Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần cuối)

Chiếc nhẫn anh còn chưa kịp trao cho cô… Anh cứ ngỡ mình chỉ đi lạc Băng Tâm một nửa cuộc đời nhưng hình như là, anh đã mất cô…

Một nửa đời lưu lạc, dấu bóng hình nhau trong trái tim… Một nửa đời tiếng yêu nín lặng. Có những thứ ái tình, những bóng hình càng cố quên đi lại càng nhớ… Những sự chờ đợi trong vô vọng, những lòng tốt được trân trọng những không thể đáp đền bởi tình yêu…

Trải qua những bể dâu trong đời, tình yêu có thể nào quay lại? Số phận của những con người đã vì nhau mà dứt tình, của những người vì nhau mà chờ đợi rồi sẽ đi về đâu? Yêu đôi khi cần dũng cảm nói ra nhưng cũng cần dũng khí để từ bỏ.

Cái kết nào chờ họ sau những tháng ngày trái tim lạc lối?

Minh Khôi rời bỏ làn môi ấy sau một nụ hôn nồng nàn. Anh ôm chặt lấy Băng Tâm vào lòng mình như thể nếu chỉ chậm vài giây nữa thôi, cô sẽ lại tan biến đi…

- “Anh xin lỗi về tất cả… Chờ anh thêm một chút, một chút nữa thôi em”.

Băng Tâm im lặng. Cô đưa đôi bàn tay của mình khẽ khàng choàng qua vai anh. Với cô tình yêu này phần lớn là sự đợi chờ. Ngay cả lúc này cô cũng không biết cái “một chút” mà anh nói là bao lâu, 1 tháng, 2 tháng, 5 năm hay 10 năm… mà biết đâu chừng là lâu hơn thế, mà biết đâu chừng là… cả một cuộc đời. Nhưng cô cảm thấy điều này có giá trị, còn hơn là yêu mà không biết mình sẽ phải đợi chờ điều gì….

Anh hôn lên trán Băng Tâm thay cho lời chào tạm biệt: “Ngủ ngon em nhé”. Băng Tâm quay trở về căn nhà quen thuộc của mình nhưng lần này cô thấy khác… Là bởi vì cô lúc này giống như buổi hẹn hò đầu tiên cùng anh. Cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng, như người ta được sống hai lần của tuổi trẻ, trái tim rộn ràng và tâm hồn muốn hát ca.

Minh Khôi nhìn theo dáng mảnh mai của Băng Tâm đi vào ngôi nhà… Nước mắt anh trào ra… Hình như từ ngày trở về, đây là lần đầu anh khóc mà cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến vậy.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan cuoi) - 1

Anh hôn lên trán Băng Tâm thay cho lời chào tạm biệt: “Ngủ ngon em nhé”. (Ảnh minh họa)

Tiếng chuông điện thoại vang lên: “Bố!!!”. Anh bình tĩnh, hít thở một hơi thật sâu rồi gạt nút tắt. Minh Khôi phóng chiếc xe nhanh về trung tâm thành phố. Nơi có những khó khăn khác đang chờ anh nhưng chẳng có cách nào là đối diện với nó.

Minh Khôi bước vào nhà. Ông Trần Đình đã ngồi sẵn tại phòng khách. Vừa nhìn thấy anh, ông ném chiếc gạt tàn xuống nền nhà vỡ tan tành:

- “Anh giỏi lắm. Anh dám thách thức sự kiên nhẫn của tôi bằng cách này sao?”

- “Bố còn muốn làm gì thêm nữa? Bố chờ đợi điều gì ở con mà cần phải kiên nhẫn đến nhường đó?”

- "Tại sao?Tại sao anh không tiến xa hơn trong mối quan hệ với cô tiểu thư Lâm Linh. Đến bao giờ anh mới chịu hiểu là cố gắng yêu một người không thuộc thế giới của mình là cách anh chỉ làm cho họ khổ hơn mà thôi?”

- “Lâm Linh… Con phải cảm ơn bố vì đã cho con được gặp cô ấy. Bởi vì một cô gái như vậy dạy con nhiều điều. Cô ấy khiến con hiểu được rằng yêu thương mà không dám sống cho tình yêu đó thì chẳng khác nào là một cái xác không hồn. Mà con thì muốn sống bố ạ, sống như một con người… Nếu Băng Tâm không thuộc thế giới của con thì con sẽ học cách thuộc về thế giới của cô ấy… Cái sự thật mà bố nắm giữ đúng là lớn thật, nhưng con muốn thử xem, so với tình yêu của con, điều gì sẽ lớn hơn. Vậy nên, bố cứ làm những gì bố muốn. Con sẵn sàng đối diện với mọi chuyện”

- “Tôi không quan tâm anh có sẵn sàng hay không, điều quan trọng là con bé mà anh yêu có sẵn sàng hay không?” – ông Trần Đình lạnh lùng.

Minh Khôi nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa, người mà anh gọi bằng bố bằng cái ánh mắt đầy oán hờn:

- “Đúng vậy thưa bố. Con cũng không biết cô ấy có đủ can đảm đó hay không nhưng so với việc ngồi đây và phỏng đoán, con muốn đặt niềm tin vào cô ấy. Một mình cô ấy có lẽ là không đủ sức để chịu đựng nỗi đau khi mà bố công khai cái bí mật ấy, nhưng nếu thêm con nữa, biết đâu chừng…”

Ông Trần Đình đứng dậy tiến về phía cậu con trai. Ông nhìn Minh Khôi trong giây lát và vỗ nhẹ lên vai anh:

- “Khá lắm con trai… Con cứng đầu giống như ta ngày xưa vậy. Nhưng để xem, con làm được gì vì có những chuyện vốn dĩ chẳng thể nào thay đổi được”.

Minh Khôi đứng chết chân giữa căn phòng khách nơi mà nhiều người từng ngưỡng vọng vì sự giàu sang nhưng sao với anh, mọi thứ chỉ là một cảm giác tù túng và u uất.

***

Một ngày mới bắt đầu, Minh Khôi ngắm nhìn mình trong gương và cảm thấy thật yêu đời. Anh lựa tới, lựa lui chiếc carvat sao cho trông mình bảnh nhất. Minh Khôi vội vã bước ra xe và tới văn phòng. Chưa bao giờ trong 7 năm qua, anh thấy một ngày mới có nhiều ý nghĩa đến như vậy.

- “Xin chào…”, “Xin chào”

Minh Khôi tươi cười chào tất cả những người mà anh gặp ở sảnh tòa nhà. Minh Khôi là thế. Anh thường giỏi che giấu nỗi buồn nhưng lại không giỏi trong việc che giấu niềm hân hoan trong lòng.

- “Trông cậu vui lắm. Có điều gì mới à? Dự án có khởi sắc?” – Thư Kỳ bước lại từ phía sau. Minh Khôi dừng chân lại đợi cô.

- “Mặt mình hiện rõ chữ vui lắm hả… Mình phải làm gì để trông không quá khích quá nhỉ?” – Anh nháy mắt tinh nghịch với Thư Kỳ nhưng điều đó lại làm cô thấy đau. Niềm vui và hạnh phúc ấy ánh lên trong đôi mắt anh khiến Thư Kỳ hiểu. 7 năm qua, người đàn ông mà cô quen luôn có bộ dạng âu sầu. Và người làm cho anh có thể thay đổi tới mức này chẳng có ai khác ngoài người con gái đó.

Thư Kỳ im lặng bước cùng anh đến cửa thang máy. Thật tình cờ, cả hai gặp Kiến Bình ở đó:

- “Chào giáo đốc” – Kiến Bình thân thiện chào hỏi.

- “Chào anh!” – Minh Khôi nở một nụ cười khiến Kiến Bình có đôi phần lạ lẫm.

Cả đoàn người bước vào thang máy. Ai ai cũng vội vã... Cánh cửa thang máy từ từ khép lại nhưng chỉ trong giây lát, Minh Khôi nhận ra bóng dáng của cô gái quen thuộc đứng phía bên kia cánh cửa... Nhanh như chớp, anh chặn cửa thang lại và bước ra kéo vội Băng Tâm vào cùng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Gương mặt Minh Khôi rạng rỡ:

- “Xin lỗi mọi người, tôi không thể để cô gái này lại được”.

Anh vẫn nẵm chặt tay Băng Tâm mặc cho đôi má cô đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Băng Tâm càng cố giật tay mình ra thì anh càng nắm chặt. Minh Khôi đưa mắt nhìn cô đầy tinh nghịch. Băng Tâm biết, nếu cô cố gắng rời khỏi tay anh lúc này không biết chừng anh sẽ ôm chặt lấy cô: “Không thể đùa với một chàng trai đang yêu” – Băng Tâm nghĩ trong đầu và tủm tỉm cười. Cô cảm thấy lòng ngập tràn niềm vui.

Thư Kỳ và Kiến Bình im lặng hoàn toàn. Cả hai cảm thấy trong lòng ngổn ngang những nỗi niềm: một chút tức giận, một chút hoài nghi, một chút ghen tuông... Thư Kỳ có cảm giác mọi niềm hi vọng của cô đã bị bóp nghẹt tức tưởi trong cái nắm tay thật chặt mà Minh Khôi dành cho Băng Tâm...

Chiếc thang máy từ từ mở, mọi người vội vã bước ra ngoài, duy chỉ có Minh Khôi vẫn giữ chặt tay Băng Tâm là còn đứng lại. Anh ghé sát gương mặt cô thì thầm:

- “Em mặc đẹp thế này là để khiến anh cả ngày không thể tập trung được đúng không?” – Hơi thở, giọng nói ấm nóng của Minh Khôi phả vào má Băng Tâm khiến cô càng cảm thấy hạnh phúc lan tỏa rần rần trong người mình. Băng Tâm thẹn thùng:

- “Tới nơi rồi, buông tay em ra đi không thang máy đóng lại bây giờ...”

Minh Khôi vẫn còn chưa chịu dừng lại:

- “Em nhớ phải nhìn anh khi chúng ta gặp nhau đó. Đừng có ngó lớ đi chỗ khác nếu không muốn anh...”

- “Anh định làm gì?”

Minh Khôi buông tay Băng Tâm và bước ra khỏi thang máy trước. Anh nói vọng lại:

- “Em cứ thử tỉnh bơ khi thấy anh đi, rồi em sẽ biết anh làm gì”

Băng Tâm bật cười. Cô ra khỏi thang và rẽ về phòng làm việc của mình.

***

Kiến Bình nhìn Băng Tâm... Anh muốn bước tới hỏi cô rất nhiều điều nhưng rồi lại thấy mình chẳng có tư cách gì để gặng hỏi. Phải chăng là cơ hội của anh đã không còn?

- “Các anh chị ơi, sang phòng họp gấp nhé. Giám đốc thông báo triệu tập cuộc họp tại phòng họp lớn nha” – Tiếng cô bé Thảo Trang vang lên làm Kiến Bình giật mình. Mọi người nhanh chóng đến phòng họp.

Phòng họp hôm nay đầy đủ mọi người, không thiếu một ai. Minh Khôi đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Băng Tâm bước vào, Kiến Bình nhanh chóng kéo ghế cho cô ngồi cạnh... Tất cả những điều đó Minh Khôi đều nhìn thấy. Cái làm anh hậm hực không phải là việc anh chàng kia đang lăm le ngồi gần người con gái anh yêu mà chính là việc Băng Tâm không hề nhìn anh trong khi đôi mắt anh thì chỉ chờ đợi một thông điệp yêu thương được gửi lại.

- “Xin chào mọi người. Cảm ơn vì tất cả đã có mặt đông đủ. Ngày hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện. Tuần này, chủ đầu tư chính thức mở cuộc họp để các bên đấu thầu chính thức đưa ra kế hoạch của mình. Theo thứ tự, tuần này sẽ là 4 đơn vị đứng ra thuyết trình. Chúng ta sẽ được giới thiệu những gì mình dự định làm vào tuần sau. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã chung sức cùng tôi  từ đầu dự án đến giờ. Tôi hi vọng rằng sau 2 tuần nữa chúng ta sẽ đón nhận tin vui. Tôi hứa sẽ không quên công sức của mọi người”.

Tiếng vỗ tay vang lên, niềm hân hoan biểu lộ rõ trên gương mặt mọi người. Minh Khôi đưa ánh mắt nhìn về phía Băng Tâm nhưng cô đang lặng người nhìn sự u buồn của Kiến Bình. Rõ ràng, Kiến Bình đã không giấu nổi tâm trạng buồn của mình trong khi mọi người đầy niềm tin, hứng khởi như vậy.

- “Cuộc họp sẽ được diễn ra tại Đà Nẵng. Vì thế trong tuần này, phiền cô Băng Tâm bàn hoàn thiện và bàn giao cho tôi những giấy tờ có liên quan đến dự án lần này để tôi cùng với giám đốc đi dự nhé”- Thư Kỳ lên tiếng.

- “Không cần đâu... Vì Băng Tâm là người theo dự án này từ đầu, là người đảm nhận nhiều nhất, cô ấy nắm rõ mọi vấn đề do đó Băng Tâm sẽ đi cùng tôi. Cô Thư Kỳ lo quản lí giúp tôi những công việc còn lại trong đợt công tác sắp tới của tôi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã tham gia cuộc họp” – Minh Khôi ngay lập tức ngắt lời Thư Kỳ.

Thư Kỳ đứng ngây người trước sự sắp đặt này của Minh Khôi. Cô có cảm giác mình bị đẩy một cách phũ phàng ra khỏi cuộc đời anh... Sự uất hận trào dâng trong lòng người con gái đã từng vì Minh Khôi mà nghĩ rằng sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho anh.

Tất cả mọi người vội vã rời khỏi phòng họp. Minh Khôi đưa mắt nhìn Băng Tâm nhưng lại một lần nữa cô bước ra khỏi căn phòng mà bỏ lại sau lưng ánh mát khao khát chờ mong của Minh Khôi. Anh nhắn một dòng tin vào điện thoại của cô:

- “Cô Băng Tâm. Phiền cô quay lại phòng họp, tôi có chút việc cần cô gấp”.

Nhận được dòng tin nhắn, Băng Tâm cảm thấy hơi bất an vì cách xưng hô lạ lẫm này. Băng Tâm quay lại phòng họp theo lời anh.

Băng Tâm ngó nghiêng nhìn phòng họp trống trơn rồi bất ngờ cô bị tay ai đó kéo mạnh về phía tường. Thì ra, Minh Khôi nép sau bờ tường khiến cô không nhìn thấy. Anh đẩy cô vào tường và hôn cô mãnh liệt. Sự cuồng nhiệt này của Minh Khôi lúc nào cũng khiến Băng Tâm không thể kháng cự bởi lẽ nó... quá hấp dẫn.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan cuoi) - 2

Sự cuồng nhiệt này của Minh Khôi lúc nào cũng khiến Băng Tâm không thể kháng cự bởi lẽ nó... quá hấp dẫn. (Ảnh minh họa)

- “Giờ thì em đã biết tôi sẽ làm gì nếu em không nhìn tôi rồi đấy”.

Minh Khôi rời bỏ bờ môi của Băng Tâm và nhìn chằm chằm vào cô gái đang đỏ bừng đôi má vì ngượng ngùng:

- “Anh thật quá đáng. Anh có biết đây là đâu không? Là nơi làm việc đó... Anh không sợ người khác dị nghị sao?” – Băng Tâm đánh nhẹ vào tay Minh Khôi. Anh nắm lấy tay cô, giữ chặt và đặt lên trái tim mình.

- “Anh biết chứ... nhưng anh đã nói em phải nhìn anh mỗi lúc anh nhìn em cơ mà... Tại sao em cứ ngó lơ như vậy. Trái tim này, em thấy đấy, nó không cho anh được yên ổn mỗi khi nhìn thấy em. Bởi vậy nếu em làm ngơ, anh sẽ phát điên lên và không biết mình làm gì đâu đấy”.

Minh Khôi nhắm mắt lại, anh toan tìm một nụ hôn ngọt ngào nữa nơi Băng Tâm nhưng bị cô đặt ngón tay lên miệng ngăn lại:

- “Thôi đủ rồi. Ai đó nhìn thấy bây giờ... Để... để lúc khác đi” – Băng Tâm không giấu nổi sự hào hứng của mình với cuộc tình này.

Minh Khôi giụi trán của mình lên trán Băng Tâm đầy trìu mến:

- “Uhm, được rồi. Coi như anh ghi nợ cho em đấy. Lúc khác... em nhất định phải bù cho anh đó nha. Nhưng nhớ là anh lúc nào cũng cần em, vì thế khi gặp nhau em phải nhìn anh một chút đấy nhé. Nếu em không muốn... “ – Băng Tâm đưa tay ngăn miệng Minh Khôi lại.

- “Thôi được rồi, em hứa... em hứa sẽ nhìn anh mà. Giờ em về phòng làm việc nhé. Anh không định khiến mọi người ghét em đấy chứ?”

- “Em về đi... Tối nay, anh đưa em đi ăn nhé”.

Băng Tâm vừa quay bước, tiếng Minh Khôi lại gọi giật:

- “À mà này, em thử nhìn anh ta bằng ánh mắt đó lần nữa xem? Em sẽ chết với anh đó. Hôm nay anh nhìn thấy tất cả rồi đấy...”

Băng Tâm bật cười vì sự ghen tuông đáng yêu của Minh Khôi. Cô bước đi mà vẫn còn nghe thấy tiếng Minh Khôi vọng theo:

- “Nhớ đấy... em cứ thử làm trái ý anh xem”.

***

Minh Khôi cố kìm nén lại cảm giác vui sướng trong lòng mình. Anh nhìn cái điệu bộ ngúng nguẩy đáng yêu của Băng Tâm để rồi cảm thấy nuối tiếc. Anh đã hèn nhát để phí mất 7 năm của cuộc đời... Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình, Minh Khôi quay trở lại phòng làm việc. Anh khựng lại khi thấy Thư Kỳ đứng đợi sẵn mình ở đó:

- “Cậu quyết định rồi đó à?”

- “Chuyện gì? À, việc Băng Tâm đi cùng mình đó hả? Uhm, mình nghĩ điều đó cũng là hợp lí thôi. Hơn nữa, việc đi cùng mình cả cậu và Băng Tâm đều làm được nhưng những vấn đề ở nhà, nếu không phải là cậu thay mình quản lý thì không ai có thể làm được cả. Vì thế, cậu ở nhà giúp mình nhé. Coi như mình nhờ cậu”.

Thư Kỳ tiến lại gần Minh Khôi... Cô gần như không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa:

- “Cậu biết mình nói điều gì mà? Trông mình có giống một kẻ đi bực bội chỉ vì cậu lựa chọn cô nhân viên khác đi công tác cùng mà không phải mình không? Vấn đề không phải là cô nhân viên phòng Nghiên cứu dự án, vấn đề, đó là Băng Tâm. Cậu định làm gì vậy? Cái nắm tay, ánh mắt và cả cái quyết định công khai chọn cô ta đi công tác cùng đó là vì sao thế?”

Minh Khôi quay người lại nhìn Thư Kỳ. Anh đặt hai tay mình lên vai cô:

- “Cậu hiểu điều đó mà, đúng không? Mình chỉ đang tiếp tục làm cái việc mà mình tạm dừng 7 năm qua mà thôi. Chưa bao giờ mình quên cô ấy cả. Giờ là lúc mình nhận ra mình quá ngu ngốc khi cố gắng quên một người không thể quên trong ngần ấy thời gian... Mình hiểu tình cảm của cậu nhưng cuộc đời luôn có những điều không thể nào khác được. Giống như là... định mệnh”

- “Thôi đủ rồi... quá đủ rồi” – Thư Kỳ chạy ra khỏi phòng với đôi mắt ngấn lệ. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Minh Khôi cảm thấy có chút chạnh lòng nhưng không còn cách nào khác. Ngay cả khi anh có không quay về bên Băng Tâm thì cũng không thể dối lòng yêu Thư Kỳ.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, Minh Khôi ngồi lại vào bàn làm việc với dáng vẻ ngay ngắn:

- “Mời vào”

Kiến Bình mở cửa bước vào, anh nhìn Minh Khôi và bắt đầu câu chuyện:

- “Có vẻ như cô ấy đang rất đau khổ...”

Minh Khôi biết Kiến Bình đang nói điều gì:

- “Cô ấy chỉ là đang học cách đối diện với thực tế mà thôi... Nhưng anh vào đây không phải chỉ để nói với tôi về Thư Kỳ chứ?”

- "Phải... tôi có việc muốn nói chuyện với anh. Không phải tư cách của nhân viên và cấp trên, mà với tư cách của hai người đàn ông... được chứ?”

- “Anh lên tầng 18 đợi tôi một chút nhé, tôi lên liền đây”.

Kiến Bình gọi hay ly trà và lựa chọn một bàn trong góc khuất cho tiện câu chuyện. Minh Khôi lên sau anh chỉ chừng vài phút:

- “Vị trà rất ngon, cảm ơn anh” – Minh Khôi bắt đầu câu chuyện.

- “Không có gì, chỉ là vô tình thôi. Tôi không có ý định làm vừa lòng anh bằng ly trà đó” – Kiến Bình gay gắt đáp trả. Minh Khôi mỉm cười, anh thích sự thẳng thắn của người đàn ông này.

- “Nào nói tôi nghe, anh có chuyện gì muốn nói vậy?”

- “Tôi cũng không muốn vòng vo nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề... Anh định làm gì với Băng Tâm vậy?” – Giọng điệu của Kiến Bình tức tối hơn so với bình thường.

- “Tôi nghĩ điều đó chúng tôi nên nói với nhau chứ không cần thông báo với anh. Nhưng nếu anh là một người quan tâm đến cô ấy, muốn biết mọi điều về cô ấy, tôi sẵn sàng chia sẻ. Tôi định làm gì với Băng Tâm à? Tôi định sẽ yêu cô ấy, như trước đây từng yêu và như sau này”

- “Anh có biết cái tình yêu quái quỷ đó của anh đã khiến cô ấy khốn khổ thế nào trong 7 năm qua không mà bây giờ anh lại còn định tiếp tục?”

Minh Khôi ngừng lại, nhấp một ngụm trà, đưa ánh mắt nhìn ra thành phố từ tầng 18 và rồi thong thả nói:

- “Đúng là tôi không biết cô ấy đã đau khổ như thế nào và giờ tôi rất muốn biết. Chẳng có cách nào để biết về một người rõ nhất hơn là việc giữ người đó thật gần bên mình. Tôi sẽ giữ cô ấy ở bên mình, để xem cô ấy đau ra sao, hạnh phúc thế nào...”

- “Rồi anh sẽ lại hoặc là hèn nhát hoặc là khốn nạn rời xa cô ấy chứ?”

- “Anh biết không, tôi đã từng nghĩ rằng nếu yêu một người mà tình yêu của mình làm cô ấy đau khổ thì tốt hơn là rời xa để cô ấy hạnh phúc bên ai đó. Nhưng 7 năm xa cách khiến tôi hiểu ra, yêu không có nghĩa là ngăn cho mọi đau khổ đến với cô ấy, chỉ cần mình luôn đồng hành cùng mọi nỗi đau đó và phải là mình mang hạnh phúc cho cô ấy. Vậy nên giờ tôi muốn bắt đầu lại... Tôi sẽ không để cho ai đó có cơ hội xoa dịu nỗi đau cho cô ấy, cũng chẳng cho ai cơ hội được làm cô ấy cười ngoài tôi đâu”.

Kiến Bình nhận ra đối thủ của mình không hề đơn giản. Anh cũng dần hiểu vì sao Băng Tâm mất quá nhiều thời gian mà lại không thể quên một tình yêu đớn đau như vậy. Phải chăng vì sự mãnh liệt từ người đàn ông này? Mãnh liệt tới mức dư âm còn lại của tình yêu cũng vẫn đủ khiến Băng Tâm chờ đợi suốt 7 năm qua...

- “Tôi hi vọng anh có thể yêu đúng như cái chân lí mà anh vừa ngộ ra... Nhưng biết đâu, cô ấy không còn sẵn sàng muốn cùng anh trải nghiệm. Tôi cũng chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ cạnh tranh công bằng. Tôi sẽ rút lui nếu như cái mà anh mang đến được cho cô ấy là tình yêu và hạnh phúc thực sự”.

Nói rồi Kiến Bình xin phép về trước... Lúc này, chỉ còn Minh Khôi ngồi lại. Có nhiều thứ đã thay đổi trong 7 năm qua nhưng anh tin, tình yêu của anh và Băng Tâm thì vẫn vậy.

***

- “Này, em biết gì không? Phòng em có ai không vậy? Anh sang nhé, anh thấy nhớ em” – Băng Tâm cười thích thú với tin nhắn của Minh Khôi giữa giờ nghỉ trưa. Bất ngờ, tiếng bước chân người làm Băng Tâm giật mình:

- “Băng Tâm, cô chưa nghỉ ăn trưa sao?”

Băng Tâm bối rối khóa điện thoại lại và ngẩng đầu lên nhìn Thư Kỳ:

- “Tôi chuẩn bị đi bây giờ đây? Có nhiều việc quá nên tôi xong hơi muộn”

- “Chúng ta đi ăn một chút nhé. Tôi biết một quá khá thú vị, chúng ta cùng đi được không?” 

Băng Tâm biết đó không phải là một lời mời dùng bữa trưa bình thường và cô nghĩ mình cần phải đối diện. Cô vui vẻ nhận lời.

Thư Kỳ và Băng Tâm ghé tới một quá không quá xa công ty nhưng không gian rất yên tĩnh. Bữa trưa diễn ra với một vài câu hỏi vu vơ về cuộc sống, sở thích...

- “Băng Tâm này... cô biết chuyện tôi yêu anh Minh Khôi và tôi về nước vì anh ấy đúng không?

Nhấp một ngụm nước nhỏ, Băng Tâm mỉm cười nhìn Thư Kỳ:

- “Tôi đã từng nghĩ hai người là một đôi nhưng có vẻ như không phải thế”

- “Cô biết quá ít về tôi còn tôi thì lại biết quá nhiều về cô. Suốt 7 năm qua, anh ấy đau vì cô thế nào tôi đều biết nhưng tôi không sợ điều đó... Chúng tôi sẽ là một cặp nếu không có sự xuất hiện của cô”

Băng Tâm thấy mình cần phải cứng rắn. Cô vốn là một người như vậy, vẻ ngoài mong manh, yếu đuối không thể nào khiến cô dễ dàng bị khuất phục:

- “Nhưng biết làm sao đây khi tôi vẫn ở trong tim anh ấy... Và tôi hoàn toàn không có ý định nhường lại vị trí này cho bất cứ ai”.

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan cuoi) - 3

Thư Kỳ nhìn Băng Tâm mạnh mẽ bước ra khỏi quán mà trong lòng đầy hậm hực. (Ảnh minh họa)

Thư Kỳ nhìn Băng Tâm đầy lạ lẫm rồi bật cười:

- “Cô khác xa nhiều so với tưởng tượng của tôi đấy. Nhưng rất thú vị... Tuy nhiên, có điều này tôi cần nói với cô. Hơn ai hết, cô hiểu anh ấy yêu cô đến thế nào và phải có một lí do nào đó mới khiến anh ấy rời xa cô như vậy. Để quay về bên cô, anh ấy phải đánh đổi rất nhiều. Cái sự thật đó chắc phải khủng khiếp thế nào anh ấy mới vất bỏ cô khi mà anh ấy yêu cô nhiều đến vậy. Điều đỏ đủ để thấy bây giờ cô nên làm gì nhé...”

Băng Tâm ngồi trầm ngâm rồi đứng lên:

- “Có thể những điều cô nói là đúng. Nhưng tôi tin, một người thông minh như anh ấy chắc đủ tỉnh táo để cân nhắc. Tôi nghĩ cái sự thật ấy không thể khủng khiếp bằng 7 năm xa nhau nên anh ấy mới quyết định quay về... Và tôi tin anh ấy sẽ làm được. Tới giờ làm rồi, tôi xin phép về trước nhé”.

Thư Kỳ nhìn Băng Tâm mạnh mẽ bước ra khỏi quán mà trong lòng đầy hậm hực. Cô nhắc máy điện thoại cho một ai đó:

- “Anh tới đi, tôi đưa cho anh số tài liệu đó rồi còn phải về”.

Thư Kỳ gặp một người đàn ông lạ mặt trong vài phút rồi vội vã ra về...

Thành phố bắt đầu lên đèn... Băng Tâm gập sổ sách lại và đứng lên:

- “Hôm nay em về muộn thế, có cần anh đưa về không?" – Kiến Bình đứng ở cửa nhìn cô. Băng Tâm mỉm cười:

- “Còn sớm mà anh. Em làm gấp một số giấy tờ cho xong để nộp lên giám đốc. Giờ em về xe bus cũng được, em không muốn làm phiền anh nữa”.

Kiến Bình ngậm ngùi nhưng rất nhanh sau đó anh cười tươi trở lại:

- “Đúng là hơi lạ thật đấy. Cái lời nói khách sáo này nghe không quen, nhưng anh hiểu... Anh về trước nhé”

Băng Tâm nhìn Kiến Bình ra về mà cảm thấy có lỗi. Kiến Bình quá tốt... Anh đáng được yêu thương hơn là chịu sự tổn thương này vì cô. Anh tốt nhưng có lẽ anh đã yêu lầm người, vì Băng Tâm chẳng thể yêu ai  ngoài người đàn ông đó nữa.

- “Em cứng đầu thật đấy... Em lại dám nhìn anh ta bằng ánh mắt đó... Chắc là em định khiến anh phát điên lên đúng không?" – Minh Khôi Bất ngờ tiến đến và ôm Băng Tâm từ phía sau. Anh chạm vào má của Băng Tâm và đặt lên đó một nụ hôn.

- “Trời, em không biết là anh ghen tuông đến mức đó. Buông em ra, ai đó nhìn thấy thì sao” – Băng Tâm vùng vẫy trong vòng tay Minh Khôi.

Minh Khôi xiết chặt vòng tay. Sự tĩnh lặng của anh làm Băng Tâm thấy xúc động. Anh giụi đầu vào mái tóc của cô và cảm nhận dư vị tình yêu lan ra khắp cơ thể mình:

- “Anh yêu em” – Băng Tâm đứng lặng nghe Minh Khôi thì thầm những lời ngọt ngào đó. Chỉ cần thế thôi, ngày mai có là giông tố cô cũng sẽ không buông tay anh...

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan cuoi) - 4

Minh Khôi xiết chặt vòng tay. Sự tĩnh lặng của anh làm Băng Tâm thấy xúc động. Anh giụi đầu vào mái tóc của cô và cảm nhận dư vị tình yêu lan ra khắp cơ thể mình (Ảnh minh họa)

***

Ngày làm việc mới lại bắt đầu với những bộn bề... Minh Khôi kiểm tra lại lần cuối những gì anh cần mang đi vào Đà Nẵng sắp tới. Tiếng chuông điện thoại bàn làm việc vang lên, anh nhắc máy nghe, đầu dây bên kia, một người trong tổ dự án thông báo:

- “Giám đốc, anh biết tin gì chưa? Ngày hôm nay,  1 trong 4 công ty giới thiệu với chủ đầu tư kế hoạch của họ và có phương án giống hệt chúng ta luôn. Họ đã đi trước một bước, giống như thể tất cả những gì chúng ta bàn họ đều đã được ngồi nghe và giờ mang ra giới thiệu vậy. Chắc chắn chúng ta có kẻ phản bội nhưng vấn đề bây giờ là thời gian còn lại quá ngắn, chúng ta phải làm sao đây?”

Minh Khôi cụp điện thoại, anh thất thần ngồi xuống ghế. Nhất thời anh chưa thể nghĩ ra ai là người đã làm điều đó. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải thay đổi cục diện này. Nếu không, anh sẽ thua cuộc... Minh Khôi triệu tập một cuộc họp gấp. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng và tất cả đều hoang mang về dự án khi mà thời gian còn lại quá ngắn ngủi, tâm huyết của bao người đổ dồn vào đó mà giờ bị phá hỏng chỉ vì một kẻ nào đó “tay trong”.

- “Mọi người nghe này, giờ không phải lúc tìm tới cùng kẻ phản bội. Hãy cứ để người đó đồng hành cùng chúng ta và họ sẽ hiểu họ đã phạm phải sai lầm như thế nào?”

- “Thưa giám đốc, nhưng chỉ còn gần 1 tuần, làm sao chúng ta thay đổi được hoàn toàn phương án đây. Hơn nữa, kế hoạch mà chúng ta lên đó đã là phương án quá tốt rồi”

Minh Khôi bình tĩnh trấn an mọi người:

- “Bởi vì chẳng có bản kế hoạch nào là hoàn hảo nên chúng ta vẫn còn cơ hội. Là những người trực tiếp làm dự án lần này, hơn ai hết chúng ta hiểu ưu và khuyết điểm của bản kế hoạch mà chúng ta đề ra. Lẽ ra, chúng ta sẽ khắc phục những khuyết điểm  sau khi nhận được sự tin tưởng từ chủ đầu tư. Giờ thì chúng ta buộc phải tìm cách làm tốt những điều đó ngay bây giờ.  Nếu kẻ thù của chúng ta đã đưa ra một bản kế hoạch tốt thì chúng ta đành phải tìm những điều chưa tốt trong bản kế hoạch đó và khắc phục nó, biến bản kế hoạch của chúng ta trở thành... hoàn hảo. Giờ thì mọi người bắt đầu luôn đi. Hãy cố gắng tới cùng, dẫu kết quả có ra sao đi chăng nữa”.

Sự điềm tĩnh của Minh Khôi chẳng hiểu sao lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Không ai dám chắc việc cố gắng này sẽ mang lại điều gì nhưng không ai muốn ngừng cố gắng. Tất cả đều làm việc với một sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Gần 4 ngày Minh Khôi ở lại công ty tới tận đêm khuya. Anh thậm chí còn quên mất những cái nhìn âu yếm, nói những lời yêu dành cho Băng Tâm. Cô cũng bận tối mắt với những mong có thể hoàn thành tốt bản kế hoạch lần này. Có đôi lúc cô khẽ đưa đôi mắt nhìn Minh Khôi. Tất nhiên, anh chẳng hề nhận ra điều đó. Nhưng Băng Tâm không buồn... Cô thấy yêu người đàn ông này hơn.

- “Em đừng nhìn anh như thế được không? Anh biết mình đẹp trai nhưng tạm thời lúc này xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nếu em không muốn... anh bước tới và hôn em ngay tại đây”

Băng Tâm hơi giật mình khi thấy Minh Khôi nhắn tin đó cho mình. Thì ra anh biết, anh hiểu mọi suy nghĩ của cô. Băng Tâm rụt rè nhắn lại:

- “Đấy chính xác là điều em muốn đó”

Minh Khôi bật cười và ngẩng đầu lên nhìn Băng Tâm. Có lẽ chỉ cô mới khiến anh nhẹ lòng giữa những lúc căng thẳng như thế này. Băng Tâm có điện thoại, cô vội vã bước ra ngoài nghe máy, tránh gây tiếng ồn cho mọi người:

- “A lô, ai đấy ạ?”

- “Cô Băng Tâm? Tối nay, phiền cô đến địa chỉ này... để gặp ông Trần Đình. Ông ấy là cha của cậu Minh Khôi và cũng là chủ tịch tập đoàn nơi cô đang làm việc. Mong cô đến đúng hẹn”.

Băng Tâm chẳng nói được lời nào với người đàn ông lạ mặt đó. Nhưng cô biết, cái sự thật khủng khiếp mà bố cô nói, mà ai đó đe dọa có lẽ đến hồi được hạ màn rồi. Băng Tâm bình thản bước vào phòng và tiếp tục làm việc. Cô mở điện thoại lặng lẽ nhắn cho Minh Khôi một dòng tin: “Ai đó đã nói với anh rằng em yêu anh chưa? Nếu chưa thì... đó là sự thật”. Cô nhìn thấy Minh Khôi mỉm cười. Chừng đó là đủ, cô sẵn sàng cho cuộc hẹn tối nay...

***

Băng Tâm không quá khó để nhận ra người đàn ông đứng tuổi, lạnh lùng ngồi ở bàn tiệc sang trọng của nhà hàng. Cô hít thở thật sâu và bước vào. Băng Tâm gập người chào ông Trần Đình:

- “Cháu chào bác. Thưa bác cháu đến rồi”.

- “Cô ngồi đi”.

Ông Trần Đình vẫn lạnh lùng như thế, thậm chí đến gương mặt Băng Tâm thế nào ông cũng chẳng buồn nhìn:

- “Nghe nói cô và con trai tôi lại đang yêu nhau”

Ông Trần Đình bắt đầu câu chuyện nhanh quá khiến Băng Tâm cũng hơi lo sợ:

- “Dạ không thưa bác. Chúng cháu vẫn yêu nhau trong suốt 7 năm qua. Không phải là yêu lại mà là tiếp tục yêu”

- “Ăn nói có khẩu khí lắm... Ngay trước, khi tôi mua cô với giá vài triệu từ một ả gái điếm, tôi không nghĩ có ngày cô lại nhăm nhe thành con dâu tôi như thế”.

Băng Tâm bắt đầu cảm thấy khó thở. Tai cô ù đi. Mặc dù đã cố gắng nhưng nét mặt cô bắt đầu tối sầm lại.

- “Bác nói gì cháu không hiểu...”

- “Uhm, cô không hiểu cũng đúng thôi vì tất cả mọi người  đều cố gắng che đậy cái sự thật đó cho cô. Trong đó, bao gồm cả tôi. Họ không muốn cô bị tổn thương, và tôi cũng vậy. Nhưng thằng con trai trời đánh của tôi đã làm cái điều ngược lại. Cô thấy đấy, vì yêu cô mà giờ cái dự án tập đoàn này đầu tư nhiều tiền của vào đó cũng đang đứng trước nguy cơ thất bại. Thế nên tôi không thể kiên nhẫn hơn với nó được nữa. Nó muốn bảo vệ cô, còn tôi thì muốn bảo vệ sản nghiệp của mình”.

- “Câu chuyện bác nói là gì?..” – Giọng Băng Tâm nghèn nghẹt.

Băng Tâm bước đi khi màn đêm đã bao trùm thành phố. Đầu óc cô không thể nào ngừng nghĩ tới câu chuyện mà ông Trần Bình nói, về cái sự thật mà năm xưa ông đã bỏ ra một khoản tiền để mua Băng Tâm về từ chính tay người mẹ đẻ làm cái nghề mạt hạng ấy ra sao. Và cả cái lời đề nghị đớn đau mà ông ấy đưa ra...

- “Em ngủ chưa?- Tiếng Minh Khôi thì thầm qua điện thoại. Băng Tâm cố giữ cho giọng không nghẹt lại:

- “Em chưa”

- “Sao giờ này em còn chưa ngủ?”

- “Vì em bận!”

- “Bận gì cũng ngủ đi em. Mai chúng ta bắt đầu đi công tác đó”

- “Em bận nhớ anh mà không ngủ được” – Đầy dây bên này, Băng Tâm bắt đầu khóc...

- “Em đang khóc đúng không? Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi em. Anh sẽ luôn ở bên em, bằng bất cứ giá nào... Giờ thì em ngủ đi... Mai anh qua đón em sớm nhé”.

***

Băng Tâm và Minh Khôi đáp chuyến bay đến Đà Nẵng vào lúc 9h30 tối. Thành phố biển này khiến cả hai cảm thấy thư thái hơn nhiều so với phố phường Hà Nội chật hẹp. Dùng bữa tối tranh thủ, Minh Khôi đi dạo cùng Băng Tâm bên bờ biển. Ngày trước, đã không biết bao lần Băng Tâm ước được tay trong tay với Minh Khôi, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rầm và tiếng lòng đầy những yêu thương:

Minh Khôi ôm Băng Tâm từ phía sau khi cô co mình lại trước cái lạnh của biển về đêm… Anh thì thầm vào tai cô:

-  “Tại sao em không hỏi lí do gì khiến ngày đó anh ra đi…”

- “Em tin anh có lí do”

-  “Em không giận anh ư?”

-  “Có… Vì giận nên em sẽ bắt anh phải bên em cả cuộc đời này…”

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan cuoi) - 5

Minh Khôi và Băng Tâm chỉ muốn thời gian như kéo dài ra mãi, hoặc giả nếu có ngưng đọng thì sẽ là giây phút này đây… (Ảnh minh họa)

Minh Khôi xiết chặt vòng tay thêm nữa. Anh nhìn mặt biển bình yên về đêm… Ngày mai, có thể sẽ có những cơn sóng sẽ òa ập đến nhưng anh nhất định sẽ ôm trọn người con gái này trong vòng tay…

Minh Khôi và Băng Tâm chỉ muốn thời gian như kéo dài ra mãi, hoặc giả nếu có ngưng đọng thì sẽ là giây phút này đây…

Cả hai trở về khách sạn khi đồng hồ đã điểm 1h sáng. Băng Tâm thay một chiếc váy ngủ màu hồng để lộ bờ vai thon gầy… Người cô tỏa ra một thứ mùi quyến rũ và mê say… Cô nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường đơn của Minh Khôi trong căn phòng được kê hai chiếc giường song song:

“Em muốn nằm với anh…”

Minh Khôi ngồi bật dậy. Từ lúc cô bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm, anh đã muốn lao tới mà ôm lấy cô gái này, muốn hít hà mùi tóc thơm nhưng anh dặn lòng không được phép làm thế. Sự mạnh bạo của Băng Tâm làm Minh Khôi bối rối:

-   “Em… em không hối hận chứ?”

Băng Tâm nằm xuống giường, cô bật cười và ra hiệu cho Minh Khôi ngả lưng xuống:

-   “Lại gần đây với em, chàng trai ngốc… Em đâu phải cô gái vừa mới lớn… Em đã là một cô gái tuổi 30 rồi đấy. Nếu có một điều để hối hận thì có lẽ là năm xưa em đã không kiên quyết giữ anh lại để bây giờ…”

Minh Khôi hôn vội vã… Anh chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Giờ là lúc để cho cảm xúc bản năng nhất trong con người được sống như nó vốn có… Anh ôm chặt Băng Tâm vào lòng. Nếu biết khoảnh khắc này tuyệt vời đến thế, anh sẵn sàng đối diện với mọi điều sớm hơn để không uổng phí những tháng năm tuổi trẻ…

Đêm hôm ấy, Minh Khôi ngủ thật ngon. Anh mơ những giấc mơ ngọt ngào khi bên cạnh là người con gái mà anh yêu. Băng Tâm lặng ngắm nhìn anh suốt đêm, thi thoảng cô đặt lên trán của anh một nụ hôn... Cô giụi đầu vào người anh, khép trong vòng tay anh để tận hưởng cảm giác ấm áp đến say nồng.

Băng Tâm dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho Minh Khôi tới với cuộc họp. Điệu bộ của Minh Khôi vẫn rất bình tĩnh:

 “Anh có lo lắng không? – vừa thắt chiếc carvat cho Minh Khôi, Băng Tâm vừa rướn người lên nhìn vào đôi mắt anh.

- “Nếu anh nói là không, em có tin không? Nhưng thực tế là đúng vậy đó. Anh tin mình làm được. Em chờ anh về nhé, vợ yêu”.

- “Anh này, anh có biết… ai là người đã làm lộ dự án của chúng ta không?”

Minh Khôi chỉnh lại lần cuối chiếc áo sơ mi, anh đứng thinh lặng hồi lâu:

-  “Là Thư Kỳ… Cô ấy đã gửi cho anh đơn xin thôi việc từ hôm qua. Cô ấy đã nhận mọi lỗi lầm. Giờ có lẽ cô ấy đang trên máy bay sang Pháp. Anh không trách việc cô ấy làm, kể cả cho hôm nay có thất bại. Đất nước này thêm một lần nữa làm cô ấy bị tổn thương. Anh cũng có lỗi phần nào trong đó…” – Minh Khôi né tránh cái nhìn của Băng Tâm. Anh sợ cô sẽ cảm thấy anh có chút lo lắng cho người con gái khác.

-  “Thôi, anh phải đi nhé. Em đến đó đợi anh bên ngoài hay ở nhà chờ anh vậy, vợ yêu?” – Hai từ “Vợ yêu” mà Minh Khôi nói bỗng dưng làm Băng Tâm nghẹn ắng cổ họng và nước mắt cứ trào ra. Phải rồi, nó thiêng liêng lắm…

- “Em sẽ ở nhà đợi tin vui của anh nhé”.

Minh Khôi hôn vội lên môi Băng Tâm và vội vã ra khỏi căn phòng. Anh không thể đến muộn trong buổi thuyết trình hôm nay…

***

Những tiếng vỗ tay rần rần trong phòng họp. Cảm giác hãnh diện, tự hào xen lẫn niềm sung sướng khiến cho Minh Khôi muốn hét lên. Nhưng anh vẫn phải giữ dáng vẻ của một kẻ chiến thắng đầy ngạo mạn. Anh nhìn đồng hồ, hơn 12h trưa… Anh vội vã ra về để báo tin vui này cho Băng Tâm được biết.

Trên đường về, Minh Khôi ghé một tiệm hoa. Anh nhìn những bông hoa tươi tắn và mở chiếc hộp chứa chiếc nhẫn cầu hôn ra ngắm… Mọi thứ thật quá tuyệt vời… Anh vẫn chưa dám tin vào sự thật hôm nay…

Minh Khôi mở cánh cửa phòng, anh réo gọi tên Băng Tâm:

- “Băng Tâm… anh về rồi nè. Đố em biết anh đã làm được gì?”

Nhưng đáp lại lời hân hoan đó của Minh Khôi chỉ là một sự im lặng đến ghê người. Bất giác, Minh Khôi cảm thấy đôi chân mình bủn rủn, linh cảm khiến anh hiểu ra một vài điều gì đó bất thường. Bó hoa trên tay anh rơi xuống sàn nhà. Anh lao vào nhà tắm để tìm nhưng Băng Tâm hoàn toàn không có ở đó. Tiếng Minh Khôi vang khắp căn phòng nhưng không mảy may có một lời hồi đáp.

Minh Khôi lập cập, tay run run bấm máy điện thoại cho Băng Tâm. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những dòng âm thanh mặc định không lời đáp… Trên bàn, Băng Tâm gửi lại vài dòng: “Em đoán là anh thành công đúng không? Em tin là như vậy? Em đi rồi em lại về. Đừng cố tìm em, anh nhé”.

Thế là hết, Băng Tâm đã đi rồi. Minh Khôi lao ra phía bờ biển để tìm bóng hình cô nhưng tuyệt nhiên không có. Những con sóng ầm ào như nhắc với anh rằng cái sự thật đó có thể khiến anh mất đi người con gái mà anh yêu thương…

Minh Khôi ngồi thẫn thờ nhìn về phía chân trời… Chiếc nhẫn anh còn chưa kịp trao cho cô… Anh cứ ngỡ mình chỉ đi lạc Băng Tâm một nửa cuộc đời nhưng hình như là, anh đã mất cô…

Tiếng sóng biển xoáy vào lòng Minh Khôi những nỗi đau quặn thắt. Anh gào khóc, gọi tên cô trong tuyệt vọng…

 lac nhau mot nua cuoc doi (phan cuoi) - 6

Anh lao đến, ôm chặt lấy cô (Ảnh minh họa)

- “Anh… lại đây với em nào?”

Là tiếng của Băng Tâm… Là giọng nói của cô thật hay chỉ là những gì vang lên từ trong tiềm thức. Minh Khôi quay đầu nhìn lại, phía sau lưng anh, Băng Tâm nhìn anh mỉm cười. Cô mặc chiếc váy màu xanh đại dương, như biển chiều nay vậy… Anh lao đến, ôm chặt lấy cô. Anh đưa bàn tay nâng gương mặt thiên thần ấy lên mà ngắm nhìn:

-  “Băng Tâm, đúng là em rồi… đúng là em thật rồi… Anh cứ ngỡ…”

- “Ngỡ em bỏ đi rồi đúng không? Em đâu có hèn kém thế… Em đi gặp bố anh. Ông ấy đến thành phố này để xem buổi bảo vệ của anh. Em đến gặp để trả lời cho ông biết rằng chuyện em là con của một người đàn bà nhân cách tồi cũng không ảnh hưởng tới việc em yêu anh. Nếu được chọn lại, em vẫn kiêu hãnh yêu anh. Em sẽ không rời xa, cứ để nỗi đau về thân phận ấy được xoa dịu bằng sự ngọt ngào của tình yêu anh dành cho em. Em sẽ không bao giờ từ bỏ… Em thừa nhận mình cảm thấy đau và ê chề khi biết thân phận của mình. Nhưng em biết, sẽ còn đau đớn hơn gấp bội nếu em mất anh. Vì thế, em nhất định sẽ không rời xa”

Minh Khôi kéo Băng Tâm dựa vào vai mình. Cứ để ngoài khơi xa kia những con sóng ầm ào kéo tới. Anh đã đi lạc một nửa cuộc đời rồi, anh không có ý định sẽ đánh mất một nửa đời còn lại… Giông tố có là gì nếu trái tim đủ yêu thương…

Các phần khác của truyện Lạc nhau một nửa cuộc đời

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 2)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 3)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 4)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 5)

Lạc nhau một nửa cuộc đòi (Phần 6)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 7)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 8)

Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 9)

Tình yêu - Giới tính - 5 nguyên tắc cần nhớ khi muốn chia tay5 nguyên tắc cần nhớ khi muốn chia tayKhi tình cảm đã dần nhạt phai hoặc 1 trong 2 người phạm những sai lầm không thể cứu vãn thì chuyện chia tay là tất yếu. Tuy nhiên...
Tình yêu - Giới tính - Bộ ảnh kỉ niệm tình yêu với rong rêu và biển nướcBộ ảnh kỉ niệm tình yêu với rong rêu và biển nướcRong rêu là chất liệu chính tạo nên chiếc váy có 1 không 2, khiến cặp đôi này thực sự hòa mình vào với thiên nhiên, biển nước…
Tình yêu - Giới tính - Suy sụp tinh thần vì bố mẹ ngăn cản tình yêuSuy sụp tinh thần vì bố mẹ ngăn cản tình yêuEm gần như suy sụp hoàn toàn. Em không muốn kết thúc mối tình này cũng như không muốn bất hòa xảy ra trong gia đình.
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7