Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 2)

Kể từ cái giây phút đó, cô cảm thấy sợ. Cô sợ cái cảm giác tuyệt vọng của 7 năm về trước lại một lần nữa ập xuống cuộc đời cô ở hiện tại...

Một nửa đời lưu lạc, dấu bóng hình nhau trong trái tim… Một nửa đời tiếng yêu nín lặng. Có những thứ ái tình, những bóng hình càng cố quên đi lại càng nhớ… Những sự chờ đợi trong vô vọng, những lòng tốt được trân trọng những không thể đáp đền bởi tình yêu…

Trải qua những bể dâu trong đời, tình yêu có thể nào quay lại? Số phận của những con người đã vì nhau mà dứt tình, của những người vì nhau mà chờ đợi rồi sẽ đi về đâu? Yêu đôi khi cần dũng cảm nói ra nhưng cũng cần dũng khí để từ bỏ.

Cái kết nào chờ họ sau những tháng ngày trái tim lạc lối?

Lạc nhau một nửa cuộc đời (P1)

8h sáng. Minh Khôi có mặt tại công ty trong dáng điệu đĩnh đạc nhất có thể. Anh mặc bộ vest màu ghi nhạt, chiếc cavart đồng màu trong thật thanh lịch. 7 năm học và làm việc ở nước ngoài cho Minh Khôi một dáng vẻ tự tin cần thiết để ngồi vào vị trí giám đốc ngày hôm nay.

Đón Minh Khôi tại sảnh công ty là Thư Kỳ. Cô lúc nào cũng như một chiếc đồng hồ không bao giờ chạy sai dù chỉ là 1 giây.

- “Chào giám đốc. Chào mừng ngày làm việc của anh tại Công ty. Mọi người đang chờ đợi giám đốc”

Minh Khôi mỉm cười tủm tỉm. Cách xưng hô này thật mới mẻ làm sao. Nhưng điều đó là cần thiết, giờ Thư Kỳ không phải là cô bạn học quen biết 6 năm qua mà là thư kí dưới quyền anh.

- “Thông báo với các nhân viên 30 phút nữa tập trung tại phòng họp để bắt đầu cuộc họ nhé cô Thư Kỳ.

- “Dạ vâng, mọi thứ đã sẵn sàng thưa giám đốc”.

Phòng làm việc của Băng Tâm hôm nay đầy đủ các nhân viên. Tất cả mọi người đều háo hức chờ gặp giám đốc mới. Mọi người kháo nhau từ sáng đến giờ về diện mạo, tuổi tác, trình độ và cả thân thế của vị giám đốc trẻ tuổi này. Duy chỉ có mình Băng Tâm vẫn tiếp tục miệt mài đọc mớ tài liệu còn dang dở của mình.

- “Chị Băng Tâm… Sao hôm nay chị lại mặc giản dị vậy? Hôm nay là ngày đầu gặp giám đốc mới từ nước ngoài về, lẽ ra chị nên chọn bộ nào đó gây ấn tượng hơn chứ?" – Thảo Trang lao về phía Băng Tâm với điệu bộ đầy lo lắng.

- “Thôi đi cô bé. Chị không có nhu cầu gây ấn tượng bằng cách đó”.

- “Nghe nói vị giám đốc này còn rất trẻ. Biết đâu chừng chị em ta lại có cơ hội…”

Băng Tâm phì cười vì cái lí lẽ của Thảo Trang:

- “Sao? Chị tưởng em đang rất hạnh phúc với bạn trai? Lẽ nào lại muốn đứng núi này trông núi nọ hả?”

- Thì… đời người ai sống mà chả có ước mơ…”

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 2) - 1

Trong lòng Minh Khôi luôn ẩn chứa một nỗi buồn không thể giãi bày

Câu nói của Thảo Trang làm cả phòng cười phá lên. Cô nàng luôn khiến không khí phòng trở nên vui nhộn nhờ cách suy nghĩ và phát ngôn không giống ai đó. Vừa hay lúc đó Minh Khôi đi ngang, anh hơi giật mình vì tiếng cười phát ra từ phòng làm việc đó. Anh ghé đôi mắt nhìn vào và mỉm cười để tạo sự thân thiện.

Ngay sau khi Minh Khôi đi, Thảo Trang bỗng hét lên và đưa tay ôm lấy đôi má của mình:

- “Trời ơi, chị Băng Tâm, chị có nhìn thấy không? Đúng như lời đồn, giám đốc mới vừa đi qua phòng mình đó. Anh ấy đẹp trai như hoàng tử vậy… Chị có nhìn thấy không…?”

Đến lúc này Băng Tâm không thể chịu đựng thêm sự mơ mộng của cô nàng Thảo Trang được nữa:

- “Chị không để ý lắm vì đang bận với đống tài liệu. 30 phút nữa là đi họp. Sáng nay chị có rất nhiều việc phải hoàn thành. Thôi nhé, lát nữa vào họp chị sẽ ngắm nhìn giám đốc đẹp trai cùng với em. Giờ thì để yên cho chị làm việc được không?”

Thảo Trang giận dỗi về chỗ ngồi. Vừa đi cô nàng vừa không quên vùng vằng:

- “Chán chị thế. Người đâu mà lãnh cảm với cái đẹp…”

Đồng hồ chỉ 8h28 phút, cuộc họp đã chuẩn bị bắt đầu. Băng Tâm gấp tài liệu lại, chỉnh đốn trang phục và đi tới phòng họp. Cô ngó nghiêng, mọi người đã đi tự lúc nào. Có vẻ như sức hút từ vị giám đốc mới làm cho không ai cưỡng lại nổi. Cô  thấy thật thú vị.

Băng Tâm bước nhanh vào phòng họp, cô không muốn mình là người đến muộn. Dẫu sao, trong lần đầu gặp mặt giám đốc, sẽ chẳng hay ho gì nếu cô là người cuối cùng có mặt.

Vừa bước vào phòng, tiếng Thảo Trang đã í ới:

- “Chị Băng Tâm, chị Băng Tâm, lại đây…”

Cô luồn lách qua nhiều hàng ghế tiến về phía Thảo Trang và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:

- “Sao hôm nay lại ngồi tận đây vậy em?”

Giọng Thảo Trang hạ thấp xuống thì thầm  rất hí hửng:

- “Em tăm rồi, ngồi đây nhìn giám đốc mới rõ nhất đấy chị ạ”.

- “Đến mệt với cô nàng mê trai này” - Băng Tâm ngán ngẩm quay đi. Cô định bụng sẽ ra dãy ngoài ngồi vì như thế tiện hơn. Nhưng khi Băng Tâm vừa đứng dậy thì giám đốc mới cùng với cô thư kí tiến vào phòng họp. Ngay lập tức, Thảo Trang kéo cô ngồi thụp xuống để tránh gây chú ý.

- “Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Minh Khôi – Giám đốc mới của công ty. Từ hôm nay, tôi chính thức làm việc cùng các bạn”

Trong khoảng 3 giây, Băng Tâm tưởng như tim mình đã ngừng đập. Cô không thở nổi và đôi tai thì u đi khi nghe thấy giọng nói đó. Ngay lập tức, cô quay lại nhìn… Là Minh Khôi, là Minh Khôi bằng xương bằng thịt chỉ đứng cách cô vài bước chân…

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 2) - 2

Cái khoảnh khắc ấy với cả Băng Tâm và Minh Khôi đều là nỗi đau như trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. (Ảnh minh họa)

Băng Tâm đứng bật dậy. Cô nhìn trân trân về phía người đàn ông vừa giới thiệu bản thân mình. Minh Khôi cũng gần như không chớp mắt nhìn Băng Tâm. Cái khoảnh khắc ấy với cả Băng Tâm và Minh Khôi đều là nỗi đau như trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim.

Minh Khôi không nói được lời nào. Anh gần như chết lặng.

- “Xin lỗi cô. Phiền cô ngồi xuống để giám đốc tiếp tục cuộc họp. Nếu có gì muốn nói chúng ta sẽ trao đổi ở phần sau”

Thư Kỳ nhanh chóng đưa ra lời đề nghị để điều tiết cuộc họp. Cô cảm thấy sự bối rối trong đôi mắt của Minh Khôi nên nhanh chóng phải can thiệp.

Nhanh như chớp, Thảo Trang kéo tụt Băng Tâm ngồi xuống ghế:

- “Chị làm sao vậy. Đã bảo ngồi đây thì chết ai mà cứ phải chuyển sang kia”

Băng Tâm ngồi thụt xuống. Cô nhìn Minh Khôi dần nhòa đi vì nước mắt đang ứa ra… Đúng là anh thật rồi, không phải là cô đang mơ. Là anh đang đứng trước mặt cô. Chỉ một cái với tay cô có thể sẽ chạm vào người đàn ông mà 7 năm qua cô chờ đợi. Toàn thân Băng Tâm nóng ran, mắt cô mờ dần đi… Cô có cảm giác chân mình không còn chạm đất. Trái tim tê rân và khó thở…

Cuộc họp kết thúc sau đó chừng 20 phút. 20 phút đó với Băng Tâm như thước phim tua lại 7 năm qua với những điều không thể nào quên được. Mọi thứ cứ hiển hiện ra trước mắt, như lúc này, Minh Khôi đang đứng trước mặt Băng Tâm vậy.

Mọi người đứng dậy rời phòng họp. Thảo Trang kéo tay Băng Tâm đi nhưng cô từ chối:

- “Em về phòng trước đi, chị có chút việc…”

Đây là lần đầu tiên Thảo Trang thấy Băng Tâm nói bằng thái độ lạnh lùng như thế. Bỗng dưng Thảo Trang thấy sợ và ngoan ngoãn ra khỏi phòng họp mà không nói thêm một lời nào nữa.

Mọi người đã rời khỏi phòng họp, vị giám đốc trẻ tuổi cũng vừa gấp xong đống tài liệu và đứng dậy để bước về cửa. Băng Tâm chạy nhanh về phía Minh Khôi. Cô nắm lấy tay anh níu lại:

- “Nói đi, anh có thể coi như không biết em là ai ư?”

Phải mất một vài giây Minh Khôi mới quay lại nhìn Băng Tâm:

- “Xin lỗi. Tôi không hiểu lắm điều cô muốn nói. Có thể cô nhầm tôi với một ai đó mà cô quen. Hoặc cũng có thể đây là cách mà cô muốn gây ấn tượng với giám đốc mới chăng? Nhưng dù lí do của cô là gì thì cũng phiền cô nên giữ khoảng cách đúng mực giữa nhân viên và giám đốc. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Tôi không muốn ngày đầu tiên đi làm của mình lại xuất hiện những scandal kiểu như “Vừa đi làm anh ta đã dính níu tới một cô nhân viên ở phòng abc nào đó”. Vì vậy phiền cô buông tay tôi ra cho”.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 2) - 3

- “Nói đi, anh có thể coi như không biết em là ai ư?”  (Ảnh minh họa)

Sau câu nói ấy của Minh Khôi, Băng Tâm buông thõng tay anh xuống. Cô như kẻ mất hồn và không hiểu nổi mình đang làm gì. Vừa lúc đó. Thư Kỳ tiến vào:

- “Có chuyện gì vậy thưa giám đốc?”

- “Không có việc gì đâu. Có thể cô nhân viên này đang nhầm lẫn tôi với một ai đó và cô ấy hỏi tôi có biết người đó không? Chắc vì vậy mà ban nãy khi bắt đầu cuộc họp cô ấy đã nhận nhầm người. Nhưng thật tiếc, tôi không quen cô ấy. Nhân tiện, cô giúp tôi truyền đạt tới tất cả nhân viên về nguyên tắc làm việc của tôi để tránh làm tôi khó xử trong những trường hợp như thế này. Cảm ơn cô nhiều”

- “Vâng, tôi hiểu thưa giám đốc”.

Băng Tâm thất thần bước về phòng làm việc. Kể từ cái giây phút đó, cô cảm thấy sợ. Cô sợ cái cảm giác tuyệt vọng của 7 năm về trước lại một lần nữa ập xuống cuộc đời cô ở hiện tại...

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi tiếp phần 3 của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời trên Tình yêu giới tính vào ngày 16/5

Tình yêu - Giới tính - Trò chơi tình ái ( Phần 1)Trò chơi tình ái ( Phần 1)Người đàn bà ấy đứng dậy, bước chân một cách đau đớn, miệng cô ấy mím lại nhưng trên tay vẫn cầm điếu thuốc, máu ở miệng của cô ấy...
Tình yêu - Giới tính - "Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)Tú Linh, cô gái ấy có thể sẽ là người cuốn đi hoặc là Nam Khánh, hoặc là Ngọc Huân, mà biết đâu chừng là cả hai…
Tình yêu - Giới tính - Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (Phần 1)Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (Phần 1)Cô tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa nhưng cứ đầu tháng bước chân cô lại thôi thúc tìm về như về ngôi nhà bình yên...
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7