Em đủ rồi, nhường cô ấy một tí!

Ngày 06/12/2013 10:29 AM (GMT+7)

Vì tôi không thể sinh con trai cho chồng nên anh ta đi ngoại tình và bắt tôi phải nhường nhịn bồ.

Có lẽ chỉ mới nghe qua khó ai mà tin được rằng câu chuyện nực cười ấy lại có thật. Làm gì có một người vợ nào có thể bình thản khi biết chồng ngoại tình, chồng có bồ, đã vậy giờ lại còn bị chồng đưa ra yêu sách phải “nhượng bộ” bồ như tôi. Đúng là tôi không bình thản, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong lòng mà thôi. Giờ cái mà tôi băn khoăn là tôi có nên tiếp tục nhân nhượng thêm một lần nữa hay không.

Tôi năm nay 32 tuổi. Tôi có 3 đứa con và tất cả đều là gái. Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi có bầu, gia đình nhà chồng và chồng tôi đã rất chán  nản khi biết đó là con gái. Chồng tôi là đích tôn trong nhà nên cả họ khao khát con trai lắm. Tôi buồn tủi, thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Đứa bé nào có tội lỗi gì mà chưa chào đời đã bị sự ghẻ lạnh của mọi người.

 Sinh con ra, con tôi ngoan ngoãn và rất kháu khỉnh. Cháu càng lớn càng xinh. Tới khi cháu được 3 tuổi  nhà chồng tôi đã bắt tôi phải đẻ tiếp. Vì thương con nên tôi cố trì hoãn nhưng tới khi con 5 tuổi thì tôi lại có thai. Lần này là song thai nên gia đình chồng tôi hào hứng lắm. Ai cũng hi vọng là “hai thằng cu” để cho… chắc. Nhưng ông trời không chiều lòng người, lần này, tôi mang thai hai bé gái.

Đó giống như một “tin sét đánh” với chồng và gia đình chồng tôi. Suốt thời gian tôi mang thai, gần như chỉ có tôi và mẹ đẻ chăm lo chứ nhà họ không quan tâm gì hết. Tôi tủi thân vô cùng, nhiều lúc tôi đã muốn bỏ nhau cho xong nhưng mẹ tôi luôn nói: “Con phải cố gắng, đời người phụ nữ sống chỉ vì con vì cái. Con mà để các cháu phải khổ là tội ở con”.

Em đủ rồi, nhường cô ấy một tí! - 1

Biết tôi không thể sinh được con trai, chồng tôi đã cặp bồ để "săn quý tử" (Ảnh minh họa)

Đúng là như vậy, khi sinh hai con ra, nhìn hai bé đỏ hỏn trong vòng tay mình, bên cạnh là cô con gái lớn ngoan ngoãn tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Sự thờ ơ của nhà chồng, sự vô tâm của chồng cũng không còn khiến tôi cảm thấy đau nữa. Với tôi, giờ chỉ có hai con là niềm vui lớn nhất cuộc đời. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm mọi chuyện để cho các con một mái ấm, một cuộc sống hạnh phúc.

Sinh con xong được 2 tháng thì chồng tôi về nhà công bố… có bồ. Chồng tôi nói cô ta đang có bầu ở tháng thứ tư. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi biết tôi mang thai lần hai là hai đứa con gái. Anh nói anh yêu vợ nhưng là con trưởng của cả họ không thể tuyệt tự được nên bắt buộc phải làm như thế. Hơn nữa, chồng tôi biết sinh xong lần hai này là tôi không thể đẻ được nữa vì cả hai lần tôi đều đẻ mổ. Mà ngay cả có thể sinh nữa tôi cũng không muốn. Tôi không muốn làm ba đứa con của mình bị ghẻ lạnh thêm khi có một cậu quý tử ra đời. Đó là chưa kể nếu thêm một đứa con gái nữa thì lại có thêm một đứa phải khổ. Chính vì vậy mà chồng tôi đã chủ động tìm kiếm người để “giúp đỡ”.

Người phụ nữ đó còn rất trẻ, mới chỉ ngoài đôi mươi. Tôi đoán cô ta ở bên chồng tôi là vì có tham vọng được lấy anh, được chen chân vào một gia đình giàu có và bề thế. Mẹ tôi động viên tôi, hãy khoan dung vì dù sao đó cũng là trách nhiệm làm con của chồng, tôi không thể giúp anh thì hãy để cho người khác giúp. Hơn nữa, nếu bấy giờ tôi có bỏ chồng thì chỉ tôi và các con thiệt chứ cô ta không mất gì nếu không muốn nói là được lợi quá nhiều. Nếu tôi không tỉnh táo, tôi sẽ tự hiến chồng cho tình địch. Mẹ tôi nói rằng, chỉ cần chồng tôi không bỏ vợ thì tôi cần phải giữ chồng bằng được. Điều đó không phải chỉ tôi mà còn vì con.

Em đủ rồi, nhường cô ấy một tí! - 2

Chồng ép tôi phải san sẻ anh cho tình địch, nhưng tôi chỉ là một con người, đâu phải thánh thần để chịu đựng được điều đó? (Ảnh minh họa)

Vì thế mà tôi đã chấp nhận cho chồng tôi có bồ. Tôi thản nhiên đón nhận nó vì tôi tin anh ấy sẽ không từ bỏ gia đình này vì cô ta dù cho cô ta có một đứa con trai đi chăng nữa. Bố mẹ chồng tôi là người gia giáo, có thể họ trọng nam khinh nữ, không quý cháu gái nhưng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu không có ăn học, hỗn hào như cô ta. Mà chồng tôi thì nghe lời bố mẹ, nên tôi tin, chỉ cần tôi chấp nhận đứa bé, tôi sẽ vẫn mãi là vợ anh. Tôi sẽ làm thế vì dù sao đó cũng coi là sự bù đắp cho chồng tôi. Anh cũng có trách nhiệm làm con của mình với gia đình.

Tôi nghĩ mình đã nhân nhượng nhưng đúng là càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới. Mới đây, chồng tôi về nhà và nói rằng anh không thể ngày nào cũng đảo qua, đảo lại hai nơi để chăm cô ta và về nhà được. Anh còn phải đi làm, anh không thể không chăm sóc cô ta được vì cô ta đang mang bầu nhưng cũng không thể bỏ mặc tôi và các con. Vì thế anh bắt tôi chấp nhận việc anh sẽ chỉ về nhà vào cuối tuần với tôi và các con, còn ở bên cô ta các ngày trong tuần. Anh nói sở dĩ như vậy vì trong tuần tôi cũng đi làm hết, anh ở nhà cũng không gần vợ con mấy, trong khi đó cô ta lại rảnh rang.

Tôi đã cố gắng chấp nhận nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ. Tôi cũng có suy nghĩ và tình cảm của mình. Liệu rằng tôi có thể chịu đựng được điều đó hay không? Nhìn các con, tôi trào nước mắt vì nghĩ tới việc các con sẽ cảm thấy thế nào khi cả tuần không có bố ở nhà. Tôi muốn ly hôn vì tôi đau khổ lắm rồi, tôi cũng là một con người chứ không phải thánh thần. Nhưng còn các con thì sao? Tôi phải làm gì để con không khổ mà mình thì không bế tắc như thế này?

L. N. H (anhsaodem5kh69@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện hay mỗi ngày