Biển tình tìm nhau (Phần 2)

Nếu trục trái đất vốn chỉ quay tại chỗ, thì giờ cái trục ấy bắt đầu tách khỏi quỹ đạo vốn dĩ rồi, vì con bé nó đang thấy chóng mặt hơn bất cứ lúc nào hết.

Chàng trai nọ nhìn thấy nó cũng ngạc nhiên lắm. Anh ta nở nụ cười trêu ghẹo đặc trưng ấy, đó cũng điểm giúp nó nhận ra anh chàng “đĩa bám” ở bờ biển. Nó há hốc:

- Trời đất thiên địa, cả giông bão cũng bắt tôi gặp cậu. Lần này cậu không thoát được như ở quán cafe nữa đâu.

- Quán café nào?

Nếu trục trái đất vốn chỉ quay tại chỗ, thì giờ cái trục ấy bắt đầu tách khỏi quỹ đạo vốn dĩ rồi, vì con bé nó đang thấy chóng mặt hơn bất cứ lúc nào hết. Vậy không lẽ phiên bản người phục vụ của anh ta nói đúng sao, còn một “tôi khác” của anh ta, hoặc anh chàng này… Ai là ai? Ai mới đúng? Chỉ có một câu trả lời thôi.

 bien tinh tim nhau (phan 2) - 1

(Ảnh minh họa)

- Người phục vụ ở quán Bốn Mùa, là anh em sinh đôi với cậu à?

- Trời ơi, phiền cô quá. Con cảm ơn cô nhiều ạ.

Dượng nó đi xuống nhà dưới để xem xét đường ống nước của bồn rửa chén, nó đoán vậy, còn lại dì cháu nó với khách xin tránh bão. Dì đưa cho vị khách ly nước gừng tỏa hơi nghi ngút, mùi hương gừng lan tràn trong không khí khiến cái lạnh lẽo của gió bão chẳng còn bành trướng được nữa. Dì nó cười hiền hậu:

- Hóa ra con là bạn của con bé Nhiên à? Vậy hai đứa ngồi chơi, dì đi may tiếp vài thứ.

Nó định chối rằng anh bạn này không phải bạn nó, nhưng dì nó đã tất tả bỏ đi xuống nhà sau, nó đành mắc kẹt với kẻ lạ mặt. Anh ta ghé xuống ngồi trên chiếc ghế nhựa gần cửa ra vào, còn nó thì chễm chệ ở bộ bàn ghế tiếp khách như chủ nhà. Dì tôi mà thấy cảnh tượng này chắc sẽ mắng nó mất. Không khí yên lặng bao trùm…

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!

Đáp lại câu nói đường đột của nó là một cái giật mình, rồi một cái nhún vai thờ ơ. Anh ta lấy ra chiếc ví trong balô đi kèm, loay hoay lục tìm cái gì đó có vẻ bí ẩn. Vẻ mặt anh ta giãn ra khi tìm thấy một tấm ảnh nhỏ. Anh ta đưa cho nó, nó nhận lấy rồi ngộ ra nhiều điều. Trong hình là hai đứa trẻ giống y hệt nhau đang vòng tay ôm cổ nhau thân thiết, hẳn là anh em sinh đôi rồi. Điều duy nhất khiến nó phân biệt được hai đứa trẻ chính là ở cách chúng cười.

Một đứa có nụ cười hiền hòa dễ mến đang được ôm chặt thít bởi người anh em của mình, đứa bé đang nhe hàm răng sún ra cười tinh nghịch. Trông hai anh em rất hạnh phúc và đáng yêu. Đứa bé răng sún đó chính là chàng trai đang ngồi trước mặt nó, chàng trai tóc ướt đẫm vì mưa gió.

- Tôi đang đi tìm anh trai tôi, anh ấy đi lạc gia đình ở ga tàu cách đây mười tám năm, khi chúng tôi còn bốn tuổi. Sau ngần ấy thời gian, gia đình tôi đã bắt đầu từ bỏ tìm kiếm thì có người nói với tôi rằng thấy anh ấy ở Nha Trang. Cả nhà tôi như được hồi sinh vậy, tôi lập tức thu xếp đi đến thành phố này…

 bien tinh tim nhau (phan 2) - 2

(Ảnh minh họa)

Nó vẫn yên lặng, nó muốn nghe hết câu chuyện, chàng trai hớp một ngụm nước gừng, tay anh ta khum quanh ly nước, có vẻ anh ta đang lạnh lắm, nó bèn chờ cho đến khi anh ta muốn nói tiếp.

- Có lẽ bạn đã gặp được anh trai tôi rồi đấy, quán đấy tên là Bốn Mùa à? Hi vọng mai dứt mưa để tôi có thể thử đi tìm ở quán ấy. Mẹ tôi đã mong nhớ anh ấy đến phát bệnh trầm cảm. Tội nghiệp bà!

Vẻ mặt anh ta khiến nó cho rằng anh ta không bịa đặt. Bão sẽ còn kéo dài, anh ta sẽ chỉ có thể mong rằng một ngày nào đó mưa gió dịu bớt thôi. Dù sao chỗ quán đấy cũng sát biển, giờ này đi ra đó thì có hai loại người: một là người điên, hai là người tuyệt vọng. Nó tự hỏi là sao lại có chuyện tình cờ thú vị như vậy. Nó gặp được cặp sinh đôi khi họ đang tìm kiếm nhau, thật kì diệu nhưng vẫn kì lạ. Nó chợt nhớ đến lời nhắn của anh chàng phục vụ quán café hôm nọ, nghĩ cũng là duyên gặp nhau, nó quyết định giúp đỡ họ:

- Khi nào ngớt mưa, em sẽ đưa anh tới quán để tìm anh trai. Nhân tiện, em tên Nhiên, còn anh?

- Ơ, sao lại đổi xưng hô vậy?

i Em mới mười tám, mới thi đại học xong thôi.

Anh chàng có thói quen đưa tất cả giấy tờ của anh ta cho bất kì ai mới làm quen hay sao vậy? Người gì mà buồn cười. Anh ta lại lục lọi trong ví để rồi tìm được chứng minh thư đưa cho nó. Anh ta tên Tường Minh, hai mươi hai tuổi, ở Sài Gòn. Cùng thành phố với nó, có khi nào nó đọc được tin đăng tìm người trên báo hay truyền hình là tìm anh trai của Minh không nhỉ?

- Anh trai anh tên gì?

- Tường Khanh.

- Vậy đưa em số điện thoại, hai ba bữa nữa mưa ngừng em sẽ gọi cho anh.

Một lời hứa chắc nịch được đặt ra. Nó không có em nên hiểu cảm giác sống cô đơn suốt những năm dài chỉ một mình ra sao. Nó ước gì mình cũng có một người chị em sinh đôi lúc này, có thể hai chị em sẽ cùng nhau giúp đỡ mẹ vượt qua việc thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trong gia đình.

***

Một tuần sau, nắng ấm lại trở về trên vùng đất vịnh xinh đẹp. Suốt một tuần nó đã quá vật vã vì việc nằm ườn ra ở nhà, chỉ biết than thở, gọi điện cho mẹ đỡ lo lắng, rồi lại ngồi một chỗ ôm quyển truyện đọc từ sáng đến trưa thì xuống giúp dì nấu cơm, rồi lại đọc truyện đến chiều tối, may mà nhà cô em họ của nó thích sưu tầm nhiều truyện chứ không là nó sẽ ngồi xoay mặt vào tường mà nói chuyện một mình rồi. Gió mưa bão bùng như vậy làm mạng máy tính của khu vực chập chờn, chẳng làm gì được với máy vi tinh ngoài bật nhạc rồi hát ầm ỹ lên cho át tiếng mưa vỗ chanh chách khắp nơi. Chính vì trình trạng mạng như thế mà nó chẳng biết trường nó thi đã đăng điểm chưa, càng chờ càng thấy lo lắng hồi hộp. Nó cứ “lỡ thế này”, “lỡ thế kia”, “có khi nào mình chọn đúng mà tô câu trả lời sai không ta?”, “có khi nào mình rớt không?”…

Hôm nay trời đẹp như mơ, ba chị em đèo nhau ra biển hóng gió. Nó đi ngang qua quán Bốn Mùa thì bảo em họ đi tiếp với cậu nhóc đi, nó có việc phải làm. Cô em họ biết chuyện lời hứa kia nên chẳng ý kiến gì ngoài chuyện dặn dò không được đi lâu quá. Rõ khổ, chỉ là một tin nhắn thôi mà!

- “Địa chỉ quán Bốn Mùa đây anh: XYZ đường Trần Phú. Đường dọc biển ấy. Em sẽ ngồi trong quán chờ anh!”

Không có tin nhắn hồi đáp, nhưng hai mươi phút sau anh chàng có mặt. Hôm nay anh diện áo phông in cây dừa mặt trời cam sặc sỡ, quần thụng màu da bò. Không lẽ anh không còn kiểu ăn mặc nào…bình thường hơn một chút sao. Ăn mặc gì mà như nghệ sĩ ấy. Minh thấy nó thì nở nụ cười nghịch ngợm thường thấy. Anh ngồi xuống ngồi ngóng nhìn xung quanh, chắc đang tìm bản sao của mình đây. Phải công nhận anh em họ giống nhau thật, hẳn là kì lạ lắm khi thấy có một người giống y hệt mình tồn tại song song, chỉ có điều là không kề cận như đáng nhẽ phải vậy.

 bien tinh tim nhau (phan 2) - 3

(Ảnh minh họa)

- Chưa đến ca trực của anh Khanh, em hỏi thăm rồi. Anh em ta ngồi đây chờ đến năm giờ anh ấy sẽ đến.

Hai người, một người chanh rum, một người cà phê sữa nóng, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cho qua ngày giờ. Nó kể nó thi vào trường Bách Khoa, còn Minh thì vừa tốt nghiệp trường Mỹ Thuật. Nghe đến đó nó mới không thắc mắc về gu ăn mặc của Minh nữa. Minh kể chuyện gia đình: cha mẹ anh ở Biên Hòa, anh vào Sài Gòn ở với ông bà từ nhỏ để ăn học nên nhập vào hộ khẩu với nhà ông bà luôn.

Mẹ anh bị trầm cảm chỉ ở nhà mà cầm tấm hình hai anh em ngắm nghía, miệng luôn gọi tên Khanh, rồi lại cầu khẩn trời phật hãy phù hộ cho Khanh được bình yên. Cha anh thì cắm đầu vào làm ăn để quên nỗi thương nhớ đứa con yêu, người vợ đáng thương của ông thì ông đành gửi gắm cho bà vú nuôi của hai anh em. Tuy ở thành phố từ bé nhưng nếu không xin được việc ở một phòng tranh trong thành phố thì Minh phải về Biên Hòa để cha thu xếp cho công ăn việc làm. Học được ngành này là cả một sự đấu tranh lâu dài của Minh. Nó tò mò:

- Anh vẽ đẹp lắm ha? Anh vẽ liền cho em xem được không?

- Đẹp lắm thì không dám nhận, nhưng muốn tán gái thì chắc không phải bán máu khi muốn mua hoa hồng.

Minh nhe răng cười nhăn nhở. Anh lôi từ ba lô một xấp giấy vẽ và chì. Anh ta ngồi hí hoáy gì đấy cả tiếng đồng hồ, đến khoảng năm giờ thì anh ta đặt bút xuống, cũng là lúc tiếng xe máy thắng cái kịt trong chỗ để xe cho nhân viên. Nó nhận bức hình của Minh, bức tranh vẽ cảnh biển trong mùa giông gió, có một chàng trai đi lên từ dưới biển, một chàng trai khác chạy xuống từ bãi biển, đứng cạnh chàng trai ở bãi biển là một cô gái trong chiếc váy dài giản dị nhìn về phía chàng trai ở dưới biển. Hai chàng trai dường như đang hướng về phía nhau, nét hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt họ. Bức tranh được phác họa tuy chưa chi tiết vì hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ thể hiện được cái khiếu của tác giả. Nó thốt lên:

- Đẹp quá anh Minh, anh cho em bức tranh này được chứ?

Đợi hoài không thấy Minh không trả lời làm nó phải ngước lên xem anh đi đâu hay sao. Cảnh tượng nó đang thấy gần giống với bức vẽ nó đang cầm trên tay. Minh đứng đấy, nhìn sửng sốt vào Khanh trong bộ đồng phục nhân viên quán. Nó mỉm cười:

- Anh Khanh, lần trước em đã nhầm anh với anh Minh, em xin lỗi nhé.

Anh em họ chẳng ai nói gì, chỉ đi nhanh tới ôm chầm lấy nhau. An Nhiên nó vốn sinh ra trong một gia đình “máu lạnh”, chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc gì ra ngoài nhưng khi chứng kiến câu chuyện kết thúc đẹp này, nó thấy mắt nó tự nhiên ngân ngấn nước. Nó nhìn thấy nỗi niềm vỡ òa trong cái ôm siết của anh em họ, rồi nó thấy mình thật vô duyên khi đứng đây mà nhìn như vậy. Nó đã thực hiện lời hứa của nó, đến lúc nó ra về.

Những vị khách trong quán ban đầu cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chàng trai ôm nhau thân mật như vậy, rồi có lẽ mọi người nhận ra sự giống nhau kì diệu của họ nên tế nhị quay đi. Anh em họ sẽ có nhiều chuyện để nói, và không biết bằng cách nào nhưng anh Khanh còn khá nhiều khách để tiếp tối nay. Sau một tuần bão ai cũng nhớ biển cả, còn anh em họ sau gần hai mươi năm mới được gặp lại nhau thì sẽ còn hơn cả nỗi nhớ. Với hai anh em, chẳng còn ai ngoài họ, họ cứ ôm nhau rồi lại rời nhau để nhìn thật lâu vào mặt nhau, rồi lại ôm nhau, như thể họ sợ người kia sẽ lại biến mất như gần hai mươi năm trước. Nó lặng lẽ rời đi.

***

Hai tuần sau, anh em Tường Minh phải trở về Biên Hòa gấp nên không kịp hẹn nó để cảm tạ vì sự giúp đỡ. Nó chẳng mong gì hơn, chỉ cần họ tìm được nhau rồi được hạnh phúc đoàn tụ là nó mừng lắm rồi. Giờ chỉ còn nó với nỗi lo việc thi cử thôi, tín hiệu mạng đã ổn trở lại, nó lại tiếp tục đốt thời gian bằng cách cứ một tiếng lại vào trang báo chờ điểm thi. Dần dần chuyện ba nó không còn dằn vặt nó như ban đầu. Gia đình nó có thể đã tan vỡ, nhưng một gia đình khác lại được gắn kết, cũng có một phần công sức của nó. Về gia đình mình, nó cho rằng nó có thể giúp mẹ nó được hạnh phúc bằng cách lớn lên thật thành công, tạo lập được cuộc sống bình yên, êm ấm. Đó là tất cả những gì nó có thể cố gắng hướng tới ngay lúc này.

Chỉ vài ngày nữa là nó trở vào lại Sài Gòn với mẹ. Hôm nay là một buổi sáng thứ năm đầu tháng Tám mát rượi, chắc ông trời thấy nó đang gặp chuyện buồn nên cũng thương nó hơn một chút, vì trong một ngày nó nhận được tin tốt từ cả Tường Minh, Tường Khanh và mẹ. Tường Khanh có vẻ là một chàng trai kiệm lời:

- “Cám ơn em thật nhiều cô bé ạ. Nhờ em mà cả gia đình anh được đoàn tự sau mười tám năm xa cách. Sẽ không có cách nào để anh trả ơn này cho em, anh chỉ có thể cảm ơn em thôi. Hẹn em một ngày gần nhất gặp lại nhé, cô bé!”

Nghe tin cả gia đình đang đoàn tụ bên nhau nó nhận ra lòng nó đang ấm dần, tâm trạng nó tốt lên nhiều sau mấy tuần qua. Làm việc tốt mang lại cảm giác tốt lành thật, một bài học quý giá nó nhận được trong mùa hè này. Tin từ mẹ khiến nó còn phấn chấn hơn nhiều. Trường Bách Khoa tuy chưa công bố điểm lên các trang báo online, nhưng mẹ nó tìm được danh sách trúng tuyển dự kiến, theo thông tin mọi năm thì danh sách dự kiến cũng là danh sách chính thức và…

- “Con gái mẹ đậu rồi. Yên tâm đi nhé!”

 bien tinh tim nhau (phan 2) - 4

(Ảnh minh họa)

Mọi chuyện không thể tốt đẹp hơn nữa. Cuối cùng nó cũng được học trường mà nó mong muốn, nó sẽ không phải thi lại, nó không phải nhìn bạn bè cắp sách đến trường còn mình thì không, phấn khởi hơn, nó không phải chờ đợi mòn mỏi nữa, không phải lo lắng nữa. Nó muốn chạy thẳng ra biển mà gào lên thật to: “Con đậu rồi, trời ơi!”. Riêng Minh “sang chảnh” gọi điện đem tin vui đến sau cùng, giọng điệu của anh vẫn tưng tửng như trước:

- Mẹ anh gặp lại Khanh đã khỏe hơn nhiều rồi em ạ. Cha anh cũng nhẹ lòng. Nói chung cả nhà vui lắm, bởi vậy anh tạm thời ra rìa. Chắc anh lại chạy ra Nha Trang thay anh Khanh làm thêm quá, sẵn tiện nhận lương rồi xài giùm ông anh luôn. Hợp lý hen!  À, báo em tin này, anh được phòng tranh nhận rồi đấy, oai không? Giữ bức tranh hôm bữa đi nghen, anh sẽ đòi lại để hoàn thành cho xong đấy. Anh sẽ sớm gặp lại em đấy!

- Này, anh…!

Không hiểu đâu ra kiểu nói luôn một hơi xong rồi cúp cái rụp như vậy. Đúng là người có máu nghệ sĩ cứ ngơ ngơ thế nào ấy. Lại một lời hứa được đặt ra chắc nịch. Để xem anh có giữ lời không nhé. “Được thôi Tường Minh, anh sẽ phải hoàn thành bức tranh này thôi, nhớ là vẽ lại nhân vật nữ cho đẹp vào đấy, cô gái trông này cứ ngô ngố phát bực à!”. À mà khoan, “Anh sẽ sớm gặp lại em đấy!” – đó có phải là một lời hò hẹn không vậy? Nếu đúng, đó chính là lời hẹn hò đầu tiên mà nó có đấy, sau bao nhiêu năm.

Thật sao?

Tình yêu - Giới tính - Hài hước với trai ế 34 tuổi quyết tâm làm “thánh dại gái” để chiều lòng người yêuHài hước với trai ế 34 tuổi quyết tâm làm “thánh dại gái” để chiều lòng người yêuChàng trai 34 tuổi thật thà chia sẻ: “Em có hết rồi, có nhà, có xe, có đầy đủ, nói chung thiếu mỗi cô dâu” khiến cả trường quay...
Tình yêu - Giới tính - Chỉ 1 đêm hẹn gặp tình cũ mà tôi nhận cái kết đầy cay đắngChỉ 1 đêm hẹn gặp tình cũ mà tôi nhận cái kết đầy cay đắngGần cưới tới nơi, tôi dại dột nghe lời anh ta ngon ngọt nên cũng đồng ý đi gặp. Để rồi giờ đây, cả gia đình chồng tương lai nằng...
Tình yêu - Giới tính - Những câu nói của vợ khiến chồng chỉ muốn nổi điênNhững câu nói của vợ khiến chồng chỉ muốn nổi điênBạn có thể góp ý về sai lầm của chồng nhưng tuyệt đối không được phán xét kiểu: "Anh giống y như bố của anh".
Theo Viễn Du (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7