"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần cuối)

Chắc hẳn trên những chuyến máy bay đó, có những người cũng đi để trốn chạy tình yêu. Chỉ hi vọng rằng, sau những cuộc chạy trốn, họ biết được ai đó đang cần mình…

Những lời yêu chôn chặt, những góc khuất trong trái tim chẳng thể giãi bày… Một chuyện tình nín lặng… Âm mưu và toan tính được che đậy bởi vỏ bọc thánh thần. Tình yêu trong sáng khuất lấp đi bởi vẻ ngoài gai góc và mạnh mẽ. Yêu thương đôi khi không thể nói thành lời mà phải dùng con tim cảm nhận. Người đàn ông ấy sẽ rẽ hướng nào trước những bề nổi của âm mưu? Cho tới tận cùng, ánh sáng tình yêu có về sưởi ấm với một tâm hồn cô quạnh?

Cùng đón đọc câu chuyện tình yêu éo le và nhiều ẩn khuất  Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính.

Đầu dây bên này, Nhã Phương mím chặt môi để ngăn không bật lên tiếng khóc. Nhưng cô nghe thấy cả một nỗi buồn thấu tâm can của Khánh. Nhã Phương không hiểu, vì lí do gì Khánh lại nói ra những điều đó. Nhã Phương cũng đã muốn nói một câu gì đó với Khánh, chí ít là một lần trong đời dám thừa nhận mình yêu. Nhưng cô không làm được. Nghĩ tới những lời Tú Linh nói, Phương tắt máy, để cho âm thanh tút tút vang ra dài mãi…

*****

Nam Khánh tỉnh dậy và thấy toàn thân mình đau ê ẩm. Anh đưa tay bóp lấy trán và cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ Nam Khánh nhẹ nhàng bưng tô cháo cho anh:

- “Dậy rồi đấy à? Con ăn bát cháo đi cho tỉnh…”

- “Con cảm ơn mẹ”

- “Đêm qua con làm sao mà về nhà say khướt, nước mắt đầm đìa vậy”

Nam Khánh cảm thấy ngượng ngùng vì điều đó. Anh đã cố đóng giả mình là người đàn ông bản lĩnh bao năm qua để mẹ không buồn, vậy mà giờ lại để mẹ thấy anh trong bộ dạng đó. Nam Khánh đưa mình trở về sự tếu táo ngay lập tức:

- “Con nhớ mẹ quá nên khóc đấy mà”

Mẹ Nam Khánh đứng dậy, dọn dẹp căn phòng cho anh:

- “Vậy à? Nhớ mẹ mà suốt đêm anh mê sảng gọi tên một người con gái khác”.

Lần này thì Nam Khánh im lặng. Anh không biết phải nói gì, phải giải thích ra sao trước điều đó. Khánh cúi gằm mặt xuống, cố ăn cho hết bát cháo. Dù sao sau đêm qua, anh cũng cần phải quay về cuộc sống bình thường. Cần phải thế.

Mẹ Khánh khẽ vuốt tóc con và rồi gặng hỏi:

- “Chừng nào anh mới cưới vợ cho mẹ có cháu bế, cháu bồng? Mẹ cũng già rồi, ở một mình trong căn nhà lớn thế này, mẹ buồn lắm”

- “Sắp rồi mẹ ạ. Tối nay con đưa bạn gái con về ra mắt nhé”

Mẹ Khánh ngạc nhiên quá đỗi trước điều này. Bà sốt sắng ra mặt:

- “Thật ư? Vậy mà bao năm qua, mẹ tưởng anh chỉ biết tới 2 cái đứa bạn thân ấy mà không thèm yêu đương gì ai. Con bé là người thế nào, đưa về đây cho mẹ gặp mặt. Mà nhân tiện, mời cả cái Phương và thằng Huân tới ăn cơm luôn cho con bé khỏi ngại. Nhớ đấy nhé, để mẹ đi báo nhà bếp, chuẩn bị cơm nước”.

Mẹ Khánh đi rồi, chỉ còn mình anh ngồi lại. Anh cảm thấy sợ mọi thứ, tất cả những con người tưởng chừng như là thân quen giờ đây đều mang tới cho anh một nỗi sợ. Anh thèm một cảm giác bình yên, như những đêm đưa Nhã Phương về nhà trên con phố vắng. Nhưng… sẽ chẳng bao giờ như vậy được nữa. Chẳng bao giờ…

Nam Khánh đưa đôi mắt nhìn khắp căn phòng. Tấm ảnh cả gia đình chụp chung khiến tim anh đau thắt. Căn nhà rộng lớn này, số tài sản kếch xù mà anh và mẹ đang được hưởng… tất cả đều mang tới cảm giác trống trải và đè nặng lên trong lòng hai người một nỗi đau. Mặc dù mẹ anh không nói ra, nhưng anh biết bà cô đơn. Không phải chỉ từ ngày bố mất đi, mà ngay cả khi ông còn sống, bà cũng luôn cô đơn như thế. Người đàn bà sợ nhất không phải là khi mất chồng mà là khi có chồng cũng như không.

 "em co con cho toi noi do?" (phan cuoi) - 1

Anh thèm một cảm giác bình yên, như những đêm đưa Nhã Phương về nhà trên con phố vắng. Nhưng… sẽ chẳng bao giờ như vậy được nữa. Chẳng bao giờ… (Ảnh minh họa)

Nỗi đau đó của mẹ, Khánh đeo đẳng nó bao năm trời. Đó là lí do không bao giờ Khánh dám làm mẹ buồn, làm mẹ khổ. Anh sợ tất cả những gì làm ảnh hưởng tới người phụ nữ đáng kính ấy. Ngay cả bây giờ, khi anh muốn vùng vẫy để thoát khỏi sự bế tắc này anh cũng không dám.

Nam Khánh đứng dậy, anh châm điếu thuốc hút rồi nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Khánh hít hà rồi giụi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn: “Xin lỗi em”.

*****

Nhã Phương đứng cạnh Ngọc Huân. Hơi thở của cô gấp gáp. Cô gọi Huân tới đón mình cùng tới nhà Nam Khánh. Tất nhiên lúc này, không ai khác ngoài Huân có thể cứu rỗi cho sự đau khổ mà Phương đang trải qua:

- “Huân, tôi có thể không đi không?”

Huân nhìn Nhã Phương đầy thương cảm. Anh kéo Phương để cô dựa vào bờ vai.

- “Nếu muốn khóc thì cứ khóc thật to lên nhưng phải đối diện với mọi thứ. Phương chẳng nói cần phải để mọi chuyện diễn ra như bình thường để Khánh không biết chuyện còn gì. Dù sao, bớt đi một người phải đau khổ cũng tốt hơn mà”.

- “Đêm qua, Khánh đã gọi cho Phương. Khánh nói…”

- “Nói gì?”

- “Nói… yêu Phương. Mà thôi, bỏ đi, lúc đó Khánh đang say mà”

Nhã Phương tiến ra phía cổng và để Huân đi sau. Huân dừng lại. Từ trong sâu thẳm anh cảm thấy một sự khó hiểu về Khánh.

Nhã Phương ngương ngùng khoác tay Ngọc Huân để tiến vào nhà Nam Khánh. Chơi với nhau khá lâu nhưng thực ra cơ hội vào nhà Khánh không nhiều, nếu nói đúng thì đây là lần đầu tiên Nhã Phương tới dự một bữa tiệc có mẹ KHánh cùng tham dự. Thực ra chơi cùng nhưng gia đình Khánh giàu có, khác xa với sự giản dị và bình dân của Phương và Huân nên việc tới nhà Khánh như thế này là điều rất hiếm hoi.

Cảm nhận được sự run sợ của Nhã Phương, Huân đưa tay vỗ nhẹ vào vai bạn:

- “Yên tâm, có tôi đây rồi”

Tú Linh xuất hiện ở trong căn nhà từ trước. Nhìn Tú Linh ra dáng một “người nhà” của Nam Khánh đang chào đón hai vị khách tới chơi là Nhã Phương và Ngọc Huân. Xem chừng, mẹ Khánh cũng cảm thấy rất hài lòng về cô con dâu tương lai. Nhìn hai người họ cứ tíu tít bên nhau.

Bữa tối diễn ra khá bình lặng, một vài câu chuyện nhạt nhẽo được đưa ra để phá vỡ bầu không khí đáng sợ đó. Có vẻ như ngày hôm nay, chỉ có Tú Linh và mẹ Khánh cảm thấy thực sự hào hứng với bữa tiệc này. Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng nó cũng kết thúc để cô có thể ra về.

 "em co con cho toi noi do?" (phan cuoi) - 2

Nhã Phương cảm thấy khó xử khi phải đối diện với Nam Khánh trong bữa tiệc anh giới thiệu người yêu (Ảnh minh họa)

Tạm biệt nhau ở cổng, Nhã Phương lên xe Ngọc Huân, trong khi đó, Nam Khánh lấy ô tô đèo Tú Linh về nhà. Mọi việc thế là xong… Ngồi sau xe Huân, Nhã Phương cảm thấy lạnh. Cô đưa tay ôm lấy eo của Ngọc Huân và dựa vào bờ vai vững chắc đó:

- “Không biết bao giờ mới lại được ngồi sau lưng Huân đi thế này nữa?”

- “Thích thì cứ ới tôi một câu, sao phải nói không biết đến bao giờ?”

- “Nhưng… tôi sắp không còn ở đây nữa rồi”

Ngọc Huân dừng xe đột ngột lại. Anh quay lại nhìn Nhã Phương:

- “Đi đâu? Trốn chạy không phải là cách”

- “Không phải trốn chạy, nhưng Phương sang bên đó với mẹ. Phương nghĩ có lẽ mẹ cần Phương hơn là bố. Ngày trước Phương cũng từng giận mẹ nhiều lắm vì mẹ… không yêu bố mà yêu một người đàn ông khác, vì mẹ… làm bố khổ. Nhưng giờ Phương hiểu ra rồi, tình yêu là điều không thể gượng ép. Bố Phương cũng chưa bao giờ trách mẹ cả vì thế Phương muốn qua bên đó sống với mẹ một thời gian. Bao giờ bình tâm trở lại sẽ quay về. Phương nghĩ rồi đây sẽ ở với bố một thời gian, ở với mẹ một thời gian. Hai người họ đều cần Phương mà”

Ngọc Huân cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới việc phải xa Nhã Phương nhưng anh lại chẳng có lí do nào để thuyết phục Phương ở lại. Phương nói đúng, dù sao mẹ Phương cũng cô đơn, có Phương sang cũng tốt hơn. Ở nơi xứ người bao năm qua một mình, chắc bà cũng tủi lắm. Hơn nữa, lúc này Phương cũng cần một nơi để bình tâm lại.

- “Đi thì nhớ giữ liên lạc, đừng có mất hút như không khí… Mà định bao giờ về”

- “Uhm… cũng không biết nữa, tầm 1 năm, 2 năm gì đó… Chừng nào mẹ ổn hơn thì Phương lại về với bố”

Huân nín lặng rồi nhìn Phương. Đột nhiên, Huân kéo Phương vào lòng, ôm ghì cô thật chặt. Phải cố gắng lắm Huân mới có thể mở lời:

- Tôi cũng không biết điều đó có đúng không nữa nhưng tôi thực sự thấy lo cho Phương. Tôi muốn giữ Phương lại, để có thể đến bên Phương mỗi khi vui, khi buồn. Nhưng tôi lại sợ, nơi này, thời điểm này… tất cả mọi thứ sẽ làm Phương cảm thấy khổ đau hơn. Thôi thì cứ đi, nhớ là luôn có người bạn như tôi bên cạnh. Tôi sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ Phương”

Nhã Phương bật khóc. Cô ôm lấy Ngọc Huân. Lúc này, hơi ấm của tình bạn đang sưởi ấm trái tim đang đau vì tình yêu của cô.

Từ một góc đường xa xa, chiếc ô tô của Nam Khánh đỗ dưới một tán cây lớn. Nhã Phương và Ngọc Huân  không biết rằng, có một người cũng đang thầm khóc.

Cả đêm hôm ấy, Nam Khánh chìm trong rượu. Anh thậm chí không còn nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào, chiếc xe ô tô ai đã điều khiển. Khánh chỉ thấy khi mở mắt ra, anh đang nằm trong nhà. Đầu đau như búa bổ nhưng Khánh vẫn phải cố nhấc người dậy khi tiếng chuông điện thoại reo lên:

- “Khánh à, ra sân bay tiễn Nhã Phương với tôi không?”

Khánh ngồi bật dậy như lò xo, anh cảm thấy tim đau thắt. Khánh mới chỉ chuẩn bị tâm lí đón nhận Nhã Phương như một người bạn bình thường thôi, anh chưa sẵn sàng cho việc sẽ không thể nhìn thấy Phương mỗi ngày nữa.

- “Phương đi đâu?”

- “Ra nước ngoài, nơi mẹ Phương sống ấy. Chắc qua đó 1 vài năm rồi lại về”

- “Uhm… nhưng nay tôi bận đưa Tú Linh đi có chút việc quan trọng. Ông thay tôi chào Nhã Phương nhé”

Khánh cúp máy. Nhanh tới nỗi Ngọc Huân còn chưa kịp nói lời trách cứ. Từ bên ngoài căn phòng, mẹ Khánh đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Bà đẩy cửa bước vào phòng. Nam Khánh vội quay đi để lau đi giọt nước mắt đã tràn qua bờ mi.

- “Con có muốn ăn gì không? Đêm qua con say mềm người… Con sao thế?”

- “Con không sao mẹ ạ, đêm qua về, con gặp hội bạn cũ, chúng nó ép uống. Con xin lỗi, lần sau con sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa”.

Khánh đứng dậy và đi vào nhà tắm. Anh cố trốn tránh, vào góc nào cũng được để không phải đối diện với mẹ lúc này, để có thể buồn, có thể khóc vì sự mất mát đang xảy ra trong lòng anh.

 "em co con cho toi noi do?" (phan cuoi) - 3

Anh cố trốn tránh, vào góc nào cũng được để không phải đối diện với mẹ lúc này, để có thể buồn, có thể khóc vì sự mất mát đang xảy ra trong lòng anh. (Ảnh minh họa)

- Con đi ra ngoài, đưa Tú Linh đi có chút công chuyện mẹ ạ”

Mẹ Khánh nhìn con… bà khẽ nói:

- “Con nên mặc nhiều áo ấm vào, rồi ra sân bay nhanh đi kẻo muộn…”

Khánh giật mình quay lại nhìn mẹ:

- “Mẹ nói gì… con không hiểu…” – giọng Nam Khánh lắp bắp không thành tiếng.

- “Không cần phải nghĩ cho mẹ nữa đâu con. Hãy sống cho cuộc đời của con đi. Mẹ đã quá ích kỉ khi khiến con phải kìm nén tình yêu của mình như thế…”

- “Không đâu mẹ… con…”

- “Bao năm qua, mẹ đã mang một nỗi hận lớn với bố con và mẹ của Nhã Phương. Hai người họ yêu nhau từ trước khi bố con lấy mẹ. Thế nhưng cuộc sống xô đẩy, cuối cùng họ không đến được với nhau. Điều đau đớn với mẹ là ở chỗ, ngay cả đến khi chết ông ấy vẫn chỉ yêu một mình mẹ của Nhã Phương… Với một người đàn bà mà nói, chồng tốt với mình thôi chưa đủ mà còn cần phải yêu mình nữa. Thế nhưng… ông ấy mãi vẫn chỉ yêu mẹ của Phương. Còn bà ấy, có lẽ vì không thể yêu chồng trọn vẹn nên đã quyết định ly hôn để sống một mình. Mẹ đã hận hai người họ vì tình yêu họ dành cho nhau quá lớn. Mặc dù từ khi lấy mẹ, bố chưa một lần phản bội nhưng trong lòng bố con luôn có bóng dáng người phụ nữ đó khiến mẹ hận”

- “Không phải thế đâu mẹ… Con… con yêu Tú Linh mà”

- “Con có thể giả vờ yêu Tú Linh nhưng không thể giả vờ không yêu Nhã Phương được. Cả buổi tối hôm qua, cái cách con nhìn Nhã Phương và nỗi đau mà con cố nén mẹ đều có thể cảm nhận được. Mẹ đã muốn con cứ đau rồi con sẽ quên được Nhã Phương thôi. Nhưng khi con trở về nhà trong trạng thái say mèm, khi con bật khóc và gọi tên Nhã Phương, mẹ biết là không thể. Đời mẹ đã không sống trong một tình yêu trọn vẹn, mẹ không muốn con cũng phải sống bên một người mình không yêu. Mẹ cũng không muốn Tú Linh lại là mẹ thêm nữa. Con bé sẽ bất hạnh khi sống bên người chồng không yêu mình con ạ”.

- “Con… con…”

- “Chính vì mẹ biết câu chuyện này, mẹ biết con yêu Nhã Phương và biết con cũng hiểu nội tình bên trong giữa hai gia đình nên mẹ càng cố ý không muốn gần Nhã Phương. Mẹ đã hi vọng con có thể quên con bé và yêu một người khác. Nhưng mẹ đã lầm… Mẹ thấy Nhã Phương yêu con. Cái cách mà con bé cố cười để chúc phúc cho con là mẹ hiểu. Đi nhanh đi con, nếu không sẽ muộn mất…”

Nam Khánh nước mắt cứ lăn dài. Nhưng anh cần phải đi, đi ngay lúc này khi mọi chuyện còn chưa quá muộn:

- “Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ rất nhiều. Con sẽ đi và quay lại. Mẹ chờ con…”

*****

Sân bay một buổi chiều cuối tuần đông nghịt. Nhã Phương chia tay Ngọc Huân đểchuẩn bị lên máy bay. Cô không thích những màn ngậm ngùi đẫm nước mắt vì thế mà bảo Ngọc Huân về thật sớm. Còn lại một mình giữa cái không gian rộng lớn đó, Nhã Phương thực sự thấy cô đơn.

Điện thoại của cô đổ chuông, là Nam Khánh… Nhã Phương giật bắn mình, như một phản xạ… Cô đưa mắt nhìn khắp sân bay và nhận ra bóng dáng quen thuộc của Nam Khánh. Anh đang hớt hải tìm cô… Nhanh như sóc, cô tắt máy điện thoại và nép mình vào một góc cột lớn tại nhà chờ. Cô không muốn gặp Nam Khánh lúc này, nó sẽ làm cho chuyến đi để lãng quên quá khứ này đậm một nỗi buồn không nguôi.

Tiếng Nam Khánh gọi tên Nhã Phương vang lên. Anh như kẻ kiệt quệ, lạc lối và mất phương hướng hoàn toàn. Nhìn dáng vẻ đó của Khánh, Nhã Phương mím chặt môi khóc thành dòng lệ… Thật may là anh đã đi sang một hướng khác mà không hề hay biết Phương đứng nép mình ở đây.

Cuối cùng thì chuyến bay cũng đến giờ cất cánh… Nhã Phương vội vã kéo chiếc valy nhỏ tiến vào cửa. Cô đi thật nhanh, cố ý kéo cho chiếc mũ trên đầu mình che sụp xuống. Chỉ cần bước qua cánh cửa này… mọi thứ sẽ là kỉ niệm, những vết thương sẽ lành lại, nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Một ngày nào gặp lại, cả hai sẽ không còn phải nhìn nhau như thế này nữa…

Chỉ còn hai bước chân nữa, Nhã Phương sẽ rời xa Nam Khánh thật sự. Cô quay đầu, bước đi thật vội. Bất ngờ, từ phía sau, một bàn tay nắm chặt lấy cô và kéo lại.

- “Em định bỏ tôi đi thật ư?”

 "em co con cho toi noi do?" (phan cuoi) - 4

“Em định bỏ tôi đi thật ư?” (Ảnh minh họa)

Đứng trước mặt Nhã Phương lúc này là Nam Khánh. Rốt cục thì anh đã tìm thấy cô. Tay anh đang giữ tay cô chặt tới mức cô không thể nào thoát ra nổi:

- “Buông ra…”

- “Không… lần này tôi sẽ không buông tay em ra nữa. Không bao giờ… Em có muốn biết cái cảm giác khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia không? Em nghĩ em có thể quên được tôi ư? Không, em lầm rồi. Em không thể. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần xa em là tôi có thể ngừng yêu… Khi tôi biết mình yêu em, cũng là lúc tôi biết mình không thể đến bên em. Bởi vì, nếu chúng ta đến bên nhau, những người mà chúng ta yêu thương sẽ đau khổ. Vì thế tôi quyết định ra nước ngoài du học. Nhưng hơn 1 năm ra nước ngoài học tập, nói đúng hơn là một cuộc trốn chạy với tình yêu, tôi càng lúc càng cảm thấy mình yêu em nhiều hơn gấp bội. Không biết bao lần, tôi đã muốn đáp ngay một chuyến bay trong đêm để đứng trước cửa nhà em, để được nhìn thấy em… Tôi đã nghĩ có thể quên em sau 1 năm đó nhưng tôi không làm được. Lần đầu tiên về nước, gặp em, tôi đã cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra vì bao ngày khao khát cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt của người con gái mà mình yêu”

- “Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Buông tay ra, để Phương đi không trễ chuyến bay”

- “Hãy trút những gánh nặng đó xuống đi em… Hãy để tôi được bên em và yêu em…”

- “Không thể nào được… vì, giữa chúng ta, bố mẹ…”

- “Em đã cố gắng chôn giấu tình cảm của mình vì lo cho cảm giác của tôi đúng không? Tôi cũng đã cố gắng giết chết thứ tình yêu này vì lo cho mẹ. Nhưng mẹ tôi nói đúng, điều đau khổ nhất cuộc đời là không được sống bên người mình yêu. Cha mẹ chúng ta đã phải trải qua điều đau khổ đó… vì thế, đừng để nó lặp lại thêm một lần nữa đi em”.

Trái tim Nhã Phương mềm nhũn, cô có cảm giác mình sắp ngã khụy. Nhưng Nhã Phương tự nhủ với lòng mình cô cần phải cứng rắn:

- “Không thể được… còn Tú Linh”

Câu nói ấy của Nhã Phương cuối cùng đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Nam Khánh bất chấp tất cả, bất chấp sự kháng cự của Phương, sự hiếu kì của những người xung quanh, sự đau khổ trong lòng và cả sự bất an… Anh hôn Nhã Phương bằng một nụ hôn sâu tận tim. Cái cảm giác như buổi đêm hôm nào lại ùa về. Nụ hôn không chỉ ngọt ngào, mà đắng ngắt nhưng… không thể nào dứt bỏ.

Nhã Phương không thể đếm được nụ hôn đó dài bao lâu. Dường như dài hàng thế kỉ. Cô thấy tay Nam Khánh ôm chặt lấy vòng eo của mình, đôi tay ghì chặt lắm:

- “Em cho tôi cơ hội, được không em?”

Nhã Phương đã muốn gật đầu thật lẹ. Cô chờ đợi khoảnh khắc này lâu quá rồi. Ấy vậy mà Nhã Phương lại lắc đầu:

- “Hãy để em đi, em sẽ về bên anh khi em sẵn sàng cho mọi chuyện. Nếu lúc đó anh còn chờ em”

Thế là hết, đôi tay Nam Khánh đang nắm chặt bỗng buông lơi. Anh cảm thấy mình không có quyền níu giữ nếu điều đó làm Phương đau. Khánh tin, nếu còn yêu, chắc chắn sẽ thuộc về nhau, sự xa cách này không là gì cả… Nhưng… anh chưa biết tháng ngày sắp tới mình sẽ sống ra sao:

- “Được, anh sẽ chờ. Anh không biết mình sẽ đối diện với những ngày không có em sắp tới như thế nào nhưng nếu em đi mà lòng nhẹ bớt được nỗi buồn, anh sẵn sàng đợi em… Em phải quay về, nhất định phải quay về đó nhé”

Nam Khánh tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên trán Nhã Phương: “Bình an em nhé. Anh chờ em”

Khánh quay mặt bước đi mà không nhìn Nhã Phương thêm một giây nào nữa. Anh sợ, nếu anh nhìn vào đôi mắt cô, anh sẽ không thể để Phương đi được. Mà điều đó là một sự ích kỉ…

*****

Nam Khánh bước một mình lặng lẽ ra khỏi khu vực sân bay.Anh thấy tiếng máy bay cánh cất. Chiếc máy bay nhỏ dần, nhỏ dần và mỗi lúc một xa. Vậy là Nhã Phương đã rời xa anh rồi đấy, nhưng nơi đây anh sẽ vẫn đợi.

 "em co con cho toi noi do?" (phan cuoi) - 5

 Em sẽ nắm lấy tay anh, mặc kệ điều gì còn chờ chúng ta… Em không muốn xa anh thêm nữa” (Ảnh minh họa)

- “Anh Khánh…”

Tiếng ai đó lạc giữa một rừng âm thanh ầm ào nhưng vẫn đủ để khiến Nam Khánh nhận ra sự thân thương và gần gũi. Nhã Phương chạy tới ôm chặt anh từ phía sau:

- “Anh nói đúng. Em đã từng nghĩ chỉ cần em bước qua cánh cửa đó, em sẽ giũ bỏ được mọi thứ và quên anh. Em đã thử, đã thử bước chân qua đó nhưng em nhận ra rằng em càng cần anh hơn. Em không hèn nhát nữa. Em sẽ nắm lấy tay anh, mặc kệ điều gì còn chờ chúng ta… Em không muốn xa anh thêm nữa”

Nam Khánh đứng yên để cảm nhận cái ôm ấp áp đó. Anh ngửa mặt lên trời nhìn những chiếc máy bay đang cất cánh. Chắc hẳn trên những chuyến máy bay đó, có những người cũng đi để trốn chạy tình yêu. Chỉ hi vọng rằng, sau những cuộc chạy trốn, họ biết được ai đó đang cần mình…

Tình yêu - Giới tính - Vợ gã là một người đàn bà đẹpVợ gã là một người đàn bà đẹpGã xấu, xấu đến mức mẹ gã cũng không dám bình luận về nhan sắc của gã. Ấy vậy mà vợ gã đẹp mê hồn.
Tình yêu - Giới tính - Người yêu cũ có người mớiNgười yêu cũ có người mớiCô ấy đã hi sinh cho anh rất nhiều, đã vì anh mà làm mọi việc. Ở bên cạnh Hoàng lúc Hoàng cô đơn, chông chênh nhất vì nhớ Vân.
Tình yêu - Giới tính - Hai người con gái tên LinhHai người con gái tên Linh“Em không phải là chị ấy, vì thế em sẽ không rời xa anh… "
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7