Hoa nở bên tường xuân

Gặp lại nhau âu sẽ có một kết cục khác? Không biết mối tình năm ấy của Thành sẽ trôi về đâu, hạnh phúc hay hụt hẫng nhưng những đóa hoa hồng biết chắc chắn rằng, sinh ra trên đời, đã yêu mặt trời thì sẽ mãi mãi vươn mình đến nơi ấy.

Mặt trời mùa xuân đổ đầy ánh nắng ấm áp xuống khu vườn hoa hồng để những cánh hoa bung nở rực rỡ trong gió. Ong bướm theo mùi hương bay đến dìu dập khắp vườn. Thành tựa người vào gốc cây, cảm nhận hương vị của thiên nhiên, của đất trời hòa cùng cây cỏ.

Thành yêu công việc làm vườn “ông truyền cháu nối” này. Thoạt nhìn đây là việc khá đơn giản nhưng đòi hỏi người thực hiện phải thật tỉ mỉ và linh hoạt. Từ nhỏ, Thành đã theo ông đi khắp các khu vườn, nhìn ngắm cách bài trí cùng vô vàn hoa thơm cỏ lạ. Ông của Thành là một kỹ sư sinh học, chuyên về thực vật học và phân bổ giống cây. Anh cũng muốn được trở thành người như ông. Hiện tại, Thành đang học năm thứ ba ngành thực vật học. Anh vừa thi xong nên có nhiều thời gian giúp ông trước khi Tết đến.

Gần đây, hai ông cháu đang nhận cải tạo vườn nhà của giám đốc Tân. Công việc này mất khá nhiều thời gian vì khách hàng yêu cầu thay đổi toàn bộ. Ông của Thành vẫn đang miệt mài nghiên cứu và đưa ra các phương án lựa chọn cho giám đốc, riêng anh thường đến nhà đấy để loại bỏ bớt những cây cỏ không cần thiết và tạo trước mặt bằng.

Khu vườn này so với một số nơi khác thì không tính là rộng nhưng lại có khá nhiều loài cây lạ. Tiếc là bấy lâu nay, chúng không được chăm sóc kỹ lưỡng nên mọc tràn lan. Ví như giàn hồng leo mang vẻ đẹp mong manh, rực rỡ nhưng lại đang mãnh liệt tủa ra các hướng không tạo được hình dạng gì mà anh đang chiêm ngưỡng. Cây cỏ chỉ đơn giản vươn mình đón nắng, nhưng nếu có bàn tay con người thì vẻ đẹp của chúng sẽ được phát huy tối đa.

Từ lúc ông giao cho Thành cải tạo bước một khu vườn, anh cũng tiện tay định hình lại giàn hồng. Mỗi độ xuân về hoa hồng leo có vẻ đẹp kiêu kỳ nhưng vô cùng mỏng manh này làm cho lòng người rung động lại thêm rực rỡ, tỏa hương nhè nhẹ hòa cùng cái nắng dìu dịu. Việc học và công việc luôn được Thành thu xếp ổn thỏa. Thời gian rảnh anh còn cùng ông mình nghiên cứu giống hồng leo mới.

Anh đang mải mê nằm dưới tán cây um tùm, mát mẻ để vẽ lên tương lai của mình thì bất chợt có cảm giác nhồn nhột dưới chân. Thành nhanh chóng bật dậy và nhận ra có một đàn kiến nhỏ đang đi qua. Anh đang vô cùng rảnh rỗi và tò mò nhìn theo đường bọn chúng đi. Thành nhích từng bước một đến tận hang ổ của bọn chúng ở dưới giàn hồng leo màu hồng nhạt đang rung rinh trong gió.

-  Anh không định giết cả tổ kiến đấy chứ? – Một giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai.

Thành quay nhìn lại thì bắt gặp một cô gái duyên dáng trong bộ đầm xanh nhạt, kiểu giản dị mặc nhà nhưng vẫn không kém phần trang nhã. Anh đoán cô là con của giám đốc Tân.

-  Tại sao anh phải giết cả tổ kiến? – Thành chớp chớp mắt hỏi lại.

Cô ngẩn người vài giây rồi đỏ mặt trả lời.

-  Vì nó cắn anh và anh ôm hận với nó nên tìm cả tổ để giết.

Thành đưa tay đỡ trán và nhìn trời cười ha hả.

-  Em đang nghĩ anh là Hitler đó hả?

 hoa no ben tuong xuan - 1

(Ảnh minh họa)

Dường như bị Thành đoán trúng nên cô cúi gằm mặt nhìn xuống đám cỏ nhung xanh rì. Cô có vẻ rụt rè và nhút nhát hơn mấy đứa con gái ở trường đại học của Thành.

-  Em an tâm, anh không như thế đâu. Anh chỉ tò mò là đàn kiến này từ đâu đến nên đi theo thôi. Nhìn cách bọn chúng tha mồi và di chuyển rất hay.

Bất chợt mắt cô sáng lên và tiến gần đến chỗ Thành đang ngồi để quan sát đàn kiến. Bàn tay nhỏ nhắn vội vớ lấy chiếc lá khô kề bên và quẹt quẹt ngang đường đi của chúng. Đàn kiến nhanh chóng tản ra nhưng sau vài phút lại quay về con đường cũ.

-  Em có vẻ tò mò và thích suy diễn nhỉ! – Thành nhìn cô mỉm cười.

Cô gái không nhìn Thành mà vẫn tiếp tục chăm chú vào đàn kiến nhỏ.

Kiểu như thấy người ta bị chảy máu cam mà ngước mặt nhìn trời chắc em cũng sẽ nhìn theo và bị thu hút bởi những đám mây ấy.

Thành tinh quái châm chọc. Lúc này cô bé mới quay sang Thành và mỉm cười gật đầu.

-  Có lẽ em sẽ làm thế. Vì bầu trời và mây rất đẹp.

Sau vài ba câu chuyện nhỏ thì cả hai biết được đối phương cũng như mình rất thích hoa hồng leo. Cô gái có cái tên rất đẹp, Thanh Ngọc. Và cứ đều đặn mỗi ngày sau đó cô cũng thường xuyên xuất hiện ở trong vườn để xem việc chăm sóc, định hình và tỉa tót vườn hoa. Khu vườn được ngăn cách với khu biệt thự của nhà giám đốc bằng một khoảng sân rộng. Nên nhìn từ ngôi nhà, khu vườn trông giống như một thế giới khác. Ngọc thường buồn buồn nhìn về đám hồng leo mà thở dài:

-  Ước gì em cũng được khỏe mạnh để có thể làm việc mình yêu thích, như anh.

Ngọc là con gái duy nhất của giám đốc Tân. Từ nhỏ thể trạng cô không tốt nên ít tiếp xúc với bên ngoài, cũng không có bạn bè thân thiết. Mẹ của Ngọc rất ít khi để cô bé ra vườn vì sợ bệnh tình tái phát đột ngột.

-  Em thích hoa hồng leo lắm vì nó rất mạnh mẽ, mùa nào trong năm cũng đều nở hoa rực rỡ. Ước mơ của em là được biểu diễn piano trên sân khấu lớn và nhận thật nhiều tiếng vỗ tay.

Nói đến đây, vẻ mặt của Ngọc hiện lên niềm đam mê và vui vẻ. Cô quay sang Thành và nói:

-  Nếu sau này anh có thể nghiên cứu ra loài hoa hồng leo mới thì nhớ đặt tên là Thanh Ngọc nhé! Màu xanh nữa thì càng tốt. Em thấy hoa hồng leo màu xanh biển rồi nhưng em thích màu xanh lá hơn. Trồng xen lẫn với màu hồng chắc là đẹp lắm.

Ngọc thật trẻ con, lại ít va chạm nên mọi thứ đối với cô thật giản đơn và không pha tạp. Thời gian sau, cả hai dần trở nên thân thiết. Thành cũng thường kể cho Ngọc nghe về trường học, bạn bè, cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngoài kia. Lần nào cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, thích thú. Tất thảy thế giới ngoài kia, nơi Ngọc chưa từng trải qua đều được Thành tường thuật lại.

Sau khi giai đoạn cải tạo hoàn tất, hai ông cháu chuẩn bị trồng loại cây mới theo yêu cầu mà giám đốc Tân đã chọn thì nhận được tin tạm ngừng kế hoạch. Ông của Thành bảo giám đốc Tân đã chi trả toàn bộ chi phí mấy tháng trước rồi nhưng giờ không muốn làm nữa.

-  Tại sao thế ông? - Thành nghi hoặc hỏi.

-  Nghe bảo vợ chồng ly dị, rồi chia tài sản nọ kia xong rồi. Bà vợ cùng cô con gái chuyển ra nước ngoài sống. Còn căn nhà ấy cũng rao bán. Nhà bán rồi, cần gì phải thiết kế lại khu vườn.

Nói xong ông quay lại công việc của mình, còn Thành thì thẫn thờ chạy đến nhà của Ngọc. Từ hàng rào ngăn cách, Thành nhìn giàn hồng leo màu hồng nhạt bao xung quanh một khung sắt hình lồng chim trông như toà lâu đài nhỏ nằm giữa ốc đảo cỏ xanh. Chúng vẫn đang mạnh mẽ bung cánh trong gió và đưa hương đi khắp nơi để cho đời thêm tươi vui. Nơi ấy, đã từng có cô gái nhỏ, đứng đợi anh mỗi khi xong việc để kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc sống, tình người… Cô bé ấy, trong mắt của Thành đã là loài hoa đẹp nhất.

Thành bùi ngùi nhìn tấm bảng “Bán nhà” treo trước cổng. Anh đi dọc bờ tường và len lén với tay ngắt một bông hồng đang cố sức thoát ra tường rào. Anh đưa lên mũi để ngửi lấy mùi thanh khiết và bất giác hướng bông hoa lên trời xanh như muốn gửi chút yêu thương đến cô gái mà anh trân trọng. Khoảng thời gian bên cô giờ đã thành ký ức tươi đẹp nhất.

***

Sau nhiều năm nghiên cứu, Thành cũng lai tạo thành công giống hồng leo màu xanh lá nhạt. Và nơi đầu tiên anh nhận trồng loài hoa này là tại khu vườn năm xưa. Rất nhiều người sau khi đọc bài viết công bố về màu hoa mới của anh đã ngỏ ý mời anh đến thiết kế vườn cho họ nhưng Thành lại chọn khu vườn năm ấy. Những kỷ niệm tươi trẻ ngày nào ùa về và vuốt ve tâm hồn đã dày dạn gió sương cuộc đời của anh. Cô gái ấy giờ sống ra sao, có đang bên chiếc đàn piano của mình và biểu diễn trước hàng ngàn người?

Thành quay lại khu vườn. Anh đi chân trần bước trên thảm cỏ để có thể cảm nhận sự non mềm, mát lạnh của lớp sương còn đọng cái chớm lạnh đầu xuân. Mọi thứ giờ đã khác xưa. Thành chợt trầm ngâm nhớ về khoảng thời trai trẻ của mình, tự do, vui vẻ, được sống toàn tâm toàn ý với ước mơ, cũng đôi lần ngốc nghếch, dại khờ và anh vẫn không quên trái tim của mình đã từng lỗi nhịp vì cô gái ấy. 

 hoa no ben tuong xuan - 2

Thành chợt trầm ngâm nhớ về khoảng thời trai trẻ của mình, tự do, vui vẻ, được sống toàn tâm toàn ý với ước mơ, cũng đôi lần ngốc nghếch, dại khờ và anh vẫn không quên trái tim của mình đã từng lỗi nhịp vì cô gái ấy (Ảnh minh họa)

Những khóm hoa hồng leo màu hồng nhạt ngày nào vẫn được chủ nhân mới của nơi này giữ lại. Chúng bền bỉ sống qua năm tháng và giờ đây đã leo đầy bờ tường của khu nhà. Trong nắng xuân và giò nhè nhẹ, chúng không ngừng rung động như chào mừng người bạn cũ đã lâu mới trở về. Thành quen tay tỉa tót những cành thừa và dọn dẹp lá rụng. Giàn hoa hồng ngày nào do thiếu bàn tay chăm sóc chỉ theo bản năng mọc dài ra, không còn dáng vẻ kiêu sa, xinh tươi ngày trước nhưng lại tạo cảm giác hoang dã, thành thật và mạnh mẽ. Chúng tự phát triển, tự nở hoa và tự đưa hương vào trong gió để tìm ong bướm. Tất cả sức sống tự nhiên lại khiến Thành khâm phục và thích thú. Thứ mùi hương khiến anh cảm thấy mình cũng trở nên mạnh mẽ.

Thành tiện tay ngắt một cành hồng, ngẩng mặt và đưa bông hoa lên trời xanh với hy vọng hương hoa sẽ được gửi đến ai đó mà suốt nhiều năm qua vẫn ngự trị trong trái tim của anh.

-  Chú bị chảy máu cam hả? Con có khăn nè!

Một âm thanh mềm mại, trẻ con và mỏng manh như cánh hoa hồng vang lên bên tai. Thành xoay người và nhận ra đó là một bé gái tầm năm tuổi. Bé con mặc đầm xanh, giày trắng in hình chú thỏ con tinh nghịch. Thành bất ngờ nhìn cô gái nhỏ, ngồi xuống đối diện với cô bé và mỉm cười:

-  Sao con lại nghĩ là chú chảy máu cam?

-  Vì mẹ con hay chảy máu cam, và mỗi lần như thế lại ngẩng mặt lên trời.

Thành nhìn khuôn mặt bé nhỏ có đôi chỗ giống cô gái anh yêu ngày nào. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào gò má phúng phính của cô bé và hỏi:

-  Thế mẹ con hay bị chảy máu cam lắm à?

-  Dạ! Tại mẹ con bị bệnh mà. Trước con sợ mẹ chết nên khóc hoài nhưng mẹ nói mẹ không chết được đâu.

Người thường xuyên chảy máu cam thì chắc là sức khỏe cũng không ổn lắm. Hy vọng mẹ cô bé không lừa cô bé. Chợt bé nghiêng đầu nhìn những chậu hoa Thanh Ngọc mà Thành mang đến để trồng trong vườn. Đôi mắt cô bé sáng lên và nhìn anh đầy hy vọng:

-  Chú ơi! Hoa này sẽ trồng trong vườn nhà con hả?

-  Ừ! Chú sẽ trồng hoa này trong vườn nhà con. Con có thích không? - Thành xoa nhẹ đầu cô bé.

-  Con thích lắm! Mấy hôm trước mẹ còn bảo là trong vườn sẽ trồng loài hoa có tên giống mẹ...

Nghe nhắc đến có người mang tên giống cô ấy, Thành chợt mỉm cười. Trên đời này không hiếm những người tên đó, có lẽ anh quá đa tình. Thành nhìn cô bé huyên thuyên là sẽ khoe với bạn bè ở trường mẫu giáo thế nào về loài hoa này. Dáng vẻ cô bé giống hệt ngày xưa của Ngọc khi kể anh những chuyện vui buồn, càng nói vẻ mặt càng hăng hái và phấn khích. Anh cảm thấy vui khi loài hoa mình bỏ công nghiên cứu lại làm cho bé con thích thú đến thế. Không biết nếu Ngọc biết được thì sẽ biểu hiện thế nào.

Hai chú cháu không ngừng bàn về loài hoa mới, mà đa phần là cô bé nói còn Thành chỉ im lặng lắng nghe và cười.

-  Nghi ơi! Con đâu rồi? - Tiếng gọi dịu dàng của mẹ cô bé vang lên.

Xuất hiện trước mặt họ là cô gái năm nào anh rất yêu thương. Ngọc chạy đến ôm con gái vào lòng và đứng lên mỉm cười chào Thành:

-  Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe ạ!

Thành chua xót mỉm cười. Cô giờ đã có gia đình lại còn có một bé con xinh xắn thế này.

-  Anh vẫn khỏe!

-  Nghi ơi! Con chạy sang kia chơi với ngoại để mẹ nói chuyện với chú nhé!

Bé con ngoan ngoãn chạy đi để lại hai người lớn chơ vơ, ngượng ngùng giữa khu vườn mùa xuân. Cả hai dẫm bước trên mặt cỏ tìm đến góc vườn ngày nào vẫn còn chiếc ghế đá ngày xưa. Năm tháng qua đi, rêu phong cũng đã phủ gần kín bề mặt, che lấp những vết xước xưa cũ ngày nào. Hai người chọn ngồi vào phần tương đối sạch sẽ và tiếp tục nối lại những khoảng thời gian đã qua:

-  Ông của anh vẫn khỏe chứ? - Ngọc chợt lên tiếng.

-  Ông anh vẫn khỏe. Dạo này nghỉ hưu ở nhà chỉ lo tưới cây, tỉa cành. - Thành mỉm cười. 

Cả hai lại rơi vào khoảng trống rỗng khi cùng ngượng nghịu vì chẳng biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu. Chợt Thành lại lên tiếng:

-  Em lập gia đình lâu chưa? Anh thấy con gái em chắc khoảng bốn năm tuổi.

-  Con gái em năm tuổi rồi. Cha bé là bác sỹ điều trị bệnh cho em. - Ngọc nhẹ giọng.

-  Thế bệnh em đã khỏi chưa? - Thành thật sự quan tâm sức khỏe của cô.

-  Vẫn không tìm ra nguyên nhân nên khó điều trị dứt điểm nhưng em có thể vui với hiện tại.

Thành nén cơn xúc động đang dâng lên. Gặp lại cô đã là điều không nằm trong dự liệu của anh. Những tưởng hy vọng sau nhiều năm cô sẽ có được cuộc sống khỏe mạnh nhưng dường như Thượng đế không ưu ái với Ngọc. Anh xót xa nhìn người con gái anh yêu phải chịu đựng khó khăn vật vã với căn bệnh không biết tên. Thành ngập ngừng hỏi:

-  Sao em lại trở về?

-  Ở nước ngoài thời tiết khó chịu lắm, mỗi khi nhiệt độ thay đổi em lại không khỏe. Về Việt Nam khí hậu ổn định hơn. Với lại sức khỏe của mẹ em cũng yếu, bà muốn về tịnh dưỡng. Nhiều năm trước ngôi nhà rao bán nhưng không được nên mẹ em quyết định để lại và trở về sống.

-  Thế chồng em thì sao?

Ngọc thoáng ngập ngừng rồi trả lời:

-  Anh ấy… anh ấy có gia đình khác rồi.

Thành không biết phải phản ứng sao khi nghe điều này. Tất nhiên, anh có thể nói mình yêu Ngọc, khi biết cô có gia đình lòng anh đã chùng xuống nhưng nếu Ngọc có cuộc sống hạnh phúc thì anh cũng có thể buông tay. Nhưng lúc này đây, khi Ngọc cho anh biết về hoàn cảnh của mình, bất giác anh lại cảm thấy vui mừng. Có lẽ nào Thượng đế cho anh cơ hội bước vào đời cô và làm cho những đóa hồng bung nở rực rỡ nhất.

Nắng xuân đổ tràn khắp mặt vườn, xuyên qua kẽ lá tạo thành những lọn vàng vàng huyền ảo. Thành quyết tâm sẽ tiếp tục nắm lấy khoảng thời gian này và đem lại hạnh phúc cho cô gái năm xưa. Dù thời gian thay đổi, ai rồi cũng khác nhưng tình cảm và lòng kiên nhẫn của Thành vẫn không mất đi.

Cả hai tiếp tục ngồi bên nhau trầm ngâm và hồi tưởng về khoảng thời gian đã qua. Mỗi người đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Gặp lại nhau âu sẽ có một kết cục khác? Không biết mối tình năm ấy của Thành sẽ trôi về đâu, hạnh phúc hay hụt hẫng nhưng những đóa hoa hồng biết chắc chắn rằng, sinh ra trên đời, đã yêu mặt trời thì sẽ mãi mãi vươn mình đến nơi ấy, dù có phải vươn thân đến vỡ vụn, dù bị ánh nắng hun đốt thì những cánh hoa vẫn sẽ bung mình đón nhận. Để rồi khi mùa xuân về, hoa sẽ lại nở đầy bên tường xưa.

Tình yêu - Giới tính - Tưởng lấy được người tử tế, ai ngờ mắc bẫy… gái một đời chồngTưởng lấy được người tử tế, ai ngờ mắc bẫy… gái một đời chồngTôi yêu chiều, thương cô ta như thế, vậy mà cô ta nỡ lừa dối tôi. Cô ta cố tình gài bẫy có con để tôi không bỏ được rồi mới thú...
Tình yêu - Giới tính - Dấu hiệu cho thấy bạn đang sống quá lụy chồngDấu hiệu cho thấy bạn đang sống quá lụy chồngBạn thực sự có thể yêu một ai đó thật nhiều nhưng không thể đánh mất chính mình!
Tình yêu - Giới tính - Lấy vợ thuộc 4 con giáp này, chồng sẽ hưởng giàu sang, phú quýLấy vợ thuộc 4 con giáp này, chồng sẽ hưởng giàu sang, phú quýNhững người thuộc các tuổi này không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà ở họ tự tỏa ra những điểm tốt hỗ trợ chồng sự nghiệp.
Theo Lam Nguyên (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7