Đừng yêu anh nữa nhé em!

Ngày 22/10/2013 23:09 PM (GMT+7)

Em sẽ lại đau! Anh biết thế. Nhưng em vốn là người mạnh mẽ và anh tin lần đau khổ này sẽ là lần cuối vì anh!

Quán cà phê vắng lặng hơn thường ngày, điều đó làm anh cảm thấy sợ. Nó làm cho cuộc gặp gỡ của anh và em hôm nay thêm nặng nề. Anh đã từng đến quá này nhiều lần, nghe điệu nhạc du dương và nhấp một ngụm cà phê đắng. Những lúc như vậy, anh có nhớ về em…

Em xuất hiện trong quán và anh đã thấy tim mình rộn ràng. Bao lâu rồi em vẫn vậy. Em đẹp nhưng có chút gì đó đượm buồn. Đôi mắt của em không còn giữ được sự tinh nghịch, lém lỉnh như thủa nào nữa. Nó là một đôi mắt chất chứa những u buồn, những tâm trạng không thể nói thành lời. Có lẽ là vì anh.

Anh đến với buổi hẹn này theo sự mong muốn của em. Anh cũng muốn được tận mắt nhìn em sau ngần ấy năm chia tay, em như thế nào? Sự tò mò đó vẫn thường xuất hiện trong suy nghĩ của anh dù bên anh luôn có người vợ yêu thương và những đứa con ngoan. Từ ngày chia tay, em cắt liên lạc. Có đôi lần anh cố thử tìm em, liên lạc với em nhưng không được. Anh biết, sau hiểu lầm ngây ngô ngày ấy, em đã rất đau khổ khi mình chia tay. Thật tiếc là chúng mình biết về sự hiểu lầm ấy quá muộn màng, khi mà anh đã thuộc về một người con gái khác.

Đừng yêu anh nữa nhé em! - 1

Chuyện tình năm xưa với những dại khờ đã khiến mình xa nhau (Ảnh minh họa)

- Anh đã đợi em lâu chưa?

- Anh vừa mới tới thôi!

- Vậy ư? Còn em vẫn đợi anh cả 10 năm rồi!

Anh khựng lại trước câu nói của em. Nó không phải là câu nói anh muốn nghe trong lần đầu tiên gặp lại sau 10 năm xa cách và chắc chắn cũng không phải là điều anh mong đợi sau ngần ấy thời gian. Anh là một người đàn ông có vợ và những lời nói như thế có thể khiến cho buổi nói chuyện trở nên khó khăn hơn gấp bội. Anh cố xóa bỏ sự ngượng ngùng ấy bằng một câu bông đùa:

- Em vẫn có tính kiên trì và ương bướng như xưa.

Một buổi gặp mặt mở màn bằng rất nhiều những câu hỏi xã giao, về việc : Em làm gì? Em khỏe chứ?, hay Dạo này em thế nào?...Nhưng rồi em chốt lại tất cả những lời sáo rỗng đó bằng một câu hỏi:

- Sao anh không hỏi em đã lấy chồng chưa?

- Nhìn em là anh biết rồi?

- Biết ra sao?

- Anh biết là em chưa lấy chồng. Vì em đẹp. Đàn ông bọn anh thường hủy hoại nhan sắc phụ nữ lắm. Vợ anh thường bảo, vì anh nên cô ấy mới già nhanh và xấu thế chứ không cô ấy cũng có thể đi thi hoa hậu rồi.

Anh cố cười để tạo ra một sự tự nhiên, dù rằng nó giả tạo. Gương mặt em trùng xuống. Anh biết là em nghĩ gì khi anh nhắc tới vợ anh. Đó cũng là điều anh muốn. Anh muốn em hiểu rằng, anh là người đàn ông đã có vợ.

- Anh có biết tại sao đến giờ em vẫn chưa lấy chồng không?

- Anh đoán là em đang cố tìm đợi một “mối” nào đó “ngon ăn”. Vì em là cô gái thông minh, xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa mà. Không phải bất kì anh chàng nào cũng có thể xứng đôi với em đâu.

Đừng yêu anh nữa nhé em! - 2

Em cần có một người đàn ông ở bên mình, yêu thương và che chở, làm những điều như anh đang dành cho vợ anh. Em xứng đáng nhận được điều đó nhưng không phải là từ anh! (Ảnh minh họa)

Anh cố cười để tạo ra một sự tự nhiên, dù rằng nó giả tạo. Gương mặt em trùng xuống. Anh biết là em nghĩ gì khi anh nhắc tới vợ anh. Đó cũng là điều anh muốn. Anh muốn em hiểu rằng, anh là người đàn ông đã có vợ.

- Anh có biết tại sao đến giờ em vẫn chưa lấy chồng không?

- Anh đoán là em đang cố tìm đợi một “mối” nào đó “ngon ăn”. Vì em là cô gái thông minh, xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa mà. Không phải bất kì anh chàng nào cũng có thể xứng đôi với em đâu.

- Mọi chuyện là quá khứ rồi em ạ. Tình yêu, những hiểu lầm, sự nông nổi và cả nuối tiếc nữa, tất cả là cái đã qua rồi. Cuộc sống bây giờ của anh là vợ và hai đứa con xinh xắn lúc nào cũng coi anh như người hùng. Có thể, đôi lúc giận vợ hoặc buồn vu vơ, anh vẫn nghĩ về em, nghĩ thật nhiều nhưng đó không còn là tình yêu nữa. Nó là một kỉ niệm với anh mà thôi. Cuộc sống với em bây giờ là quên đi mọi chuyện và tìm cho mình một tình yêu mới. Em cần có một người đàn ông ở bên mình, yêu thương và che chở, làm những điều như anh đang dành cho vợ anh. Em xứng đáng nhận được điều đó nhưng không phải là từ anh!

Em giật mạnh ra khỏi tay anh và chạy vội ra khỏi quán. Em khóc và băng mình vào còn đường đông người. Anh không đuổi theo em vì anh không muốn gieo thêm cho em hi vọng. Em sẽ lại đau! Anh biết thế. Nhưng em vốn là người mạnh mẽ và anh tin lần đau khổ này sẽ là lần cuối vì anh!

Phúc Nguyên

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu