Em đã rời xa tôi đấy ư? (Phần cuối)

Tôi yêu em Thùy Vân, dù cho sự thật có như thế nào đi chăng nữa. Tôi cầu trời bi kịch kia chỉ là một cơn ác mộng...

Có những cuộc tình mà trọn đời này ta khắc cốt ghi tâm, có những bóng hình mà vĩnh viễn không bao giờ ta có thể xóa nhòa... Tình yêu chân thành vốn là như vậy... Những cảm giác yêu đến xót xa, những sự mất mát đến lụy tàn nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là thứ tình yêu thánh thiện dành cho nhau.

Cùng đón đọc truyện ngắn "Em đã rời xa tôi rồi đấy ư?" trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:

Cô Lệ Chi đặt cốc nước trước bàn mời tôi. Nỗi đau khổ trên gương mặt cô hiện rõ, có lẽ cô đã rất đau khổ vì sự ra đi của cô con gái độc nhất. Nói chuyện với cô một hồi tôi mới tò mò hỏi về cha của Thùy Vy, cô Lệ Chi nước mắt lăn dài, khẽ nhếch miệng gượng cười trả lời tôi rằng cô bé không có cha. Thùy Vy là con ngoài giá thú. Nói rồi cô khóc nấc lên kể về mối tình oan trái của mình. Cô đã bị người đàn ông mình yêu tha thiết lừa dối, khi ông ấy đã có gia đình và một đứa con trai nhưng vẫn lén lút qua lại với cô. Cho đến khi cô mang trong mình giọt máu của ông ta thì ông ta lạnh lùng bỏ mặc cô vật vã trong đau khổ và dang dở. Cô ngậm đắng nuốt cay ôm mối hận trong lòng nuôi các con khôn lớn. Và bây giờ thì một đứa đã bỏ cô mà đi.

Nghe đến đây tôi mới sực nhớ ra trong hồ sơ Thùy Vy khai là con độc nhất, nhưng sao cô Lệ Chi lại nói một đứa bỏ cô mà đi, vậy có nghĩa là cô vẫn còn một đứa nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu và tiếp tục hỏi cô:

- Vậy có nghĩa là bây giờ cô vẫn còn một người con nữa?

Cô Lệ chi gạt nước mắt, chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì tiếng một cô gái từ trong vọng ra:

- Phải! còn em nữa! Em là chị em sinh đôi với Thùy Vân.

- “Thùy Vân! Giọng nói nhắc tới Thùy Vân, không phải người chết kia là Thùy Vy sao? Nhưng… sao lại là Thùy Vân, Thùy Vân của tôi liệu có liên quan gì tới Thùy Vân của gia đình này hay không?”. Lòng tôi nóng như lửa đốt, mọi thứ cứ rối tung lên khiến tôi không sao tư duy được điều gì nữa. Tôi chỉ biết cảm giác trong tôi lúc này rất hoang mang, rất sợ hãi, tôi linh cảm như có điều gì khủng khiếp lắm sắp xảy ra. Tôi đưa mắt nhìn sang phía có tiếng nói vừa rồi, chợt sững người khi nhìn thấy em. Lẽ ra khi nhìn thấy em tôi phải vui mừng, tôi phải mang trong mình sự sung sướng của kẻ tìm lại được báu vật bị đánh mất mới đúng, nhưng không hiểu sao lúc này toàn thân tôi lại ớn lạnh và hoang mang đến vậy. Tôi lắp bắp đôi môi, run rẩy gọi tên em: “Thùy Vân!” nhưng em đã lạnh lùng lắc đầu nói với tôi rằng em là Thùy Vy, còn người trên ban thờ kia mới chính là Thùy Vân.

Tôi có nghe nhầm không vậy? đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ ù ù như sấm ở bên tai. Tôi nhìn em rồi lại đưa mắt sang nhìn bức ảnh trên ban thờ. Lòng tôi đắng ngắt, ai là Thùy Vân, còn ai mới là Thùy Vy bây giờ. Không, tôi chẳng cần biết Thùy Vân, hay Thùy Vy nào hết, tôi chỉ cần biết em vẫn sống và nhất định em phải còn sống, thế là đủ. Tôi gào lên không còn phân định được rõ ràng mọi chuyện nữa. Tôi ôm lấy em, không cần biết người phụ nữ phía sau tôi đang sững sờ kinh ngạc như thế nào.

Không! Không thể nào, đừng thử thách sự chịu đựng của anh nữa. Anh hết chịu nổi rồi. Anh không muốn tiếp tục chơi trò leo cây ấy nữa. Xin em hãy dừng lại.

Em vẫn lạnh lùng đáp lời tôi từng câu thật rõ ràng:

- Anh đã kiệt sức đến vậy sao?

- Phải, anh kiệt sức rồi, em đừng tiếp tục nữa được chứ?

- Anh thật sự đau khổ đúng không?

- Đúng vậy! Tại sao em lại có thể làm như thế với anh? Anh đã làm gì có lỗi với em chứ?

Tôi bắt đầu khóc nấc, trong khi em cứ lạnh như tảng băng thốt ra từng lời chắc nịch trong ánh mắt đầy căm giận.

- Hỏi em tại sao lại làm khổ anh? Không, anh chẳng làm gì hết. Thậm chí là anh đã rất tốt với cô ấy.

- Vậy tại sao? Tại sao em phải làm mọi chuyện rối tung lên như thế? Em trả lời anh đi?

- Tại sao ư? Tại vì anh đã không may mắn khi phải có một người cha như vậy. Và chúng tôi cũng vậy?

- Cha anh thì có gì là không tốt, mà cha anh thì có liên quan gì trong chuyện này hay liên quan gì tới cha em?

 em da roi xa toi day u? (phan cuoi) - 1

Tôi bắt đầu khóc nấc, trong khi em cứ lạnh như tảng băng thốt ra từng lời chắc nịch trong ánh mắt đầy căm giận. (Ảnh minh họa)

Cả người tôi lúc này như một ngọn đuốc chỉ trực cháy bùng. Mọi thứ như muốn nổ tung vì cảm giác đè nén đến nghẹt thở. Em lại tiếp tục khiến lồng ngực tôi căng phồng với những câu trả lời rời rạc:

- Anh hãy quay lại, anh hãy nhìn người phụ nữ đang ngồi đằng sau anh đi. Anh thấy bà ấy thế nào?

- Như một cái cây cạn kiệt sức sống – tôi trả lời em.

Phải! Mẹ em là một cái cây đã héo mòn vì trúng độc. Một cái cây khác đã vô tình đâm gai độc vào cái cây kia. Nọc độc ấy đã truyền sang những nhành non khác. Và bây giờ những nhành non sẽ chích lại chồi non của cái cây đã châm độc vào cây chủ của nó.

Tôi bàng hoàng nhớ tới dòng chia sẻ của em cách đây một năm trên facebook và bắt đầu mang máng nhận ra điều gì đó thật tệ. Tôi buồn bã cất giọng hỏi:

- Vậy, cái cây độc kia là ai vậy?

Em phá lên cười ngây dại trả lời tôi bằng cái giọng gằn đáng sợ:

- Là ba  anh đó!

- Vậy có nghĩa là…?

Chưa kịp để tôi hỏi dứt câu em đã vội tiếp lời:

- Đúng vậy! Chúng ta cùng là chồi non được sinh ra từ cái cây độc đó.

Tôi chết đứng trước từng lời của em. Trời đất lúc này như quay cuồng, mọi thứ như đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi đau đớn đến tuyệt vọng hét lên:

- Trời ơi, không thể nào, không thể nào. Thùy Vân! Sao đây có thể là sự thật chứ.

Không, tôi chẳng quan tâm đến những mối quan hệ lằng nhằng em vừa nói, dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa. Tôi chỉ cần có em, chỉ cần em còn sống thôi là đủ. Tôi đứng dậy ôm ghì lấy em thổn thức:

- Thùy Vân, hãy nói với anh tất cả chỉ là trò chơi của em thôi đi. Làm ơn đi!

Lúc này em không giữ cái vẻ lạnh tanh và ánh mắt vô hồn nữa. Em bắt đầu run run cất lời trong những giọt nước mắt nóng hổi.

Không! Là sự thật đó anh. Xin lỗi đã làm anh khổ. Em xin lỗi vì em đã không phải là Thùy Vân, em là Thùy Vy, em đã làm cô gái của anh chết rồi. Cô ấy đã chết khi biết được sự thật em đã yêu anh, đã từng lén gặp anh, hôn anh, khi cô ấy không ở bên anh. Cô ấy đã chết trong tuyệt vọng khi lại biết rằng cha của anh chính là cha của cô ấy và của em nữa. Em cũng xin lỗi vì đã để mình yêu anh quá nhiều mà ghen ghét với chính người chị em song sinh với mình. Sự ích kỷ, độc ác của em đã giết chết cô ấy rồi.

Em tiếp tục nhìn xuống cô Lệ Chi thú tội:

- Con xin lỗi đã làm Thùy Vân của mẹ biến mất khỏi cuộc đời này. Con xin lỗi đã đi tìm cha mà không được sự cho phép của mẹ. Con xin lỗi vì đã yêu con trai của người đã gây ra đau khổ cả đời cho mẹ. Tất cả là tại con, tất cả đều là kế hoạch trả thù ông ấy của con. Xin mẹ hãy tha thứ cho con, vì con đã đạt được mục đích của mình, nhưng con lại tự rơi vào cái bẫy của chính mình. Con đã mất tất cả. Con thật sự đau khổ…

 em da roi xa toi day u? (phan cuoi) - 2

 Tôi không thể nào sống thiếu em. Nước mắt tôi lăn lã chã, trái tim buốt nhói mà không thể nào đứng dậy nổi nữa.Tôi không muốn tin vào sự thật này. Tôi tự trấn an mình đó chỉ là một giấc mơ thôi. (Ảnh minh họa)

Em bỗng quỵ xuống, ngất lịm trên tay tôi. Mẹ em ngồi phía dưới chết lặng, gương mặt thất thần, toàn thân bất động.

Thùy Vân ! Tôi đã mất em thật rồi sao, tôi ôm Thùy Vy trong lòng mà không biết sau này sẽ phải cư xử ra sao với cô ấy. Tôi yêu em Thùy Vân, dù cho sự thật có như thế nào đi chăng nữa. Tôi cầu trời bi kịch kia chỉ là một cơn ác mộng, để tôi được tiếp tục yêu em hay tiếp tục được yêu hiện thân của em là Thùy Vy thôi cũng được. Tôi không thể nào sống thiếu em. Nước mắt tôi lăn lã chã, trái tim buốt nhói mà không thể nào đứng dậy nổi nữa.Tôi không muốn tin vào sự thật này. Tôi tự trấn an mình đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Sau hôm đó, tôi trở về trong nỗi tuyệt vọng và đắng cay ê chề. Tôi suy sụp tưởng chừng như không thể còn gượng dậy nổi nữa. Một tháng nằm bẹp dì trong nhà, tôi gạm nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc. Tôi ra nước ngoài nghỉ dưỡng để lấy lại tinh thần. Sau nửa năm nghỉ ngơi ở Thái Lan tôi đã vơi đi cảm giác đau khổ. Nhưng hình ảnh về em thì vẫn ngập tràn trong tim tôi. Tôi về nước quyết định tìm về nhà gặp em – Thùy Vân và cả Thùy Vy nữa. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, em không còn ở đó nữa. Cả gia đình em đã chuyển sang Mỹ định cư. Từ đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc và không bao giờ còn được nghe bất kỳ tin tức nào về em nữa.

Tình yêu - Giới tính - "Em đã rời xa tôi đấy ư?""Em đã rời xa tôi đấy ư?"Tôi linh cảm đã để tuột mất em rồi, tôi bắt đầu gào lên, khóc như một đứa trẻ đuổi theo và gọi em...
Tình yêu - Giới tính - Trót dại ngoại tình với cô hàng xómTrót dại ngoại tình với cô hàng xómTôi nghĩ đơn giản “đàn ông vui một tí có mất gì” và giờ tôi phải trả giá vì cặp bồ với cô hàng xóm.
Tình yêu - Giới tính - Anh chỉ coi em như một cô em gáiAnh chỉ coi em như một cô em gáiThi thoảng trong những buổi chiều như hôm nay, em vẫn nhớ về anh – người chỉ coi em như một cô em gái…
Theo Quỳnh Phương (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7