Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P14)

Mọi thứ đổ ập lên đầu Gia Uy, anh không giữ nổi bình tĩnh. Trong đầu anh là một sự trống rỗng đáng sợ…

Người ta nói tình yêu là định mệnh trong đời nhưng có thứ ái tình vượt lên trên số phận. Dù cuộc đời đặt họ ở vị trí khác xa nhau, tình yêu có thể khiến họ lại gần.

Một trái tim đau vì tình, những đấu tranh, dằn vặt và khổ đau. Sự lạnh lùng, dửng dưng không thể che lấp đi một tâm hồn yêu khắc khoải.

Vì yêu, họ có thể làm mọi việc vì nhau, kể cả việc từ bỏ tình yêu đó...

Rốt cục, định mệnh chiến thắng hay tình yêu có thể khiến họ vượt qua tất cả?

Cùng đón đọc Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em trên Tình yêu giới tính.

Gia Uy đứng vụt dậy. Anh muốn chạy khỏi cái không gian này. Nói đúng hơn, Gia Uy muốn trốn tránh cái thực tế mà Hải Nguyên vừa nói. Gia Uy cảm nhận được rõ ràng rằng, nó là sự thật.

Gia Uy loạng choạng rời khỏi ghế… Hải Nguyên không kéo lại, anh ta trầm ngâm uống thêm ly rượu nữa. Nhìn bóng Gia Uy đang xiêu vẹo chạy trốn, Hải Nguyên mỉm cười:

- “Dù  cậu muốn hay không, nó vẫn là sự thật”.

Bất ngờ, Gia Uy quay lại xốc cổ áo Hải Nguyên lên, đôi mắt anh gườm gườm thù hận:

- “Tôi cảnh cáo anh, đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi tự biết phải làm gì với tình yêu của mình”

Hải Nguyên không chút nao núng, anh chàng nhún vai:

- “Tốt, tôi cũng mong thấy điều đó ở cậu. Tôi muốn xem cậu có thể làm được gì”.

Gia Uy buông thõng tay xuống. Anh thất thểu ra về với một trái tim vụn vỡ…

***

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, thành phố vào thu se se lạnh, Gia Uy cứ đứng mà ngước mắt lên nhìn tầng 2 ngôi nhà mà Hạ Băng đang ở. Con ngõ này chẳng hiểu tự bao giờ lại trở nên thân thuộc với anh đến thế. Anh chưa từng đặt chân vào ngôi nhà, giống như… anh chưa thực sự bước vào thế giới thật của Hạ Băng.

Gia Uy dằn vặt chính mình, rốt cục anh hiểu gì về người con gái mà anh đã từng nghĩ là định mệnh đời mình? Những gì mà anh biết về Hạ Băng chỉ là cô ấy đẹp, cô ấy là nhân viên cấp dưới, cô ấy đi du học về và… cô ấy yêu anh? Phải rồi, ngay cả cái tình yêu đó, đến giờ anh cũng không chắc chắn.

Anh bỗng thấy mình cô quạnh… Tình yêu và cả người con gái mà anh yêu với anh sao bỗng chốc trở nên thật xa vời…

- “Mẹ Hạ Băng ơi, mẹ Hạ Băng ơi… Đợi con với nào”

Gia Uy giật mình đứng nép vội vào hàng cây bên đường. Tiếng gọi trong trẻo ấy từ một cô bé 5 tuổi khiến hi vọng cuối cùng của Gia Uy vụn vỡ thật sự. Bóng dáng Hải Băng vui tươi quay đầu lại chờ cô con gái nhỏ khiến đôi chân Gia Uy như muốn khụy xuống. Vậy là… Hạ Băng đã có con.

Trong đầu Gia Uy hình dung ra một ngàn lí do, cả trăm câu chuyện cho cái quá khứ của Hạ Băng. Cô ấy đã yêu, đã thuộc về một người đàn ông khác trước anh? “Không, nhất định là không, không thể nào?” – Gia Uy cứ tự nghĩ ra tình huống và tự mình chối bỏ. Anh không bao giờ nghĩ mình lại là một gã đàn ông ích kỉ đến như vậy khi biết về quá khứ của Hạ Băng. Là vì tình yêu chưa đủ lớn để anh chấp nhận cô hay vì tình yêu lớn quá mức chấp nhận sự thật nghiệt ngã này?

Gia Uy ra về khi thành phố về đêm, sương lạnh thấm vào da thịt…

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p14) - 1

Gia Uy dằn vặt chính mình, rốt cục anh hiểu gì về người con gái mà anh đã từng nghĩ là định mệnh đời mình? Những gì mà anh biết về Hạ Băng chỉ là cô ấy đẹp, cô ấy là nhân viên cấp dưới, cô ấy đi du học về và… cô ấy yêu anh? Phải rồi, ngay cả cái tình yêu đó, đến giờ anh cũng không chắc chắn. (Ảnh minh họa)

***

Gia Uy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh nhìn đồng hồ, đã quá trễ so với giờ làm. Gia Uy thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh nhìn lại toàn bộ căn phòng, chiếc giường, đôi gối… tất cả còn vương mùi quen thuộc của Hạ Băng. Vậy mà sao trong tim anh giờ chỉ là một khoảng trống mênh mông?

Gia Uy với lấy chiếc điện thoại. Có đến cả chục tin nhắn của Hạ Băng ở đó. Cũng chẳng hiểu ma lực nào khiến anh thấy khỏe khoắn đến lạ thường…Gia Uy mở toang cánh cửa nhìn ra ngoài thành phố… Anh hít một hơi thật sâu: “Quá khứ, thôi thì cứ để nói ngủ yên. Tôi tin vào cái khoảnh khắc em nằm trong vòng tay tôi. Chỉ thế thôi… Những gì ngoài điều đó, tôi không muốn nghe và cũng không muốn tin”.

Gia Uy chuẩn bị áo quần để tới công ty. Anh chỉnh đốn lại trang phục cho mình. Gia Uy luôn có nguyên tắc phải chỉn chu khi đi làm gì cho đêm hôm qua anh có là gã đàn ông say rượu bê tha một góc phố quen nào đó.

Hạ Băng nôn nóng nhìn đồng hồ. Đã quá muộn không thấy Gia Uy tới văn phòng. Cô nhắn tin liên tục nhưng anh không trả lời. Hạ Băng sốt ruột không hiểu điều gì đã xảy ra. Cô len lén ra ngoài hành lang, bấm nút gọi cho Gia Uy. Chừng vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy:

- “Anh nghe này, em nói đi”

- “Anh à, sao em nhắn tin cho anh mãi không được… Sao anh không tới văn phòng”

- “Hôm nay anh đi gặp đối tác, vừa nãy em nhắn tin anh đang bàn chuyện với họ. Cũng may là vừa xong, anh cũng định điện thoại cho em. Đừng lo lắng quá nhé… Hôm nay anh không quay lại văn phòng vì còn vài cuộc gặp gỡ quan trọng khác. Cố gắng làm việc nhé, cô bé”

Gia Uy cố nói những lời như thể anh chưa từng biết về cái sự thật đó. Không hiểu với Hạ Băng, thái độ của anh có chút gì đó khác thường không, nhưng với anh, quả tình, anh vẫn thấy có một điều gì đó chặn giữa tình yêu của hai người. Có lẽ anh cần thêm thời gian để thích nghi.

Hạ Băng cảm thấy an tâm phần nào khi nghe được giọng nói thân thương của Gia Uy. Cô tắt điện thoại, vừa đi vừa mỉm cười.

- “Chị Hạ Băng, là em, Huyền Trân đây. Em gặp chị một lát được không?”

Hạ Băng ngẩng đầu lên và thấy Huyền Trân đang đứng trước mặt. Cô nở một nụ cười tươi tắn:

- “Chào em, Huyền Trân. Em đợi chị một chút nhé. Chị vào nói với mấy anh chị em trong phòng xin phép ra ngoài một lát”.

- “Dạ, em làm phiền chị quá. Em đợi chị ngoài này nhé”.

Huyền Trân lúc nào cũng vậy, ngoan ngoãn đến kì lạ. Hạ Băng biết điều gì đang chờ đợi cô. Nhưng cô không sợ. Rốt cục thì điều gì đến cũng phải đến. Cuộc sống là như vậy, chi bằng, can đảm đối diện để không làm tốn thời gian và khiến tất cả cùng mệt mỏi.

Huyền Trân và Hạ Băng ngồi ở quán cà phê đối diện công ty. Hạ Băng uống tách trà nóng rồi bắt đầu câu chuyện:

- “Em gọi chị ra đây có vấn đề gì không?”

- “Em cũng không muốn làm mất thời gian của chị nhiều, vì thế, em xin phép được vào chuyện luôn. Ở bữa tiệc hôm trước, chị và anh Gia Uy… ? Hai người… là gì của nhau?”

- “Chị cũng không muốn là người nói ra với em những điều này vì lẽ ra anh Gia Uy nên làm điều đó. Nhưng vì em đã tìm chị nên chị không muốn giấu em. Chị và anh ấy… đang hẹn hò”.

- “Hẹn hò?”

“Chị biết em cảm thấy khó chấp nhận điều này vì anh Gia Uy cũng nói rõ tình cảm của em và anh ấy cho chị biết. Chị thật lòng mong em hãy bình tâm”.

Huyền Trân cười nhạt thếch. Cô đã tự chuẩn bị cho mình tâm lí nhưng rốt cục nó khác xa so với những gì mà Huyền Trân hình dung. Đớn đau, bế tắc và ngột ngạt vô cùng.

- “Chị Hạ Băng… Chị yêu anh ấy thật lòng chứ?”

Hạ Băng nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Huyền Trân. Cô nhìn vào mắt Huyền Trân:

- “Chị không biết anh Gia Uy yêu chị thật đến đâu nhưng… chị thật lòng yêu anh ấy. Vì anh ấy, chị sẵn sàng làm mọi chuyện”.

Cảm giác trong Huyền Trân là một sự sụp đổ hoàn toàn. Cô không muốn mình thất bại theo cách đó nhưng rõ ràng, trong cuộc chiến này, ngay từ đầu, cô và Hạ Băng đã không phải là đối thủ. Vì trong tim Gia Uy chưa bao giờ đặt hai người ở vị trí ngang bằng nhau. Cô không muốn bỏ cuộc thì sao chứ? Điều ấy có ý nghĩa gì khi Gia Uy chưa bao giờ cho cô tư cách được yêu và Hạ Băng không có ý định từ bỏ tình yêu này.

Huyền Trân đứng lên với gương mặt vô hồn. Cô gạt tay Hạ Băng ra:

- “Em hi vọng chị là người biết giữ lời hứa. Không phải em bỏ cuộc, mà vì em không muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu em phát hiện ra chị có điều gì đó không xứng đáng với anh ấy, em sẽ không dễ dàng ra đi như vậy đâu”.

Cái bóng Huyền Trân lững thững rời khỏi quán khiến Hạ Băng đau nhói trong lòng. Với cô, Huyền Trân hoàn toàn không đáng phải trải qua những cảm xúc tồi tệ này. Nhưng biết làm sao được, khi tình yêu dứt khoát không phải là chỗ 3 người cùng đứng!

Hạ Băng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài thành phố… Cô miên man nghĩ về ngày mai, về những gì còn đang chờ đợi cô, Gia Uy và cả Huyền Trân nữa.

- “Hạ Băng, sao giờ này em lại ngồi đây?”

Tiếng nói của Hải Nguyên làm Hạ Băng giật mình. Cô bối rối đứng lên chào Hải Nguyên:

- “Chào anh! Em… vừa có cuộc gặp gỡ với một người bạn”

- “Em ngồi đi, mình nói chuyện một chút nhé”.

Hạ Băng thực sự cảm thấy mệt mỏi khi chỉ trong một thời gian ngắn cô phải đối diện với những người mà cô biết rõ câu chuyện với họ không hề dễ dàng.

Hải Nguyên gọi một ly cà phê đá, hai tay gõ xuống mặt bàn…

- “Hôm nay, em gặp Gia Uy chưa?”

Hạ Băng cố giữ giọng bình thường nhất để trả lời:

- “Em chưa. Hôm nay anh ấy nói có chút việc bận”

Hải Nguyên nhếch mép cười:

- “Ra thế… Vậy chắc cậu ấy cũng chưa có thời gian gặp em để hỏi em về bé Bảo Bảo đâu nhỉ?”

Hạ Băng giật mình đánh rơi chiếc thìa xuống mặt bàn. Cô không tin nổi tai mình khi nghe những lời đó phát ra miệng Hải Nguyên:

- “Anh… anh nói sao?”

- “Em còn định giấu chuyện đó đến bao giờ?”

Hải Nguyên ung dung khuấy nhẹ ly cà phê rồi nhìn thẳng vào mắt Hạ Băng.

- “Có vẻ như em không hề muốn Gia Uy biết chuyện này nhỉ? Nhưng biết làm sao được khi cậu ấy đã biết rồi. Hình như, cậu ấy cũng không muốn gặp em…”

Hạ Băng đứng bật dậy. Cô nhìn Hải Nguyên đầy tức tối:

- “Em không có ý định giấu bất cứ ai về chuyện đó. Bảo Bảo vốn dĩ không phải là cái kim để em gói ghém và che mắt tất cả mọi người. Em tự hào về con bé. Em chưa nói với Gia Uy chỉ vì em thấy chưa đến thời điểm mà thôi”.

Hạ Băng toan bước đi, Hải Nguyên nắm lấy tay cô níu lại:

- “Chia tay đi. Em và Gia Uy… hai người hãy chia tay đi”

- “Buông tay em ra…”

- “Anh nói em hãy chia tay đi… Anh biết mọi bí mật của em và chỉ có anh mới có thể giữ cho em những bí mật đó. Còn hắn ta, cái thân phận đó của hắn còn chưa đủ ê chề hay sao để mà bao bọc và bưng bít mọi thứ cho em?” – Hải Nguyên đứng dậy nhìn vào mắt Hạ Băng. Nhưng đáp lại cái nhìn si mê ấy chỉ là một con mắt toàn những oán hờn.

- “Em sẽ không buông tay, trừ khi… anh Gia Uy muốn rời bỏ em. Ngay cả khi đó, em cũng không đón nhận anh. Bởi vì, trái tim em chỉ dành cho người đó mà thôi”

Hạ Băng giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Hải Nguyên. Nhưng Hải Nguyên vẫn không chịu dừng lại. Anh nói vọng theo:

- “Em có thể tin vào sự chân thành của Gia Uy, còn anh thì tin vào tham vọng của cậu ta. Bởi thế, hãy cứ chờ đi, rồi có ngày em thấy, cậu ấy sẽ buông tay em”

Hạ Băng chạy thật nhanh. Cô không muốn nghe những lời Hải Nguyên nói, nó thật đáng sợ. Cô lao ra đường, vẫy vội một chiếc taxi.Hạ Băng lên xe và đọc tên địa chỉ nhà Gia Uy. Cô không còn nghĩ được điều gì khác nữa. Cô chỉ muốn đến bên anh ngay lúc này, ngay bây giờ…

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Gia Uy mở cánh cửa và chỉ trong vài giây, Hạ Băng lao vào ôm chầm lấy anh. Cô xiết chặt vòng tay như thể nếu cô lơi lỏng trong khoảnh khắc anh sẽ biến thành một thứ bong bóng xà phòng rồi bay biến mất.

Gia Uy khẽ đẩy cánh cửa phòng đóng lại. Anh nâng nhẹ gương mặt Hạ Băng lên. Anh thấy tim mình nhói đau khi đôi mắt cô ầng ậc nước:

- “Em sao thế, Hạ Băng?”

Cô nín lặng không nói nên lời. Có điều gì đó cứ chặn lại nơi cổ họng cô, nghẹn ứ và đáng ngắt.

- “Sao vậy? Nói anh nghe đi?”

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p14) - 2

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Gia Uy mở cánh cửa và chỉ trong vài giây, Hạ Băng lao vào ôm chầm lấy anh.  (Ảnh minh họa)

Hạ Băng ngẩng mặt lên nhìn Gia Uy:

- “Sao anh không nói với em về chuyện anh đã biết… Sao anh không hỏi em mà lại im lặng và tránh mặt?”

Gia Uy từ từ hôn lên trán Hạ Băng để cô lấy lại tinh thần:

- “Anh không tránh mặt. Chỉ là hôm nay anh bận quá. Chuyện đó… anh tin là em chưa muốn nói chứ không phải giấu anh. Chúng mình còn nhiều thời gian để nói”

- “Anh nhất định phải nghe em nói về mọi chuyện…”

Gia Uy bất ngờ hôn Hạ Băng. Anh níu bờ môi ấy bằng một cái hôn mãnh liệt. Nước mắt của Hạ Băng làm nụ hôn mặn đắng, nhưng cái dư vị ấy trọn đời chẳng thể quên. Gia Uy từ từ rời bỏ bờ môi khao khát tình yêu ấy:

- “Anh hứa, anh sẽ nghe mọi chuyện. Nhưng giờ, anh chỉ muốn nghe một điều thôi…”

- “Anh nói đi…”

- “Anh chỉ muốn nghe em nói: Em yêu anh”

Hạ Băng trào nước mắt. Cô ghì cổ Gia Uy và hôn lại anh. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn gấp bội. Nó giống như một thứ ái tình quá ư chật chội trong tim và phải cựa mình trỗi dậy.

- “Em yêu anh, em thật lòng rất yêu anh”.

Đêm hôm ấy, Hạ Băng ở lại trong vòng tay của Gia Uy, trên chiếc giường quen thuộc. Chỉ khác là, không giống như lần đầu, đêm đó, cả hai không ngủ được. Họ chỉ nằm bên nhau…

- “Anh có buồn không…?”

Hạ Băng nép chặt vào cánh tay của Gia Uy mà khẽ hỏi anh. Gia Uy hôn lên trán Hạ Băng rồi nén một tiếng thở dài:

- “Anh thấy giận. Anh giận định mệnh để mình gặp nhau muộn quá… Anh đã từng ước em là của anh, chỉ của một mình anh thôi, không ai trong quá khứ, chẳng ai trong hiện tại… Nhưng anh ích kỉ quá phải không?”

- “Không đâu, bởi vì… em cũng ước mình là như vậy với anh”.

Gia Uy mơ màng nhìn đi nơi khác. Anh đan ngón tay mình vào từng ngón tay của Hạ Băng:

- “Có phải… người ấy rất quan trọng với em. Vì thế mà em sẵn sàng có bé Bảo Bảo  ở tuổi 20”

Hạ Băng mỉm cười… Cô giụi đầu vào anh để gần anh thêm chút nữa:

- “Vâng, người ấy rất quan trọng với em. Vì người ấy mà em có Bảo Bảo. Nhưng em chưa bao giờ hối hận cả”

Gia Uy thấy buồn. Hình như anh đang ghen với quá khứ, ghen với những lời mà Hạ Băng vừa kể.

- “Người ấy quan trọng, vậy còn anh?”

Hạ Băng biết cảm giác trong lòng Gia Uy. Cô đặt đôi môi mình chạm lên bàn tay anh:

- “Còn anh là người không thể thiếu trong cuộc đời em”.

Ừ thì lời Hạ Băng nói cũng khiến Gia Uy được an ủi phần nào. Anh biết, có một cái gì đó gợn lên, không thể như chưa từng có sự thật nghiệt ngã này diễn ra nhưng nó cũng không quá tồi tệ như anh tưởng. Ít ra thì, hiện tại Hạ Băng là của anh. Điều anh cần làm bây giờ là để tương lai cũng mãi như vậy chứ không phải đào bới để xem quá khứ, Hạ Băng thuộc về gã đàn ông nào đó.

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p14) - 3

Đêm hôm ấy, Hạ Băng ở lại trong vòng tay của Gia Uy, trên chiếc giường quen thuộc. Chỉ khác là, không giống như lần đầu, đêm đó, cả hai không ngủ được. Họ chỉ nằm bên nhau… (Ảnh minh họa)

***

Hạ Băng mở mắt nhìn căn phòng. Trời đã sáng. Cô quờ tay không thấy Gia Uy nằm cạnh mình. Hạ Băng hoảng hốt ngồi bật dậy. Thật may, chỉ vài giây sau, cô đã nhìn thấy Gia Uy đang mặc chiếc sơ mi màu xanh lam trước gương. Nhìn anh thật bảnh bao… Hạ Băng cứ thế say sưa ngắm nhìn người đàn ông của đời mình:

- “Nếu em không muốn anh muộn buổi thuyết trình hôm nay thì mau thay đồ và đi cùng anh. Đừng ngồi ngắm anh như thế mãi. Anh biết mình đẹp, nhưng em không cần phải biểu lộ sự si mê tới mức đó đâu”

Hạ Băng bật cười. Cô chạy tới ôm anh từ phía sau:

- “Nhưng em trót si mê rồi thì phải làm sao đây?”

Gia Uy quay người trở lại. Anh khẽ chạm vào môi Hạ Băng:

- “Nhanh nào cô bé. Em không nhớ hôm nay có cuộc họp toàn công ty à. Hôm nay anh và Hải Nguyên sẽ cùng  thuyết trình bản kế hoạch của mình để mọi người góp ý trước khi cả hai chính thức mang đi tranh đấu với các đơn vị khác”

Hạ Băng hốt hoảng ngay sau lời Gia Uy nói:

- “Thôi chết, đợi em một chút. 5 phút thôi, em quên khuấy mất”.

Gia Uy nhìn dáng vẻ cuống lên của Hạ Băng và cười một mình. Anh tự nhủ với chính mình: “Những ngày vội vã này rồi sẽ qua nhanh thôi. Sẽ tới những buổi sáng anh ôm em và ngắm ánh mắt trời tràn vào phòng qua khe cửa. Đợi anh, thêm một chút nữa thôi”.

Hạ Băng cùng Gia Uy tới công ty. Hai người bước đi đàng hoàng, đĩnh đạc. Chưa bao giờ Hạ Băng cảm thấy hãnh diện khi đi cùng Gia Uy đến thế. Không phải vì anh là Giám đốc, là một trong hai người có cơ hội trở thành người tiếp quản tập đoàn này, đơn giản, chỉ vì, tình yêu của cô và Gia Uy không còn phải che giấu nữa.

Hải Nguyên giật mình khi thấy Hạ Băng và Gia Uy nắm tay nhau bước vào thang máy. Rất nhanh chóng, anh lấy lại nét mặt bình thản:

- “Chào buổi sáng! Có vẻ như hai người đang rất vui vẻ. Hi vọng sẽ luôn vui như vậy”.

- “Tất nhiên rồi. Cảm ơn vì lời chúc của anh”

Cửa thang máy mở, cả ba cùng bước ra nhưng Hải Nguyên nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Băng kéo lại:

- “Anh muốn nói chuyện với em, chỉ một phút thôi”

Gia Uy buông tay Hạ Băng ra. Anh nhìn bạn gái mình rồi dặn dò:

- “Em vào nhanh nhé. Anh cần em chuẩn bị chút hồ sơ trước khi cuộc họp bắt đầu. Anh đi trước”.

Gia Uy bước đi với phong thái của một kẻ chiến thắng. Anh thấy mình không cần phải ngăn cản một cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong vài phút giữa Hải Nguyên và Hạ Băng. Mà ngay cả khi nó có kéo dài hàng giờ thì anh cũng không bận tâm, bởi vì anh tin, tình yêu của Hạ Băng là thật!

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p14) - 4

Cửa thang máy mở, cả ba cùng bước ra nhưng Hải Nguyên nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Băng kéo lại (Ảnh minh họa)

- “Em nghĩ kĩ đi, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn. Em dừng lại bây giờ vẫn kịp, đừng để quá muộn”

- “Anh có biết em tiếc nuối điều gì nhất không? Điều em tiếc nuối nhất là em đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình yêu anh ấy. Giờ thì em thật sự thấy nó quá phí hoài. Nếu có thể quay lại thời gian, em sẽ yêu Gia Uy sớm hơn”.

Nói rồi Hạ Băng lạnh lùng bước đi. Hải Nguyên nhìn theo cô:

- “Là em, chính em ép anh phải làm điều đó”.

***

Hạ Băng nôn nóng đứng bên ngoài phòng họp chờ đợi kết quả. Ngày hôm nay, trong cuộc họp với tất cả các cổ đông, Gia Uy và Hải Nguyên sẽ trình bày bản kế hoạch của mình. Tất nhiên, cả hai sẽ cùng tham dự cuộc đấu thầu sắp tới nhưng việc ai được đánh giá cao hơn tại chính công ty của mình cũng sẽ phần nào tác động tới đối tác khi lựa chọn Gia Uy hay Hải Nguyên.

Hơn 4 tiếng đồng hồ diễn ra, Hạ Băng hồi hộp khi nghe thấy những tràng pháo tay của mọi người râm ran trong phòng họp. Mọi người bắt đầu ùa ra, gương mặt mỗi người rất khó hiểu. Có người hoan hỉ, vui mừng nhưng cũng có không ít những gương mặt đăm chiêu và đầy toan tính. Cô không biết, bản kế hoạch của đội mình so với đội Hải Nguyên bên nào được đánh giá cao hơn. Cô lo cho Gia Uy và cho toàn đội.

Linh Anh – người duy nhất được cùng Gia Uy vào dự trong phòng họp vừa bước ra ngoài đã bị cả đội kéo về phòng.

- “Thế nào, tình hình thế nào? Ổn không?”

Linh Anh im lặng một hồi rồi hét lên:

- “Trời ơi, tuyệt lắm. Mọi người không ở trong đó nên không biết được sếp của mình trong oách thế nào đâu. Anh ấy nói, anh ấy thuyết trình đầy đĩnh đạc. Và điều quan trọng là bản kế hoạch của chúng ta được mọi người đánh giá cao hơn hẳn so với bên giám đốc Hải Nguyên. Số người ủng hộ chúng ta cao hơn so với Hải Nguyên dù ban đầu một trong số họ đã có xu hướng chọn giám đốc Hải Nguyên”.

Hạ Băng chăm chú nghe từng lời cô đồng nghiệp Linh Anh nói. Trong lòng cô cảm thấy tự hào quá đỗi về Gia Uy, về người đàn ông mà cô yêu.

Vừa hay lúc đó, Gia Uy bước vào phòng. Mọi người bắt đầu gào thét lên khi thấy anh.

- “Giám đốc, chúc mừng giám đốc. Thực sự anh đã không phụ sự mong đợi của mọi người rồi”

Gia Uy mỉm cười:

- “Cảm ơn mọi người. Mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta được đánh giá cao tại tập đoàn không có nghĩa là đối tác hộ sẽ chọn chúng ta mà. Dù sao cũng cần phải hoàn thiện và cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài ra, phải đảm bảo tất cả những gì chúng ta vạch ra được ổn định và giữ vững cho đến ngày tham gia tranh đấu. Nếu có gì đó thay đổi, e rằng chúng ta sẽ thua đó. Không được chủ quan, đó là điều kiện tiên quyết trong kinh doanh”.

- “Dạ vâng, thưa giám đốc”.

Gia Uy nhìn sang Hạ Băng. Anh nắm lấy tay cô:

- “Xin lỗi cả phòng, tôi phải đưa cô gái này đi có chút việc nhé. Ngày mai, tôi sẽ mời mọi người bữa tối ăn mừng cho buổi  thuyết trình hôm nay nhé”.

Cả phòng bắt đầu cười rộn ràng khi thấy hai người tỏ ra tình cảm. Gia Uy kéo Hạ Băng ra ngoài:

- “Em đi cùng anh nhé. Chủ tịch Vũ Bình lại mở tiệc ăn mừng buổi thuyết trình hôm nay. Ông nói rất tự hào về hai con trai. Hơn nữa ông muốn mở bữa tiệc này để cảm ơn mọi người hôm nay tới dự, đồng thời mời thêm một số quan khách, những người đóng góp vai trò quan trọng trong cuộc đấu thầu sắp tới. Ông muốn sau khi đã có bản kế hoạch, anh và Hải Nguyên được tiếp cận gần hơn với họ để có thêm cơ hội chiến thắng”

Hạ Băng không từ chối lời đề nghị của Gia Uy. Mặc dù cô không thực sự tự tin khi bước vào bữa tiệc đó nhưng đúng như Huyền Trân từng nói, nếu như yêu Gia Uy là định mệnh của đời cô thì chẳng có cách nào khác là cô phải học cách thích nghi với định mệnh đó, mà gia nhập giới thiệu lưu là một phần như vậy.

Bữa tiệc được diễn ra tại một nơi rất sang trọng. Điều này cũng chẳng có gì là lạ bởi vì tính chất của nó, những con người tham dự hoàn toàn không cho phép có điều gì thất thố xảy ra. Nhưng lần này, số lượng người tham dự đông hơn. Có vẻ như chủ tịch Vũ Bình đã mời toàn những nhân vật tầm cỡ tới dự. Ông tự hào sau khi nghe bản thuyết trình của hai con trai. Dù Hải Nguyên hay Gia Uy được chọn trong vụ thầu sắp tới thì ông cũng đều hãnh diện vì “hổ phụ sinh hổ tử”.

Trong bữa tiệc, Hạ Băng lại phải đối diện với cả Huyền Trân và Hải Nguyên. Huyền Trân đi cùng bố nhưng cô  né tránh liên tục không lại gần nơi Gia Uy và Hạ Băng đứng. Còn Hải Nguyên, anh chỉ bận rộn với những vị khách. Thi thoảng, anh đứng trầm ngâm, nhâm nhi rượu và ánh mắt khó hiểu.

Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều các phóng viên, báo chí đến đưa tin. Hạ Băng thực sự chưa quen với điều này. Cuộc sống của cô vốn bình lặng nên những ánh đèn chớp nhoáng từ những tay săn ảnh trở thành một điều choáng ngợp với cô.

Hải Nguyên tiến đến gần Gia Uy và nâng cốc chúc mừng:

- “Chúc mừng cậu, bản thuyết trình đầy ấn tượng. Hi vọng cậu sẽ giữ được phong độ đó”

Gia Uy nghiêng nhẹ chiếc cốc của mình và đáp lại đầy đĩnh đạc:

- “Cảm ơn vì lời khen. Tôi thì lại mong sẽ có một đối thủ xứng tầm trong cuộc đua. Anh biết đấy, chiến thắng khi không có người ngang cơ chẳng thú vị chút nào”.

Khác với mọi lần, Hải Nguyên không hề biểu lộ cảm giác tức giận. Anh vẫn cười, một nụ cười thật khó đoán định.

Từ một góc phòng, ông Trần Trung, bố của Huyền Trân quan sát mọi người trong bữa tiệc. Ông nhìn cô con gái của mình đang thất thần rồi đánh cặp mắt nhìn Gia Uy. Gương mặt ông không giấu nổi sự thất vọng…

***

9h sáng! Mọi người đều có mặt tại phòng làm việc. Gia Uy đến văn phòng khá muộn. Anh đã cho phép mình một đêm ngủ ngon giấc sau những gì diễn ra hôm qua. Hơn nữa, hôm nay Hạ Băng cũng xin phép nghỉ vì đưa Bảo Bảo đi nhập trường. Vì vậy, Gia Uy cũng không quá vội vàng.

Gia Uy tới văn phòng, điều đầu tiên anh cảm nhận thấy là nét mặt căng thẳng của mọi người. Gia Uy khựng lại nhìn mọi người:

- “Có chuyện gì thế?”

Linh Anh ngập ngừng cầm tờ báo trên tay. Cô rón rén bước tới bàn làm việc của Gia Uy và đặt lên bài đống báo ra sáng nay

- “Giám đốc, anh xem đi… Những bài báo về anh và Hạ Băng. Họ đang muốn truy tìm cô gái đi cùng anh tới bữa tiệc hôm qua là ai…”

Gia Uy sôi máu lên. Anh cảm thấy người nóng phừng phừng đầy giận dữ. Anh nhìn những tờ báo… Hàng loạt bài báo đầu trang nhất chụp ảnh anh và Hạ Băng. Cái quan trọng là họ bắt đầu truy tìm thân thế của Hạ Băng.

Gia Uy lao sang phòng Hải Nguyên. Điều đầu tiên anh làm là đấm một cú trời giáng vào mặt Hải Nguyên.

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p14) - 5

Gia Uy muốn nói thêm nhưng rồi anh thôi. Sự nóng nảy vốn không phải là bản tính của Gia Uy. Anh nhận ra điều anh phải làm bây giờ là bảo vệ Hạ Băng khỏi những thứ rác rưởi này. (Ảnh minh họa)

- “Đồ tồi. Anh dùng cách này để đối phó với một cô gái yếu đuối như Hạ Băng sao?”

Hải Nguyên bình tĩnh lau những vệt máu vương trên khóe miệng mình

- “Là báo chí họ viết, không phải tôi. Trên đời này, muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Cậu tự hào vì tình yêu của mình lắm mà. Lẽ nào lại cảm thấy ngượng ngùng khi họ nói về quá khứ của bạn gái cậu. Lẽ ra, cậu cũng phải tự hào cả về điều đó chứ. Còn nếu cậu muốn ngăn lại thì cậu nên đi gặp những người viết bài. Tôi không phải họ”.

Gia Uy muốn nói thêm nhưng rồi anh thôi. Sự nóng nảy vốn không phải là bản tính của Gia Uy. Anh nhận ra điều anh phải làm bây giờ là bảo vệ Hạ Băng khỏi những thứ rác rưởi này. Khi anh toan bước ra khỏi phòng, Hải Nguyên không quên “dặn dò”:

- “Không biết sáng giờ mải đọc báo, cậu có kịp nắm được thông tin, Ngân hàng của ông Trần Trung đã quyết định không cấp vốn cho kế hoạch của cậu chưa? Nghe nói ông ấy cũng tức y như cậu khi đọc đống báo này. Chỉ khác là, cậu tức vì Hạ Băng, còn ông ấy tức cho con gái. Mà nhân tiện, một số đơn vị hỗ trợ cậu khi nghe tin ông Trần Trung rút vốn cũng đang tính toán lại việc có nên hợp tác với cậu không đấy. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, sắp tới chắc cậu thực sự bận rồi”.

Mọi thứ đổ ập lên đầu Gia Uy, anh không giữ nổi bình tĩnh. Trong đầu anh là một sự trống rỗng đáng sợ… 

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 15 của truyện Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em tại Tình yêu giới tính vào ngày 2/9.

Tình yêu - Giới tính - 7 điều bạn làm giúp chàng “hưng phấn” khi “yêu”7 điều bạn làm giúp chàng “hưng phấn” khi “yêu”Mặc dù không nói ra nhưng nhiều đàn ông thích người phụ nữ của mình bạo dạn hơn một chút khi ở trên giường.
Tình yêu - Giới tính - Đàn ông lừa dối phụ nữ thường kém thông minhĐàn ông lừa dối phụ nữ thường kém thông minhNhững anh chàng đang lừa dối người bạn đời thường có chỉ số IQ thấp hơn những người đàn ông chung thủy.
Tình yêu - Giới tính - Mối tình 7 năm của chàng trai cầu hôn trên phố Sài GònMối tình 7 năm của chàng trai cầu hôn trên phố Sài GònPhía sau màn cầu hôn độc đáo là một câu chuyện tình 7 năm đáng nể phục của Thanh Trung và Duy Ngọc.
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7