Em sai rồi, về đi anh...

Anh tự hỏi, rốt cục, phải làm thế nào để chinh phục được một người đàn bà? Bỗng chốc anh thấy hận!

Hơn 11h đêm, tiếng chuông cửa vang lên réo rắt… Thương ngừng làm việc, đứng lên ra mở cửa. Cường lao vào nhà, mặc kệ chiếc valy đổ ngoài thềm. Anh ôm lấy vợ, nâng cằm Thương lên và hôn vào đôi môi cô. Hơi thở của anh dồn dập, giọng nói thì thầm:

- “Anh nhớ em quá, anh sắp phát điên lên rồi”

Nhưng đáp lại sự cuồng nhiệt của người chồng xa nhà sau chuyến công tác dài ngày ấy lại là sự dửng dưng đến lạnh nhạt của Thương. Cô đẩy chồng ra khó chịu:

- “Anh làm cái gì thế, con nhìn thấy thì không ra sao cả. Anh vào nhà đi…”

Gương mặt Cường như có ai dội nước. Anh nín lặng, quay lại xách chiếc valy và thẫn thờ bước vào nhà. Điều an ủi duy nhất với anh lúc này là bé Nấm. Con bé chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy bố hởn hở, reo lên:

- “Ba, ba đã về”

Con bé nhảy chồm lên người Cường, hôn lấy hôn để vào má anh. Trái tim của anh được an ủi phần nào khi ôm con…

Suốt cả tiếng đồng hồ sau đó, Cường đã phải dỗ dành rất nhiều để cô con gái chịu rời ba đi ngủ. Thương làm vội vài món ăn cho chồng… Cường ăn mà cảm giác không sao nuốt nổi. Sự lạnh nhạt của vợ và căn nhà này làm anh thấy mình cô đơn!

 em sai roi, ve di anh... - 1

Cô hận, vì cô đã để lỡ người mình yêu! Nếu ngày đó Cường chịu nói cho cô biết ngày Quang ra đi, có lẽ cô đã không tuột mất người đàn ông đó! (Ảnh minh họa)

Gần 1 tháng xa nhau, anh ôm vợ vào lòng, thơm lên gáy cô, hít hà mùi tóc cô… Đôi mắt anh nhắm lại mơ màng, thì thầm vào tai vợ:

- “Anh nhớ em nhiều lắm, lúc nào cũng nghĩ tới em… Anh không thể cầm lòng được, chỉ muốn về, ôm lấy em…”

Thương gạt tay chồng ra, quay mặt vào tường:

- “Anh ngủ đi… Hôm nay đi xa về chắc mệt rồi. Hơn nữa, hôm nay em cũng mệt…”

Cường nén tiếng thở dài, anh choàng tay ôm Thương từ phía sau trong sự hững hờ của cô.

Hơn 8 năm làm vợ chồng, bé Nấm cũng đã vào lớp 1, cuộc sống của Cường thay đổi khá nhiều, ngoại trừ việc anh vẫn không thể tìm thấy tình yêu của vợ. Ngày trước chỉ người ngoài thấy lạ khi một kẻ giàu có như anh lại sẵn sàng theo đuổi một cô gái bình thường như Thương. Anh yêu cô, chấp nhận bên cô dù cái mà anh nhận được chỉ là sự hắt hủi từ vợ. Bây giờ, sau gần chục năm cưới, anh cũng ngạc nhiên về chính mình. Anh không hiểu vì sao lại có thể kiên nhẫn đợi chờ một tình yêu đến thế!

Thương không yêu Cường nhưng cô quyết định cưới. Thời gian đầu sau khi kết hôn, cô thậm chí còn mang nỗi hận vì Cường mà cô để lỡ mất tình yêu của cuộc đời mình. Những đêm Cường cuồng nhiệt ôm hôn vợ thì cô chỉ im lặng chấp nhận. Bé Nấm được ra đời trong số những đêm miễn cưỡng yêu đó của Thương.

Những tưởng bé Nấm sẽ là sợi dây gắn kết hai vợ chồng, nhưng rốt cục, Thương chỉ có cảm giác đó là con mình, không phải con chung. Trái tim Thương vẫn nguội lạnh…

Cô hận, vì cô đã để lỡ người mình yêu! Nếu ngày đó Cường chịu nói cho cô biết ngày Quang ra đi, có lẽ cô đã không tuột mất người đàn ông đó!

***

Chuyến công tác lần thứ 2 trong tháng. Cường xách valy lên đường sau khi hôn tạm biệt cô con gái bé bỏng:

- “Ba, lần này ba đi bao lâu mới về?”

- “Uhm… ba chưa rõ. Nhưng có lẽ hơi lâu, tầm nửa năm. Bé Nấm ở nhà ngoan, nghe lời mẹ, về ba sẽ mua quà cho nhé”.

- “Con ứ đâu, ba về sớm với con nhé! Con và mẹ nhớ ba lắm! Mẹ nhỉ?”

Thương hơi giật mình khi con gái lay gọi mình. Cô “Ừ” một tiếng cho con thôi hỏi. Cường im lặng rời khỏi nhà. Một lần nữa, sự dửng dưng của vợ như con dao đâm vào tim anh. Anh tự hỏi, rốt cục, phải làm thế nào để chinh phục được một người đàn bà? Bỗng chốc anh thấy hận! Bởi vì ngoài kia, có hàng tá cô gái sẵn sàng ngã vào vòng tay anh, tất nhiên, có kẻ vì tiền nhưng cũng có người si mê anh thực sự. Vậy mà không hiểu sao, anh chết chìm trong đôi mắt buồn và vô cảm của người vợ không yêu mình. Cô cứ như một thứ đồ ăn, biết là có hại nhưng hấp dẫn và muốn thử.

Lần này anh đi lâu, bởi vì anh muốn tìm một giải thoát cho cuộc hôn nhân của mình. Không thể mãi sống cảnh này được. Giá mà anh có đủ dũng khí để ly hôn, thì chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả, chỉ là… anh còn yêu, còn muốn giữ nhưng giữ không nổi.

***

Nhận được điện thoại, Thương tất tả bế thốc bé Nấm lên xe ô tô rồi đánh xe tới điểm hẹn:

- “Mình đi đâu vậy mẹ?”

- “Đi gặp một người…”

- “Ai thế mẹ?”

Thương nhìn con rồi xoa đầu:

- “Một người rất quan trọng với mẹ con gái ạ”

- “A, bố về phải không? Có phải mẹ đưa con đi đón bố không?’

Câu nói của bé Nấm lại lòng Thương quặn thắt nỗi đau.

- “Nấm, nếu một ngày nào đó, mẹ con mình không ở cùng bố nữa, mà ở cùng một người khác, một người rất tốt, con có chịu không?”

- “Ứ đâu, con chỉ thích ở với bố thôi”

Thương dắt bé Nấm vào quán cà phê, trái tim cô đã xao xuyến, bồi hồi khi bắt gặp dáng hình ấy. Người đàn ông đó vẫn đẹp và đĩnh đạc như năm nào. Cô tiến tới bàn:

- “Anh Quang”

- “Kìa… em, em đến bao giờ, mau ngồi xuống đi”

 em sai roi, ve di anh... - 2

Anh đã cố gắng bảo vệ cô khỏi bị tổn thương để rồi bị chính cô làm đau… (Ảnh minh họa)

Bé Nấm lí nhí chào chú rồi bẽn lẽn ngồi cạnh mẹ. Con bé thấy mẹ hai hàng nước mắt. Người đàn ông đó nắm lấy tay Thương:

- “Em đừng khóc. Anh xin lỗi, năm xưa… là vì anh có lỗi, anh đi gấp quá… Mọi chuyện qua rồi, mong em đừng giận”

- “Không, là em có lỗi… Không đúng, nói chính xác hơn là anh Cường. Anh ấy đã không nói với em khi anh đi, em đã để lỡ. Anh đã thất vọng về em lắm đúng không? Có phải vì thế mà bao năm qua anh không về, anh ở lại đó…?”

- “Không… anh… Hôm đó, anh hẹn em ra cũng là để nói lời tạm biệt. Chúng mình đều từ tỉnh lẻ mà lên, anh không dễ dàng gì để được đi du học nếu không có cô ấy. Anh sợ, không dám thú nhận với em từ trước. Anh kết hôn với Lan và đi nước ngoài theo chế độ của cô ấy. Hôm cuối cùng, anh muốn hẹn gặp em để nói em quên anh đi, đừng chờ em nữa. Chúng ta quá nghèo, không thể hạnh phúc nếu lấy nhau…”

Những lời nói sau đó của Quang không còn lọt tai Thương nữa. Trong đầu cô trống rỗng. Cô chỉ nhớ về sự ghẻ lạnh và thái độ khinh thường của mình dành cho chồng. Cường đã biết tất cả, anh cố tình giấu cô về chuyện của Quang để cô không thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng về một người đàn ông mà cô yêu, về một mối tình mà cô tự hào. Anh đã cố gắng bảo vệ cô khỏi bị tổn thương để rồi bị chính cô làm đau…

Thương dắt con rời khỏi quán… Cô nhận ra bao năm qua chồng cố gắng ở bên cô để bù đắp cho cô những thiệt thòi từ cuộc tình trước. Vậy mà… Hai hàng nước mắt của Thương rơi trên má:

- “Mẹ, mẹ ơi… làm sao mẹ khóc? Có phải chú ban nãy làm mẹ buồn không? Bố bảo bao giờ mẹ buồn, mẹ khóc, con phải gọi điện mách bố, để bố về bảo vệ mẹ”

Bé Nấm lấy chiếc điện thoại của mẹ ra, bấm số của bố:

- “Bố ơi, con đây… Bố ơi, mẹ đang khóc, có người làm mẹ khóc, con nhớ lời bố dặn nên điện thoại cho bố. Bố về sớm với mẹ con con nha”

Đầu dây bên kia giọng buồn buồn:

- “Bé Nấm ngoan, bố biết rồi, chắc con nhớ bố quá nên đưa ra lí do này phải không? Con… dỗ mẹ giùm bố nhé, có lẽ mẹ cần điều đó hơn là bố về”

Thương giật lấy chiếc điện thoại từ tay con, giọng nghẹn ngào nói không thành tiếng:

- “Anh à, em xin lỗi, anh về với em được không? Em… nhớ và cần anh nhiều lắm”

Theo Hạ Băng (Khám phá)