Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P8)

Chỉ là cái nắm tay thôi, nhưng Hạ Băng cảm nhận được cả sự hồi hộp trong tim anh… “Lẽ nào, lời anh ta nói, về cái gọi là tình yêu… là thật?”

Người ta nói tình yêu là định mệnh trong đời nhưng có thứ ái tình vượt lên trên số phận. Dù cuộc đời đặt họ ở vị trí khác xa nhau, tình yêu có thể khiến họ lại gần.

Một trái tim đau vì tình, những đấu tranh, dằn vặt và khổ đau. Sự lạnh lùng, dửng dưng không thể che lấp đi một tâm hồn yêu khắc khoải.

Vì yêu, họ có thể làm mọi việc vì nhau, kể cả việc từ bỏ tình yêu đó...

Rốt cục, định mệnh chiến thắng hay tình yêu có thể khiến họ vượt qua tất cả?

Cùng đón đọc Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em trên Tình yêu giới tính.

Hạ Băng ngồi thất thần một mình trong căn phòng. Cô thấy uất ức. Cô không hiểu nổi vì sao mình lại chấp nhận ở bên một kẻ liều lĩnh và khó hiểu như Gia Uy. Nhìn bộ quần áo mới tinh trên người mình, Hạ Băng hận không sao kể xiết.

- “Điều tồi tệ nhất chính là thái độ dửng dưng của anh ta. Dường như với anh ta, đó chỉ là một chuyện qua đường?” – Hạ Băng càng nghĩ càng thấy trái tim mình tan nát.

- “Cô dậy rồi? Mời cô dùng bữa sáng”.

Cô nhân viên khách sạn mở cửa bước vào cùng với khay thức ăn trên tay. Mặc cho Hạ Băng ngạc nhiên, cô gái ấy vẫn niềm nở:

- “Cô ăn luôn đi cho nóng. Anh ấy dặn phải yêu cầu cô ăn ngay, uống thuốc thì mới hạ sốt được. Cô dùng bữa đi”.

Hạ Băng ngạc nhiên:

- “Anh ấy? Ý cô là ai…”

Cô nhân viên lấy từ chiếc tạp dề ra quyển sổ nhỏ để kiểm tra lại thông tin:

- “Anh Vũ Gia Uy - người đặt phòng này và yêu cầu kèm theo một số dịch vụ nữa. Có vẻ như hôm qua cô sốt mê man nên không biết gì cả. Cháo nguội mất, cô dùng bữa đi. Anh ấy dặn tôi nhất định phải đứng đây nhìn cô ăn xong, uống thuốc mới được đi”.

Hạ Băng không muốn làm khó cô nhân viên bởi vì đây là vấn đề công việc. Cô lặng lẽ ngồi dậy dùng bữa sáng ngay trên chiếc giường. Trong lúc Hạ Băng ăn cháo, cô nhân viên chuẩn bị túi thuốc và cốc nước đặt lên bàn.

- “Chị thật may mắn”

Vừa làm, cô nhân viên vừa trò chuyện.

- “Ý cô là sao?”

- “À, tôi nói chị thật là may mắn khi có được người yêu như anh ấy. Thật đáng ngưỡng mộ. Chị làm chúng em phải ghen tị đấy”.

- “Anh ta…” – Hạ Băng định giải thích nhưng bị lời của cô nhân viên nói chèn vào.

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p8) - 1

Hạ Băng sững sờ khi biết sự thật về đêm hôm qua (ẢNh minh họa)

- “Hình như chị giận anh ấy chuyện gì thì phải, cách nói của chị không giống dành cho người yêu lắm. Nhưng… thực sự em thấy anh ấy rất yêu chị. Một người đàn ông đưa bạn gái vào khách sạn mà tuyệt nhiên không động tới cô ấy, còn gọi chúng em vào thay đồ cho chị nữa thì đáng trân trọng lắm chị ạ”.

Hạ Băng buông chiếc thìa xuống bát. Cô lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Vậy thì cái tát ban nãy chẳng phải cô đã thất thố với Gia Uy.

- “Đêm qua lúc anh ấy đặt phòng đưa chị vào đây, chị sốt mê man. Anh ấy nhờ em mua giúp chị bộ đồ ngủ và thay cho chị. Khi em thay đồ cho chị, anh ấy ra ngoài, mặt còn đỏ bừng lên ấy. Sáng nay trước khi đi, anh ấy dặn kĩ càng phải đợi chị dùng bữa sáng, uống thuốc xong mới cho chị đi làm. Đồ của chị được treo trong tủ nhé. Nhân viên giặt là đã giặt trong đêm qua cho chị. Thôi, em xin phép nhé. Chị thay đồ và xuống tầng 1 nhé. Có xe taxi đón chị đi làm rồi. Chúc chị buổi sáng tốt lành”.

Cô nhân viên đi rồi, Hạ Băng còn chưa hết những kinh ngạc. Cô nhìn đồng hồ, 8h kém. Hạ Băng vội vàng thay đồ. Cô xuống tới sảnh trả phòng, bên ngoài, anh lái taxi đã chờ sẵn.

***

Hạ Băng đi làm. Cô ngó nghiêng để tìm Gia Uy. Cô cần phải nói một lời xin lỗi vì hành động lỗ mãn của mình. Cô đã quá nóng nảy. Nhưng càng trông ngóng, Hạ Băng càng không thấy Gia Uy quay lại văn phòng.

Suốt  1 ngày làm việc, Gia Uy không có mặt. Anh bận rộn với cuộc họp gặp gỡ các đối tác bên ngoài. Thi thoảng, Hạ Băng ngóng về phía cửa chờ Gia Uy về. Nhưng đã tan làm, anh vẫn không xuất hiện.

8h tối, Gia Uy mệt mỏi trở về văn phòng. Anh ném chiếc cặp lên bàn và ngồi xuống ghế. Gia Uy kéo carvat lỏng ra cho dễ chịu. Với anh, hôm nay là một ngày thật dài

- “Giám đốc! Anh về rồi sao?”

Hạ Băng đứng trước bàn làm việc của Gia Uy. Cô nói bằng cái giọng thỏ thẻ, nhẹ nhàng đến lạ.

- “Sao giờ này cô còn ở đây?”

- “Tôi chờ anh”

- “Chờ tôi?”

- “Tôi… tôi muốn xin lỗi vì chuyện ban sáng. Tôi đã hiểu lầm anh. Tôi thực lòng xin lỗi”

- “Uhm, không có gì…”

Dáng điệu của Gia Uy có phần mệt mỏi. Có lẽ công việc khiến anh căng thẳng. Hạ Băng bỗng cảm thấy mình nên làm một điều gì đó:

- “Giám đốc, anh ăn tối chưa?”

- “Tôi chưa. Từ chỗ họp tôi về thẳng đây luôn…”

- “Tôi mời anh bữa tối nhé. Tất nhiên là theo cách của tôi”

Từ trước tới giờ Gia Uy không thích thú với những bữa tối cùng các cô gái. Ngoài Huyền Trân, anh hình như chưa từng một lần nhận lời ăn tối của cô gái nào khác. Nhưng hôm nay, anh muốn phá lệ.

- “Cô muốn đi đâu?”

- “Anh đi theo ý của tôi nhé. Đảm bảo anh sẽ thích”.

Lời mời gọi của Hạ Băng khiến Gia Uy thấy tò mò. Anh đứng dậy ngay tắp lự:

- “Vậy ta đi thôi”.

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p8) - 2

Hạ Băng đi làm. Cô ngó nghiêng để tìm Gia Uy. Cô cần phải nói một lời xin lỗi vì hành động lỗ mãn của mình. (Ảnh minh họa)

Quán ăn Hạ Băng dẫn Gia Uy tới là nằm trong một con hẻm nhỏ. Ở đó, họ nấu những món dành cho gia đình, toàn những đồ truyền thống. Mâm cơm được dọn ra như thể bữa cơm của mọi nhà, nơi họ sum họp vào mỗi buổi tối. Gia Uy ngồi lặng đi nhìn mâm cơm. Mọi thứ giản đơn mà tinh tế, nhưng điều quan trọng là nó gợi lên trong anh một khoảng trống đầy khắc khoải. Bữa cơm như thế này, đã bao giờ anh có?

- “Này… anh sao thế? Bộ không thích những món này à?”

- “Không… tôi chỉ đang nghĩ về một số chuyện. Chúng ta ăn đi”

Trong suốt bữa ăn, Gia Uy gần như im lặng. Anh hoàn toàn lạ lẫm với hình ảnh và phong cách của Hạ Băng. Cô hỏi anh về rất nhiều điều, cô kể với anh về nước Pháp, nơi mà cô từng sống 7 năm. Trông cô không giống một cô gái u buồn ở văn phòng, cô giống một nàng thiếu nữ đang kể về mối tình đầu đầy thơ mộng của mình.

- “Cô thích nước Pháp đến vậy ư?”

- “Đương nhiên, anh không biết đâu, nó tuyệt lắm. Tôi thường xuyên đi bộ vào mỗi buổi chiều bên bờ sông Sein. Và tôi vẫn từng ao ước, một hôm nào đó, tôi sẽ gặp người đàn ông của đời mình ở đó, vào một buổi hoàng hôn. Chúng tôi vô tình thấy nhau, giống như một thứ tình yêu định mệnh vậy…”

Gia Uy bật cười. Hạ Băng đỏ bừng mặt khi biết mình đã chia sẻ những điều hơi hài hước quá so với Gia Uy:

- “Anh cười gì chứ… Tôi chỉ đang tạo một điều gì đó thú vị thôi mà”

- “Đúng, đúng, quả là rất thú vị. Cô khác xa với hình dung của tôi đấy” – Gia Uy cố nhịn cười.

- “Anh hình dung về tôi thế nào? Một con bé ngốc nghếch mơ mộng hão huyền hay một ả gái quá toan tính muốn bước vào thế giới của người giàu bằng việc bắt thân với những tay giám đốc?”

Câu chuyện đột nhiên rẽ sang một chiều hướng hoàn toàn không mong đợi. Gia Uy nhìn Hạ Băng:

- “Tôi đã từng hình dung như thế. Nhưng có vẻ như cô không phải là cả hai hình dung đó. Cô là một thứ gì đó, thật khó để nắm bắt…”

- “Vậy thì anh đừng cố nắm bắt làm gì. À, giám đốc… Chuyện sáng nay, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi đã nghĩ anh…”

- “Nghĩ tôi dở trò đồi bại với cô?”

- “Tôi…”

Gia Uy mỉm cười:

- “Tôi không phải loại đàn ông đó. Tôi muốn cô gái đó sẽ tự ngã vào lòng mình chứ không phải chiếm đoạt một cái xác mất cảm giác như vậy. Thế thì đâu còn hứng thú gì nữa chứ?”

Hạ Băng vừa nhen nhóm chút tư tưởng tốt về Gia Uy thì câu nói này của anh lại khiến cô chột dạ. Cô tự hỏi chính mình: “Rốt cục thì anh ta là kiểu người gì không biết nữa?”.

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Hạ Băng tới công ty với chiếc váy mới màu hồng thật cuốn hút. Nhìn cô lúc này, mọi gã đàn ông đều ao ước được nắm lấy tay cô mà hãnh diện với đời.

- “Hạ Băng, em ra đây với anh một chút”

Lại là Hải Nguyên. Lần nào gặp cô anh cũng vội vàng như thế. Anh nắm lấy tay Hạ Băng kéo lên tầng thượng của tòa nhà, nơi dành cho những người muốn nói những câu chuyện trong bí mật.

Tầng thượng của tòa nhà có thể nhìn thấy toàn thành phố.

- “Hạ Băng, mấy tuần nay anh bận quá. Anh muốn tìm em để nói chuyện rõ ràng một lần mà không có cơ hội. Anh thực sự xin lỗi vì chuyện sinh nhật bố. Anh đã khiến em khó xử…”

- “Không sao đâu anh. Em hiểu mà. Anh không cố ý làm như vậy”.

Chỉ đợi Hạ Băng nói thế. Hải Nguyên ôm chầm lấy cô:

- “Hạ Băng, anh yêu em! Anh thực sự rất yêu em. Ngay từ cái hôm em bắt đầu đi làm ở đây, anh đã không thể điều khiển được con tim mình. Anh không biết vì sao lại như thế nữa. Mấy tuần qua anh như phát điên lên vì không được gặp em. Em… cho anh cơ hội chứ?”

Hạ Băng từ từ đẩy Hải Nguyên ra:

- “Cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn làm tốt công việc, em chưa nghĩ tới điều gì khác nữa cả. Em xin lỗi…”

- “Anh không bắt em phải nhận lời nhưng anh muốn em biết có một người đang yêu em và chờ đợi em”.

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p8) - 3

- “Hạ Băng, anh yêu em! Anh thực sự rất yêu em. Ngay từ cái hôm em bắt đầu đi làm ở đây, anh đã không thể điều khiển được con tim mình" (Ảnh minh họa)

Hạ Băng lẳng lặng quay bước đi. Cô muốn rời khỏi đây vì cô không biết phải đối diện với Hải Nguyên như thế nào.

Hải Nguyên không cam lòng, anh nắm lấy tay Hạ Băng giữ lại:

- “Em có thể cho anh một lời hứa rằng, khi nào em nghĩ tới chuyện tình yêu, hãy để anh xuất hiện đầu tiên trong đó, bởi vì, anh là người yêu em rất thật”.

Gia Uy bước ra từ một góc sân thượng, nơi mà Hạ Băng và Hải Nguyên không hề biết anh đã đứng đó từ bao giờ:

- “Anh biết không, tôi không biết anh đọc được những lời sến sẩm đó từ đâu ra nhưng anh không nên làm khó cô gái ấy như vậy”

Hải Nguyên giật mình quay đầu lại. Gương mặt anh thất sắc khi thấy Gia Uy

- “Cậu theo dõi chúng tôi đấy à?”

Gia Uy đủng đỉnh cười:

- “Xin lỗi, lẽ ra tôi phải nói điều đó mới đúng. Tôi ở trên này trước hai người đấy. Có trách thì hãy trách trước khi nói lời yêu thương mặn nồng anh không quan sát xem xung quanh mình có ai không?”

Nói rồi Gia Uy ung dung bước đi. Anh bỏ lại sau lưng sự hoang mang tột độ của Hạ Băng và Hải Nguyên.

- “Hạ Băng, tối nay em đi với anh có chút việc được không? Đừng nghĩ nhiều, coi như anh nhờ em, với tư cách một người bạn mà thôi”. – Hải Nguyên nhìn Hạ Băng năn nỉ.

Hạ Băng cảm thấy khó xử trước lời đề nghị đó của Hải Nguyên. Thực ra với cô, anh rất tốt. Anh yêu cô không phải là có lỗi, cô không muốn làm tổn thương anh chỉ vì anh đã đem lòng yêu mình. Hạ Băng muốn nhận lời đồng ý, nhưng đúng lúc đó, Gia Uy đi thật chậm rồi dừng bước chân. Anh không quay đầu lại nhưng nói bằng giọng ra lệnh của một ông chủ:

- “Cô Hạ Băng! Nếu màn yêu đương lãng mạn của cô xong rồi, phiền cô xuống văn phòng, chuẩn bị và tối nay đi gặp gỡ đối tác với tôi. Đây là vấn đề công việc, cô nhanh giúp cho”.

Hạ Băng biết cái lí do công việc đó là vì điều gì nhưng cô không thể chống lại cấp trên trực tiếp của mình khi anh ta đưa ra lí do chính đáng. Hạ Băng nhìn Hải Nguyên:

- “Em xin lỗi”

Tối!

Gia Uy đưa Hạ Băng tới một quán. Anh dừng xe. Hạ Băng vội vã tháo dây an toàn, toan bước theo anh.

- “Cô ngồi đây đi. Mình tôi vào được rồi. Khoảng một lát thôi. Cô hãy bật bản nhạc nào mà cô thích nhé. Sẽ nhanh thôi…”.

Gia Uy thậm chí còn chẳng cho Hạ Băng cơ hội được nói lại một điều gì. Anh nhanh chóng bước ra ngoài và khóa cửa xe lại. Hạ Băng cảm thấy mình không được tôn trọng. Cô giống như một kẻ bị giam lỏng chứ không phải nhân viên cấp dưới.

Chừng chục phút sau, Gia Uy quay trở lại xe và nhìn đồng hồ:

- “Còn sớm quá nhỉ? Giờ này có lẽ bữa tiệc của anh ta chưa xong. Chúng ta phải làm gì đây nhỉ?”

Hạ Băng thực sự không hiểu điều Gia Uy nói là gì. Cô thấy mệt mỏi với cảnh đi làm mà như một nô lệ.

- “Anh Gia Uy, nếu không còn việc gì nữa tôi muốn về nhà”

-   “Còn chưa xong việc mà, tôi đưa cô tới một nơi…”

Gia Uy lái xe đi trong sự bực tức của Hạ Băng.Cô chẳng thể làm gì được hơn. Với Gia Uy, chống đối không phải là cách, chi bằng cô yên lặng chấp nhận, anh ta sẽ nhanh chóng buông tha cho cô hơn là phản kháng.

Gia Uy đưa cô vào một căn hộ. Cô hơi chùn bước:

-  “Đây… là đâu?”

-   “Cô vào đi. Tôi không ăn thịt cô đâu mà phải sợ. Cô không nhớ lần trước ư? Cả đêm ở bên cô, cô sốt không biết gì tôi còn chẳng động tới người, lẽ nào giờ tôi lại làm cái trò đồi bại đó”

Nhắc tới chuyện hôm đó, Hạ Băng lại thấy mình có lỗi. Cô đành nhắm mắt đưa chân bước vào căn phòng.

Cô thực sự ấn tượng với cách bài trí của ngôi nhà. Nhìn nó, người ta có thể thấy một thế giới nội tâm phức tạp nhưng cuốn hút của Gia Uy. Anh ta đúng là một người có năng khiếu trong lĩnh vực này. Cách bài trí căn phòng giống như tâm hồn anh ta vậy, người xem chỉ có thể ngắm nhìn và phỏng đoán về ý nghĩa, tuyệt nhiên không thể nào khẳng định chắc chắn.

-  “Cô muốn ăn chút gì đó không?”

-  “Anh không định nói là anh sẽ nấu ăn đấy chứ?”

-  “Đương nhiên. Tôi ở một mình, việc nấu ăn đâu có gì là lạ” – Gia Uy nhún vai trong khi anh mở tủ lạnh và lấy chút nguyên liệu.

Gia Uy vào bếp nấu đồ rất nhanh. Đàn ông đứng bếp – dù cho anh ta có nấu món gì và tệ hại bao nhiêu đi chăng nữa thì đó vẫn cứ là một hình ảnh khiến mọi cô gái trên đời này rung động. Mà tệ hại hơn nữa, Gia Uy lại là một gã đàn ông đẹp đang đứng bếp. Hạ Băng ngay người ngắm nhìn anh ta, mùi thơm của món đồ ăn tỏa ra khắp phòng…

-  “Cô ăn đi… Không tệ lắm đâu”

Món bít tết được Gia Uy làm khá đẹp mắt và hấp dẫn. Cô chẳng nỡ từ chối nên đành thưởng thức. Gia Uy rót một ly rượu:

- “Cô muốn dùng một chút không?”

Hạ Băng lắc đầu:

-  “Không, cảm ơn anh!”

Vậy là Gia Uy một mình nhâm nhi ly rượu của mình với món đồ ăn mà anh ta vừa chuẩn bị. Quả thực, món ăn ngon nhưng cô không có lòng dạ đâu mà thưởng thức. Đã hơn 10 giờ rồi, cô muốn được về nhà:

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p8) - 4

Gia Uy nắm lấy tay Hạ Băng trước khi cô rời khỏi căn phòng. Chỉ là cái nắm tay thôi, nhưng Hạ Băng cảm nhận được cả sự hồi hộp trong tim anh… (Ảnh minh họa)

-  “Gia Uy, tôi thực sự muốn biết, rốt cục anh giữ tôi ở đây để làm gì?”

Gia Uy nhấp một ngụm rượu:

-  “Để cô ở bên tôi, vậy thôi…”

- “Thật nực cười. Tôi và anh là gì của nhau cơ chứ? Tôi chỉ là nhân viên của anh, tôi không phải người đàn bà anh có quyền sở hữu. Anh giữ tôi ở đây, chỉ cốt ngăn không cho tôi đi cùng Hải Nguyên. Anh sợ nếu tôi về sớm, anh ấy sẽ kéo tôi đi…”

-  “Uhm, đúng là thế”

Cái cách trả lời nhát gừng và luận điệu vô lí của Gia Uy làm Hạ Băng ức muốn khóc. Cô không hiểu anh ta lấy tư cách gì để ngăn cản cuộc sống của mình:

-  “Anh Gia Uy, tôi nhắc lại, tôi không phải là người yêu của anh, bởi thế anh không có quyền. Hơn nữa, đâu có chắc rằng tôi sẽ đi với Hải Nguyên để anh phải làm như vậy”

Gia Uy đặt ly rượu xuống bàn, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đó, ánh điện đường của thành phố sáng lấp lánh như những vì sao:

-         “Tôi biết là cô sẽ đi. Cô đi bởi vì cô cảm thấy có lỗi với Hải Nguyên. Cô không muốn anh ta thấy bị tổn thương khi cô không thể đáp lại tình cảm ấy. Mà tôi thì không muốn điều đó…”

-         “Anh không muốn chỉ vì anh ghét Hải Nguyên. Tôi có cần phải chịu trách nhiệm cho thứ cảm xúc đấy của anh không vậy?”

Hạ Băng bực bội đứng dậy cầm chiếc túi xách lao vội ra phía cửa. Cô nghĩ mình không cần phải ở đây để nghe những lời hàm hồ từ phía Gia Uy thêm nữa.

        “Khi tôi nắm tay em kéo ra khỏi bữa tiệc sinh nhật Chủ tịch Vũ Bình, tôi đã nghĩ mục đích mình làm thế là chọc tức Hải Nguyên. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt em đầy thương tổn, trái tim tôi đau lắm. Tôi nhận ra rằng, có lẽ không phải vì Hải Nguyên, mà vì tôi. Hôm nay cũng vậy… Tôi tự nhủ mình giữ em bên cạnh là vì muốn Hải Nguyên không có cơ hội được gặp em. Nhưng… hình như không phải. Hình như lí do tôi giữ em bên mình là vì… tôi muốn gần em. Nếu bây giờ tôi nói, tôi yêu em, em có tin điều đó là thật lòng?”

Gia Uy nắm lấy tay Hạ Băng trước khi cô rời khỏi căn phòng. Chỉ là cái nắm tay thôi, nhưng Hạ Băng cảm nhận được cả sự hồi hộp trong tim anh…

“Lẽ nào, lời anh ta nói, về cái gọi là tình yêu… là thật?”

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 9 của Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em vào ngày 22/8 trên Tình yêu giới tính.

Các phần trước của truyện

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P1)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P2)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P3)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P5)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P6)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (7)

Tình yêu - Giới tính - Cú lừa tình ngoạn mụcCú lừa tình ngoạn mụcThùy Dung vừa tỏ tình với Long theo một cách chính anh cũng không ngờ tới. Ở một nơi sặc mùi thức ăn, mắm muối, theo một cách…...
Tình yêu - Giới tính - Cuộc tình rỉ máuCuộc tình rỉ máuYêu là không chờ đợi, nếu anh yêu cô đủ nhiều, đủ sâu, anh sẽ dám giữ cô bằng mọi giá.
Tình yêu - Giới tính - Chồng tạm!Chồng tạm!“Chúng ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm với con. Bất cứ lúc nào anh muốn, anh đều có thể ra đi”.
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7