Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em! (P9)

"Gia Uy không bao giờ cúi đầu, hạ mình khi làm việc. Nhưng vì tình yêu dành cho anh ấy, vì tương lai, sự nghiệp của anh ấy, em sẵn sàng cúi đầu, hạ mình thay Gia Uy”.

Người ta nói tình yêu là định mệnh trong đời nhưng có thứ ái tình vượt lên trên số phận. Dù cuộc đời đặt họ ở vị trí khác xa nhau, tình yêu có thể khiến họ lại gần.

Một trái tim đau vì tình, những đấu tranh, dằn vặt và khổ đau. Sự lạnh lùng, dửng dưng không thể che lấp đi một tâm hồn yêu khắc khoải.

Vì yêu, họ có thể làm mọi việc vì nhau, kể cả việc từ bỏ tình yêu đó...

Rốt cục, định mệnh chiến thắng hay tình yêu có thể khiến họ vượt qua tất cả?

Cùng đón đọc Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em trên Tình yêu giới tính.

Gia Uy nhìn nét mặt của Hạ Băng đầy mệt mỏi. Anh lặng lẽ vén những lọn tóc buông trên gương mặt cô:

- “Để tôi đưa em về…”

Hạ Băng không kháng cự, không đôi co… Cô lặng yên để tay mình trong bàn tay Gia Uy. Điều duy nhất mà cô muốn lúc này là trở về nhà, thoát khỏi mọi cảm giác bế tắc này.

Trên chuyến xe, Gia Uy bật một bản nhạc nhẹ nhàng. Điều tồi tệ là ở chỗ đó, luôn có những bản nhạc đúng với tâm trạng của Hạ Băng mỗi khi cô ngồi trong xe Gia Uy:

- “Những lời tôi nói vừa nãy… cứ coi như… tôi chưa nói gì đi nhé. Xin lỗi cô!”

Gia Uy không dám nhìn vào mắt Hạ Băng. Anh không nhận được câu trả lời nhưng anh đoán là cô đã bỏ qua. Tiếng chuộng điện thoại của Gia Uy vang lên, anh nhìn số và mỉm cười nghe máy:

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p9) - 1

Gia Uy không dám nhìn vào mắt Hạ Băng. Anh không nhận được câu trả lời nhưng anh đoán là cô đã bỏ qua. (Ảnh minh họa)

- “Anh nghe đây Huyền Trân”

- “Anh Gia Uy, anh đang ở đâu, anh tới viện ngay đi, bác gái… bác gái bị ngất. Anh tới ngay nhé”.

- “Em ở đó, đợi anh”

Gia Uy ném chiếc điện thoại lên phần trước của xe, gương mặt anh đầy lo lắng. Sự thảng thốt của anh khiến Hạ Băng cũng hoang mang, sợ hãi:

- “Anh… có chuyện gì vậy?”

- “Cô có thể đi cùng tôi luôn được không? Mẹ tôi vừa phải cấp cứu, bệnh viện khá gần đây, nếu đưa cô về lúc này ngược đường quá. Chúng ta ghé vào viện xem tình hình mẹ tôi thế nào. Tôi sẽ bắt taxi cho cô từ trong viện nhé. Tôi không thể đưa cô về ngay bây giờ được”.

Vừa nói Gia Uy vừa quay đầu xe rất nhanh. Hạ Băng không thể có quyết định nào khác ngoại trừ việc trấn an tinh thần:

- “Anh hãy bình tĩnh, có lẽ bác gái sẽ không sao đâu. Tôi tin là như vậy”.

Gia Uy không trả lời, anh tập trung lái xe nhanh nhất có thể. Hạ Băng nhìn anh liên tục, sự căng thẳng trên nét mặt của Gia Uy khiến Hạ Băng thấy bất an vô cùng.

- “Anh Gia Uy, anh tới rồi, bác gái…”

Huyền Trân vội vã chạy tới đón Gia Uy, nhưng vì quá lo lắng, Gia Uy không có thời gian để nhận ra điều đó. Anh hấp tấp chạy vào căn phòng nơi mẹ nằm cấp cứu. Hạ Băng đứng lại từ bên ngoài, cô không muốn ảnh phá vỡ sự riêng tư đó nên lặng lẽ đứng chờ:

- “Chị Hạ Băng, chào chị”

Huyền Trân lễ phép cúi chào:

- “Chào em, Huyền Trân. Bác gái… có sao không?”

- “Bác gái bị ngất, các bác sĩ đã làm cấp cứu và qua cơn nguy kịch rồi. Bệnh của bác gái là tâm bệnh, chỉ có anh Gia Uy mới là viên thuốc khiến bác bình tâm nhanh hơn thôi”.

Hạ Băng thở phào nhẹ nhõm vì rốt cục mọi chuyện cũng không có gì đáng lo ngại nữa.

- “Chị Hạ Băng, anh Gia Uy có lẽ sẽ ở bên bác khá lâu… Chị em mình đi dạo một chút nhé”

Hạ Băng gật đầu, cô thích sự thân thiện của một tiểu thư đài các như Huyền Trân. Ở cô bé toát ra vẻ gì đó rất hiểu biết, lễ độ và đáng khâm phục.

Huyền Trân và Hạ Băng rảo bước trong khuôn viên yên tĩnh của bệnh viện. Cả hai ngồi dưới vòm cây hoa đại, trên chiếc ghế đá:

- “Chị Hạ Băng, hai lần gặp trước, lần nào em cũng vội nên chưa có cơ hội trò chuyện với chị nhiều. Một lần ở công ty, khi em đến tìm anh Gia Uy. Còn lần kia là tại sinh nhật chủ tịch Vũ Bình. Thật may là hôm nay có thể ngồi đây và trò chuyện với chị”

- “Chị cũng rất vui khi được gặp em”

- “Chị Hạ Băng này, chị và anh Gia Uy… hai người…”

Hạ Băng hiểu đằng sau sự lập lờ đó của Huyền Trân ngầm ám chỉ điều gì. Cô bối rối:

- “Em đừng hiểu lầm, chị và anh ấy chỉ là đồng nghiệp, nói đúng hơn, chị là cấp dưới của anh Gia Uy. Hôm nay có chút việc nên chị và anh ấy cùng đi giải quyết”

Huyền Trân quay mặt đi nơi khác cười gượng gạo:

- “Dạ, nhưng em quen anh Gia Uy lâu rồi, chưa bao giờ thấy anh ấy tận tình với nhân viên nào như chị”

- “Có lẽ… vì chị chưa quen việc nên anh ấy muốn hướng dẫn chị thôi”.

Huyền Trân dừng câu chuyện tại đó. Sự thanh cao của một tiểu thư có học không cho phép Huyền Trân dồn người đối diện vào thế bí. Cô mỉm cười thân thiện.

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p9) - 2

Huyền Trân dừng câu chuyện tại đó. Sự thanh cao của một tiểu thư có học không cho phép Huyền Trân dồn người đối diện vào thế bí. (Ảnh minh họa)

***

Trong căn phòng riêng, Gia Uy nắm lấy tay mẹ, nghe nhịp thở yếu ớt của bà. Bà Ngọc Tuyền nằm mệt mỏi trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Thấy con trai tới, bà cố gắng nói thều thào:

- “Con đến từ bao giờ?”

- “Con đến được một lúc rồi mẹ ạ. Là Huyền Trân gọi cho con. Mẹ đã đỡ mệt chưa? Tại sao mẹ lại để mình như vậy chứ? Bà ta… có phải bà ta đã làm gì mẹ đúng không?”

Bà Ngọc Tuyền chỉ mỉm cười cho con an lòng. Bà nắm lấy tay cậu con trai duy nhất của mình, nước mắt cứ trào ra:

- “Hứa với mẹ, con không được phép thất bại. Nhất định con không được thua Hải Nguyên… Vì mẹ, vì em trai của con và vì chính con, con phải chiến thắng. Con hứa với mẹ đi”

Nước mắt Gia Uy trực trào ra. Trong lòng anh bao nỗi tủi hờn như trỗi dậy. Anh nắm lấy tay mẹ thật chặt:

- “Con hứa. Con sẽ không để mẹ thất vọng, con sẽ không thua cuộc đâu. Nhưng… mẹ phải mạnh khỏe, mẹ phải chờ tới ngày con chiến thắng. Mẹ nhất định phải giữ lời hứa đó”.

Bà Ngọc Tuyền khẽ gật đầu. Bà rơi lệ, nhưng Gia Uy biết, đó là giọt nước mắt của lòng tin và kì vọng.

Gia Uy rời khỏi căn phòng, anh nhìn thấy Hạ Băng và Huyền Trân phía bên ngoài sân của bệnh viện. Anh vội vàng bước tới

- “Huyền Trân, cảm ơn em đã tới với mẹ anh. Em đến đây bằng gì, để anh đưa em về”

Hạ Băng vờ ngó lơ đi nơi khác, cô cảm thấy mình như một kẻ thứ ba chen vào câu chuyện ngọt ngào của hai người đang yêu.

- “Em đi với tài xế riêng. Cũng muộn rồi, em sẽ về xe của mình. Sẽ bất tiện hơn nhiều nếu anh để chị Hạ Băng về một mình. Anh đưa chị ấy về nhé”

Gia Uy bối rối nhìn Hạ Băng. Anh cảm nhận được đôi mắt hoang mang của cô. Có vẻ như cô đang thấy mình lạc lõng:

- “Mẹ tôi ổn rồi, để tôi đưa cô về. Cô và Huyền Trân đi bộ ra phía cổng nhé. Tôi phải vào lái xe ra”

Nói rồi, Gia Uy bội vã bước đi. Sau lưng anh là hai người con gái. Họ có những câu chuyện chẳng bao giờ muốn anh nghe thấy.

- “Mình về thôi em”

Hạ Băng bước về phía trước, ngay sau khi Gia Uy vừa đi. Nhưng Huyền Trân đứng lại:

- “Chị Hạ Băng, chị có phải là một người biết giữ bí mật không?”

Hạ Băng quay người lại nhìn Huyền Trân, cô biết, có những câu chuyện sắp bắt đầu được nói ra. Dù cô không biết đó là điều gì, nhưng, chắc chắn, nó rất quan trọng:

- “Em muốn nói điều gì với chị đúng không?”

- “Đúng, em muốn chị biết một vài điều, về anh Gia Uy, về Hải Nguyên, về công ty này và… về em”

Hạ Băng điềm tĩnh và lắng nghe:

- “Em nói đi, chị nghe đây”

- “Có lẽ chị biết, anh Gia Uy và Hải Nguyên là anh em ruột đúng không? Chị đã tới buổi sinh nhật của chủ tịch Vũ Bình nên câu chuyện đó chắc chắn phần nào chị đoán được. Nhưng phía sau đó là một bí mật rất dài. Anh Gia Uy là con ngoài giá thú của chủ tịch. Chủ tịch Vũ Bình đã gặp gỡ bác Ngọc Tuyền khi mà ông đi công tác. Anh Gia Uy là kết quả của cuộc tình vụng trộm đó. Sau này, chủ tịch Vũ đã đón mẹ con anh Gia Uy về. Nhưng trong căn nhà mà bao người mơ ước đó, bác Ngọc Tuyền và anh Gia Uy đã bị đối xử rất tệ bạc. Mẹ của anh Hải Nguyên không chấp nhận sự thật đó nên đã hành hạ bác Ngọc Tuyền rất nhiều. Bao năm qua, bác Ngọc Tuyền chưa bao giờ được xuất hiện trong những bữa tiệc chính thức của gia đình. Thậm chí vì vợ cả của chủ tịch Vũ Bình, bác Ngọc Tuyền còn bị sảy thai, đó là em trai của anh Gia Uy. Vì thế… giờ đây, anh Gia Uy là niềm tin duy nhất mà bác Ngọc Tuyền có để đảm bảo những ngày cuối đời của hai người họ không rơi vào bi kịch nếu như chủ tịch Vũ Bình ra đi”

Hạ Băng thấy lòng nhói đau, không phải chỉ vì một câu chuyện đầy bi kịch, ngang trái mà vì cô hình dung ra sự cứng cỏi và lạnh lùng của Gia Uy là che giấu một nỗi buồn quá lớn. Điều đó đáng để đau hơn nhiều… Ở đời, sợ nhất là khi phải mang trên mình quá nhiều trách nhiệm… Có lẽ Gia Uy đã rất mệt mỏi và áp lực:

- “Chị rất buồn về câu chuyện của anh Gia Uy…”

- “Và chị có biết, ngày mai, công ty sẽ có một cuộc họp. Chủ tịch Vũ Bình sẽ chính thức công bố chuyện anh Gia Uy là con ngoài giá thú của ông. Công ty này thuộc về ai, Hải Nguyên hay Gia Uy phụ thuộc vào việc, trong 2 người họ, ai là người giành được sự án Sunsine về mình. Đó là một dự án lớn nhất do tập đoàn hàng đầu của Mỹ đầu tư tại nước ta. Nó thực sự là một cuộc thay đổi toàn diện bộ mặt của tập đoàn Vũ Gia nếu chúng ta trúng. Ai làm được điều đó, nghiễm nhiên sẽ trở thành người thừa kế và thay thế chủ tịch Vũ Bình”.

Hạ Băng bắt đầu hiểu dần hơn câu chuyện. Nhưng cô không biết phải nói gì trước những chia sẻ đường đột này của Huyền Trân:

- “Chị Hạ Băng… Anh Gia Uy cần một sự bình tâm rất lớn trước cuộc cách mạng này. Anh Gia Uy giỏi và nỗ lực, nhưng bằng đó là không đủ để chiến thắng. Hải Nguyên có mối quan hệ, anh ấy giỏi và quan trọng là anh ấy có những thứ anh Gia Uy không bao giờ có được. Hải Nguyên có cơ hội chiến thắng cao hơn rất nhiều. Trong trận chiến giành quyền lực này, một người làm việc có nguyên tắc như anh Gia Uy rất khó để thắng một người ma mãnh như Hải Nguyên. Anh ta dám mua chuộc sự ủng hộ của mọi người bằng mọi giá, còn anh Gia Uy muốn đi lên bằng thực lực. Anh Gia Uy cần có sự ủng hộ của nhiều người, nhiều đối tác… Trong kinh doanh, không có bạn bè, chiến hữu, chỉ có người mang lại lợi nhuận nhiều hơn… Đứng về phía ai trong ván cờ này, phụ thuộc vào lợi ích mà Hải Nguyên hay Gia Uy mang lại cho họ.

Hải Nguyên có một thứ mà dù Gia Uy cố gắng đến đâu cũng không có được, đó là danh phận. Gia Uy mãi mãi là đứa con ngoài giá thú, còn Hải Nguyên là cậu con trai duy nhất trong hôn nhân hợp pháp của chủ tịch Vũ Bình. Những đối tác, những bạn bè làm ăn sẽ nhìn vào điều này để đặt niềm tin nơi Hải Nguyên. Hơn nữa, đứng về phía Gia Uy, khả năng thắng không cao, nếu Hải Nguyên trở thành người tiếp quản tập đoàn, chắc chắn họ sẽ bị hất ra khỏi sự hợp tác. Còn đứng về phía Hải Nguyên, thắng tất nhiên có lợi, còn nếu thua, chắc chắn, Gia Uy không bao giờ làm cái điều tồi tệ như Hải Nguyên có thể làm.

Chị hãy hình dung xem, trong một ván cờ, khi họ chọn đứng về một bên mà dù thắng hay thua họ cũng không mất gì quá lớn, liệu họ có chọn anh Gia Uy không? Anh Gia Uy cần em giúp đỡ. Tập đoàn của bố em sẽ là cánh tay đắc lực cho anh ấy ngang sức với Hải Nguyên trong trận đấu này… Chị biết không, anh Gia Uy không bao giờ cúi đầu, hạ mình khi làm việc. Nhưng vì tình yêu dành cho anh ấy, vì tương lai, sự nghiệp của anh ấy, em sẵn sàng cúi đầu, hạ mình thay Gia Uy”.

Giờ thì Hạ Băng đã hiểu, hiểu từng câu, từng chữ, thậm chí cả cái điều mà Huyền Trân không nói ra… Cô lặng người đi vì xúc động, cô xúc động về một tấm chân tình, về một cách sống và yêu đáng khâm phục của cô gái trẻ tưởng như chỉ quen sống trong nhung lụa:

- “Chị hiểu… Nhưng em nói với chị những điều này có ý gì?”

- “Em rất xin lỗi nếu chị nghĩ em là đứa ích kỉ nhỏ nhoi. Chỉ mong chị đừng nghĩ  anh Gia Uy là một kẻ ham công danh, tiền bạc, địa vị. Thực ra ở đời này, mỗi người sinh ra với số mệnh khác nhau. Số mệnh của em, anh Gia Uy và cả Hải Nguyên nữa là sinh ra trong một gia đình quyền lực. Việc sống tốt của chúng em là cố gắng sở hữu quyền lực đó, chứ không phải là chối bỏ nó.  Mỗi người trong chúng ta chẳng thể lựa chọn khi định mệnh đặt mình vào vị trí đó… Trở thành người có quyền lực là số mệnh của anh Gia Uy và Hải Nguyên, vì thế, họ phải cố gắng… Em sẽ không nói những lời này nếu như… em không nhìn thấy trong ánh mắt của anh ấy sự mê đắm dành cho chị. Thật tệ là em lại nhìn thấy nó quá rõ. Vẫn biết điều này thật hèn hạ nhưng em cần phải làm mọi thứ trước khi quá muộn. Em xin chị, hãy để sự hăng máu trong con người Gia Uy được bộc lộ đúng thời điểm mà anh ấy cần quyết chiến. Em sợ đôi mắt mê dại của anh ấy khi nhìn chị sẽ là thứ khiến anh ấy thua cuộc trong trận chiến này. Coi như, đây là lời thỉnh cầu của em…”

 khong can dinh menh, toi van yeu em! (p9) - 3

Hạ Băng lên xe rồi. Huyền Trân nhìn theo chiếc xe vút vào màn đêm. Nước mắt cô không ngừng rơi. Huyền Trân tự thấy mình thật đáng sợ (Ảnh minh họa)

Hạ Băng nghẹn ắng cổ họng. Cô đã phải nghe nhiều, phải hiểu quá nhiều thứ khi mà cô còn không xác định được vị trí của mình là gì trong câu chuyện đó. Hạ Băng thất thần:

- “Chị hiểu… Nhưng em yên tâm, chị chỉ là một cô nhân viên mong muốn có công việc ổn định. Chị đều cảm thấy vui nếu như Gia Uy hay Hải Nguyên trở thành người tiếp quản tập đoàn. Chị đứng ngoài cuộc tranh đấu của họ”.

Tiếng còi xe vang lên. Chiếc xe của Gia Uy đã đỗ bên ngoài xa… Hạ Băng vội vã đi về phía xe. Cô trốn chạy cái nhìn đầy ẩn ý của Huyền Trân.

Hạ Băng lên xe rồi. Huyền Trân nhìn theo chiếc xe vút vào màn đêm. Nước mắt cô không ngừng rơi. Huyền Trân tự thấy mình thật đáng sợ:

- “Chị Hạ Băng, anh Gia Uy, tha lỗi cho sự ích kỉ này của em”!

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 10 của Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em vào ngày 24/8 trên Tình yêu giới tính.

Các phần trước của truyện

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P1)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P2)

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P3)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P5)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P6)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P7)

Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em (P8)

Tình yêu - Giới tính - Cú lừa tình ngoạn mụcCú lừa tình ngoạn mụcThùy Dung vừa tỏ tình với Long theo một cách chính anh cũng không ngờ tới. Ở một nơi sặc mùi thức ăn, mắm muối, theo một cách…...
Tình yêu - Giới tính - Cuộc tình rỉ máuCuộc tình rỉ máuYêu là không chờ đợi, nếu anh yêu cô đủ nhiều, đủ sâu, anh sẽ dám giữ cô bằng mọi giá.
Tình yêu - Giới tính - Chồng tạm!Chồng tạm!“Chúng ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm với con. Bất cứ lúc nào anh muốn, anh đều có thể ra đi”.
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7