"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 5)

Tôi ghì Hà Thương xuống giường và hôn. Trong đầu tôi cứ ngỡ, mình đang hôn Bảo Ngọc.

Tình yêu giống như một trò chơi cút bắt. Những người trẻ mê mải chạy theo cái bóng của ái tình để rồi đến cuối con đường mới giật mình nhận ra đâu là hạnh phúc mình bỏ lại. “Em có dám ngủ với tôi không?” - Câu chuyện tình đơn phương, những cảm giác yêu đến cháy lòng mà không được đáp đền và sự cố chấp để theo đuổi một mối tình vô vọng… Tình yêu nào cho những người trẻ dám sống và dám yêu hết mình?

Cùng đón đọc truyện dài kỳ “Em có dám ngủ với tôi không?” trên Tình yêu giới tính của Eva.vn.

Tôi thiếp đi trong cơn mê man, mộng mị, trong nỗi ám ảnh mang tên hai người con gái Hà Thương và Bảo Ngọc. Trong giấc mơ, tôi thấy mình làm cả hai người họ đều đau khổ. Tôi choàng tỉnh dậy khi tiếng thét của Bảo Ngọc vang lên trong cơn ác mộng đấy.

Tôi giật mình khi thấy Bảo Ngọc không còn nằm bên tôi. Tiếng nước trong nhà tắm vang lên tí tách. Có lẽ cô ấy đang tắm. Mà không đúng, là đang gột rửa sự nhơ nhớp từ cuộc tình ngu ngốc với tôi. Cô ấy đang cố gắng thoát khỏi cảm giác đớn đau và dơ bẩn khi yêu một gã đàn ông tồi như tôi. Tôi đã làm gì thế này?

Ngồi bần thần trên giường, tôi không biết mình phải làm gì, nói gì vào lúc này. Tôi chưa bao giờ thử hình dung về cảnh tượng này nên tôi không biết phải ứng xử ra sa. Bảo Ngọc bước ra từ nhà tắm, cô ấy đã mặc lên người bộ quần áo mà tối qua tôi trút bỏ để làm cái điều đồi bại ấy. Bảo Ngọc né tránh không nhìn tôi:

- "Em về đây!"

- "Khoan đã, để anh đưa em về!"

Bảo Ngọc không quay lưng lại nhưng tôi có thể nghe thấy điệu cười khinh bỉ của cô ấy:

- "Hãy giữ cho em một chút sĩ diện chứ? Em đáng thương hại vậy ư?"

- "Tại sao em lại nói vậy, chỉ là anh muốn đưa em về thôi mà?"

- "Giá mà em được nghe những lời nói đó từ trước thì em sẽ hạnh phúc đến phát điên. Nhưng giờ, sau mọi chuyện, em muốn tự đi về như một con người cao ngạo nhất. Em không đánh đổi mọi điều để có chút tình vương vãi và bố thí đó của anh. Cứ để em tự về".

Tôi nuốt từng lời của Bảo Ngọc trong nỗi cay đắng. Không hiểu vì sao tôi lại thấy tim mình đau đớn đến như vậy. Ngập ngừng mãi tôi mới nói được một lời:

- "Anh xin lỗi, anh là thằng tồi, anh sẽ…"

- "Đừng có nói là anh sẽ chịu trách nhiệm nhé. Đó là xúc phạm em đấy. Cứ coi đó như một cuộc vui, tàn cuộc vui thì việc ai người ấy làm, thân ai người ấy sống. Vậy thôi! Chẳng phải gì thiên hạ vẫn sống kiểu đó ư?"

- "Nhưng tại sao em phải làm thế? Tại sao em phải cam chịu để anh làm cái điều đồi bại ấy?"

- "Vì em thích, thế thôi…"

Bảo Ngọc mở cánh cửa ra về, tôi không dám chạy theo ngăn cô ấy lại vì tôi cũng không biết sẽ phải nói gì, làm gì khi níu giữ được Bảo Ngọc ở lại căn phòng này. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi khiến tôi như một thằng đớn hèn “vắt chanh bỏ vỏ”. Tiếng cửa đóng chặt lại làm tôi giật mình thon thót.

Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã biến mình thành một kẻ thô bỉ. Tôi là một trai tân, trai tân theo đúng nghĩa. Cũng chính vì điều đó mà Hà Thương từng nói rằng cô ấy cảm thấy không xứng đáng nếu yêu tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ dại dột rằng, để Hà Thương không còn cảm giác đó nữa, tôi sẽ ngủ với một cô gái nào đó, biến mình trở thành một thằng đốn mạt, như vậy là tôi có đủ sự khốn nạn để không còn cái mác tử tế nữa, để Hà Thương có thể yêu tôi mà không cảm thấy kém cỏi. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại dám làm điều đó với Bảo Ngọc. Cô ấy không xứng đáng phải chịu những điều oan nghiệt này vì tôi.

 "em dam ngu voi toi chu?" (phan 5) - 1

Bảo Ngọc mở cánh cửa ra về, tôi không dám chạy theo ngăn cô ấy lại vì tôi cũng không biết sẽ phải nói gì, làm gì khi níu giữ được Bảo Ngọc ở lại căn phòng này. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi khiến tôi như một thằng đớn hèn “vắt chanh bỏ vỏ”. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ ngỡ mình sẽ cảm thấy vui mừng vì giờ đây có thể không còn bị ngăn cách với Hà Thương thêm nữa. Nhưng sao lòng tôi đớn đau đến vậy? Cảm giác đó không hề xuất hiện thay vào đấy chỉ là một nỗi xót xa cháy lòng khi nghĩ về Bảo Ngọc. Rốt cục tôi là ai? Tôi đóng vai một anh chàng si tình và quân tử khi đem lòng mê đắm một cô gái từng lỡ dở tình yêu, từng mất đi đời con gái của mình vì một gã đàn ông tồi. Nhưng trong cuộc tình của tôi và Bảo Ngọc, tôi lại đóng vai môt thằng ngụy quân tử. Tôi lại chính là gã Sở Khanh giống như người đàn ông của Hà Thương? Như thế chẳng phải tôi còn khốn nạn hơn gấp nhiều lần?

Tôi ngồi bất động hàng giờ trong phòng và không biết phải làm gì. Lấy hết can đảm, tôi bấm điện thoại gọi cho Bảo Ngọc. Tôi muốn hỏi cô ấy đã về chưa. Mà có lẽ điều chính vẫn là được nghe giọng cô ấy, để xem cô ấy có ổn không. Nhưng hồi chuông cứ vang mãi, vang mãi mà không có người nhấc máy.

*****

Gần một tuần trôi qua, tôi không liên lạc được với Bảo Ngọc. Điều đó thực sự khiến tôi lo lắng. Thực ra tôi có thể điện thoại cho Dũng để hỏi nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ Dũng đoán ra điều gì đó bất thường giữa tôi và Bảo Ngọc bởi lẽ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gọi cho cậu ta để nói về Bảo Ngọc? Nếu tôi làm thế, Dũng sẽ sinh nghi. Tôi sẽ không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào?

Tôi đã nhắn cho Bảo Ngọc hàng trăm tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ cũng nhiều vô kể. Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông tin nhắn, tôi cứ ngỡ là Bảo Ngọc và rồi lai thất vọng tràn trề khi đó chỉ là một gã bạn cũ gạ đi nhậu giữa đêm. Tôi không còn có thể chịu đựng thêm nữa. Tôi quyết định gọi cho Dũng, tôi cần có một chút thông tin về Bảo Ngọc, dù là ít ỏi.

Dũng bước vào quán với gương mặt tươi cười, niềm nở khiến tôi cũng bớt lo hơn phần nào. Thú thật, tôi sẽ không biết phải mở miệng thế nào nếu cậu ta bước vào bằng bộ mặt hằm hằm và cái nhìn đầy hận thù. Tôi sợ Dũng biết chuyện thì…

- "Sao mà buồn? Lại vì cái cô Hà Thương đó hả? Dạo này nàng ta thế nào rồi?"

- "Tôi không biết. 1 tuần rồi tôi không liên lạc với Thương?"

Dũng suýt phì rượu vào mặt tôi vì câu trả lời đó:

- "1 tuần? Định lập kỉ lục à? Hay là ông đang học cách quên?"

- "Tôi không biết nữa nhưng tôi không cảm thấy nhớ, không cảm thấy cần phải gặp vì vậy mà tôi không liên lạc. Tôi cũng không nghĩ là nó đơn giản thế".

- "Ừ, đấy, cứ thử một chút xem sao? Nhưng mà sao mặt ông vẫn buồn vậy? Hay là chưa quen với cảm giác tống nàng ra khỏi bộ nhớ?"

- "Thôi, nói chuyện khác đi, chuyện đàn bà mệt đầu kinh khủng".

Dũng cười khà khà, đưa ly rượu cụng vào ly của tôi một cái “keng” rồi uống cạn. Tôi cũng nốc sạch để lấy thêm can đảm trước khi gợi nhắc về chủ đề: Bảo Ngọc:

- "Con bé Bảo Ngọc sao rồi? Lâu lâu tôi cũng không thấy cô bé tìm đến nhà?"

Phải lấy hết can đảm tôi mới nói được những lời giả dối đó.

- "Con bé đang vào Vũng Tàu thăm dì tôi. Dì tôi ốm mà nó cũng muốn đi thư thái chút nên đã xin mẹ tôi cho vào chăm dì rồi. Mà tôi tưởng ông cũng biết chứ, từ trước đến giờ nó làm gì mà chẳng nhắn tin báo ông dù biết thừa ông cóc quan tâm?"

Dũng hỏi tôi giật giọng và gương mặt khá ngạc nhiên. Tôi hơi ấp úng đôi chút và lỡ nói ra những lời mất kiểm soát:

- "Thực ra tôi rảnh rang nên cũng có điện thoại và nhắn tin cho Bảo Ngọc mấy lần. Ý tôi là… tôi chỉ định hỏi thăm xem con bé khỏe hẳn chưa thôi nhưng Bảo Ngọc không nghe máy cũng không nhắn tin lại."

Dũng nhìn tôi rất đỗi kinh ngạc. Trầm ngâm một hồi, Dũng thủng thẳng đáp:

- "Có lẽ con bé đang giống ông?"

- "Giống tôi?"

- "Ừ! Có nghĩa là học cách quên đi mối tình đơn phương đó. Chẳng phải ông cũng đã 1 tuần rồi không liên lạc với Hà Thương hay sao? Hôm con bé đi, tôi thấy nó buồn buồn nhưng chỉ nghĩ là vì xa gia đình. Bình thường, dù có chuyện gì buồn đi chăng nữa tính nó cũng vẫn tưng tửng. Tôi cũng vẫn cứ nghĩ nó thông báo cho ông trước khi đi rồi. Nhưng nếu giờ ông bảo vậy thì có lẽ trong đầu nó đang nghĩ một điều khác. Tôi có cảm giác chuyến đi này là để nó quên ông. Từ trước đến nay có bao giờ con bé không nghe máy hay không trả lời tin nhắn của ông đâu”.

Tim tôi bắt đầu nghẹn lại khi nghe những lời phân tích, lí giải từ Dũng. Có lẽ nào mọi chuyện lại đúng như vậy? Mà sao tôi lại buồn đến thế này? Chẳng phải bao năm qua điều tôi mong mỏi nhất vẫn là mình có thể trở thành một thằng đốn mạt, Bảo Ngọc bỏ tôi và thế là tôi có thể đến với Hà Thương? Chẳng phải đó là điều tôi muốn hay sao? Giờ mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy rồi, tại sao tôi lại cảm thấy đớn đau?

 "em dam ngu voi toi chu?" (phan 5) - 2

Tôi bị cuốn vào Hà Thương như thế. Nhưng… trong cơn say ấy, tôi cứ nghĩ mình đang ôm hôn… Bảo Ngọc… (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi uống say để quên đi mọi chuyện. Hình ảnh của Bảo Ngọc cứ lởn vởn trong đầu tôi khiến tôi không sao ngừng uống được. Có lẽ rượu sẽ dỗ cho giấc ngủ của tôi đêm nay bớt chập chờn hơn.

*****

Tôi lần về nhà khi đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Dũng bỏ mặc tôi về từ trước vì can mãi mà tôi không chịu ngừng uống. Nó nghĩ tôi uống say là vì tôi không quen được với việc vắng Hà Thương. Nhưng sự thật là tôi đang đau vì không có Bảo Ngọc bên mình, vì đã 1 tuần rồi tôi không thể nói chuyện, không thể liên lạc với cô ấy. Lòng tôi ngổn ngang như tơ vò.

Trước cửa phòng tôi, bóng dáng một người con gái đang chờ ở đó. Tôi giụi giụi mắt vài lần để nhìn cho rõ. Lúc đó trong đầu tôi đang mong muốn là ai chờ tôi? Hà Thương – người con gái mà tôi thầm yêu suốt 5 năm qua? Nhưng không, tôi đã thở dài, thậm chí là bực bội khi nhìn thấy đó đúng là Hà Thương. Vậy thì tôi mong đó là ai, phải chăng là Bảo Ngọc?

Tôi đẩy cửa bước vào phòng và mặc cho Hà Thương tự đi vào không một lời mời. Có lẽ cô ấy cũng sốc trước thái độ của tôi. 5 năm qua, không biết bao lần Hà Thương từ chối thậm chí là nói tôi thậm tệ để tôi từ bỏ nhưng chỉ cần cô ấy cần, một cuộc điện thoại gọi đến là tôi lao tới ngay. Sự dửng dưng thậm chí là khinh thường của tôi hôm nay khiến cô ấy bị choáng.

Tôi bước vào, ném trước điện thoại trên giường, từ phía sau lưng, Hà Thương ôm chầm lấy tôi:

- "Nam vẫn còn giận Thương ư? Hãy tha lỗi cho Thương, thực tình Thương có lí do nên mới làm như thế".

Tôi hất mạnh tay Thương ra khỏi người. Giá mà là trước đây, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến vỡ tim vì hạnh động đó của Thương. Nhưng sao ngày hôm nay, mọi thứ trong tôi chỉ còn là sự bực bội:

- "Thương về đi…"

- "Nam hãy nghe Thương nói đã…"

- "Tôi không muốn nghe, tôi mệt lắm".

Người tôi bắt đầu chếnh choáng, tôi không đứng vững nổi vì rượu bắt đầu ngấm. Điều tôi không ngờ nhất chính là Hà Thương đẩy tôi nằm xuống giường. Cô ấy chủ động hôn tôi. Như phản xạ của một người đàn ông không còn kiểm soát được bởi men rượu, tôi cũng ghì Hà Thương xuống mà hôn lấy hôn để. Tôi bị cuốn vào Hà Thương như thế. Nhưng… trong cơn say ấy, tôi cứ nghĩ mình đang ôm hôn… Bảo Ngọc…

Mời các bạn đón đọc phần cuối của Truyện ngắn: "Em dám ngủ với tôi chứ?" trên Tình yêu giới tính của Eva.vn vào ngày 6/5.

Các kì trước

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 1)

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 2)

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 3)

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 4)

Tình yêu - Giới tính - Anh hãy nói lời từ chối em nhé!Anh hãy nói lời từ chối em nhé!Đã tới lúc em cần buông tay, để lòng em không đau và để anh không còn bị ràng buộc bởi một tình cảm không tên.
Tình yêu - Giới tính - Anh thay áo rồi, mình chia tay thôiAnh thay áo rồi, mình chia tay thôiAnh không còn mặc chiếc áo mà Tâm thích, tình yêu của anh cũng vậy, nó đã đi thật rồi...
Tình yêu - Giới tính - Em đâu phải là con hồ ly tinhEm đâu phải là con hồ ly tinhVợ anh tìm đến tận nhà, chửi em là con hồ ly tinh đi cướp chồng người. Nhưng thực sự, em bị lừa.
Theo Tiểu Vy (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7