Đừng chạy trốn tình yêu (Phần 3)

Khanh biết giọng nói này là của ai, nhưng cô không muốn trả lời. Trái tim cô vẫn đập những hồi mạnh, nhưng cô không phải người sẽ thay đổi nhanh như vậy đâu. Cô sẽ không quay lại với anh vì… công việc.

Một công ty hiện đại nhưng lại cấm nhân viên yêu nhau, một cô gái đã từng tan vỡ - Khanh, và một chàng trai đa tình - Thành. Hai người gặp nhau tại cái nơi "không được phép yêu" này để rồi phải lòng nhau.

Trước một vị sếp khắt khe, sẵn sàng sa thải những ai trái luật, trước một sự cố chấp với người cũ của Khanh, liệu tình yêu giữa Khanh và Thành có nhận được một cái kết tốt đẹp?

Cùng đón đọc truyện: Đừng chạy trốn tình yêu! lúc 00h06 từ ngày 30/8 tại mục Eva Yêu

Thành quyết định bắt taxi tới nhà Khanh, nhưng cô không có nhà. Anh đứng đợi cô dưới mưa, dù như thế thì thật là ngu ngốc. Nhưng nhỡ may anh bỏ lỡ chuyện cô về nhà thì sao?

Anh không muốn mất cô! Đó là tất cả những gì anh biết.

Trước kia, anh là người đàn ông không thiếu người để ý, nhưng tại sao anh vẫn chọn cô? Đó là vì anh thấy cô khác biệt với họ. Hoặc đơn giản hơn là vì anh thấy cô là người xinh nhất trong số họ. Đó không phải là về ngoại hình, mà là khi tâm hồn anh thấy cô, cô khiến anh ấn tượng.

Nhưng Thành không ngờ cô lại là người nói chia tay. Cuộc tình chỉ mới kéo dài hai tháng, anh còn chưa cho cô thấy anh là ai và cô sẽ là ai, quan trọng thế nào. Anh không cam tâm! Vậy nên anh nhất định phải khiến cô thay đổi quyết định.

 dung chay tron tinh yeu (phan 3) - 1

Trước kia, anh là người đàn ông không thiếu người để ý, nhưng tại sao anh vẫn chọn cô? Đó là vì anh thấy cô khác biệt với họ. (Ảnh minh hoạ)

Thành không biết rằng Khanh sẽ không về nhà đêm hôm ấy.

"Cái gì? Bà yêu ông Thành và bà vừa mới đá ông ấy?" Phượng nhảy cẫng lên.

Khanh gật đầu.

- Bà đang đùa tôi đúng không?

- Tôi đang ước gì nó chỉ là chuyện đùa. Tôi chưa yêu anh ấy đủ để phải luyến lưu gì cả. Hơn hết, tôi muốn công việc này. Tôi không muốn mất nó.

Phượng trừng mắt, nghiến rằng:

- Vậy trưa nay ai là người đã nói không yêu ông Thành hả?

Khanh giơ tay hoà hoãn:

- Nếu không giữ bí mật thì tôi sẽ thấy có lỗi với bản thân lắm. Tôi cũng hết cách rồi.

Phượng có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai, cô mím môi.

"Thôi mà, tôi xin lỗi!" Khanh đẩy vai cô.

- Được rồi, thế giờ bà định làm sao? Hai người làm cùng một phòng. Bà sẽ tránh mặt Thành mãi chắc?

Khanh chỉ biết thở dài.

"Bà có yêu Thành thật không?" Phượng hỏi.

- Tôi cũng không biết nữa. Nó giống như là… tôi bị say, thế rồi tôi không biết gì nữa.

Phượng chẹp một cái, cô với lấy cái điện thoại rồi đưa cho Khanh. Khanh không hiểu gì cả. Phượng hất mặt:

- Gọi đi.

- Gọi?

- Gọi cho Thành, nói với anh ta là em không yêu anh, em vẫn có tình cảm với người cũ.

Khanh bật người ra, xua tay:

- Thôi, tôi làm gì còn tình cảm gì với anh ta nữa. Anh ta đã bỏ rơi tôi…

"Bà có biết trên mặt bà đang viết chữ gì không?" Phượng bĩu môi. "Đó là chữ tôi đang đợi anh ấy đấy."

Khanh cười, bước xuống:

- Thôi ngay nhé, tôi sẽ không gọi cho Thành, tôi sẽ chấm dứt với anh ta.

Phượng nhìn Khanh thật lâu, không rõ cô ấy đang nghĩ gì. Cuối cùng cô ta vứt cái điện thoại qua một bên, trùm chăn đi ngủ. Khanh không hiểu gì, cô đá đá lên chân Phượng:

- Ê, bà đang giúp tôi cơ mà?

- Đột nhiên tôi thấy buồn. Bà biết thừa tôi thích ông Thành mà còn đi kể với tôi. Giờ thì hay rồi, bao nhiêu tình cảm hai tháng qua vun qua vun lại chờ đến ngày ra hoa thì đã bị chuột ăn mất.

Khanh im lặng, cô biết mình có lỗi nên không nói gì cả.

- Bà còn muốn tôi làm gì nữa? Chẳng nhẽ thức hát ru cho bà đi vào giấc ngủ hả?

- Làm gì mà tức kinh vậy?

- Tôi còn chưa từ mặt bà là may đấy.

Khanh cúi đầu, không rõ ai mới là người thất tình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn thấy buồn lắm nên không thể ngủ ngay được. Vậy là Khanh quyết định đi uống rượu.

 dung chay tron tinh yeu (phan 3) - 2

"Tôi đang ước gì nó chỉ là chuyện đùa. Tôi chưa yêu anh ấy đủ để phải luyến lưu gì cả. Hơn hết, tôi muốn công việc này. Tôi không muốn mất nó." (Ảnh minh hoạ)

Khanh đến một cái pub nhỏ quen thuộc, đây là nơi mà cô vẫn thường đến với Phượng. Nhạc không quá ồn ào, nhân viên lịch sự và hơn hết, rất nhiều trai đẹp.

Ở cơ quan đã bị hãm phần dương khí quá nhiều nên cô và Phượng mới hay tới đây để cân bằng cuộc sống. Giờ thì cô không cần trai đẹp nhưng vẫn cần cân bằng cuộc sống. Chắc là cô kị dương khí. Hoặc là cơ thể đã sống thiếu thốn quá lâu nên giờ có chút sốc không chịu nổi. Thật là!

- A, tình cờ quá nhỉ. Vừa chia tay ba tiếng trước thì ba tiếng gần một phút sau chúng ta đã lại gặp nhau.

Khanh biết giọng nói này là của ai, nhưng cô không muốn trả lời. Trái tim cô vẫn đập những hồi mạnh, nhưng cô không phải người sẽ thay đổi nhanh như vậy đâu. Cô sẽ không quay lại với anh vì… công việc.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cô.

- Ly đúp. - Anh ta gật đầu với bartender.

- Em không thấy bất ngờ sao? Anh đã ướt hết rồi đây này.

Khanh im lặng, cô từ từ nhấp môi vào cốc rượu.

- Em làm anh đau lòng đấy, chúng ta vài tiếng trước còn ngọt ngào mà.

- Trong sợ hãi!

- Chẳng lẽ em không thấy vui à? Tình yêu lén lút mới là một tình yêu đầy thú vị chứ?

Khanh lắc đầu, cô ngửa cô uống hết rượu một cách vô thức. Sau đó mới trả lời:

- Cứ nghĩ đến chuyện bị đuổi việc là em lại không thể bình tĩnh để yêu anh được.

- Anh đã nói lão ấy sắp đi rồi mà.

"Nhưng em không thể…" Khanh đột nhiên hét lên. "Anh biết vì sao em phải sống chết giữ lại công việc này không? Là vì đây là nơi mà em đã thề với sếp trước rằng em sẽ theo nó đến tận cùng."

- Sếp trước? Là ai?

- Một người bạn thôi.

- Con trai, hay con gái?

- Giờ thì anh không có quyền để thăm dò em đâu.

Lần này thì đến Thành uống ly hết hai ly rượu của mình. Anh nói:

- Hình như em đã giấu anh rất nhiều trong thời gian mình tìm hiểu nhau thì phải.

- Là anh không chịu khám phá thôi. Tại sao em phải kể với anh chứ?

- Ly đúp. - Thành nhìn chằm chằm người con gái bên cạnh mình, đầu óc bắt đầu nóng dần lên. Anh ta vơ lấy một ly rượu vừa được đẩy tới. Uống.

 dung chay tron tinh yeu (phan 3) - 3

Trái tim cô vẫn đập những hồi mạnh, nhưng cô không phải người sẽ thay đổi nhanh như vậy đâu. Cô sẽ không quay lại với anh vì… công việc. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó Thành ngoắc lấy một lọn tóc của Khanh, mân mê nó và tiến sát gần đến khuôn mặt của Khanh, nói:

- Anh tưởng em yêu anh?

"Cũng có, nhưng chưa đủ để khiến em mạo hiểm." Khanh thản nhiên trả lời.

Cô nói như vậy liệu có làm tổn thương anh không? Khanh tự nhiên thấy có lỗi.

- Em biết vì sao anh tìm được em không? Sau khi đứng dưới mưa đợi em trở về nhà và cầu xin em quay lại.

Giờ thì Khanh thấy mình là một tội đồ thật sự, cô quay lại, thấy đầu tóc và quần áo của anh vẫn chưa khô.

Thành nói tiếp:

- Phượng đã nói đấy. Cô ấy bảo em thất tình, thế là anh hí hửng đến, tưởng có thể cứu vớt cuộc tình vừa chết non của chúng ta.

- Em xin lỗi, em không biết…

"Thôi đừng… nghe mệt lắm!" Thành ngăn lại. "Anh không muốn nghe mấy thứ sáo rỗng này. Em biết anh cần gì mà!"

Khanh bặm môi:

- Chúng ta vẫn có thể là bạn bè.

"Bạn bè?" Thành cười giễu cợt. "Em đang coi anh là trò đùa đấy à?"

- Chúng ta mới chỉ có hai tháng. Và anh có rất nhiều người theo đuổi.

"Nhưng anh lại chỉ yêu em!" Thành đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

Nghe Thành nói như vậy Khanh cũng không có lời nào để đáp lại anh. Hay nói chính xác hơn là không dám. 

Sếp cũ của Khanh là ai? Tại sao Khanh lại vì người đó mà kiên quyết ở lại nơi cấm đoán tình yêu giữa cô và Thành? Có phải người đó chính là nguyên nhân khiến Khanh muốn chấm dứt với Thành?

Còn Thành, anh liệu có dễ dàng buông bỏ cô bạn gái vừa mới yêu 2 tháng?

Đón đọc phần 4 truyện dài kỳ: Đừng chạy trốn tình yêu! Vào 00h06 ngày 2/9 tại mục Eva Yêu.

Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác