Không một lời thề

6 năm qua đi không một lời thề thốt, một mối quan hệ không thể gọi tên, ấy vậy mà Quỳnh vẫn chờ.

Đứng trên chiếc cầu lộng gió, nhìn ra dòng sông trải dài về phía chân trời, Quỳnh thấy nhớ về buổi chiều năm ấy. Vậy là đã gần 6 năm qua đi kể từ hôm anh dắt tay Quỳnh tới điểm hẹn này, chỉ cho cô thấy ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông. 6 năm qua có biết bao sự thay đổi. Cô sinh viên năm cuối giờ cũng đã thành người phụ nữ chín chắn, điềm đạm và luôn ẩn chứa một nỗi buồn trong lòng. Còn anh, có lẽ ở phương xa ấy, anh đã thành đạt và giỏi giang lắm.

Chiều lộng gió mơn trớn vào kí ức xa xăm của Quỳnh, cô lặng nhìn dòng người qua lại và thổn thức. Cách đây 6 năm, khi ấy Quỳnh đang là cô sinh viên năm cuối trường Sư phạm. Cô đã có một tình yêu đẹp và thơ mộng với anh chàng điển trai và có tài làm thơ. Chính vì sự lãng mạn đó của Minh mà cô viên viên khoa văn đã bị chinh phục.

Tình yêu của Quỳnh và Minh thật đẹp. Hai người thường xuyên đi dạo, kể cho nhau nghe về những dự định trong tương lai và cả việc mơ về một ngày mai khi hai người thành vợ chồng. Với Quỳnh, đó là quãng thời gian đẹp nhất mà suốt cuộc đời này cô mang theo.

Những ngày cuối cùng đại học, Minh đưa Quỳnh tới cây cầu này, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên dòng sông bình lặng. Quang cảnh đó khác xa với sự nhộp nhịp, huyên náo của thành phố ồn ào này. Đó cũng chính là lúc Minh hỏi Quỳnh về dự định đi du học nước ngoài của anh.  

Minh đạt được học bổng toàn phần đi du học. Đó là ao ước bấy lâu nay của Minh. Nhưng vì yêu Quỳnh, anh không có can đảm để lựa chọn. Anh muốn Quỳnh đưa ra quyết định vì anh biết việc chia xa như thế sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh mà người thiệt thòi nhiều hơn là Quỳnh. Vì thế, nếu Quỳnh muốn giữ Minh ở lại, anh sẽ không ra đi.

Quỳnh đau khổ vô cùng nhưng cô không khóc. Trong những câu chuyện trước đây của hai người, Quỳnh đã từng nghe rất nhiều về mong ước này của anh. Vì thế, Quỳnh hiểu để đạt được dự định này Minh đã phải cố gắng rất nhiều. Cô không muốn vì mình mà anh từ bỏ tương lai. Sự nghiệp là một điều quan trọng trong đời người đàn ông. Nếu ngày hôm nay Quỳnh giữ anh ở lại có nghĩa là Quỳnh đã kìm hãm sự phát triển của anh và bản lĩnh đàn ông của Minh cũng quá tệ. Cô gạt đi nước mắt, chúc anh lên đường thành công…

 khong mot loi the - 1

Nếu ngày hôm nay Quỳnh giữ anh ở lại có nghĩa là Quỳnh đã kìm hãm sự phát triển của anh và bản lĩnh đàn ông của Minh cũng quá tệ. Cô gạt đi nước mắt, chúc anh lên đường thành công… (Ảnh minh họa)

Đêm hôm ấy, trong một căn phòng, Quỳnh đã quyết định trở thành người đàn bà của Minh. Anh ôm lấy người con gái mình yêu và bật khóc. Đã có những thứ cảm xúc không thể nào gọi tên…

Minh đi và chỉ với một cái hẹn: “7 năm nữa anh sẽ xong chương trình học. Chúng ta hãy cứ sống cuộc đời của mình đi nhé. Mọi chuyện, hãy để thời gian trả lời”. Có lẽ cả hai người cùng hiểu đó là điều tốt hơn cả. Minh không dám thề thốt hay năn nỉ Quỳnh phải chờ đợi mình. Đó là sự ích kỉ. Tuổi xuân của con gái trôi qua nhanh lắm, anh lấy quyền gì để bắt một người con gái phải chờ đợi mình? Vì thế mà anh không hứa hẹn. Anh chỉ tự nhủ với lòng mình sẽ không yêu ai cho tới ngày quay về tìm gặp Quỳnh. Còn Quỳnh cô không muốn bắt anh thề thốt cho ngày trở lại. Cô không muốn tự làm mình đau nếu như anh không quay về và cũng không muốn đón nhận một tình yêu chỉ vì trách nhiệm. Nếu còn yêu, tự khắc sẽ quay về…

6 năm trôi qua với đời người không phải là quá lâu nhưng với Quỳnh và Minh là chuỗi ngày dài đằng đẵng. Cả hai vẫn bận rộn và lao vào đời với biết bao dự định. Ở bên nước người, Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trước thời hạn và được ở lại làm thêm nhiệm vụ nghiên cứu. Còn Quỳnh, cô đã ra trường, xin được một công việc ổn định. Thời gian làm hai người thay đổi dần. Quỳnh không còn là cô gái hồn nhiên năm xưa, không còn cười trong veo mà ánh mắt lúc nào cũng le lói nỗi buồn. Còn Minh đã trở thành một người đàn ông trầm lặng, giỏi giang, thành đạt nhưng ít nói chứ không hoạt bát như ngày xưa nữa.

Trong 6 năm qua, hai người thi thoảng vẫn liên lạc với nhau. Tần suất không dày để người kia quá hi vọng và chờ đợi. Quỳnh cũng sợ biết đâu cô cũng không chờ được anh, trong khi anh vẫn chung thủy với cô thì lỡ dở cuộc đời. Nhất là khi cuộc đời của anh lại tươi sáng đến như vậy. Còn Minh, anh càng có lí do để không muốn Quỳnh đặt chọn cuộc đời vào sự chờ đợi. Anh sợ cô sẽ khổ, sẽ đánh mất cơ hội bên một người nào đó có thể mang hạnh phúc cho cô. Nhưng cả hai lại không ngừng liên lạc vì tình cảm trong tim vẫn còn, vẫn có chút mong chờ nào đó. 6 năm, hai người cứ giữ một mối quan hệ lập lờ như thế. Không thể gọi là yêu nhưng cũng không thể gọi là tình cũ…

Minh về nước sớm hơn dự định. Anh tìm Quỳnh. Anh muốn gây bí mật cho cô những thực chất còn có một lí do nữa. Anh muốn tự tìm hiểu cuộc sống của Quỳnh giờ ra sao. Nếu như cô đã có chồng, hoặc có bạn trai rồi, anh sẽ im lặng và mãi mãi không xuất hiện trong đời cô nữa. Quá khứ đã ngủ yên thì đừng nên khuấy động nó thêm để cả hai lại bồi hồi nhớ lại.

*****

- “Chào em! Em khỏe chứ?”

Quỳnh giật mình quay lại và bất ngờ khi nhìn thấy Minh. Anh bằng xương, bằng thịt đứng ngay trước mắt Quỳnh. 6 năm qua, kể từ ngày anh ra đi, Quỳnh hầu như đêm nào cũng tưởng tượng về ngày gặp lại như lúc này. Nhưng giữa hai người có một khoảng cách quá lớn khiến Quỳnh không dám lao vào ôm lấy anh. Cô muốn lắm nhưng chỉ có thể cười thật nhẹ đáp lời:

- “Chào anh! Anh đã về rồi ư? Trông anh chững trạc và khác xưa nhiều quá”

Minh đã chờ Quỳnh dưới chân cơ quan nơi cô làm việc để đón. Điều này khiến Quỳnh rất bất ngờ. Nhưng tâm trạng của cô hỗn độn lắm. Gặp lại anh, người mà 6 năm qua cô vẫn yêu nhưng Quỳnh sợ khi anh nói về cuộc sống hiện tại, về một người con gái nào đó mà anh chọn lựa thì không hiểu cảm giác của cô sẽ như thế nào. Bao năm qua cô chờ đợi mỏi mòn nhưng cuộc sống chưa bao giờ hết ý nghĩa vì chí ít cô cũng còn được chờ đợi người mình yêu thương, còn có lí do để vui sống. Nếu ngày hôm nay anh chính thức thông báo anh đã hạnh phúc bên một người khác thì…?

 khong mot loi the - 2

Minh khóc vì hạnh phúc: “Cảm ơn em, em là người mang đến cho anh những điều đáng giá nhất cuộc đời”. (Ảnh minh họa)

- “Em đã lập gia đình chưa?”

- “Em chưa, còn anh?”

Mình lắc đầu với một ánh mắt đầy niềm vui.

- “Vậy còn người yêu?”

- “Em có rồi!”.

Câu trả lời này của Quỳnh khiến Minh chết lặng, niềm vui vừa mới trỗi dậy nhường chỗ cho một nỗi đau thấu tim. Minh im lặng hồi lâu.

- “6 năm trước anh ấy ra đi nhưng không cho em một cái hẹn, cũng không hứa sẽ quay về. Nhưng em vẫn yêu. Em không biết với anh ấy em là gì, nhưng với em, anh ấy là người yêu”.

Tới lúc này Minh mới hiểu những gì Quỳnh nói. Hai người nghẹn ngào nhìn sâu vào mắt nhau. Minh ôm lấy Quỳnh vào lòng, cả anh và Quỳnh đều khóc. Hai người đã chờ đợi quá lâu. Cả hai đã nghĩ cho nhau quá nhiều để không dám ép buộc nhau điều gì. Hai bên cứ lặng thầm hi sinh co nhau như thế:

- “Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì anh. Anh đã không dám giữ chặt em vì sợ làm em khổ”.

Quyên ra ám hiệu cho Minh dừng lại. Cô dựa vào vai anh rồi thì thầm:

- “Đừng nói nữa anh, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta về thôi, con vẫn đang đợi chúng ta”.

Minh còn chưa hiểu điều gì, Quyên cứ thế dắt anh đi. Cô đưa anh đến ngôi trường mẫu cấp 1. Cậu bé kháu khỉnh chạy ra hân hoan chào mẹ. Minh bật khóc nức nở vì chỉ nhìn thằng bé thôi anh đã thấy mình của những ngày còn nhớ. Minh khóc vì hạnh phúc: “Cảm ơn em, em là người mang đến cho anh những điều đáng giá nhất cuộc đời”.

Tình yêu - Giới tính - Đánh rơi chính mìnhĐánh rơi chính mình“Nếu em yêu một ai đó, hãy cứ là chính em thôi. Đừng vì anh ta thích cái gì, không thích cái gì mà phải thay đổi".
Tình yêu - Giới tính - Yêu phải gái giả ngoanYêu phải gái giả ngoanNgười đàn ông 41 tuổi dường như già thêm mười tuổi, chết lặng, xót xa vì niềm tin của mình đã đặt nhầm chỗ.
Tình yêu - Giới tính - Tôi vô tình làm anh bỏ vợTôi vô tình làm anh bỏ vợTôi không yêu anh nhưng anh hiểu lầm tình cảm của tôi và rồi anh bỏ vợ con để chạy đến bên tôi.
Theo Thiên Lam (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7