Em đã rời xa tôi đấy ư? (Phần 3)

Tôi có cảm giác thật lạ lùng, người con gái đó, tôi đã dường như đã gặp ở đâu rồi...

Có những cuộc tình mà trọn đời này ta khắc cốt ghi tâm, có những bóng hình mà vĩnh viễn không bao giờ ta có thể xóa nhòa... Tình yêu chân thành vốn là như vậy... Những cảm giác yêu đến xót xa, những sự mất mát đến lụy tàn nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là thứ tình yêu thánh thiện dành cho nhau.

Cùng đón đọc truyện ngắn "Em đã rời xa tôi rồi đấy ư?" trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:

Tôi đỗ xe trước cửa quán cà phê cũ lúc 5h30, “Thôi thế là xong rồi, có khi em đã không còn ngồi đó nữa”. Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn hăm hở tiến vào góc ngồi lần trước. Lạy trời, em vẫn ngồi đó. Mắt lơ đễnh nhìn đây đó và chốc chốc lại nhếch miệng cười khi nhìn thấy có gì đó thích thú. Trông em lúc này thật ngây thơ và hồn nhiên quá đỗi, khác hẳn với cái bóng dáng kiêu kỳ, bí ẩn mà tôi đã gặp lần trước. Tôi thở phào tiến lại chỗ em ngồi, chào em bằng cái giọng lịch thiệp của người đàn ông đẳng cấp.

- "Rất vui khi được gặp lại em!"

Em quay ra, mắt mở to hết cỡ nhìn tôi trân trân. Tôi không biết em ngạc nhiên vì trông tôi quá lịch sự hay em thảng thốt vì tôi thật sến sẩm. Tôi thoáng bối rối, gượng cười hỏi em.

- "Anh… có gì đó không ổn sao?"

Em toét miệng cười đáp lời tôi một cách hồn nhiên:

- "Hihi, không phải ạ. Tại anh đẹp trai quá. Em chưa từng thấy ai đẹp trai như thế. Chị em đã không lừa em"

Trời ơi! Em khen tôi đẹp trai kìa, như vậy là tôi đã lọt vào mắt xanh của em rồi sao. Nhưng em nhắc đến chị nào, chị nào mà biết rõ vẻ đẹp trai của tôi như vậy chứ. Một thoáng tò mò hiện lên trong đầu nhưng tôi cũng chẳng hỏi nhiều làm gì vì tôi chỉ cần có em thôi là đủ và cũng chẳng muốn câu chuyện của chúng tôi phải lan man sang một nhân vật nào khác. Tôi muốn vào đề thật nhanh, tôi muốn hôm nay tôi sẽ chạm vào tay em.

Tôi bắt đầu ngồi xuống, đặt vào tay em bó hồng xanh lãng mạn. Em ngượng ngùng nhận lấy rồi nở nụ cười trong sáng cảm ơn tôi.

Suốt cả buổi câu chuyện của chúng tôi diễn ra sôi nổi, vui vẻ khác hoàn toàn với những gì tôi đã tưởng tượng trong đầu. Vẻ trong sáng hồn nhiên lạ lùng của em hôm nay khiến tôi rụng động mạnh mẽ nhưng lại có gì đó cho tôi cảm giác bất an. Tôi cố kiềm chế sự hân hoan trong lòng rồi nhìn em chằm chằm như soi mói. Sao em lại có thể khác biệt với em của lần gặp trước đến vậy chứ. Vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng, bí ẩn của em đâu rồi. Tôi xao xuyến vì vẻ quyến rũ khó gần ấy nhưng cũng yêu cả cái sự nông nổi, ngây thơ của em bây giờ. Phải chi em là con người đa nhân cách? Lần trước là con người thật của em hay lần này mới là con người thật của em đây?

Chúng tôi ngồi với nhau tới 10h, tôi chủ động kết thúc buổi gặp vì phép lịch sự và cũng là để tốt cho em. Tôi ngỏ ý đưa em về nhà nhưng em từ chối nên tôi đành ra về mà không có em ngồi cạnh bên.

Lại một đêm nữa tôi tôi nằm trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Hình ảnh của em ngày hôm nay đã mang tới cho tôi sự bình yên, vui vẻ. Nhưng không hiểu tại sao ánh nhìn bí ẩn của em lần trước cứ ám ảnh tôi còn cái dáng vẻ kiêu kỳ của em vẫn khiến tôi nao lòng, khó thở. Tôi sẽ yêu vẻ đơn giản của em ngày hôm nay và sẽ phải khắc khoải nhớ về vẻ lạnh lùng của em ngày hôm trước hay sao? Lòng tôi lúc này bỗng dội lên chút cảm giác hụt hẫng như vừa phải từ biệt điều gì đó quý giá.

Tôi không ngủ nữa, ngồi bật dậy, mở facebook dò sang tường nhà em. Một dòng chia sẻ mới up 15 phút: “Khi một cái cây độc chích gai làm tổn thương một cái cây khác. Những nhành non của cái cây bị thương cũng sẽ nhiễm độc. Nhưng không phải nhiễm độc để chết mà dòng nọc độc kia sẽ được nuôi dưỡng để chích lại những chồi non của cái cây độc đã truyền sang cho nó…”

- “Trời ơi, những dòng tâm sự đầy cay độc này là của cô gái ngây thơ hồi tối hay sao. Nhưng sao em lại viết những thứ như vậy được chứ, em đang ôm một mối hận với kẻ nào đó trong lòng?”. Tôi bàng hoàng vào ních chat của em, đèn nhà em tối om nhưng có linh cảm nào đó mách bảo tôi em vẫn còn ngồi đó.

- "Vân! Sao giờ này em còn thức?"

Em dùng biểu tượng mặt cười trả lời tôi ngay tức khắc

- "Em ngồi đợi anh, có gì đó không đúng sao?"

- "Không phải nhưng em viết gì trên tường thế kia? Có gì đó không ổn phải không em?"

- "Đúng, chẳng có gì là ổn cả?

- "Nói cho anh biết em đang gặp phải chuyện gì, anh sẽ giúp em được chứ".

Em cười phá lên bằng biểu tượng mặt cười lăn lóc trả lời tôi cộc lốc, khó hiểu, như cái cách lạnh lùng đầu tiên mà tôi thấy ở em lần trước:

- "Anh sẽ được giúp em thôi"

- "Em nói đi, anh có thể giúp em bằng cách nào? Em cần gì anh sẽ làm cho em?"

- "Em cần anh đến bên em mỗi ngày, yêu em, đau khổ vì em, anh giúp được em chứ"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, là em muốn tôi yêu em, nhưng tại sao lại muốn tôi phải đau khổ. Có lẽ là em thích chọc tôi, em lại bắt đầu cái kiểu ăn nói kiêu ngạo đó rồi. Tôi có thể hình dung ra cái mặt lạnh tanh của em lúc này và cảm thấy chênh chao đến lạ. Tôi nhẹ nhàng đáp lời em như một sự vỗ về.

 em da roi xa toi day u? (phan 3) - 1

Tôi bắt đầu ngồi xuống, đặt vào tay em bó hồng xanh lãng mạn. Em ngượng ngùng nhận lấy rồi nở nụ cười trong sáng cảm ơn tôi. (Ảnh minh họa)

- "Ngoan nào bé, anh đã thuộc về em rồi mà. Em tin anh đi"

- "Vậy thì tốt!"

Câu trả lời của em khiến tôi hơi “ớn lạnh”. Em xấc xược quá đỗi nhưng cũng có sức hút mãnh liệt vô cùng.

Sau một thời gian hò hẹn, tôi bỏ qua tất cả những cảm giác bất an, hoang mang, bí ẩn, những lúc khó hiểu về em để chìm đắm trong cuộc tình ngọt ngào. Tôi yêu và cưng chiều em hết mực. Bất cứ chuyện gì tôi cũng chia sẻ với em, chỉ có em là chẳng bao giờ chịu tâm sự với tôi nửa lời. Suốt một năm yêu nhau, tôi chỉ biết em kém tôi 5 tuổi, em tên Thùy Vân, em có một người chị gái và ba em đã qua đời khi em vừa mới lọt lòng. Tất cả bạn bè, số điện thoại nhà riêng của em tôi biết được là do cố tình tìm hiểu, ngoài ra em giống như một ẩn số mà bây giờ khi em mất tích tôi chẳng biết phải tìm em như thế nào cả.

Tôi trở lại thực tại, trong lòng bàng hoàng khi sực nhớ ra em đã biết mất một tuần nay. Không, tôi không thể nào mất em được, tôi phải đi tìm em ngay bây giờ. Tôi dụi mẩu thuốc lá xuống sàn rồi lao ra cửa. Hình như tôi đã chạm vào ai đó, tôi dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn. Không thể tin được, là Vân, em đang đứng trước mặt tôi, tôi vừa đụng phải em vài giây trước. Tôi bủn rủn, đứng chết lặng không thể thốt lên lời. Hình như ngoài trời đang mưa, tôi thấy em ướt sũng, vẫn đầu tóc rối bù như tôi đã thấy trong giấc mơ. Nhưng em không lẩn trốn tôi nữa, em chủ động tiến lại ôm lấy tôi. Đúng là em bằng xương bằng thịt đây rồi, tôi cảm nhận được từng nhịp đập trái tim, từng hơi thở ấm nóng. Tôi ôm chặt lấy em hôn hít. Tôi chẳng thèm hỏi xem em đã ở đâu một tuần nay. Nếu em có trả lời tôi em đã ở với người đàn ông khác thì tôi cũng mặc kệ. Nỗi nhớ trong tôi lúc này như vỡ òa, còn sự đau đớn, hoảng hốt vì cảm giác mất mát thì đã dâng lên tột đỉnh và nổ tung dưới chân tôi. Tôi cuốn lấy em không rời.

Cả đêm đó, tôi không dám chợt mắt vì sợ khi tôi ngủ thiếp đi em sẽ lại biến mất. Tôi gối đầu tay và ôm cho em ngủ như thói quen trước đây. Hình như em vừa trải qua cú sốc nào đó, gương mặt em thất thần, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và làn môi tái nhợt đi. Nhìn em miêm man trong giấc ngủ mà tim tôi đau nhói.

Mãi đến 5h sáng em mới cựa quậy trở mình. Tôi nhắm mắt nhưng không ngủ, tôi ôm chặt lấy em từ phía sau. Bất chợt em cất lời làm tôi hơi giật mình.

- "Anh ổn chứ?"

- "Không, anh không ổn chút nào?" – tôi nghẹn ngào.

- "Ai đã chích mũi gai độc vào anh sao?" – Em lạnh lùng hỏi tôi.

- "Đúng thế, có một cô gái đã ở trong tim anh, và đột nhiên một ngày cô ấy chối bỏ trái tim đó"

- "Anh cảm thấy thế nào?"

- "Rất đau!" Tôi đáp lời em đầy tâm trạng

Em lại tiếp tục lạnh lùng hỏi tôi bằng những câu hỏi lạ lùng và có sức đè nén:

- "Làm thế nào để anh không còn đau nữa?"

- "Chỉ cần cô ấy ở bên anh thôi. Chỉ cần cô ấy đừng biến mất!" – tôi thành thật trả lời em.

- "Chỉ vậy thôi sao?"

- "Uhm, chỉ vậy thôi!"

Nhưng nếu cô ấy lại biến mất khỏi anh lần nữa? Không phải anh đã nói sẽ chơi trò leo cây sao?

Tôi không còn đủ bình tĩnh để trả lời em nữa. Từng câu hỏi của em như làm dậy lên nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng trong tôi một tuần qua. Tồi bắt đầu ngồi bật dậy, dựng em lên. Hai bàn tay tôi siết chặt, tôi chĩa ánh nhìn vào mắt em đầy thù hằn.

- "Tôi căm thù em, tôi căm thù kẻ nào lôi cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi"

Em không sửng sốt, không sợ hãi, em vẫn giữ thái độ lạnh lùng khó hiểu và tiếp tục khiêu khích tôi.

- "Nếu… em là người đã lôi cô ấy ra khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ giết em chứ?"

Tôi hơi sững sờ trước câu hỏi đầy khó hiểu của em. Tôi buông lỏng tay ra khỏi vai em, môi tôi run run trả lời trong nỗi sợ hãi:

- "Không! Sao anh có thể giết em được chứ. Nếu em phải chết, hãy để anh chết thay em!"

Không hiểu câu trả lời của tôi có chất kích động nào lại khiến em nổi xung lên như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy em mất bình tĩnh và tỏ ra đáng sợ như thế. Em ngồi bật dậy, vơ lấy bất cứ cái gì có trên giường ném vào mặt tôi và hét lên:

- "Đồ tồi, không, đừng chết vì cô ta như thế chứ"

Có lẽ em đang bị chấn động bởi một điều gì đó thật khủng khiếp. Tôi chỉ còn biết nghĩ như thế và cố gắng ôm thật chặt lấy em. Sau một hồi cố giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của tôi, em đành buông thõng người trong bất lực và bắt đầu khóc rưng rức. Nhìn em đau đớn, lòng tôi xót xa như vừa bị ai đó xát muối. Tôi luồn tay vào trong áo xoa lưng cho em dễ chịu. Một lúc thì em nín lặng, em vục mặt vào ngực tôi, chủ động tháo từng khuy áo. Chúng tôi đã quấn quýt như hai kẻ đã lạc mất nhau lâu ngày để thỏa mãn thân xác và nỗi mong mỏi nhớ nhung. Chưa bao giờ tôi thấy em làm chuyện đó mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến vậy. Nhưng hình như em không thật sự đạt được khoái cảm. Tôi thấy em vã vượi mồ hôi, bặm môi như thể em đã bị đau lắm. Có lúc tôi thấy em co rúm người lại, giống như cái lần đầu tiên mà em trao gửi thứ quý giá nhất của em cho tôi. Một chút bất an thoảng qua trong đầu nhưng tôi chẳng muốn giữ cái cảm giác khó hiểu ấy làm gì. Tôi ôm em chìm vào giấc ngủ.

Tôi lại thấy em đứng lặng lẽ bí ẩn trước mặt. Vẫn cái bộ dạng tiều tụy ấy, một chiếc áo trắng mỏng manh sũng ướt vì nước. Đôi môi em tái nhợt, lẫn trong những giọt nước đang nhỏ từ mái tóc rối bù xuống. Đôi mắt em nhìn tôi vô hồn, khó hiểu. Tôi lại thấy toàn thân mình ớn lạnh và thấy em cũng run lên. Nhưng lần này, tôi nhất định sẽ không tiến lại gần em nữa, tôi không muốn em chạy trốn khỏi tôi như lần trước. Tôi muốn đứng từ xa để hỏi em nhiều hơn.

- "Vân! Sao em lại trong bộ dạng như thế?"

- "Có chuyện gì đó đã xảy ra với em sao?"

Em lặng lẽ cúi mặt chẳng thèm cho tôi lấy một câu trả lời. Em quay gót, lạnh lùng và nhanh như cái cách em quay đi lần trước. Tôi vội vã chạy theo em nhưng không kịp nữa, bóng em lại xa tít lẫn vào đêm tối. Tôi ngồi khụy xuống gào lên trong vô vọng.

 em da roi xa toi day u? (phan 3) - 2

Trông cô thời trẻ thật đẹp, đôi mắt đen huyền như biết nói và khuôn mặt kiêu hãnh, thanh tú. Nhưng sao tôi thấy cô quen quá, giống như là tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. (Ảnh minh họa)

- "Không! Em đừng đi Thùy Vân!

Tôi giật mình, choàng mở mắt thở dốc, là tôi đang mơ. Tôi hoảng hốt quay sang tìm em nhưng chiếc giường trống trơn, chỉ mình tôi nằm đó. Tôi cuống cuồng bật dậy, chạy đôn đáo khắp căn phòng gọi em nhưng không một tiếng trả lời. Em đã bỏ đi từ lúc nào, tôi thất vọng ngồi xuống giường rồi bất chợt giật mình vì nhận ra vệt loang hồng hồng trên tấm ga trước mặt. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nó giống như vết máu của lần đầu tiên. Nhưng không phải em đã trao gửi cho tôi từ lâu lắm rồi hay sao? Vậy nó là gì nhỉ?

Tôi vội vớ lấy di động gọi cho em, bên kia đầu dây vẫn tín hiệu không thể liên lạc, tôi thất vọng ngồi xuống lẩm bẩm: “Thùy Vân, sao em cứ làm anh khổ mãi thế, anh đã làm gì đắc tội với em sao?”. Tôi đang lẩn thẩn trong những suy nghĩ về em thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Lòng tôi đã khấp khởi vui sướng vì hy vọng em sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng không phải, đó là số máy của công ty. Tôi phải tới gặp khách hàng để ký một số hợp đồng.

Tôi lao vội tới nơi làm việc, khoảng 2 giờ sau các hợp đồng đã được ký ngon nghẻ. Tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra phòng ngoài. Tôi nghe loáng thoáng một vài từ đại loại như tự tử, rồi thực tập, rồi ma chay từ đám nhân viên. Tôi ghé lại hỏi chuyện, thì ra là một em sinh viên nữ đang thực tập chỗ tôi đã tự tử sau một tuần không đi làm. Tôi tò mò muốn xem hồ sơ vì chưa nhìn thấy em ấy lần nào. Tôi mở tập hồ sơ chợt chết đứng khi tấm ảnh đập vào mắt. Chân tay tôi bủn rủn, toàn thân lạnh toát. Sao lại có sự giống nhau đến vậy chứ, không thể là em được, em vừa ở bên tôi tối qua còn gì. Tôi lấy lại bình tĩnh cố nhìn xuống dòng lý lịch của em. Lê Thùy Vy! Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại chợt giật mình, cái tên này nghe quen quá. Phải rồi, nó rất giống với tên của em Lê Thùy Vân. Liệu có mối liên quan nào giữa em vào cô gái này không? Đúng rồi, em đã từng vô tình tiết lộ có một người chị gái từ hồi mới quen tôi cơ mà. Nhưng dù sao thì tôi cũng hy vọng đó không phải là chị em, hoặc bất cứ chuyện gì đau buồn cũng đều không có sự liên quan nào tới em cả. Tôi tự trấn an mình như vậy nhưng thực ra trong lòng tôi lúc này nỗi lo lắng đã ngập đầy.

Tôi đọc những dòng thông tin tiếp theo, cô gái này sinh năm 92 bằng tuổi em, là người con duy nhất, ba cô đã mất, còn mẹ tên Lệ Chi. Không hiểu sao, khi đọc đến cái tên Lệ Chi tôi có cảm giác như đã nghe ở đâu đó, hoặc đã từng gặp người có tên như thế này. Tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, cố tìm lại trong ký ức nhưng không thể nhớ ra điều gì cả. Tôi tự nhủ có lẽ bộ phim nào đó mình đã từng xem có nhân vật như vậy. Dù thế nào thì tôi nghĩ mình cũng nên về tận nhà thắp cho cô gái một nén nhang. Dù sao cô ấy cũng đã làm việc ở công ty này một thời gian. Có lẽ tôi sẽ gọi cho em để đưa em đi cùng.

Sáng hôm sau tôi đành ngậm ngùi tự lái xe một mình về nhà cô gái xấu số vì không thể gọi được cho em. Quãng đường gần 100km khiến tôi hơi mệt. Tôi tìm đến số nhà, bấm chuông. Người phụ nữ trung niên, gương mặt đẹp mặn mà, rầu rĩ ra mở cửa.

- "Chào cô Lệ Chi! Cháu làm cùng chỗ em Vy, nghe tin dữ cháu về đây để thắp cho cô bé một nén nhang và xin được chia buồn với gia đình cô" – Tôi chủ động mở lời trước. Người phụ nữ nhìn tôi chậm chạp đáp lời:

- "Cảm ơn cháu, mời cháu vào nhà".

Trong khi đợi mẹ của Thùy Vy đi lấy nước, tôi đã tiến tới ban thờ thành tâm thắp cho cô gái nén hương. Tôi nhìn vào bức ảnh Thùy Vy, cảm thấy ớn lạnh khi đôi mắt đen huyền kia như đang nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi quay ra ghế ngồi, quan sát ngôi nhà Thùy Vy một lượt. Bức ảnh người phụ nữ tuổi đôi mươi phóng to treo trước mặt kia có lẽ là cô Lệ Chi. Trông cô thời trẻ thật đẹp, đôi mắt đen huyền như biết nói và khuôn mặt kiêu hãnh, thanh tú. Nhưng sao tôi thấy cô quen quá, giống như là tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần cuối của truyện ngắn "Em đã rời xa tôi đấy ư?" trên Tình yêu giới tính của Eva vào ngày 6/6.

Theo Quỳnh Phương (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7