Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 8)

“Minh Khôi à, lại một lần nữa, anh buông tay em rồi đấy” – Băng Tâm nhìn theo bóng chiếc xe vút đi vào con phố rực rỡ ánh đèn.

Một nửa đời lưu lạc, dấu bóng hình nhau trong trái tim… Một nửa đời tiếng yêu nín lặng. Có những thứ ái tình, những bóng hình càng cố quên đi lại càng nhớ… Những sự chờ đợi trong vô vọng, những lòng tốt được trân trọng những không thể đáp đền bởi tình yêu…

Trải qua những bể dâu trong đời, tình yêu có thể nào quay lại? Số phận của những con người đã vì nhau mà dứt tình, của những người vì nhau mà chờ đợi rồi sẽ đi về đâu? Yêu đôi khi cần dũng cảm nói ra nhưng cũng cần dũng khí để từ bỏ.

Cái kết nào chờ họ sau những tháng ngày trái tim lạc lối?

Minh Khôi rời khỏi căn nhà đầy ám ảnh với anh. Cái cảm giác căm hận và bất lực khiến anh như muốn nổ tung. Như một phản xạ không điều kiện, anh lái xe trong vô thức mà không biết mình đang đi về đâu… Minh Khôi dừng xe lại và nhận ra nơi mà anh đang đứng là cổng nhà Băng Tâm. Cũng đúng thôi, trong muôn nẻo con đường, có lẽ chỉ nơi này mới dẫn anh về với ấm áp. Chẳng ở đâu trong cái thành phố ồn ào, náo nhiệt này mang tới cho anh một cảm giác bình yên… Có lẽ chỉ gần Băng Tâm anh mới tìm thấy chút sức mạnh mà cố gắng.

Minh Khôi bước ra ngoài, anh tựa vào thành xe và châm một điếu thuốc. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào ngôi nhà nhỏ, nơi mà Băng Tâm đang ở. Ở đó có những kỉ niệm ngọt ngào của hai người, những ngày mà anh ngập ngừng trước cổng vòi vĩnh một nụ hôn tạm biệt… Những ngày yêu thương đong đầy con tim… Khung cảnh giờ vẫn vậy, có lẽ  lòng người cũng chẳng đổi thay nhưng giữa anh và Băng Tâm đã có một bức tường vô hình. Anh không đủ can đảm để đập đi bức tường đó. Không phải anh sợ, mà anh lo Băng Tâm sẽ tổn thương. Chẳng thà anh đứng bên này bức tường để nhìn cô hạnh phúc…

Cuối cùng thì ánh điện từ căn phòng trên gác hai của Băng Tâm cũng tắt. Có lẽ giờ này Băng Tâm đã ngủ: “Không biết chân em có còn đau không? Nếu em khóc, em sẽ gọi cho ai? Một cô bạn thân nào đó hay Kiến Bình? Ai cũng được em nhé, miễn là em đừng ôm nỗi đau đó một mình”. Minh Khôi suy nghĩ miên man về những cảm xúc của Băng Tâm. Ừ thì bây giờ, anh chỉ có thể đến bên cô bằng cách đó.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 8) - 1

Minh Khôi bước ra ngoài, anh tựa vào thành xe và châm một điếu thuốc. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào ngôi nhà nhỏ, nơi mà Băng Tâm đang ở. (Ảnh minh họa)

Minh Khôi quay trở lại xe và ra về. Anh nhìn căn nhà của Băng Tâm lần nữa: “Ngủ ngon, em nhé”.

***

Minh Khôi giật mình khi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Anh quờ tay tìm chiếc di động trên bàn:

- “A lô”

- “Giờ này cậu còn chưa dậy sao? Muộn rồi đấy thưa vị giám đốc trẻ tuổi tài ba” – Tiếng Thư Kỳ vang lên trong máy.

Minh Khôi ngồi dậy, anh giụi giụi đôi mắt và nhận ra đã gần 8h:

- “Uhm, mình mệt quá nên ngủ quên mất. Mình đến công ty ngay bây giờ đây…”

- “Hôm nay mình xin phép nghỉ làm nhé. Mọi việc cậu có thể nhờ bộ phận lễ tân hỗ trợ”

Tới lúc này thì Minh Khôi tỉnh táo hoàn toàn. Anh cảm thấy hơi lo lắng bởi lẽ Thư Kỳ mà anh quen chưa bao giờ vì buồn chán mà nghỉ làm. Cô luôn phân biệt rạch ròi giữa tình cảm và sự nghiệp. Mà chắc chắn hôm qua Thư Kỳ không ốm. Lẽ nào cô lại mệt nhanh đến vậy?

- “Cậu sao thế, có việc gì vậy?”

- “Mình mệt thì nghỉ thôi. Sao thế? Mình không được phép ốm hay không được phép nghỉ mà cậu thảng thốt vậy?”

“Không, chỉ là… Nếu có việc gì nhất định cậu phải nói nhé. Đừng có giữ im lặng. Ở đây cậu đâu có ai thân thiết ngoài mình”

Giọng Thư Kỳ bắt đầu nghẹn lại:

- “Uhm, thật may là cậu cũng nhận ra mình chỉ có một mình ở cái thành phố này”

Đầu dây bên kia im lặng.

- “Đùa chút thôi… Hôm nay mình cảm thấy hơi mệt, hơn nữa mình cũng có chút việc cá nhân vì thế ngày mai mình sẽ gặp cậu ở công ty nhé. Cậu đi làm đi không muộn”

Minh Khôi thực sự cảm thấy lo lắng cho Thư Kỳ nhưng anh chẳng thể làm gì khác được. Tối nay anh sẽ đi thăm cô, còn bây giờ, có hàng trăm thứ việc đang chờ anh ở công ty.

Minh Khôi lái xe vội vàng đến công ty. Một ngày mới với anh thật bận rộn nhưng thà như thế còn hơn là sự rảnh rỗi bởi vì nếu có thời gian trống, anh sẽ lại không biết phải làm gì để xóa đi những suy nghĩ ngổn ngang trong mình. Anh dừng xe trước cổng tòa nhà và nhận thấy hai người quen trước mặt. Kiến Bình nhẹ nhàng dìu Băng Tâm từ chiếc xe máy của anh xuống. Sự tận tụy đó dám chắc làm cho bất cứ cô gái nào cũng phải xao xuyến. Không hiểu sao trong lòng Minh Khôi trào lên một cơn ghen tức. Nếu có thể, anh chỉ muốn lao ngay tới và nắm lấy tay cô gái của mình, hoặc giả anh sẽ bế bổng cô lên và đưa cô vào phòng làm việc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, để tất cả đều biết rằng: “Phải rồi, Băng Tâm, cô gái này chính là người mà tôi yêu thương”.

Thế rồi Minh Khôi lại tự hiểu: “Tôi là gì của em đâu? Có chăng, chỉ là một thằng hèn bỏ em lại bơ vơ…”.

Thang máy, sự hiện diện của 3 người, Minh Khôi,  Kiến Bình và Băng Tâm. Không gian im lặng đầy những ngượng ngùng. Minh Khôi tự thấy mình cần phải là người thể hiện cho nhân viên biết rằng anh không phải một ông chủ hách dịch:

- “Xin chào… Chân cô thế nào rồi Băng Tâm?”

- “Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn giám đốc” – Hai từ “Giám đốc” mà Băng Tâm nói như cứa vào lòng Minh Khôi những nhát dao sâu hoắm. Xa lạ quá, xa tới mức anh gần như muốn ngưng thở…

- “Cô cố gắng giữ gìn một chút, chỉ vài hôm là đỡ thôi”

- “Giám đốc yên tâm. Tôi tình nguyện làm xe ôm cho cô ấy, vì thế tôi nghĩ cô ấy sẽ không phải đi lại nhiều, chắc chắn sẽ nhanh lành thôi” – Kiến Bình tiếp câu chuyện.

- “Anh vất vả rồi” –Minh Khôi nhìn Kiến Bình với một ánh mắt đầy biết ơn.

Một ngày làm việc với cả đống công việc ngập ngụa. Minh Khôi làm việc tới mức quên cả ăn trưa, vậy mà những thứ giấy tờ vẫn không buông tha cho anh. Dự án cần rất nhiều thông tin mà hiện tại anh chưa được cung cấp đầy đủ từ các nhân viên tham gia dự án… Anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ và giật mình nhận ra đã gần 6h: “Tan làm rồi”. Thật khó xử nhưng anh không còn cách nào khác cả, anh buộc lòng phải sang phòng Nghiên cứu dự án.

- “Xin chào”

Minh Khôi đưa mắt nhìn toàn phòng và nhận ra chỉ còn Băng Tâm và cô nhân viên nhí nhảnh Thảo Trang ở lại vào lúc này. Anh lấy làm ái ngại nhưng vẫn phải tiếp tục:

- “Thật may còn hai cô ở đây, tôi biết điều này làm khó các cô nhưng tôi đang nghiên cứu tài liệu và thấy thiếu một số thông tin… Thời gian không còn nhiều và tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho cuộc họp sắp tới. Vì thế, có lẽ cả hai cô sẽ giúp được tôi tìm số giấy tờ, tài liệu này để bổ sung vì dù sao hai người cũng đã theo dự án từ đầu. Tôi thật sự biết ơn nếu hai người ở lại giúp tôi. Sẽ tốn một chút thời gian của hai người nhưng tất nhiên, điều này sẽ được tính vào công làm ca tối nhé” – Minh Khôi cố tỏ ra hài hước.

Đôi mắt cô nàng Thảo Trang sáng rực lên khi nghĩ tới cảnh được ở lại đây làm việc tối. Nhưng rồi nhanh như sóc mặt cô nàng lại tiu nghỉu:

- “Sếp… Em thực lòng rất, rất, rất muốn ở lại cùng hoàn thành tài liệu với sếp nhưng… hôm nay là sinh nhật bạn trai em. Sếp biết không, nếu em không tới hoặc giả chỉ tới muộn thôi ngày mai em sẽ lại bị “đá”. Em thực sự muốn lấy chồng rồi sếp”

Minh Khôi thiếu chút nữa là bật cười với cái điệu bộ và ngôn từ của cô nhân viên hồn nhiên Thảo Trang:

- “Vậy cô về đi. Tôi cũng không có ý định bắt nhân viên của mình phải thành gái già, gái ế đâu.  Thảo Trang về đi, tôi sẽ tự xoay sở được”.

Thảo Trang đưa mắt nhìn Băng Tâm, cô nàng chạy tới đến bên Băng Tâm và nằn nì:

- “Thôi chị chịu khó ở lại giúp giám đốc nhé. Em về trước vậy…”

Nói rồi Thảo Trang vơ vội lấy chiếc túi và lao ra khỏi cửa căn phòng. Lúc này, chỉ còn lại Băng Tâm và Minh Khôi.

Phải mất đến vài giây Minh Khôi mới có thể mở lời:

“- Nếu em bận thì về đi. Tôi định đêm nay sẽ hoàn thành xong phần tài liệu này vì thời gian không còn nhiều nhưng có lẽ để mai cũng được…”

- “Anh cần tài liệu, thông tin gì, tôi có thể giúp anh”

Minh Khôi nhìn Băng Tâm đầy trìu mến. Cô cảm thấy ngượng ngùng:

- “Mong sếp đừng hiểu lầm, đây cũng chỉ là trách nhiệm của một nhân viên. Tôi cũng muốn dự án thành công. Chúng ta bắt đầu được chứ?”

- “Uhm, mình bắt đầu nhé. Tôi sẽ đọc tên các thông tin, tài liệu cần, em tìm giúp tôi trong kho dữ liệu những điều đó nhé”.

Minh Khôi kéo chiếc ghế ngồi sát lại bàn làm việc của Băng Tâm. Cái không gian này, thực sự làm người ta muốn xích lại gần nhau. Tiếng lật giở giấy tờ, những câu nói lạnh lùng về vấn đề liên quan trong dự án… Tất cả mọi chuyện chỉ có thế.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 8) - 2

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Minh Khôi lại bỗng trào lên một niềm khao khát muốn hôn cô gái bé nhỏ này. (Ảnh minh họa)

Ngồi cạnh nhau, cả hai chăm chú làm việc, ánh mặt không một lần nhìn nhau tới vài giây… Hơn 1h đồng hồ qua đi, Băng Tâm đứng dậy cầm chiếc cốc nhỏ của mình tiến về phía bình nước ở góc phòng… Thế nhưng khi cô vừa đứng lên, cổ chân bị đau khiến cô gần như khụy xuống. Nhanh như chớp, Minh Khôi buông đống giấy tờ trên bàn và đỡ lấy cô. Gương mặt anh cần kề với Băng Tâm. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Cô có cảm giác nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt của Minh Khôi. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Minh Khôi lại bỗng trào lên một niềm khao khát muốn hôn cô gái bé nhỏ này. Giá mà anh có thể làm điều đó. Đôi má Băng Tâm bắt đầu bừng đỏ, nhịp thở gấp gáp hơn. Cô sợ anh sẽ lại làm cái điều ấy, cái nụ hôn mà cô không biết là nên oán hận hay cảm ơn… Minh Khôi bối rối:

- “Em không sao chứ? Em ngồi xuống đi, tôi sẽ lấy nước cho em”.

Băng Tâm cảm thấy mình thật vô dụng khi làm cho anh phải lo lắng. Cô ngồi xuống ghế từ từ. Minh Khôi cúi xuống nâng chân Băng Tâm lên. Anh xoay và bóp nhẹ nhàng:

- “Em còn cảm thấy đau nhức không thế?”

- “Tôi đỡ rồi, có lẽ vừa nãy đứng lên hơi đột ngột nên mới vậy thôi”

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, Băng Tâm nhìn vào màn hình. Vài giây sau đó cô nhận ra Minh Khôi đã nhìn thấy tên người gọi đến cho cô. Anh khẽ khàng đặt chân cô xuống cầm chiếc cốc đi ra phía bình nước. Băng Tâm ấn nút nghe:

- “A lô, em nghe đây”

- “Em chưa về đúng không? Đợi anh chút nhé. Anh đi gặp khách hàng về muộn. Khoảng 5 phút nữa anh quay về công ty rồi. Anh sẽ đón em…”

Dù không nghe được nội dung cuộc trò chuyện là gì nhưng Minh Khôi có thể đoán được. Anh cảm thấy tức tối và khó chịu vô cùng. Bản năng của một người đàn ông bỗng làm anh trở nên ích kỉ:

- “Em bảo cậu ấy cứ về trước đi. Tôi sẽ đưa em về…”

Băng Tâm nhìn Minh Khôi, cô dám chắc đầu dây bên kia Kiến Bình đã nghe thấy mọi điều:

- “Em sắp về rồi, em tự đi xe bus cũng được, không cần phải đón đâu anh”.

Nói rồi Băng Tâm tắt điện thoại, cô nhìn Minh Khôi đầy lo sợ.

- “Em uống nước đi rồi tôi đưa em về”

- “Không cần đâu, tôi sẽ tự về”

- “Em đừng có ngang bướng nữa. Dự án này của tôi còn cần em rất nhiều đấy.Em không thể mang cái chân đau này đi làm việc mãi được đâu. Nào, anh dìu em ra xe”.

Trong khi Minh Khôi và Băng Tâm đi ra phía ô tô đỗ của anh, Kiến Bình xuất hiện.

- “Băng Tâm”

Minh Khôi và Băng Tâm quay đầu lại…

- “Chào anh. Để tôi đưa Băng Tâm về nhà, tôi biết nhà cô ấy hơn anh”

- “Tôi nghĩ mình là người biết nhà cô ấy trước anh mà. Anh Kiến Bình đi gặp khách hàng cả ngày có lẽ cũng mệt rồi, nên về nghỉ đi, để tôi đưa cô ấy về”.

Lần này Kiến Bình không khoan nhượng, anh tiến tới nắm lấy tay Băng Tâm:

- “Không cần đâu thưa giám đốc, tôi nghĩ ngồi xe máy sẽ thoáng hơn nhiều so với chiếc xế hộp của anh. Chúng tôi về…”

- “Không, để tôi”

Minh Khôi cũng không phải tay vừa. Anh nắm vội lấy tay còn lại của Băng Tâm và giữ chặt cô, ngăn không cho Kiến Bình kéo cô về phía đó. Cái khoảnh khắc này mới tồi tệ làm sao. Băng Tâm cảm thấy mình như đang bị giằng xé bởi quá khứ và hiện tại. Cô đau với những gì trong quá khứ nhưng lại không muốn dứt bỏ nó. Cô đứng chết lặng giữa hai người đang ông đang cố níu cô về phía họ.

Tiếng chuông điện thoại của Minh Khôi vang lên. Anh thoáng buồn trên gương mặt và nhấc máy nghe:

- “Con nghe thưa bố”

- “Anh tới chỗ hẹn chưa? Con bé chờ anh nãy giờ đó. Tốt nhất là anh nên làm theo lời tôi…”

Minh Khôi biết những lời đe dọa đó không phải là nói suông. Anh buông thõng tay Băng Tâm trong sự bất lực của chính mình:

- “Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi. Anh đưa Băng Tâm về nhé…”

Kiến Bình dìu Băng Tâm về phía chiếc xe máy của mình. Minh Khôi nhói buốt con tim nhìn người con gái mình yêu yếu đuối trong vòng tay gã đàn ông khác. Anh thấy mình hèn và yếu đuối, ngay cả cái việc tầm thường như đưa cô ấy về nhà anh cũng không làm nổi.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 8) - 3

Cái khoảnh khắc này mới tồi tệ làm sao. Băng Tâm cảm thấy mình như đang bị giằng xé bởi quá khứ và hiện tại. Cô đau với những gì trong quá khứ nhưng lại không muốn dứt bỏ nó. (Ảnh minh họa)

- “Kiến Bình, anh đưa cô ấy đi ăn chút gì đó nhé. Cô ấy còn chưa ăn gì. Đừng để cô ấy về nhà với cái bụng đói meo. Chân cô ấy đau, có lẽ cô ấy sẽ lại nhịn đói đấy. Anh gọi cho cô ấy súp gà nấm nhé. Tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cô ấy”

Kiến Bình im lặng. “Súp gà nấm, anh ấy vẫn còn nhớ món ăn mà mình thích” – Băng Tâm ngoái đầu nhìn Minh Khôi nhưng anh nhanh chóng lên xe và phóng vụt đi để lại trong lòng Băng Tâm một sự hụt hẫng quá lớn:

- “Minh Khôi à, lại một lần nữa, anh buông tay em rồi đấy” – Băng Tâm nhìn theo bóng chiếc xe vút đi vào con phố rực rỡ ánh đèn.

***

Nhà hàng Hoàng Long nằm ở một khu yên tĩnh và đầy vẻ sang trọng. Minh Khôi bước vào, anh đưa mắt nhìn quay và thấy một cô gái xinh đẹp vẫy tay về phía mình. Anh dám chắc đó là cô tiểu thư Lâm Linh mà bố anh nhắc tới. Minh Khôi chỉnh lại chiếc carvat và bước vội về phía dãy bàn mà cô gái đó đang ngồi.

- “Xin lỗi cô Lâm Linh, tôi tới muộn vì có chút việc”

- “Chào anh, Minh Khôi. Lâu quá rồi không gặp. Nhưng lần đầu gặp lại xem chừng anh đang làm tổn thương em đấy. Dẫu sao em cũng là con gái và em không nghĩ mình đáng bị “leo cây” tới 20 phút như vậy đâu”

Minh Khôi lịch thiệp cúi đầu đầy thành khẩn:

- “Thực lòng xin lỗi cô. Tôi không cố ý, là do có chút việc đột xuất thôi”

- “Thôi nào, anh đừng xin lỗi nữa , anh dùng gì?” – Lâm Linh hồ hởi khiến Minh Khôi cũng thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Thú thật, anh chưa bao giờ có tâm thế đi gặp một cô gái như vậy. Với anh, suốt những năm tháng của tuổi trẻ, giấc mộng yêu đương của anh chỉ có một mình Băng Tâm, những thứ như thế này, anh không quen.

Lâm Linh đánh một cái nhìn đầy dò xét về phía Minh Khôi và rồi cô bật cười:

- “Anh Minh Khôi có vẻ không nhớ bất cứ cô gái nào ngoại trừ chị Băng Tâm nhỉ?”

Câu hỏi này của Lâm Linh khiến Minh Khôi chột dạ. Cô ấy biết anh, biết Băng Tâm và biết cả mối quan hệ của hai người? Là một người quen cũ hay là do bố của anh đã tiết lộ tất cả với Lâm Linh. Không, chắc chắn bố anh không phải kẻ ấu trĩ và kém suy nghĩ tới mức nói cho cô con dâu mà ông ta tâm đắc về việc cậu con trai của mình đã và đang si mê một cô gái khác. Vậy thì, Lâm Linh là ai?

- “Anh không nhận ra em cũng đúng thôi. Chúng ta học cùng trường đại học. Em biết anh, bởi vì anh là chàng hot boy khi đó của khoa. Anh và câu chuyện tình ngọt ngào của anh có mấy ai mà không biết, nhất là với đám con gái chúng em”

Cơ mặt của Minh Khôi giãn ra hơn đôi chút khi nghe Lâm Linh nhắc về quá khứ. Anh nở một nụ cười thân thiện:

- “Vậy là Lâm Linh biết tôi?”

- “Vâng, đương nhiên là em biết. Anh với chị ấy sao rồi?”

Minh Khôi thấy nghẹn nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp Lâm Linh nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác tìm được một người để có thể nói những gì mà 7 năm qua anh chẳng thể sẻ chia. Thật kì lạ:

- “Cô ấy đang sống rất bình yên và nếu có ai đó làm cho cuộc sống đó nổi giông tố thì có lẽ là anh. Vì thế, anh…”

- “Vì thế anh ra đi đúng không?”

- “Sao em biết?”

- “Năm cuối cùng đại học, chuyện chị Băng Tâm bỗng nhiên bị bạn trai bỏ rơi khiến đám con gái bọn em đứa nào đứa ấy đều xót xa. Ai đó có thể không hiểu nhưng em thì hiểu lắm. Bởi vì, giống như anh, tình yêu của em cũng năm trong kế hoạch kinh doanh của cha mẹ. Em đoán được lí do vì sao anh đột ngột ra đi”.

Minh Khôi xoay vần ly rượu vang trên tay, anh không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Linh:

- “Anh hèn lắm đúng không?”

Lâm Linh mỉm cười:

- “Anh Minh Khôi. Hôm nay anh tới đây theo sự sắp đặt của bố đúng không? Em cũng vậy… Nhưng… tuần tới em sẽ đi, cùng với anh ấy. Người đàn ông của em chỉ là một anh chàng bình thường. Em sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đi theo anh ấy. Anh biết không, nếu họ không thể bước vào thế giới của chúng ta thì hãy học cách bước vào cuộc sống của họ. Có đôi khi anh nghĩ quá nhiều, anh sợ họ tổn thương khi yêu mình nhưng biết đâu chừng cách mà anh tưởng là cố làm cho họ hạnh phúc lại chính là cách mà anh khiến họ đau nhất. Em thì không làm được vậy. Em không rời xa được anh ấy và em sẽ đi theo tiếng gọi tình yêu của mình. Chuyện này bố em không biết và việc ngày hôm nay em đi gặp anh cũng là để bố không nghi ngờ…”

Minh Khôi thẫn thờ ngồi nghe những lời mà Lâm Linh nói. Anh tự hỏi cô gái này là ai, phải chăng là định mệnh để anh hiểu mình phải làm gì?

- “Giờ em về nhé. Em chỉ định gặp anh để xem người bạn cũ của mình có thể yêu như anh ấy đã từng làm em ngưỡng mộ hay không mà thôi. Em dám chắc anh sẽ không có ý định tiết lộ việc bỏ đi của em với bố em đúng không? Tạm biệt anh nhé”.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 8) - 4

Minh Khôi thẫn thờ ngồi nghe những lời mà Lâm Linh nói. Anh tự hỏi cô gái này là ai, phải chăng là định mệnh để anh hiểu mình phải làm gì? (Ảnh minh họa)

Lâm Linh bước ra về… Chỉ còn lại Minh Khôi với mớ cảm xúc hỗn độn. Anh thấy mình hèn quá. Anh nhân danh tình yêu để rời xa Băng Tâm nhưng rốt cục anh mang được điều gì đến cho cô ngoại trừ sự đau khổ? Dường như để ngăn cô không phải đau khổ vì sự thật che giấu ấy thì anh lại khiến cô đau khổ vì tình? Tại sao, tại sao anh lại không chọn cách đau khổ cùng cô? Chẳng phải như thế nỗi đau sẽ vơi đi một nửa?

***

Ngày cuối tuần nắng vàng rực rỡ. Gần 2 tuần trôi qua, chân của Băng Tâm cũng đã khỏi. Hai tuần ấy cô chưa một lần nhìn thấy mặt Minh Khôi. Ngày nào cô cũng mong ngóng nhìn thấy bóng dáng anh ở văn phòng nhưng có lẽ anh đang quá bận cho dự án. Nghe Thư Kỳ nói, hình như anh phải đi gặp rất nhiều đối tác để cần sự hỗ trợ từ phía họ.

Băng Tâm về thăm bố. 2 tuần rồi cô không ghé về nhà vì cô không muốn bố lo lắng cho cái chân đau của cô. Thật may cuối cùng thì nó cũng đã khỏi hoàn toàn.

Băng Tâm bước vào nhà, cái dáng vẻ hiền hậu của bố làm cô thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Cô chạy tới ôm chầm lấy bố mà nũng nịu:

- “Bố, con về rồi đây. Con nhớ bố quá à?”

Ông Ngọc Bá quay đầu nhìn con, trong lòng ông trào lên một nỗi buồn. Nhìn cô con gái nhí nhảnh chạy khắp nhà, ông bỗng thấy xót xa:

- “Con gặp cậu ta chưa?”

Băng Tâm thiếu chút nữa là sặc nước khi nghe bố hỏi điều đó. Gương mặt cô trùng xuống:

- “Ai cơ thưa bố?”

- “Chàng trai mà 7 năm qua con chưa từng quên, Minh Khôi”

- “Bố gặp anh ấy rồi ạ?”

- “Uhm, gặp rồi. Là cậu ấy đến tìm bố”

- “Anh ấy tìm bố? Tại sao lại như vậy ạ?”

Ông Ngọc Bá trầm ngâm rồi nhìn di ảnh người vợ quá cố của mình.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan 8) - 5

Lẽ nào còn có cái sự thật đớn đau hơn cả việc cô từng bị Minh Khôi bỏ rơi giữa giấc mộng tình yêu ngọt ngào? (Ảnh minh họa)

- “Con gái à, có những chuyện bố muốn con hãy dùng trá tim kiên cường của mình để đối diện. Có lẽ bố mẹ đã sai lầm… Nếu có thể, con hãy cho cậu ấy một cơ hội. Giờ thì bố tin, chàng trai ấy có thể cùng con vượt qua mọi nỗi đau. Còn hơn là bây giờ, một mình con đối diện”

- “Con không hiểu bố nói gì thưa bố…”

- “Rồi sẽ có một ngày con phải hiểu… Nhưng bố chỉ mong, người có thể bên con lúc con đau đớn nhất là cậu ấy”.

Câu chuyện dừng lại giữ những bộn bề suy nghĩ của Băng Tâm. Cô cảm thấy có gì đó bất an… Một sự thật nào đó đang chờ cô? Lẽ nào còn có cái sự thật đớn đau hơn cả việc cô từng bị Minh Khôi bỏ rơi giữa giấc mộng tình yêu ngọt ngào?

Mời các bạn theo dõi phần 9 của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời trên Tình yêu giới tính vào ngày 26/5

Các phần khác của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 2)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 3)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 4)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 5)

Lạc nhau một nửa cuộc đòi (Phần 6)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 7)

Tình yêu - Giới tính - Anh có dám yêu em, một cô gái bị phản bội?Anh có dám yêu em, một cô gái bị phản bội?Bởi vì yêu một cô gái đã đau vì tình, nghĩa là anh phải yêu cả cái quá khứ và yêu nỗi đau đó.
Tình yêu - Giới tính - Chàng trai người nhện leo tháp cao 450m để cầu hônChàng trai người nhện leo tháp cao 450m để cầu hônNgày 20/5/2015, tại Quảng Châu, Trung Quốc, một chàng trai “người nhện” đã leo lên tòa tháp cao 450m để cầu hôn với bạn gái. Điều
Tình yêu - Giới tính - Chuyện tình của cặp đôi yêu và cưới trùng ngàyChuyện tình của cặp đôi yêu và cưới trùng ngàyMột ngày tình cờ, Ngọc Cẩm nhận được bài hát từ tổng đài quà tặng. Cô cứ ngỡ do tình cũ gửi tặng, nào ngờ nó được gửi tới từ......
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7