"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần cuối)

Tôi lặng nhìn Bảo Ngọc bước xa dần. Nhưng tôi không cam tâm, tôi không thể buông tay như thế.

Tình yêu giống như một trò chơi cút bắt. Những người trẻ mê mải chạy theo cái bóng của ái tình để rồi đến cuối con đường mới giật mình nhận ra đâu là hạnh phúc mình bỏ lại. “Em có dám ngủ với tôi không?” - Câu chuyện tình đơn phương, những cảm giác yêu đến cháy lòng mà không được đáp đền và sự cố chấp để theo đuổi một mối tình vô vọng… Tình yêu nào cho những người trẻ dám sống và dám yêu hết mình?

Cùng đón đọc truyện dài kỳ “Em có dám ngủ với tôi không?” trên Tình yêu giới tính của Eva.vn.

Tôi chìm đắm vào trong cảm giác đê mê. Có gì đó cứ nhói lên trong tim tôi và hình ảnh Bảo Ngọc không thể nào xóa bỏ được. Tôi nhắm chặt mắt, tìm bờ môi của Hà Thương mà trong đầu vẫn cứ đinh ninh tin rằng mình đang hôn người con gái ấy: Bảo Ngọc.

Hà Thương ôm lấy cổ tôi, trao cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Trong thoáng chốc, tôi cũng không hiểu những gì đang chạy qua suy nghĩ của mình, để rồi tôi bật lên câu nói:

- "Bảo Ngọc, anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em!"

Nụ hôn có vẻ hờ hững sau câu nói ấy. Tôi mở mắt ra để nhìn sau những phút đắm say. Như một phản xạ, tôi đẩy thật mạnh người con gái mình đang ôm hôn ra và vùng dậy. Đó không phải là Bảo Ngọc, mà nếu không phải cô ấy thì tôi đang làm cái chuyện quái quỷ gì thế này?

- "Thương, tôi xin lỗi, Thương về đi".

Tôi ngồi dậy, xoa xoa mặt mình cho tỉnh táo và nói những lời lạnh lùng sắc lẹm. Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và thương tổn của Hà Thương khi nghe tôi nói câu đó.  Nhưng quả thực với tôi lúc này, suy nghĩ, tình cảm hay bất cứ thứ gì khác thuộc về Hà Thương đều không thể nào len lỏi được vào trong đầu tôi. Trong cái bộ não nhỏ bé ấy đã chật ních hình ảnh của Bảo Ngọc mất rồi.

Thương ôm lấy tôi từ phía sau, gục đầu vào lưng tôi mà khóc:

- "Thương xin lỗi, có lẽ Thương đã làm cho Nam đau khổ quá nhiều. Thương sai rồi, hãy cho Thương cơ hội để làm lại".

Đầu tôi nặng trịch vì men rượu, mọi thứ chếnh choáng vô cùng nhưng tôi vẫn đủ hiểu Thương vừa nói gì. Tôi mặc kệ, tôi gỡ những ngón tay đang đan thật chặt để ôm tôi ra khỏi người mình. Nhưng bất chấp phản ứng đó của tôi, Hà Thương lại siết chặt tay hơn:

- "Nam, em yêu anh!"

Tôi ngồi lặng đi sau câu nói ấy. Chẳng phải tôi đã mất 5 năm trong đau khổ, 5 năm như một thằng khờ chạy theo Hà Thương để chờ đợi được nghe câu nói này hay sao? Tại sao giờ đây nó lại không khiến tôi xúc động đến vỡ òa vì hạnh phúc – thứ cảm giác mà tôi đã ước ao bao năm qua? Sao tôi thấy nó chẳng khác nào những câu nói thông thường khác, thậm chí dường như nó có vẻ vô nghĩa lí hơn. Lạ thật! Hay là vì tôi đang say nên mới như vậy?

- "Thương về đi!"

Tôi kiên quyết đứng dậy, mở cánh cửa và sẵn sàng cho việc đóng chặt nó lại sau khi Thương bước qua đó. Nhìn hành động của tôi, Hà Thương vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng. Thì sao chứ nhỉ? Hình như đây mới là lần đầu Thương rơi vào hoàn cảnh đó, còn Bảo Ngọc, cô ấy đã từng phải rời khỏi căn phòng của tôi trong nước mắt quá nhiều lần rồi.

 "em dam ngu voi toi chu?" (phan cuoi) - 1

Từ bao giờ Bảo Ngọc trở thành nỗi đau trong tim tôi? (Ảnh minh họa)

Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng. Toàn thân tôi đau ê ẩm, đầu nặng trịch vì uống quá nhiều rượu. Nhưng tất cả không thấm vào đâu so với cảm giác khó chịu, đau đớn đang diễn ra trong tim tôi. Tôi nhìn mọi thứ trong căn phòng và tưởng tượng ra cảnh mọi khi Bảo Ngọc vẫn thường vừa dọn dẹp vừa líu lo hát. Thi thoảng cô ấy lại làm vỡ một thứ đồ gì đó rồi gãi đầu, gãi tai cười xòa. Tại sao tôi lại nhớ nụ cười của cô ấy đến thế? Nhớ cả nụ hôn trộm đầy cá tính và giọt nước mắt mà Bảo Ngọc cố ngăn lại không cho tôi nhìn thấy? Tôi thiếp vào giấc ngủ. Khi tôi khép hàng mi lại, từ khóe mắt, nước mắt tôi đã rơi.

*****

Tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là cần phải gặp Dũng, xin địa chỉ của Bảo Ngọc. Tôi cần phải tìm cô ấy dù cho tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói điều gì với người con gái ấy. Nhưng có một điều cứ thôi thúc tôi khiến tôi phải tìm Bảo Ngọc dù có thể chỉ là nhìn thấy cô ấy thôi cũng được.

Tôi điện thoại liên hồi nhưng Dũng không nghe máy. Bực mình, tôi lấy xe phóng sang nhà cậu ta để hỏi trực tiếp. Tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Cái cảm giác ngồi đây, trong căn phòng này một mình và không biết điều gì đang xảy ra với Bảo Ngọc khiến tôi bí bách vô cùng.

Gần đến cửa nhà Ngọc, tôi đi thật chậm. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người con gái dắt chiếc xe máy từ cổng nhà Dũng ra. Bóng dáng đó quen thuộc lắm, đúng là Bảo Ngọc rồi. Cô ấy không hề biết tôi ở phía sau. Bảo Ngọc có vẻ đang vội đi đâu đó. Tôi không có can đảm để gọi cô ấy vì trong đầu tôi chưa sẵn sàng cho tình huống này. Tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói những gì với người con gái vì mình mà chịu quá nhiều thương tổn.

Tôi cứ thế lẳng lặng đi theo Bảo Ngọc. Cô ấy ghé vào một quá cà phê, ngó trước, ngó sau rồi chọn một bàn để ngồi. Tôi ngồi bàn ngay đằng sau nhưng Bảo Ngọc không hề hay biết. Vừa hay, Dũng điện thoại đến:

- "“Điện thoại cho tôi à? Có việc gì thế?”

- “Bảo Ngọc về khi nào vậy?”

- “Ô, ông đã biết rồi à? Nó về sáng sớm nay. Con bé này đúng thật là… Vừa về đến nơi đã phải báo cáo tình hình rồi. Xem ra đúng là nó cần phải đi thật xa để quên ông thật rồi”.

Tiếng Dũng cười chua chát trong điện thoại khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi toan nói với nó vài lời nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy dáng một người quen bước vào quán. Là Hà Thương! Cô ấy ngó trước nhìn sau rồi tiến về phía bàn Bảo Ngọc ngồi. Một cuộc hẹn của hai người con gái gắn bó với tôi nhiều năm qua?

Tôi ngồi sau nhưng đủ để nghe trọn vẹn câu chuyện giữa Hà Thương và Bảo Ngọc:

- “Chào em, xin lỗi vì đã hẹn em như thế này. Chị không làm phiền em chứ?”

- "Không sao đâu chị, em cũng rảnh rỗi ấy mà"

- "Hẹn em ra đây, chị muốn hỏi em một điều, có phải… có phải em và anh Nam đã xảy ra chuyện gì đó đúng không?"

Dù không nhìn thấy gương  mặt họ nhưng qua giọng điệu tôi có thể thấy được sự sốt sắng của Hà Thương và cũng cảm nhận được sự bình tĩnh đến lạ thường của Bảo Ngọc – một cô gái tuổi đời trẻ hơn nhiều so với Hà Thương:

- "Chuyện gì là chuyện gì hả chị?"

- "Chị không biết chính xác là chuyện gì nhưng chị thấy có điều khác biệt rất lớn. Bao năm qua anh Nam theo đuổi chị và chị biết cũng ngần ấy thời gian em yêu thầm anh ấy"

- "Sao bao nhiêu năm qua chị không bao giờ hỏi em về việc “có chuyện gì xảy ra” mà bây giờ lại hỏi?"

- "Vì… vì giờ chị thấy anh Nam không còn giống trước nữa. Trước đây, trong mắt anh ấy luôn có chị nhưng giờ chị đã đọc được trong mắt anh ấy sự rối bời. Chị chỉ muốn xác minh xem có điều gì xảy ra".

- "Em tưởng chị và người yêu đang tốt đẹp, vậy thì cần gì chị phải quan tâm tới cảm giác của anh Nam ra sao? Bao nhiêu năm qua chị cũng đâu có để ý gì tới cảm giác của anh ấy".

- "Có thể em nghĩ chị là người bắt cá hai tay nhưng quả thực chị có tình cảm với anh Nam từ lâu rồi. Nhưng chị nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy. Mấy năm qua chị cố tình trốn tránh, chị khước từ là vì muốn anh ấy tìm người khác tốt hơn chị để yêu. Chị cứ nghĩ mình có thể quên đi được tình cảm với anh ấy khi anh ấy có người khác.

Hôm gặp nhau ở công viên, thực ra là chị nhìn thấy anh Nam và em nên đã cố tình làm thế để anh ấy tức và quên chị đi. Nhưng chị thực sự không ngờ, khi anh ấy hôn em, trái tim chị đau lắm. Chị nhận ra rằng chị quá yêu anh ấy và không thể mất anh ấy được. Nhìn anh ấy lôi em đi, bỏ lại chị phía sau lưng chị mới biết tình cảm đích thực của mình là gì. Bao năm qua anh ấy luôn bên chị, chạy tới khi chị cần nên chị không có được cái cảm giác mất đi người mình yêu thương cho tới khi nhìn thấy anh ấy và em…"

- "Chị muốn biết chuyện của em và anh ấy để làm gì?"

- "Chị thấy anh ấy khác lắm, anh Nam mà chị quen chưa từng như vậy bao giờ. Chị nghĩ anh ấy đang bị phân tâm bởi em. Nhưng có thể đó chỉ là cảm giác thấy có lỗi chứ không phải tình yêu. Hoặc anh ấy đang đau khổ quá mà ngộ nhận tình cảm với em… Chị… chị không muốn em đau khổ.  5 năm qua anh ấy chỉ yêu mình chị nên chị tin đó mới là tình yêu chân thành".

- "Em hiểu rồi. Chị muốn xác định mối quan hệ của em và anh Nam để tiến tới với anh ấy đúng không? Chị yên tâm, giữa em và anh ấy không có vấn đề gì cả. Em cũng không có ý định cướp anh ấy khỏi chị. Em cũng không muốn tự biến mình thành kẻ đáng thương, nhận tình yêu bố thí hay chỉ là thứ lấp chỗ trống trong lòng anh ấy. Em yêu đơn phương nhưng em có lòng tự trọng của mình. Và từ giờ, em cũng không còn muốn tiếp tục tình yêu đơn phương ấy nữa. Anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em".

Nói xong câu ấy, Bảo Ngọc xin phép ra về. Trong suốt cuộc nói chuyện đó, đã có nhiều lần tôi muốn đứng lên, muốn sang nói một câu với Hà Thương rằng: “Thương không phải là tôi để hiểu những gì đang diễn ra trong tôi” hoặc chí ít tôi nói một lời gì đó để bênh vực Bảo Ngọc cho cô ấy không bị những lời lẽ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại quá tàn nhẫn của Hà Thương làm đau. Nhưng rồi tôi đã ngồi im đó. Ngồi im nghe Hà Thương ám chỉ đủ điều về mối quan hệ của tôi và cô ấy để cho Bảo Ngọc phải buông tay. Tôi cũng chỉ biết ngồi lặng đi khi nhìn Bảo Ngọc bước ra về… Tôi là một thằng hèn!

2 ngày trời tôi nằm bẹp trong nhà, không ăn, không uống. Trong đầu tôi cố phân tích xem thực ra ai mới là người tôi yêu? Sự chán chường và suy sụp này của tôi là vì Hà Thương đã đối xử tàn nhẫn với tôi hay là vì tôi khoắc khoải nhớ Bảo Ngọc? Tôi không biết mình yêu ai nhưng tôi chắc chắn khi nghĩ về Bảo Ngọc tôi thấy tim mình đau đớn hơn gấp bội lần. Từ bao giờ, Bảo Ngọc trở thành một nỗi ám ảnh với tôi đến như vậy? Từ bao giờ cô ấy lại có được cái quyền năng khiến tôi đau đớn? Hay là từ khi tôi biết nhưng không chịu thừa nhận: Mình yêu Bảo Ngọc?

 "em dam ngu voi toi chu?" (phan cuoi) - 2

Tôi đã để cho Bảo Ngọc một mình chống chọi với nỗi đau từ những lời tàn nhẫn của một người con gái khác (Ảnh minh họa)

Tôi gọi cho Dũng:

- “Bảo Ngọc có nhà không? Tôi điện thoại nhưng hình như Bảo Ngọc thay số. Tôi muốn gặp Bảo Ngọc”

- “Để làm gì? Ông không nhớ tôi đã từng nói gì à? Ông không yêu nó thì xin đừng khuấy động tâm hồn của nó thêm nữa. Nó đang học cách quên ông, ông đừng đưa tay ra vớt nó lên rồi vội vã buông ngay sau đó. Như thế nó sẽ đau hơn gấp bội. Ông là bạn nhưng nó là em gái tôi, đừng để tôi phải quay mặt với ông vì chuyện này”.

- “Tôi muốn gặp Bảo Ngọc, ông làm ơn đi”

Tiếng nói của tôi tha thiết, khẩn cầu khiến Dũng có vẻ như ngạc nhiên nhiều lắm. Cậu ta lưỡng lự rồi nói:

- "Nó đi rồi!"

- "Đi đâu?"

Tôi hét lên trong điện thoại như một con thú dữ bị thương. Sự lồng lộn của tôi khiến Dũng cũng phải giật mình:

- "Nó vào lại Vũng Tàu. Con bé vào đó làm cho công ty tư nhân của dì tôi.

- "Ở ngoài này đâu có thiếu gì việc mà phải vào trong đó. Sao ông không giữ Bảo Ngọc lại?"

- "Đúng là ngoài này không thiếu nhưng tôi muốn nó đi. Nó nói muốn cho khuây khỏa, thay đổi môi trường sống một chút. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết cho nó".

Tôi buông thõng điện thoại xuống giường, nằm vật ra đó và không còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm tôi khiến Bảo Ngọc trở thành một người đàn bà, tôi chưa được gặp lại cô ấy, chưa được nắm lấy đôi bàn tay đầy run rẩy của cô ấy mà nói một lời xin lỗi. Giờ cô ấy đi rồi. Cô ấy đã bỏ tôi đi. Tình cảm 5 năm qua đã khiến cô ấy khánh kiệt và mệt mỏi. Cô ấy đã muốn quên tôi rồi.

Tôi nằm bất động để cho nỗi đau xâm chiếm lấy tim mình. Nhưng tôi không cam tâm với sự ra đi này. Nếu tôi im lặng, ngày trở về cô ấy sẽ không còn cần tôi nữa. Tôi phải hành động ngay:

- "Dũng, cho tôi số điện thoại mới của Bảo Ngọc, cho tôi địa chỉ nhà dì ông ở Vũng Tàu?"

- "Làm gì?"

- "Nhanh lên!"

Tôi hét vào điện thoại, tưởng chừng như lúc đó nếu Dũng đứng trước mặt tôi, tôi sẽ túm lấy cổ áo của cậu ta vì sự câu giờ đó. Khi Dũng đọc địa chỉ, người tôi cứ run lên vì xúc động. Tôi ghi lại những dòng địa chỉ đó theo lời Dũng. Cậu ta không quên hỏi tôi một câu:

- "Ông định làm gì vậy?"

- "Tôi yêu Bảo Ngọc!"

Tôi cúp máy ngay sau đó và không để cho Dũng có cơ hội hỏi thêm một điều gì nữa. Tôi sẽ nói với cậu ta về điều đó khi tôi trở về. Giờ người mà tôi cần gặp và nói lời yêu là Bảo Ngọc, cô ấy đã chờ tôi quá lâu rồi.

*****

Tôi đặt chân đến Vũng Tàu, tôi muốn lật tung cái thành phố biển ấy lên để tìm cho được Bảo Ngọc càng sớm càng tốt. Gọi một chiếc taxi, tôi cung cấp địa chỉ và liên tục giục tài xế chạy nhanh nhất có thể. Và khi tôi dừng chân lại trước một ngôi nhà xinh xắn, ngôi nhà đúng với dòng địa chỉ mà Dũng cung cấp, tim tôi đập thình thịch. Tôi bấm số gọi cho Bảo Ngọc:

- "A lô!"

Tiếng nói trong veo của Bảo Ngọc làm tôi xốn xang, đã quá lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói thân thương ấy.

- "Anh đây!"

Dường như tiếng nói, hơi thở của tôi đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Bảo Ngọc, chỉ với câu nói đó, cô ấy đã biết người gọi là ai:

- "Anh Dũng cho anh số điện thoại của em à?"

- "Uhm! Anh muốn gặp em!"

- "Em không ở Hà Nội, em ở chỗ khác rồi!"

- "Anh biết! Anh đang ở dưới cổng ngôi nhà, em xuống nhé!"

Đầu dây bên kia thinh lặng, cô ấy không dám tin những gì tôi vừa nói. Bảo Ngọc hớt hải chạy xuống nhà và đứng ngây ra khi nhìn thấy tôi bằng xương, bằng thịt trước mặt cô ấy. Sau vài giây cô ấy nói:

- "Đợi em một chút!"

Bảo Ngọc lên nhà thay đồ rồi cùng tôi đi ra quán cà phê nói chuyện. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh da trời và mái tóc xõa bồng bềnh. Chưa bao giờ tôi thấy Bảo Ngọc đẹp đến nhường này.

 "em dam ngu voi toi chu?" (phan cuoi) - 3

Em cứ đi xa dần tôi làm tim tôi đau nhói (Ảnh minh họa)

Quán cà phê nằm ngay trên bờ biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát, gió thổi vào làn tóc của Ngọc như trêu đùa. Cái cảnh tượng đó sao mà đẹp biết bao:

- "Anh tìm em có việc gì?"

- "Anh muốn xin lỗi em về mọi chuyện. Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm về chuyện đêm hôm đó".

Bảo Ngọc cắt ngang lời tôi:

- "Em không muốn nói về chuyện cũ nữa. Nếu anh không còn gì để nói nữa thì mình về".

- "Anh, anh muốn hỏi rằng, trong lòng em… còn có anh không? Liệu anh còn cơ hội nào không?"

Tôi run cầm cập khi thốt ra những lời nói đó. 5 năm qua, tôi quen với việc gắt gỏng cô ấy chứ nói một lời tử tế thế này sao mà khó quá.

- "Giờ anh đang muốn ở bên em ư? Vì chị Hà Thương không yêu anh hay vì anh thương hại em? Hay anh lại muốn dùng em để chứng tỏ cho chị ấy thấy anh luôn có một người yêu anh, cần anh đến khờ khạo?"

- "Không phải như vậy, em nghe anh giải thích đã…"

- "Thực ra,  cách đây vài ngày, em có về Hà Nội. Kể từ đêm hôm đó, em đã nghĩ rất nhiều. Em trốn chạy vào đây là muốn quên anh. Nhưng rồi em đã không làm được. Em quay về Hà Nội với ý định tìm anh. Em muốn thử cố gắng thêm một lần cuối nữa… Hôm ấy, em biết anh đã đi theo em, em biết anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em và chị Hà Thương. Nếu như hôm đó, anh đứng lên để nói một lời bênh vực em, để em không trở thành kẻ đáng thương trước mặt chị ấy thì dù có đau khổ em cũng sẽ cố gắng thêm một lần nữa để yêu anh. Nhưng anh không dành cho em một chút hi vọng nhỏ nhoi. Anh đã ngồi đó để mặc em với những nỗi ê chề khi phải đối diện với người con gái mà anh yêu 5 năm qua. Lúc đó, em đã biết rằng mình không còn gì để cố gắng thêm nữa. Và em quyết định đi. Giờ thì với em, anh không còn ý nghĩa gì nữa cả".

Bảo Ngọc nói đúng: Tôi là một thằng hèn! Lẽ ra hôm ấy tôi phải tiến tới bàn của họ, nắm lấy tay Bảo Ngọc để nói rằng: “Giờ Bảo Ngọc mới là người mà tôi yêu”. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi đã im lặng để cho một mình Bảo Ngọc phải gồng mình lên chống chọi với những lời tàn nhẫn của Hà Thương? Hà Thương cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi theo đuổi cô ấy 5 năm qua để làm Bảo Ngọc đau lòng. Giữa lúc Bảo Ngọc cần tôi nhất thì tôi đã làm gì? Giờ đây, tôi có tư cách gì để xin Bảo Ngọc một cơ hội? Tôi không đáng nhận được tình yêu của cô ấy.

*****

Bảo Ngọc đứng dậy ra về. Cô ấy bước nhẹ về phía bờ biển, một mình đặt những bước chân trần trên cát. Bảo Ngọc đi xa dần tôi. Cái bóng dáng nhỏ bé của cô ấy bị biển chiều như ngợp lấy. Cô ấy cứ đi, cứ đi, xa tôi hơn, xa tôi hơn…

Còn một mình tôi ngồi đó, nhìn Bảo Ngọc bước về một phía không có mình, mọi thứ trong tôi sụp đổ. Tiếng nhạc của quán cà phê vang lên khe khẽ: “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về…”. Tôi vùng đứng dậy, tôi chạy theo Bảo Ngọc. Tôi không cho phép mình buông tay như thế. Tôi sẽ giữ Bảo Ngọc lại. Bước chân tôi trĩu nặng trên cát. Những hạt cát nhỏ bám chặt chân tôi làm tôi không thể chạy nhanh hơn về phía Bảo Ngọc. Nhưng nó không thể ngăn cản được tôi, tôi sẽ đuổi cho tới khi nào kịp.

 "em dam ngu voi toi chu?" (phan cuoi) - 4

Tôi nắm tay Bảo Ngọc đi dọc bờ biển dài rồi ghé vào tai cô ấy thầm thì: - “Em sẽ lại ngủ với anh chứ?” (Ảnh minh họa)

Tôi ôm chặt Bảo Ngọc từ phía sau. Cô ấy gọn trong vòng tay tôi. Tôi giụi đầu vào mái tóc thơm hương của cô ấy mà hít hà. Bảo Ngọc vùng vẫy nhưng tôi ghì chặt. Tôi áp má mình vào má của cô ấy, vẫn từ phía sau, tôi ghì lấy Bảo Ngọc mà thì thầm:

- “Cho anh nói một lời thôi. Anh… yêu… em. Một lời yêu nói ra quá muộn nhưng hãy để cho anh nói nó suốt quãng đời còn lại được không? Xin em đừng rời xa anh. Anh không thể thiếu em được. Anh đã quen với việc có em bên mình cho tới khi anh nhận ra rằng anh có thể sẽ mất em mãi mãi”.

Bảo Ngọc không nói gì, cô ấy khóc nấc lên, tiếng khóc quá nghẹn ngào. Cô ấy đã chịu quá nhiều thương tổn khi yêu tôi, có lẽ chưa bao giờ cô ấy được khóc thỏa thuê như thế. Tôi xót xa khi nhìn người con gái mình yêu run lên vì đau khổ. Tôi quay người Bảo Ngọc lại, khẽ nâng gương mặt thiên thần đang thấm đẫm nước mắt của cô ấy lên, tôi tìm bờ môi và đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đó có vị mặn, là nước mắt của cả tôi và Bảo Ngọc. Cô ấy đưa tay ôm chặt lấy tôi và tận hưởng nụ hôn ấy, nụ hôn của tình yêu!

Giữa mênh mông đất trời ấy, chúng tôi như hòa vào làm một. Tiếng sóng biển vẫn đập vào bờ dữ dội nhưng có lẽ là khúc nhạc chung vui. Tôi nắm tay Bảo Ngọc đi dọc bờ biển dài rồi ghé vào tai cô ấy thầm thì:

- “Em sẽ lại ngủ với anh chứ?”

Bảo Ngọc nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Nhưng tôi nhanh như chớp, hôn trộm lên môi Bảo Ngọc:

- “Anh muốn những đêm về sau của cuộc đời anh luôn có em ngủ cùng. Em  lấy anh nhé!”

Bảo Ngọc gục đầu vào vai tôi. Tôi nghe được tiếng trái tim hòa cùng nhịp đập và trên đôi má em ửng đỏ...

Các kì trước

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 1)

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 2)

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 3)

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 4)

"Em dám ngủ với tôi chứ?" (Phần 5)

Tình yêu - Giới tính - Người đàn bà khát tìnhNgười đàn bà khát tìnhMột người đàn ông không biết quý trọng những gì đang có thì liệu chị có nên tiếp tục gắn bó.
Theo Tiểu Vy (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7