"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)

Tú Linh, cô gái ấy có thể sẽ là người cuốn đi hoặc là Nam Khánh, hoặc là Ngọc Huân, mà biết đâu chừng là cả hai…

Những lời yêu chôn chặt, những góc khuất trong trái tim chẳng thể giãi bày… Một chuyện tình nín lặng… Âm mưu và toan tính được che đậy bởi vỏ bọc thánh thần. Tình yêu trong sáng khuất lấp đi bởi vẻ ngoài gai góc và mạnh mẽ. Yêu thương đôi khi không thể nói thành lời mà phải dùng con tim cảm nhận. Người đàn ông ấy sẽ rẽ hướng nào trước những bề nổi của âm mưu? Cho tới tận cùng, ánh sáng tình yêu có về sưởi ấm với một tâm hồn cô quạnh?

Cùng đón đọc câu chuyện tình yêu éo le và nhiều ẩn khuất Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính.

*****

Đồng hồ nhích dần sang con số 10h đêm. Thành phố bắt đầu co lại vì lạnh. Ánh điện trở nên hắt hiu và cô quạnh hơn. Nhã Phương ngồi ở sân bay, thi thoảng dùng miệng thổi vào lòng bàn tay hơi thở ấm nóng để xua tan đi cái giá. Cô nàng cảm thấy sốt ruột vì sự chậm trễ. Nhã Phương liên tục đưa tay nhìn đồng hồ. Ngồi bên cạnh, Ngọc Huân cũng nôn nóng không kém:

- “Lâu phết nhỉ, chậm hơn 1 tiếng rồi, thằng cha này lúc này cũng khiến bọn mình phải khổ…”

Ngọc Huân cố tạo ra một câu nói đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng và nhàm chán. Nhã Phương bật cười. Phương quay sang Tú Linh – cô em kém Phương 3 tuổi:

- “Em thấy sao, màn chào hỏi của tên này tệ quá đúng không? Bọn chị đã nói với em rồi, không nhất thiết phải đi đón hắn cùng đâu. Chơi với hắn bao năm qua bọn chị đã biết tỏng cái kiểu này rồi mà”.

Trong khi Nhã Phương nói hùng hồn thì Tú Linh lấy tay che miệng lại để tránh cười ra thành tiếng. Từ phía sau lưng Nhã Phương, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- “Tôi chậm có 1 tiếng chứ mấy mà bà đã nói xấu tôi ghê vậy?”

Nhã Phương “đứng hình” trong giây lát. Không cần phải quay lại, cũng không cần ai phải nói, cái giọng điệu đó, ngôn từ đó, không ai khác, chỉ có thể là… Nam Khánh.

Khánh ôm lấy Ngọc Huân, một cái ôm thật chặt của hai thằng bạn chí cốt sau nhiều ngày xa cách:

- “Ông trông đẹp trai hơn ngày tôi còn ở nhà đấy” – Khánh vỗ vào vai Huân sau cái ôm gặp mặt.

Nam Khánh và Ngọc Huân vẫn vậy, họ luôn có cách chào đón, thể hiện tình cảm với nhau bằng cách công kích, hạ bệ đối phương dù rằng ai cũng biết tình bạn giữa họ là điều khó lòng dứt bỏ. Nhìn hình ảnh họ ôm lấy nhau, Nhã Phương có đôi chút nghẹn lòng lại. Cũng đúng thôi, dù sao, cả ba đã làm bạn với nhau gần chục năm rồi…

- “Bà không định ôm tôi à?”

Giờ là lúc Nam Khánh nhìn về phía Nhã Phương và dang cánh tay như mời gọi. Cái điệu bộ lí lắc của Khánh khiến Phương vừa bực vừa buồn cười. Lúc nào cũng vậy, Khánh luôn khiến Nhã Phương phải có một tâm trạng không thể gọi tên rõ ràng là yêu hay là ghét.

- “Tôi không có hứng thú với chuyện đó. Ông thấy đấy, bởi vì tôi xinh đẹp nên tôi không nghĩ mình cần phải ôm…”

Nhã Phương còn chưa kịp nói dứt lời thì Nam Khánh đã tiến lại rồi ôm chầm lấy Phương:

- “Thôi nào, bà không cần phải cố nhẫn nhịn như thế. Tôi biết bà lại chẳng muốn ôm gã đẹp trai như tôi lắm ấy chứ?”

Hành động bất ngờ của Khánh làm Nhã Phương hơi bối rối. Xung quanh cô, 4 con mắt của Tú Linh và Ngọc Huân nhìn vào chằm chằm khiến Phương ngượng. Chỉ vài giây, Nhã Phương đẩy Khánh ra:

- “Ông thôi đi, ông vừa về đến Việt Nam đã làm mất đi hình ảnh cô gái trong trắng, ngây thơ của tôi rồi đấy”.

Thông thường, câu nói ấy của Nhã Phương sẽ bị phản bác lại ngay nhưng có vẻ nhưng nó không hề lọt vào tai Nam Khánh. Mắt anh chàng như sáng bừng lên khi nhìn thấy Tú Linh đứng bên cạnh.

 "em co con cho toi noi do?" (phan 1) - 1

Nam Khánh bất ngờ ôm chầm lấy Nhã Phương khiến cô nàng không khỏi ngượng ngùng  (Ảnh minh họa)

Phải thừa nhận một điều rằng Tú Linh đẹp. Cái vẻ đẹp mà mọi gã đàn ông đều muốn quỳ rạp xuống để được là người yêu thương và che chở nàng. Tú Linh có nét mặt thanh thoát, nụ cười trong veo và chút yếu đuối đến nao lòng. Ngay lập tức, Nam Khánh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp long lanh như giọt sương buổi sớm ấy:

- “Mấy người có thể dừng vài giây và cho tôi biết, cô gái xinh đẹp như thiên thần này là ai không? Đừng nói đó là người yêu của ông nhé, Ngọc Huân” – Nam Khánh vừa nói vừa đánh cặp mắt về phía Huân như năn nỉ hãy trả lời một câu “Không” để cứu rỗi cái niềm hi vọng vừa mới lóe lên trong Khánh.

- “Tôi không có diễm phúc ấy. Đây là Tú Linh. Cô ấy học dưới chúng ta 3 khóa. Tôi và Nhã Phương quen Tú Linh trong một lần tình cờ. Cô bé như em út của chúng ta vậy”.

- “Tôi có nên tin không đây?” – Lần này Nam Khánh hướng đôi mắt về phía Nhã Phương và chờ đợi một sự xác thực.

Thay vì trả lời, Nhã Phương gật đầu thật chậm. Ai nói Nam Khánh có thể hoài nghi, còn riêng với Nhã Phương, anh chàng sẽ không cần thêm 1 giây đã cân nhắc mà sẽ tin nó là sự thật ngay lập tức.

Nam Khánh tiến đến gần Tú Linh, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo ấy và bắt đầu buông những lời mật ngọt:

- “Anh không hiểu mình đã làm điều gì tử tế từ kiếp trước để rồi kiếp này có may mắn được gặp em đây. Giờ thì sao, em muốn anh sẽ chào em theo kiểu Tây hay ta?”

- “Là sao ạ?” – Ngay cả đến giọng nói và sự ngô nghê của Tú Linh cũng khiến kẻ đối diện phải nao lòng.

Chụt!!!

Tú Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Nam Khánh đã đặt lên má của cô nàng một nụ hôn nhẹ. Khánh luôn nhanh và bất ngờ đến độ người khác không thể chống cự nổi:

- “Ở bên Tây, bọn anh hay chào nhau kiểu đó. Và em đừng nghĩ ngợi gì nhé, nó đơn giản chỉ là một nụ hôn xã giao”

 "em co con cho toi noi do?" (phan 1) - 2

Sự táo bạo của Nam Khánh khiến Tú Linh bất ngờ. Anh chàng ghé lại gần rồi hôn lên má Tú Linh (Ảnh minh họa)

Sự đắc thắng biểu hiện rõ trên gương mặt Nam Khánh. Còn Nhã Phương và Ngọc Huân đều cảm thấy có chút bối rối. Tất nhiên, Tú Linh thì im lặng hoàn toàn.

- “Ở cái đất nước văn minh mà ông theo học hơn 1 năm qua, người ta không dạy ông được cái gì tốt hơn à?” – Ngọc Huân tếu táo trêu bạn.

- “Có chứ. Họ dạy tôi cách dày mặt hơn” – Nam Khánh bật lại và cười đầy khoái chí.

- “Nào hai ông tướng, về thôi. Muộn rồi đó. Chúng ta cùng đi ăn chút gì mừng ngày gặp mặt nhé” – Nhã Phương cắt ngang màn đấu khẩu.

*****

Chặng đường dài từ sân bay về thành phố, Nhã Phương nhìn vào màn đêm đen đặc quánh và bắt đầu nghĩ về những gì đã qua. Cũng đã gần 10 năm, Phương, Ngọc Huân và Nam Khánh là bạn. Một tình bạn đủ lâu tới mức có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Tất nhiên, Nhã Phương biết, trong mỗi người vẫn có một bí mật giấu kín không muốn chia sẻ nhưng dù đó là nỗi niềm gì thì tình cảm của ba người dành cho nhau là có thật.

Nam Khánh là một công tử con nhà giàu. Anh chàng lúc nào cũng nhộn nhịp và sôi động. Nhưng Nhã Phương biết, có những nỗi buồn Nam Khánh cố giấu vào tận sâu trong lòng mà Khánh cố che đậy nó bằng những nụ cười. Còn Ngọc Huân trầm tính hơn. Cái thế giới đầy cơ cực của Huân khiến anh chàng không hoạt náo như Nam Khánh. Mà kì lạ thật, cả ba không có nhiều điểm chung, tính cách khác biệt, vậy mà lại có thể làm bạn với nhau lâu đến vậy. Nghĩ đến sự kì lạ đó, Nhã Phương khẽ cười vu vơ…

4 người dừng chân tại một nhà hàng nhỏ. Thật may là vào một đêm mùa đông, quán ăn đó vẫn mở cửa vào giờ này. Cuộc gặp gỡ sau hơn 1 năm ra nước ngoài tu nghiệp của Khánh thực sự vui và ấm áp. Nhã Phương không uống nhiều như mọi khi mà chỉ nhấp môi. Cô không muốn say, mà muốn thật tỉnh, chỉ có tỉnh mới có thể nếm trải hết cảm giác thích thú khi ngồi cùng những người bạn tri kỉ này.

Câu chuyện của Nam Khánh và Ngọc Huân chủ yếu xoay quanh Tú Linh. Mà thực ra thì, Ngọc Huân đang phải vật lộn với mớ câu hỏi mà Khánh đặt ra về cô em út của nhóm. Tú Linh là cô em học cùng trường đại học với cả 3 người nhưng dưới vài khóa. Trong một lần tình cờ, Huân và Phương đã giúp đỡ Linh khi mẹ cô bé bị bệnh nằm viện. Kể từ đó, Linh được coi như em út của nhóm. Đó là quãng thời gian Khánh theo học ở nước ngoài nên không biết Tú Linh.

Bữa tiệc tàn vào lúc gần 12h đêm. Cả 4 người kéo nhau về, Khánh còn hào hứng tới độ ngân nga một vài câu hát tình yêu sến sẩm. Khánh không say nhưng luôn làm trò như thể mình là một gã vừa ngất ngây trong rượu.

- “Để tôi lấy xe máy đèo Tú Linh về, ông đưa Nhã Phương về nhé. Tạo cơ hội cho tôi ga lăng với cô em út chút đi nha” – Nam Khánh phân công đâu ra đấy và chẳng ai có thể thay đổi quyết định đó.

- “Khánh đưa Tú Linh về, còn Huân cũng về đi, tôi tự về một mình được. Nhà tôi đâu có xa” – Nhã Phương từ chối.

- “Phương lên xe đi, để tôi đèo về, con gái đừng có cứng đầu như thế . Đêm muộn rồi” – Huân kéo Phương lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm vào đầu cô.

- “Chúng tôi đi trước nhé. Đưa Tú Linh về cẩn thận” – Huân vừa nói vừa vít tay ga, chiếc xe máy lao vào màn đêm.

*****

- “Phương buồn à?” – Huân đi xe chậm lại, Huân muốn chắc chắn có thể nghe thấy câu trả lời của Phương trong tiếng gió rít.

- “Không, sao Huân hỏi thế?”

- “Phương im lặng từ lúc về tới giờ đấy? Phương buồn vì người đưa Phương về không phải là Khánh hay buồn vì tôi là người chở Phương?”

- “Cả hai…” – Cách trả lời lấp lửng của Nhã Phương khiến Ngọc Huân khó hiểu. Anh chàng dừng xe đột ngột, quay lại nhìn Phương:

- “Là sao?”

Nhã Phương bật cười:

- “Tôi buồn vì phải làm bạn với cả hai ông đấy, đồ ngốc ạ. Đi đi, không có gì đâu. Tôi lạnh quá, chẳng muốn nói nữa chứ có gì mà buồn”.

- “Ờ”

Ngọc Huân buông thõng một tiếng “ờ” nhưng Nhã Phương biết là anh chàng chẳng tin những gì mình nói.

- “Chúng mình dừng đâu đó, làm một ly rượu cho ấm người đi?” – Nhã Phương đề nghị.

- “Có chuyện gì với Phương thế? Vừa mới uống xong mà?” – Ngọc Huân dừng xe lại để hỏi cho rõ ngọn ngành.

- “Không, tự nhiên tôi muốn ngồi một mình với Huân, thế thôi”.

 "em co con cho toi noi do?" (phan 1) - 3

Đêm nay, bất chợt Nhã Phương muốn được say (Ảnh minh họa)

Thay vì trả lời Ngọc Huân cho xe quay ngược trở lại. Anh chàng cố tìm một quán nhỏ nào đó còn sáng đèn để thỏa ước nguyện của Nhã Phương.

Một cuộc vui khác lại được bắt đầu, nhưng lúc này, chỉ có Nhã Phương và Ngọc Huân. Phương đột nhiên muốn uống thật nhiều, muốn uống thật say.

- “Phương uống ít thôi, về bố sẽ lo đó” – Huân lấy tay ngăn chén rượu mà Phương đã đưa tới đầu môi.

- “Ừ, cũng phải. Vậy về thôi”

Phương đứng dậy và bắt đầu đi loạng quạng. Huân chạy lại dìu Phương nhưng cô gạt ra:

- “Phương không sao, chếnh choáng chút thôi. Mình về đi…”

Huân đưa Nhã Phương về đến đầu ngõ. Phương xuống xe nhưng Huân nắm lấy tay Phương:

- “Ngồi yên để tôi đưa vào tận cổng. Ngõ tối thui thế kia”

Phương gạt đi:

- “Ôi trời, tôi sinh ra và lớn lên ở cái ngõ tối thui này đó. Không phải lo đâu, tôi quen rồi. Tôi đâu phải là cô con gái yếu đuối đến như vậy?”

Nhã Phương đi thật nhanh vào con hẻm đó. Ngọc Huân đứng lặng nhìn cô bạn của mình xiêu vẹo bước đi.

- “Phương, đi cẩn thận đó. Về ngủ luôn đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều đấy nhé. Lúc nào cảm thấy buồn, cứ khóc, đừng cố gồng mình lên như thế” – Ngọc Huân gọi Nhã Phương nhắc nhở.

- “Cảm ơn Huân” – Nói được 3 từ ngắn ngủi đó mà thiếu chút nữa nước mắt Phương rơi ra. Khi có chút hơi rượu trong người, họ sẽ tủi thân và buồn…

*****

Nhã Phương ngồi lặng trước cửa nhà. Cô không muốn vào lúc này vì chắc chắn sẽ không thể ngừng khóc khi nhìn thấy bố. Rồi bố cô sẽ lại hỏi những câu muôn thủa, sẽ lại cằn nhằn về hơi rượu trong người cô.

Cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nước mắt Nhã Phương cứ lăn dài. Có một nỗi tủi hờn trào dâng, uất nghẹn…

- “Ngốc này, trời lại lắm, ngồi đây mà khóc đấy à?”

Chiếc áo khoác được đặt lên vai Nhã Phương. Cô giật mình quay lại khi phát hiện ra giọng nói thân quen đó:

- “Ơ…”

Nam Khánh ngồi xuống cạnh Nhã Phương. Khánh nhìn Phương rồi khoác tay, kéo Phương ngả vào lồng ngực mình.

- “Phương có giận tôi không đấy?”

- “Vì điều gì?” – Kì lạ thật, chính Nhã Phương cũng không hiểu vì sao cô lại yên lặng khép mình trong vòng tay Khánh như thế.

- “Vì Khánh đã không đưa Phương về trong lần đầu gặp lại sau hơn 1 năm xa cách. Vì Khánh đã đèo một cô gái khác…”

- “Không. Có gì đâu mà giận. Chúng ta là bạn cơ mà”.

Nam Khánh dừng lại, anh chàng tiến lại thật sát gương mặt Nhã Phương. Gần tới mức Nhã Phương bối rối vì chỉ thiếu chút nữa Khánh sẽ chạm môi Nhã Phương.

 "em co con cho toi noi do?" (phan 1) - 4

Kì lạ thật, chính Nhã Phương cũng không hiểu vì sao cô lại yên lặng khép mình trong vòng tay Khánh như thế. (Ảnh minh họa)

- “Phương uống rượu đấy à?”

- “Uhm, một chút”

- “Không phải lúc ngồi cùng Khánh?”

- “Uhm, Phương uống riêng với Huân”

- “Một đòn trả đũa à?”

Nhã Phương cười, cô đánh nhẹ vào tay Khánh:

- “Mệt với hai ông tướng quá. Tôi thua rồi”

Khánh ngừng lại. Anh đưa tay lên lau đôi mắt đang ngấn lệ của Nhã Phương:

- “Say cũng tốt. Ngủ một đêm dậy sẽ hết buồn. Nếu không có Khánh ở bên, nhớ tìm Huân nhé, đừng để phải một mình. Khánh xin lỗi vì tối nay đã không đưa Phương về. Nhưng Khánh muốn gặp Phương riêng thế này vì vậy…”

Còn chưa nói hết câu, Khánh ôm lấy Nhã Phương:

- “Nhớ Phương thật đấy”.

Một vài giây, Nhã Phương cảm thấy lòng mình rưng rưng. Có thứ gì nghẹn ắng nơi cổ họng. Nhưng bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Khánh vang lên. Dù không cố ý, Nhã Phương vẫn nhìn thấy số điện thoại của Tú Linh đang hiện lên. Phương vội quay mặt đi…

Trong một khoảnh khắc, Nhã Phương cảm thấy bất an về vị trí của mình trong mối quan hệ với hai người bạn bao năm qua… Tú Linh, cô gái ấy có thể sẽ là người cuốn đi hoặc là Nam Khánh, hoặc là Ngọc Huân, mà biết đâu chừng là cả hai…

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 2 Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính vào ngày 18/12.

Tình yêu - Giới tính - Vợ gã là một người đàn bà đẹpVợ gã là một người đàn bà đẹpGã xấu, xấu đến mức mẹ gã cũng không dám bình luận về nhan sắc của gã. Ấy vậy mà vợ gã đẹp mê hồn.
Tình yêu - Giới tính - Người yêu cũ có người mớiNgười yêu cũ có người mớiCô ấy đã hi sinh cho anh rất nhiều, đã vì anh mà làm mọi việc. Ở bên cạnh Hoàng lúc Hoàng cô đơn, chông chênh nhất vì nhớ Vân.
Tình yêu - Giới tính - Hai người con gái tên LinhHai người con gái tên Linh“Em không phải là chị ấy, vì thế em sẽ không rời xa anh… "
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7