Chuỗi ngày dằn vặt của cô nàng trót trao thân cho em họ của người yêu

Ngày 27/12/2016 22:21 PM (GMT+7)

Em và anh yêu nhau cũng được ba năm, nhưng không phải là liên tục ba năm, bởi vì có những bất đồng giữa em và anh nên tình cảm đôi lúc không rõ ràng lắm. Lúc thì yêu thương nhau lắm, lúc thì hờ hững với em. Nhưng em rất yêu anh vì bên anh em cảm thấy bình yên lắm.

Sau khi tốt nghiệp, anh về quê làm. Anh về trong âm thầm lặng lẽ, cũng không liên lạc gì với em cả. Em buồn lắm, em lao vào công việc không quan tâm gì đến anh nữa. Trong thời gian yêu anh, em cũng có những mối quan hệ rất tốt với họ hàng, anh, chị em bên nhà anh. Gia đình anh đều biết em và anh yêu nhau. Trong đó có Nam, là em họ của anh, nhưng lớn hơn anh một tuổi. Nam sống ở Đà Nẵng, cũng hay vào Sài Gòn công tác. Nam là người thành đạt, tuy còn trẻ nhưng kiếm được rất nhiều tiền nhờ kinh doanh bất động sản. Em và Nam cũng biết nhau qua Facebook của anh. Rồi hai đứa cũng hay nói chuyện qua lại nhưng chủ yếu là nói về anh, về tình cảm giữa em và anh như thế nào. Hoàn toàn không có tình cảm riêng tư gì hết. Vì Nam là em của anh, là người anh yêu thương mà.

Em và anh ấy gặp nhau được một lần ở Sài Gòn, rồi Nam cũng báo tin là Nam sắp cưới vợ (nhưng vì bác sĩ bảo cưới, chứ anh ấy chưa muốn cưới). Nam làm ra được rất nhiều tiền, nên rất biết hưởng thụ, nói chung là cũng ăn chơi, nên chưa muốn lấy vợ ở tuổi 28. Sau đó, anh ấy báo ngày cưới cho em biết. Em cũng rất mừng và hân hoan chuẩn bị cho đám cưới Nam. Em cũng mua quà cưới cho anh ấy rồi, và gửi họ hàng Nam mang về Đà Nẵng giúp, vì em biết không đi dự lễ cưới được. Nhưng trớ trêu thay, trước ngày cưới của Nam khoảng ba tuần thì em nhận được lịch đi công tác ra Đà Nẵng. Và em với Nam cũng hẹn nhau đi cafe ngắm thành phố về đêm. Thật sự là lúc gặp anh ấy, em chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm gì có lỗi với anh và người vợ sắp cưới của Nam cả. Bản thân em chỉ nghĩ là anh em gặp nhau đi ăn uống vậy thôi.

Chuỗi ngày dằn vặt của cô nàng trót trao thân cho em họ của người yêu - 1

Ảnh minh họa.

Rồi em và Nam đi ăn, cũng uống vài chai bia. Uống xong em và Nam thuê khách sạn ngủ, vì lúc đó hơn 3h sáng rồi. Mà 6h sáng em phải có mặt ở chỗ công tác. Em tin tưởng bản thân mình, vì đó là em họ của người mình yêu, là người sắp có vợ. Lúc đó em rất rất mệt, vì uống cũng hơi nhiều. Bước vào đến khách sạn là em nằm bất động, không cử động nổi, trước đó em đã ngồi xe hơn 500km. Em nghe Nam gọi em dậy đi, nhưng em không cử động nổi dù trong tâm trí em vẫn biết, nhưng không phản kháng lại được.

Nam quay qua ôm em. Rồi chuyện gì đến nó đến, trong tiềm thức em luôn nói Nam “có vợ rồi buông em ra”. Em vẫn nghe anh ấy nói là: “Nam bỏ vợ được mà, Nam sẽ cưới em mà”. Nhưng thật may là Nam chưa lấy đi hết cuộc đời em. Thật mà nói đối với em Nam rất tuyệt, rất có bản lĩnh của đàn ông. Đi với anh ấy, em rất an toàn, cảm giác như được che chở. Mọi chuyện tỉnh lại khi chuông đồng hồ báo thức, em chỉ biết ngồi khóc, và Nam vẫn ôm em thật chặt.

Nam là người đầu tiên chạm vào em, nhưng lại là em họ của anh, lại sắp đám cưới và vợ đang mang thai. Họ hàng nhà bên đó đều biết em là ai. Giờ em phải nhìn mặt mọi người như thế nào. Em thật sự rất xấu hổ, và em không thể tiếp tục cuộc tình dang dở với anh nữa. Mà đến với Nam càng không thể. Mặc dù, sau khi chuyện xảy ra Nam rất muốn làm gì đó để bù đắp cho em, Nam còn đề nghị em là vợ lẽ. Em nhớ Nam lắm, không hiểu vì sao nữa.

Em luôn nghĩ về Nam, về chuyện hôm đó. Anh ấy cũng thường gọi cho em, và khẳng định rằng sau đám cưới anh ấy sẽ bay vào với em. Anh ấy muốn tiến tới với em. Giờ em phải làm sao? Đôi khi em suy nghĩ là hay chấp nhận làm vợ lẽ của Nam luôn đi. Nhưng rồi như thế em chẳng được gì cả, mà chỉ nhận lại sự khinh bỉ của mọi người thôi. Và em lại không muốn người đàn ông nào khác chạm vào người em cả.

Theo Giấu Tên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu