Hạnh phúc...lầm

Thắng sai lầm khi đánh đổi hạnh phúc đích thực để đổi lấy một sự ngọt ngào giả tạo.

Trước tòa, Thắng ngất lịm đi khi nghe Hương nói bé Nam không phải con anh. Phía sau, mẹ Thắng gào lên uất hận vì danh dự của một gia đình sụp đổ.

Sau 3 năm, cuộc hôn nhân thứ hai của Thắng tan vỡ theo cách mà người nhà Thắng chẳng bao giờ ngờ nổi. Anh đã từng vất bỏ một gia đình thực sự, vất bỏ một người vợ tốt để chạy theo Hương – người tưởng chừng mang tới niềm tự hào không chỉ cho riêng Thắng mà là cả dòng họ nhà Thắng. Nhưng cuối cùng, đó chỉ là một thứ hạnh phúc giả tạo mà thôi.

Mai là người vợ đầu tiên của Thắng. Hai người đến với nhau bằng tình yêu và được đôi bên gia đình đồng thuận. Cuộc sống của hai vợ chồng hẳn sẽ rất tuyệt vời khi Mai là người vợ hiền lành, đảm đang, tháo vát. Nhưng bi kịch là ở chỗ, Thắng là cháu đích tôn của một dòng họ danh giá, việc Mai sinh hai đứa con gái là một điều không thể chấp nhận nổi với Thắng và cả bố mẹ anh.

Mới đầu, gia đình Thắng còn tôn trọng, đề nghị Mai sinh thêm con trai, dù là phải sinh tới đứa thứ năm, thứ sáu cũng phải làm. Mẹ chồng Mai nói: “Bất hiếu lớn nhất là không có con nối dõi tông đường, bởi thế con với thằng Thắng phải sinh kì được cho dòng họ nhà này một thằng cháu đích tôn”. Mai phân tích cho chồng hiểu, con nào cũng là con miễn là nuôi dạy chúng cho tốt và nên người nhưng Thắng không chịu. Mai không ngờ ẩn sâu trong một con người được coi là trí thức, có học vấn như Thắng lại tồn tại những quan điểm sống lạc hậu và gia trưởng đến vậy. Anh nằng nặc bắt vợ phải sinh được con trai mới thỏa tấm lòng.

 hanh phuc...lam - 1

Chỉ vì sự ích kỉ mà Thắng đã vất bỏ đi hạnh phúc đích thực mình đang có (Ảnh minh họa)

Trước sự bất hợp tác của vợ, Thắng cay cú như con thú khát khao miếng mồi mà bị cản ngăn. Không khí gia đình Thắng lúc nào cũng nặng nề, mọi vấn đề nói đi nói lại chỉ xoay quanh việc Mai “không biết đẻ”. Nhiều hôm ngồi ăn cơm, Mai cùng hai con gái bị chính Thắng và mẹ chồng mỉa mai.

Được sự gợi ý của mẹ, Thắng “kí gửi” với một cô gái tên Hương làm nghề thợ may ở đầu ngõ. Thắng và mẹ lén lút giấu Mai cho tới ngày Thắng đưa Hương đi khám thai. Cầm tờ kết quả siêu âm con trai trên tay, Thắng lao về vội vàng khoe với mẹ. Hai mẹ con ôm nhau mừng rơi nước mắt mà chẳng cần biết tới cảm giác của Mai khi đó. Mẹ Thắng nhìn Mai phân trần: “Con không muốn đẻ con trai thì cũng phải để cho thằng Thắng nó làm tròn phận sự với gia đình, dòng họ này. Mong con chấp nhận”. Mai nén nỗi đau vào lòng vì các con. Cô cam chịu vì hi vọng rằng gia đình chồng sẽ cảm động để thu xếp ổn thỏa mối quan hệ rắc rối này khi Hương sinh con xong.

Ngày nào mẹ Thắng cũng nấu nướng đủ món rồi xách sang cho nhà Hương để “con dâu hờ” dưỡng thai. Còn Thắng, tan làm rời cơ quan là ghé qua nhà Hương tới tối mịt mới về. Đã vậy, lần nào Thắng về mẹ anh cũng nhắc nhở con trai: “Cái Hương có công lớn với gia đình mình chứ không phải là người vô tích sự đâu, còn phải tận tình chăm sóc nó biết chưa?”. Mai chạnh lòng nhiều lắm nhưng nghĩ tới việc Hương đang mang trong mình giọt máu của Thắng, Hương sẽ mang tới niềm hạnh phúc cho gia đình chồng nên cô cắn răng chịu đựng. Mai tin, vì tình nghĩa và lòng hiếu thảo của cô với nhà chồng bao năm qua họ sẽ không bao giờ bị hắt hủi cô. Cùng lắm là Hương sinh xong, cô sẽ coi đứa bé như con mình là được.

Nhưng vị trí của Mai mỗi lúc một vô giá trị trong ngôi nhà đó. Thắng thản nhiên dẫn Hương về nhà ăn cơm, đưa đi du lịch cùng gia đình. Không những thế, Hương còn tỏ thái độ coi khinh Mai ra mặt. Mỗi lần Hương đến, cả gia đình Thắng tíu tít vây quanh chăm chút. Mai cầm lòng không nổi, cô viết đơn ly dị chỉ với yêu cầu được nuôi hai con. Nhìn tờ đơn Mai đưa, Thắng tuy không mừng vui ra mặt nhưng nét hân hoan ánh lên trong đôi mắt. Anh kí xoẹt một cái để chính thức chấm dứt tình nghĩa vợ chồng nhiều năm với Mai.

Chỉ hơn tháng sau khi Mai và các con chuyển đi Thắng cưới Hương về làm vợ. Vốn là loại người lười lao động chỉ quen ăn sẵn lại được gia đình chồng cưng chiều nên Hương như một bà hoàng trong nhà Thắng. Không ai dám làm gì phật ý cô vì sợ đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng. Thắng và cả mẹ anh đều nhận thấy xét về tính cách Hương không thể nào bằng Mai nhưng Hương “biết đẻ” điều đó đủ để cân bằng mọi khiếm khuyết rồi.

Hương sinh con. Một thằng bé kháu khỉnh, trắng trẻo. Nhìn nó chỉ toàn thấy giống Hương chứ không có nét nào giống Thắng. Theo như tính toán, đứa bé chào đời sớm trước hơn một tháng nhưng có hề gì, thiên hạ khối người sinh con thiếu tháng đó thôi. Niềm hạnh phúc của một gia đình khao khát cháu đích tôn nối dỗi làm gì còn đủ minh mẫn và tỉnh táo để suy ngẫm xem sự tình trong đó.

Hết thời gian ở cữ, Hương bắt đầu phải làm những công việc của một người con dâu. Nhưng những việc đó với Hương là không thể. Cô ngại phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì. Hương bắt chồng thuê ô sin nhưng Thắng gạt đi: “Nhà mình có bao nhiêu việc đâu mà phải thuê ô sin cho tốn kém. Ngày có hai bữa cơm, mẹ cũng đã phụ giúp em rồi còn gì”. Ngay lập tức Hương chồm lên phản ứng: “Tôi đẻ con cho anh xong anh bắt đầu hành hạ tôi đấy phải không? Nói cho anh biết cả họ nhà anh phải mang ơn tôi đấy vậy mà giờ có tí chuyện nhỏ cũng không làm cho tôi đúng là ăn cháo đá bát mà”.

Những va chạm, xô xát thậm chí là đánh cãi chửi nhau giữa hai vợ chồng Thắng ngày một nhiều nhưng không ai nghĩ tới chuyện khuyên Thắng li hôn. Chính bản thân Thắng cũng vậy. Mặc dù biết Hương không tốt đẹp gì nhưng Thắng không muốn con trai mình phải sống cảnh gia đình ly tan. Hơn nữa cũng chẳng hay ho gì khi một lần nữa bỏ vợ.

 hanh phuc...lam - 2

Thắng cay đắng khi biết mình đã bị lừa (Ảnh minh họa)

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sáng đó tỉnh dậy, Thắng thấy tờ giấy trên bàn ghi vài dòng chữ: “Tôi cứ tưởng gia đình anh giàu có, sung sướng thế nào nên mới chịu theo về làm vợ anh chứ biết cả anh và bố mẹ anh chỉ được cái tiếng chứ chả có nước mẹ gì thế này đừng hòng tôi chịu. Tôi đi theo người có thể lo được cho cuộc đời tôi. Hẹn gặp anh tại tòa…”. Cô ta đi Thắng không tiếc nhưng cả anh và dòng họ nhà anh lồng lộn lên khi Hương dẫn theo bé Nam. Suốt một tháng trời họ tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích Hương đâu đành chấp nhận tới ngày ra tòa để gặp lại.

Hương đến tòa tay trong tay với một người đàn ông khác già hơn cả chục tuổi. Trước tòa, Thắng nói sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của Hương miễn là được nhận quyền nuôi bé Nam vì nó là thằng cháu đích tôn của cả dòng họ. Nghe vậy Hương cười phá lên: “Anh ngây thơ thật đấy, thằng Nam không phải con anh. Nó là con của tôi với anh Tùng đây. Chẳng qua ngày đó anh Tùng chưa bỏ được vợ nên không còn cách nào khác tôi đành phải lấy anh. Giờ thì tốt rồi, chúng tôi phải mang con mình đi chứ”.

Trời đất như xụp đổ trong Thắng. Mẹ anh vừa khóc vừa trực lao vào mà cào xé Hương ra làm trăm mảnh. Nhưng chẳng ai cho bà làm thế. Thắng thẫn thờ như một cái bóng bước ra khỏi căn phòng, anh khóc nhìn theo dáng Hương bế bé Nam phóng vù đi cùng gã người tình già…

Tình yêu - Giới tính - Nếu không yêu xin đừng gieo hy vọngNếu không yêu xin đừng gieo hy vọngYêu em là điều trái tim anh mách bảo, vậy nên chính trái tim là nơi hứng chịu mọi nỗi đau.
Tình yêu - Giới tính - Một lần nữa lại yêuMột lần nữa lại yêuNgười ta nói tôi là một thằng điên loạn khi yêu cô ấy và tha thứ cho cô ấy mọi lỗi lầm.
Tình yêu - Giới tính - Người đàn ông ở rểNgười đàn ông ở rểĐứng trong căn nhà nhỏ xinh mới mua, anh ôm lấy vợ và con vào lòng vì hạnh phúc.
Theo D. Linh (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7