chuyện tình buồn sâu lắng... Những con người mang sẵn nỗi đau trong lòng liệu có vượt qua được ám ảnh của quá khứ để mở lòng mình?

Mời các bạn theo dõi câu chuyện Bản nhạc giữa chiều dang dở trên Tình yêu giới tính.

Sáng hôm sau khi Thụy Anh ngủ dậy thì bác sĩ Huy đã đi rồi. Ông chỉ để lại cho cô một phong bì thư. Thụy Anh từ từ mở ra rồi lặng im khi đọc được những điều ông viết.

“Thụy yêu dấu

Đêm qua ta đã rất hạnh phúc khi con đến gặp ta nhưng rồi điều đó lại khiến ta vô cùng lo lắng bởi ta biết chỉ khi nào con không thể chịu đựng được nữa con mới đến gặp ta. Đêm qua nhìn con gầy và xác xơ đi nhiều quá khiến cho ta cảm thấy đau xót vô cùng. Ta không biết nên làm gì và có thể làm gì để giúp được con. Ta chỉ có thể ngồi trông cho con được một giấc ngủ yên lành nhất.

Con gái yêu quý!

Ngay từ lần đầu tiên gặp con khi con còn là một đứa trẻ tám tuổi ta đã biết con sẽ không bao giờ thoát khỏi được sự ám ảnh về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng chính bản thân ta cũng không thể nghĩ rằng nó lại có thể tàn phá con đến chừng ấy. Hơn bất kì ai khác ta cũng đã mong con có thể tìm thấy một tình yêu cho cuộc đời mình bởi chính tình yêu chứ không phải điều gì khác sẽ xoa dịu những vết xước trong tâm hồn. vậy mà đến bây giờ ta cũng đành bất lực nhìn con mơ hồ trong chính cuộc sống của mình.

Thụy con, đêm qua ta đã nghĩ rất nhiều và thực sự ta nghĩ con nên đi tìm lời đáp cho chính những điều đang diễn ra trong suy nghĩ của mình. Đừng để sự trốn tránh mơ hồ đó giết chết con từng ngày. Con hãy đối diện với chính sự thật để cho nỗi đau của mình có lời giải đáp. Nếu thực sự nghĩ mẹ vẫn ở đâu đó, con hay đi tìm mẹ của mình đi. Hãy tìm bà ấy để có thể biết tất cả những điều cần phải biết. Hãy can đảm lên con. Ta sẽ trông chờ ở con.

Bác sĩ Huy”

Sự thật? Có những thứ không bao giờ có thể tìm được một điều gì rõ ràng và cụ thể cả. Con chẳng muốn tìm thứ gì nữa. Con muốn sống cuộc sống của con, nghĩ những gì con nên nghĩ và làm những gì con nên làm. Cuộc sống cũng không biết còn có thể kéo dài được bao lâu nữa. Biết đâu đấy. Có thể ngay ngày mai con sẽ không còn tồn tại ở đây nữa. Lúc ấy tìm kiếm điều gì cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.

 ban nhac chieu dang do (phan 9) - 1

(Ảnh minh họa)

Thụy Anh đang cố phủ nhận những gì cô đang nghĩ nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi được những dòng chữ mà bác sĩ đã viết. Có lẽ vậy, có lẽ cô cần phải một lần đối diện với người mẹ đã bỏ rơi cô khi cô mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi quá ngây ngô.

Không cần phải để vài hôm nữa, bác sĩ Huy đã đến tìm bố Thụy Anh ngay trong ngày hôm sau khi ông còn đang trong giờ làm việc.

- Bác sĩ.

- Tôi đến đây vì có chuyện cần phải nói, càng sớm càng tốt. – Vừa gặp bố Thụy Anh, bác sĩ Huy đã vội vã nói ngay mọi chuyện.

- Phải tìm cách để Thụy ổn định lại tâm lý. Tôi muốn chính ông nói cho tôi nghe sự thật.

- Bác sĩ muốn nói gì?

- Thụy biết rằng đám tang mà ông đã làm cho mẹ nó là giả. Và cái lọ tro đang thờ trên bàn thờ tầng ba của giáo sư chỉ là thứ để che mắt mọi người.

Ông Minh không thể bình tĩnh được nữa đã đánh rơi chiếc cốc xuống sàn.

- Bác sĩ đang nói gì?

- Đã đến lúc chấm hết chuyện này đi. Cô con gái bảy tuổi của ông đã nhìn thấy mẹ mình bế đứa em bỏ đi trong cái đêm tháng mười một gió mùa về thành phố ấy. Chính vì thế mà nó câm lặng, nó không hiểu điều gì đang diễn ra. Bao nhiêu năm đã qua đi rồi nhưng vì tất cả vẫn còn tồn tại trong sự mơ hồ nên nó không thể nào quên được. – Bác sĩ Huy nhấp một ngụm café, trầm ngâm một  lát rồi nói tiếp. – Vợ của ông thực sự như là sự sống của con bé vậy. Tôi cảm nhận sâu sắc được điều đó. Bác sĩ nói tiếp.

- Chúng ta đã già rồi. Đã đủ trưởng thành để trải qua tất cả mọi chuyện nhưng con bé còn trẻ quá. Khi nó vấp phải sự mất mát đầu tiên nó mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi. Vậy thì thử hỏi làm sao nó có thể tự mình vượt qua để bình tĩnh lại. Minh, tôi biết ông rất yêu nó, nhưng ông cũng đã không thể nào cứu vớt nó kịp thời khiến cho trái tim con bé đã bị quần nát rồi.

Im lặng kéo dài. Ngay cả hơi thở cũng trở nên quá chậm chạp. Họ nhìn nhau, cố nhìn sâu vào ánh mắt nhau.

- Tôi cũng đã rất sợ hãi. Mệt mỏi. Tôi không có cách nào khác. Bà ấy đã cầu xin tôi.

Một khoảng dài im lặng và chờ đợi.

- Bác sĩ có biết không, tôi đã thề sẽ mang bí mật này xuống mồ khi tôi chết. Tôi đã hứa với cô ấy. Mười lăm năm trước, tôi đã rất hạnh phúc khi biết rằng vợ mình đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh và xinh xắn. Đang đứng đợi ngoài hành lang, tôi đã chạy như bay vào ôm đứa con bé nhỏ của mình vào lòng ngay sau đó.

Nhưng rồi nhìn khuôn mặt như muốn khóc của cô ấy, tôi đã cảm thấy lo lắng như sắp có điều gì đó không ổn xảy ra. Và nó xảy ra thật, người phụ nữ mà tôi đã yêu thương bằng tất cả những gì cuộc đời này giành cho tôi đã quỳ gối trước mặt tôi và cầu xin tha thứ. Chao ôi! Như vậy đấy, cô ấy nói với tôi rằng hãy xem như tôi đã chết và thông báo với những người thân rằng đã làm lễ hỏa táng ngay cho cô ấy. Hãy để mọi người nghĩ rằng cô ấy đã chết thật sự, vì chỉ có như vậy mới không ai đi tìm hay nhung nhớ gì về cô ấy nữa. Người chết mà. Chết là hết. Còn những người sống lại sẽ rất nhanh quên nên cô ấy sẽ dần trở thành một ký ức trong đầu óc họ. Lúc đó tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, điên đảo.

Tai tôi ù đặc đi và mắt hoa lên. Tôi không còn nhìn và nghe thấy bất kì điều gì nữa. Tôi cứ nghĩ rằng tất cả chỉ như một cơn ác mộng và tôi đang cố gắng để bắt buộc mình tỉnh lại. Nhưng, khi tôi đã kịp định hình lại thì tôi đã biết cô ấy ra đi rồi. Những năm sống cùng nhau, tình yêu của tôi cũng không thể nào có giết chết được mối tình tuyệt vọng của cô ấy với chính người thầy dạy saxophone của mình. Tôi đã chứng kiến mối tình ấy, đã cứu vớt cô ấy khi anh ta bỏ cô ấy mà ra đi nhưng rồi khi anh ta quay lại, cô ấy vẫn sẵn sàng vứt bỏ tôi cùng với đứa con gái thơ dại bảy tuổi. Cô ấy không thể kìm chế được tâm hồn mình.

Cô ấy không thể nhẫn tâm giết chết tâm hồn ấy nhưng cô ấy đã nhẫn tâm giết chết cuộc sống của tôi và đứa con gái tôi. Mỗi lần nghe thấy tiếng saxophone, mọi thứ từ quá khứ ùa về như một cơn lốc biển không dừng lại được. Nhưng bác sĩ nói đúng, tôi đã già rồi, trong người tôi có nhiều chất kháng sinh hơn con gái tôi. Nó không thể trụ được. Có lẽ nó cũng giống tôi, cũng thầm cầu mong giá như mẹ nó chết rồi có lẽ nó còn cảm thấy bình thản mà sống hơn.

Ông Minh cảm thấy cơ thể mình mệt rã rời khi phải nói ra tất cả những điều này. Ông ngồi bất động như không còn biết đến điều gì nữa.

- Tôi rất tiếc.

Hai người đàn ông đã sống quá nửa đời người nhưng vẩn cảm thấy trái tim không mạnh mẽ lên được. Mọi điều đã diễn ra vẫn còn cụ thể và sáng rõ như mới đây thôi. Họ ngồi im lặng với nhau. Không còn lắng nghe bất kỳ điều gì bên ngoài nữa. Tất cả đều chìm đi, câm lặng hẳn giữa thành phố đang ồn ào sôi động này.

- Hãy cho Thụy biết tất cả những điều đó. – Bác sĩ Huy nói.

- Nó sẽ không thể nào chịu được.

- Không. Bắt buộc.

- Đừng, chưa phải. Hãy cho tôi thời gian. Tôi cần thêm thời gian.

- Tôi hiểu điều ông đang lo lắng nhưng mười lăm năm là quá đủ rồi. Đã đến lúc chính ông cũng phải đối diện với điều đó. Rất ít người có thể tự can đảm một mình mình. Tất cả mọi người đều cần phải có ai đó ở bên để có thể sống cho can đảm và mạnh mẽ. Chính ông chứ không phải ai khác cần phải làm chỗ dựa cho Thụy để nó có thể biết nó nên sống tiếp như thế nào. Đừng bỏ rơi nó.

- ……….

đêà gì? Cô sợ hãi, sợ ở bên cạnh anh, cũng như anh nhs cts12.

Dự án mới chỉ bắt đầu, nhưng Phong không có cách nào tập trung cho công việc được. Anh cảm thấy có nhiều chuyện vẫn đầy ắp, khó chịu xung quanh mình. Anh cứ mải mê ôm khư khư lấy phần kí ức về Hà Nội. Hà Nội, và tất cả những khoảng thời gian đã ở đó đã giữ anh ở lại. Anh cảm nhận thấy một điều rằng, cuộc chạy trốn của mình bây giờ là sự ngu ngốc nhất mà anh từng làm, bởi anh không thể thay đổi được điều gì ngoài việc khoét sâu thêm nỗi đau của chính mình.

Phong không thể tìm ra Dũng cũng như không thể nào nguôi nhớ về Thụy Anh, cô gái đã dày vò anh suốt khoảng thời gian dài trước đó. Sau tất cả những bộn bề công việc thiết kế, sắp đặt và nhà cửa, anh lại ngồi một mình bên dòng sông Sài Gòn còn nhiều xa lạ, để tưởng nhớ về hình ảnh của  một dòng sông Hông hoang dại, mãnh liệt và cuồng say. Anh không thể ngừng nghỉ những suy  nghĩ ấy, dù nghĩ lại tất cả những điều đó khiến trái tim anh đau buốt. Bao nhiêu lần giữa cái nắng trong veo vàng đượm của Sài Gòn anh đã muốn gọi cho Thụy Anh chỉ vì muốn nghe một chút hơi thở của Hà Nội, nhưng anh dùng dằng, anh từ bỏ, và anh lại vùi đầu vào một giấc ngủ nào đó, không cảm nhận được sự dừng lại.

Nhưng rồi ngày tháng không thể kéo dài như vậy được nữa. Chưa đầy hai tháng trời anh đã cảm thấy khao khát phải làm điều gì đó, và rồi chính Thụy Anh là người châm lửa cuối cùng buộc anh phải quyết định.

Anh rời Sài Gòn để trở về Hà Nội bằng một chuyến bay chớp nhoáng. Chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã bắt đầu cảm thấy hơi thở gần gũi của mảnh đất ấy. Chao ôi là nhớ, càng gần kề bên cạnh anh càng cảm nhận rõ rệt nỗi nhớ ấy đến mức nào.

 ban nhac chieu dang do (phan 9) - 2

(Ảnh minh họa)

Thụy Anh đến tìm anh ngay khi anh trở về. Cô chạy ùa vào lòng anh, ôm anh thật chặt khiến cho chính bản thân anh ngỡ  ngàng. Anh không cắt nghĩa được hành động của người con gái này. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Thụy Anh thể hiện tình cảm một cách nồng nhiệt như vậy.

-         Thụy Anh?

-         Tôi đã rất nhớ cậu.

-         …….

Phong hạnh phúc khi nghe chính điều đó từ Thụy Anh nhưng rồi nó lại khiến anh lo sợ. Tại sao Thụy Anh lại cư xử như vậy? Tại sao?

-         Thật may vì cậu đã trở về? – Thụy Anh thì thầm vào tai Phong, cùng với một giọt nước mắt lăn dài trên má.

-         Thụy Anh?, tại sao chị lại như thế? Chị đang khác đi?

-         Đừng nói gì cả. Hãy để cho tôi cảm nhận thật sự giây phút này thôi. Đừng nói gì nữa vì tôi sẽ không biết mình phải làm thế nào đâu. Tôi đã lo sợ rằng rồi cậu cũng sẽ bỏ ra đi  như mẹ tôi, như Phương, như anh Dũng…. Tôi không muốn phải mất đi một ai khác nữa

-         Thụy Anh….

Phong choàng tay ôm Thụy Anh thật chặt, vì anh biết anh cần phải giữ chặt khoảnh khắc này, bởi nó chỉ là khoảnh khắc rất ngắn ngủi khi anh được ở gần người con gái mà anh vẫn nhớ đến day dứt trong suốt những ngày qua.

-         Chúng ta sẽ phải làm gì để vượt qua được cảm giác này đây. – Thụy Anh đột nhiên lau nước mắt rồi quay ra nói với Phong.

-         Tôi quay trở lại vì tôi muốn sống tiếp ở thành phố này, và đối diện với những gì tôi cần phải đối diện.

-         Tôi thấy mình đang dần tan ra. Tôi cảm thấy cái chết đang ở xung quanh mình. Có lẽ, tôi cũng sắp cảm nhận được rằng, mình đã sống đủ như Phương đã nói. Đủ để dừng lại.

Bất chợt Phong níu lấy tay Thụy Anh:

-         Đừng…….

-         Đừng, phải, đừng nói đến chuyện này nữa. Đi ra phố chứ, đi thăm lại thành phố của cậu khi cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi nó gần hai tháng trời. Dạo này phố bắt đầu tím sẫm bởi màu bằng lăng rồi.

Thụy Anh nói và chực đứng dậy bước ra khỏi cửa để thoát khỏi cảm giác quá gần gũi với Phong, nhưng Phong kéo tay cô lại. Lần đầu tiên đôi môi anh dịu dàng tìm đôi môi cô. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi  môi của cô, nhưng anh cũng nhận biết được sự nồng cháy đang dâng lên trong tâm hồn cô đối với anh. Họ lặng lẽ đối diện nhau, lặng lẽ tìm kiếm một thứ tình cảm nào đó sau biết  bao ngày xa cách và nhung nhớ. Lần đầu tiên Thụy Anh không nghĩ gì nữa. Không hề có một suy nghĩ gì.

Quán “Phố” đã trở nên im lìm và có thêm nhiều những vết loang lổ, mục nát. Cánh cửa mà Phong và Dũng đã dày công lắm mới thiết kế được bây giờ cứ đứng yên như một bức tường thành, câm lặng và u ám. Nhiều người qua đường có lẽ vẫn còn thỉnh thoảng ngước lên tầng ba của ngôi nhà này để tìm kiếm người chủ nhân cách đây mấy tháng vẫn còn đứng trên banlcon nhìn xuống, và đôi khi còn giơ chiếc máy ảnh chụp vội vã những khoảnh khắc nào đó. Nhưng lúc này, mọi thứ đã không còn nữa. Chỉ còn lại một ngôi nhà nhỏ bé, cũ kĩ, im lìm. Những người khách quen vẫn thỉnh thoảng qua lại “Phố” không phải để xem chủ nhân đã về chưa, không phải vì thèm café, mà chỉ đơn giản là muốn tìm lại cảm giác gì đó, đã rất xưa cũ rồi. Cũng như Phong, và Thụy Anh lúc này.

Phong ngồi xuống bên cạnh chiếc cửa đã cũ, rồi kéo Thụy Anh ngồi xuống bên cạnh mình.

-         Tôi đã rất nhớ, nhưng rồi cũng sợ khi trở lại đây. – Phong ngồi im lặng một lúc rồi thở dài rất lâu, và nói với Thụy Anh.

Trong lúc đó, Thụy Anh lại ngồi bó gối, và nhặt một chiếc que khô bên dưới gạch những vạch ngang, dọc, lẫn lộn xuồng nền  đất ngay trước mặt mình ngồi. Cô không nhìn Phong , chỉ nói một mình:

-         Tôi lại thấy yên ổn. Lúc này này, tôi không cần biết mình đang thế nào nữa.

Hai người ngồi đó rất lâu, rất lâu nữa. Im lặng với bóng đêm đổ xuống mặc cho xung quanh càng lúc  càng trở nên ồn ào náo nhiệt vì người qua lại. Thụy Anh ngồi dựa lưng vào Phong, lờ mờ nhắm mắt như đang ngủ say, trong khi đó Phong nhìn ra xung quanh. Cả hai đang nghĩ về Dũng. Có vẻ như là vậy. Mỗi người nhớ và nghĩ theo một cách khác nhau, nhưng đều dừng lại ở phía Dũng, bởi ngôi nhà này, khung cửa này chính là linh hồn của Dũng.

Phong suy nghĩ miên man rồi thả rơi một câu nói vào giữa màn đêm tĩnh lặng:

-         Anh ấy vẫn hạnh phúc, vì luôn được nhớ.

Anh quay ra Thụy Anh và nói tiếp: - Chúng ta mở cửa đi vào nhé. Tôi muốn vào bên trong.

-         Ừ, phải vào chứ.

Cả hai đứng dậy. Thụy Anh đứng nhích ra phía ngoài để Phong cho chìa vào mở cửa. Lâu không đụng đến nên chiếc chìa khóa đã khô dầu và có phần han nên phải loay hoay mãi Phong mới mở được cánh cửa của Phố.

Cánh cửa vừa mở ra, bên trong đã sộc lên mùi ẩm, mốc khó chịu khiến Thụy Anh ho khù khụ. Cả một không gian im lìm chìm trong bóng tối như tưởng mình sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy nổi nữa.

Phong chỉ cho Thụy Anh một chiếc ghế, và đi lại quầy, anh mở tủ và lấy ra một chai rượu vẫn còn nguyên nhãn từ rất lâu. Chiếc DVD lâu không đụng đến đã bị bám đầy bụi, nhưng vẫn còn có thể chạy rất ổn. Phong mở ổ đĩa ra và thấy trong đó vẫn còn một CD của Hồng Nhung tuyển chọn những bài hát về Hà Nội. “Vì sao anh lại bỏ Hà Nội?”, Phong trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi đặt chiếc đĩa CD vào ổ. Bài hát “Em ơi Hà Nội phố” vang lên trầm ấm, và du dương.

Phong ngồi xuống bên cạnh Thụy Anh, từ từ rót rượu và uống luôn mà không hề để ý đến phản ứng của cô. Bất chợt anh lên tiếng:

-         Hải Hoa thế nào rồi?

-         Chúng tôi không gặp nhau?

-         Vì sao? – Phong cứ hỏi theo thói quen như của biết bao người, nhưng rồi anh chợt dừng lại.

-         Đừng băn khoăn vì điều đó – Thụy Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong. – Tốt nhất là trong lúc này chúng ta chỉ nên uống rượu thôi. Còn mọi thứ hãy để lại đi đã. Tôi chẳng biết phải nghĩ theo hướng nào nữa.

Phong quay về phía Thụy Anh, nhìn chăm chú:

-         Thụy Anh…..

-         Sao vậy?

-         Tôi đã rất nhớ chị. Tôi đã không biết phải làm thế nào để trốn tránh nỗi nhớ ấy nữa.

 ban nhac chieu dang do (phan 9) - 3

(Ảnh minh họa)

-         Phải, có lẽ vậy. – Thụy Anh đưa mắt nhìn xuống đất, rồi uống thêm một ly rượu nữa. Trong khi  đó, Phong đã đứng dậy ra khỏi chỗ của mình, và kéo Thụy Anh đứng lên.

-         Tôi muốn chị đến nơi này. – Phong nói rồi dẫn Thụy Anh lên căn phòng để tranh của Dũng trước đây.

Căn phòng tối tăm, trống mênh mông. Thụy Anh nhìn xung quanh rồi nói:

-         Nó đã trống rỗng từ khi Dũng đi. Cũng đúng thôi, đó là tất cả cuộc sống của anh ấy, vì vậy nó không còn ý nghĩa gì nếu như Dũng không còn tồn tại nữa.

-         Đúng. Nhưng Dũng ích kỉ quá. Ích kỉ đến nỗi giữ tất cả  cho riêng mình. Những bức tranh của Hà Nội tại sao anh ấy không để lại, tại sao lại nhẫn tâm đốt tất cả chúng đi.

-         Bởi vì đó mới là nơi mà chúng thuộc về. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy.

Thụy Anh dừng lại nhìn xung quanh rồi nói tiếp:

-         Tôi không thể nghĩ được tại sao cậu lại nói như vậy, trong khi cậu là người gần gũi nhất với Dũng, và cậu thừa hiều Dũng là người thế nào. Cái gì thuộc về anh ấy thì mãi sẽ chỉ là của riêng anh ấy thôi. Không ai có thể xâm phạm vào được. Tôi không biết nhiều về Dũng, nhưng tôi biết chúng ta đều không ai có thể can đảm cũng như đau đớn nhiều như Dũng.

Những câu nói của cô lại chìm vào im lặng như không hề có mặt Phong ở đó. Họ cứ đứng im trong bóng tối mênh mông bao trùm ấy mặc kệ cho thời gian ì ạch trôi đi trong vô vọng và cô độc.

-         Tôi làm sao có thể hiểu? Tôi không thể hiểu được điều gì cả. Nếu là chị có lẽ chị sẽ nhận ra được điều gì đó rồi. Anh ấy làm tôi đau lòng, nhưng không thể nào lý giải nổi.

Phong khóc. Sự thật là anh đang sợ hãi. Sợ hãi như đang đối diện với bóng ma của Dũng trong căn phòng này. Anh khóc như muốn trút sạch mệt mỏi, nhung nhớ, uất ức và mơ hồ.

Thụy Anh đến bên anh và ôm chặt anh vào lòng. Cô ngồi im để mặc cho Phong gục đầu vào lòng mà khóc, như biết bao nhiêu lần cô khóc trước mặt anh. Nước mắt khan đi, không thể nào rơi được nữa. Hai con người ấy vẫn như hai cái bóng dựa vào nhau trong hoang hoài nỗi cô đơn giữa mùa hè loang đầy vết tím.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 10 của truyện Bản nhạc chiều dang dở trên Tình yêu giới tính vào ngày 27/9

Các phần khác của truyện

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 1)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 2)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 3)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 4)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 5)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 6)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 7)

Bản nhạc chiều dang dở (Phần 8)

Tình yêu - Giới tính - Phán đoán tính cách của bạn qua mùi nước hoaPhán đoán tính cách của bạn qua mùi nước hoaMỗi loại nước hoa có một hương thơm quyến rũ riêng, vì thế việc lựa chọn loại nước hoa như thế nào sẽ nói lên phần nào tính cách...
Tình yêu - Giới tính - Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với emAnh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với emEm không hề biết anh đã có vợ sắp cưới ở quê nên đã chung sống với anh như vợ chồng. Ai ngờ, anh lừa em...
Tình yêu - Giới tính - Ảnh cưới lãng mạn của cặp đồng tính nữ người ÚcẢnh cưới lãng mạn của cặp đồng tính nữ người ÚcSau 8 năm yêu nhau, vì nước Úc chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới nên Natasha và Sarah Dessmann đã bay sang New Zealand để tổ chức...
Theo Đại Ngọc (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
evaphu nutruyen ngan tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu, tam su tham kin, boi tinh yeu
X
CNT2T3T4T5T6T7