Lấy vợ cho chồng!

Cô biết cô đang tự cầm dao và cứa vào trái tim mình đầy đau đớn .

- Cô còn định bám lấy con tôi đến khi nào nữa cái thứ đàn bà không biết đẻ.

Mẹ anh không tiếc gửi “tặng” vợ anh những lời cay nghiệt. Cô không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ ngồi im nghe như nuốt từng lời mẹ anh nói, nghe buốt nhói trong tim, khóe mắt cô ngấn lệ.

- Mẹ, sao mẹ lại mắng vợ con như vậy, lỗi đâu phải do cô ấy. – Anh vội vã chạy tới khuyên can, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.

Đúng vậy, lỗi đâu phải do cô. Nhưng, lỗi do ai đây khi tình yêu say đắm, lãng mạn của anh và cô không thể đơm hoa kết trái. Số phận trớ trêu, sao cứ thích trêu đùa, ghen tỵ với những gì quá ư hoàn hảo để buộc nó phải có chút gì đó khiếm khuyết. Nhưng hạnh phúc của vợ chồng anh lại khiếm khuyết quá lớn khi cô không thể sinh con. Dù cả hai đã rất cô gắng, nỗ lực.

- Anh không phải bênh, nhà tôi vô phúc nên mới rước về thứ con dâu không biết đẻ.

Mẹ anh giận giữ đi về phòng, không quên ném về phía vợ anh một cái nhìn bực tức.

 lay vo cho chong! - 1

Hạnh phúc của vợ chồng anh lại khiếm khuyết quá lớn khi cô không thể sinh con. Dù cả hai đã rất cô gắng, nỗ lực. (Ảnh minh họa)

Cô ngồi đó, vẫn im lặng. Không gian trong phòng đặc quánh tới mức anh như nghe thấy tiếng những giọt nước mắt của cô chạm sàn đầy đau đớn. Anh không biết nói gì bởi sau bao cuộc cãi vã, anh dường như cũng đã quá mệt mỏi. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt, ánh nhìn. Anh tự trách, dằn vặt bản thân không thể bảo vệ được cô trước những lời cay nghiệt của mẹ. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng. Anh giận bản thân mình khi thấy cô đau đớn vì mẹ anh. Anh không dám trách mẹ, anh là con một, mẹ chỉ có mình anh, mẹ lo lắng cũng là điều đương nhiên. Không dám trách mẹ anh lại càng thương cô. Người con gái hiền thục, nết na, có thể làm tất cả vì anh, trừ việc duy nhất – sinh con cho anh. Anh mắc kẹt giữa mẹ và vợ, vừa muốn làm tròn đạo hiếu với mẹ, vừa muốn chung thủy với tình yêu của mình. Anh lo lắng, phiền muộn, khuôn mặt anh mệt mỏi hiện rõ.

Còn về phía cô. Càng yêu anh, thương anh cô càng tự trách, càng dằn vặt. Nhìn anh mệt mỏi, cô đau đớn, cô hận mình không thể san sẻ cùng anh, cô hận mình trở thành nỗi phiền muộn của anh, cô hận mình không thể làm tròn đạo hiếu. Tại sao số phận lại trêu ngươi cô như vậy, không cho cô có được một hạnh phúc vẹn toàn, cướp đi cái bản năng cao quý nhất của một người phụ nữ, hay nói đúng hơn, cướp đi sinh mạng thứ hai của họ.

Cô đã từng nghĩ tới việc xin con nuôi nhưng mẹ anh kịch liệt phản đối. Bà không cho phép người không phải máu mủ ruột thịt làm cháu bà, trừ khi bà chết. Điều đó khiến cô và anh lo sợ, từ bỏ luôn ý định sinh con nuôi. Nhìn anh bế ẵm, cưng nựng những đứa trẻ hàng xóm, cô thấy lòng mình đau tê tái. Bất giác, có vị mặn trên môi cô. Cô cũng thèm khát, thèm khát lắm cái cảm giác thiêng liêng ấy, đôi môi nhỏ hồng chúm chím, tiếng bi bô à ơi, tất cả đều mê hoặc, khó cưỡng mỗi khi cô nghĩ về những đứa trẻ. Cô đã bị số phận cướp đi quyền làm mẹ, nhưng số phận không có quyền và cô không cho phép nó cướp đi quyền làm cha của anh. Cô yêu anh, cô sẽ và phải làm tất cả vì anh. Hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của cô.

Tiếng nhạc du dương trong quán café đem lại cho người ngồi đây cảm giác thư thái khó tả.

Tại sao chị lại tìm em. – Nguyệt nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Vì anh Hà. – Cô vẫn điềm tĩnh nhưng điều cô sắp nói tới đây sẽ là cơn bão lớn trong lòng cô.

Anh Hà làm sao hả chị. – Nguyệt lo lắng khi cô nhắc đến anh, quên mất rằng người đang nói chuyện với cô là vợ anh.

- Anh Hà không sao. Anh ấy vẫn khỏe mạnh nhưng tâm hồn anh ấy đang bị dày vò, bị tổn thương. Chị muốn…

Cô không thể nói hết câu vì có gì đó chặn đứng trong cổ họng, tim cô đau như có ai cào xé. Trấn tĩnh lại, cô nói tiếp.

Chị muốn em lấy anh Hà. – Cô đang tự cầm dao và cứa vào trái tim mình đầy đau đớn sau câu nói ấy.

Chị, chị nói gì, em không hiểu. Tại sao vậy? Chị đang đùa em đúng không? – Nguyệt bối rối nhìn cô.

Chị không đùa. Chuyện này sao có thể đùa được. Chị chân thành mong em làm vợ anh Hà, giúp chị chăm sóc thật tốt cho anh ấy, và giúp chị… giúp chị thực hiện cái nghĩa vụ thiêng liêng ấy, sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh. – Nói tới đây, cô không thể kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng.

Cuộc sống thật trớ trêu. Người ta đang chứng kiến cảnh vợ đi hỏi vợ cho chồng. Dường như sự nghiệt ngã, bất hạnh luôn trở thành quy luật và chuyện ngược đời gì cũng có thể xảy ra.

Chị biết, em còn yêu, còn thương anh Hà nhiều lắm. – Cô nói trong nước mắt.

Nhưng tình cảm của em là đơn phương. Chị biết điều ấy mà. – Nguyệt đượm buồn.

Chỉ có em mới có thể thay chị làm anh Hà hạnh phúc trọn vẹn. Xin em, hãy giúp chị, làm vợ anh Hà. Chị sẽ ly hôn với anh ấy. Hãy thay chị chăm sóc cho anh ấy, anh ấy xứng đáng có được nhiều hơn những gì chị có thể mang lại cho anh ấy. – Cô nói mà ánh mắt xa xăm.

Nhưng anh ấy có biết? – Nguyệt băn khoăn.

Chị hiểu em muốn nói gì. Chỉ cần em đồng ý, việc còn lại chị sẽ tự giải quyết. – Cô cương quyết, chưa khi nào cô thấy mình mạnh mẽ đến vậy.

- Chị để em suy nghĩ rồi em sẽ gọi lại cho chị.

Hai người con gái tạm biệt nhau đi về hai hướng khác nhau nhưng lại cùng hướng suy nghĩ về một người. Cô về nhà, sự lạnh lẽo toát ra đến đáng sợ. Cô về phòng, mọi thứ quá đỗi quen thuộc mà giờ cô sắp phải chia xa. Cô không thể ràng buộc anh hơn nữa. Mẹ anh nói đúng, cô chẳng đủ tư cách trói buộc anh cả cuộc đời. Cô sẽ buông tay, để anh đi tìm hạnh phúc – một hạnh phúc trọn vẹn, không phải cô. Cô để tờ đơn viết sẵn lên bàn. Lấy chiếc va li trong tủ thì bất chợt tiếng anh vọng lên.

 lay vo cho chong! - 2

Cô về nhà, sự lạnh lẽo toát ra đến đáng sợ. Cô về phòng, mọi thứ quá đỗi quen thuộc mà giờ cô sắp phải chia xa. (Ảnh minh họa)

- Em định cứ thế mà đi sao. Em nhẫn tâm bỏ anh lại sao? Em thật độc ác. Em nghĩ cho anh mà đâu hiểu anh chỉ có em ,chỉ cần em. Nếu Nguyệt không nói cho anh biết thì anh sẽ hận em suốt đời em biết không.

Nói rồi anh chạy đến xiết chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ tan biến mất. Cô đứng đó, chết lặng, nước mắt giàn dụa, cô nói:

- Em không thể làm khổ anh thêm nữa. Em xin lỗi, em thật vô dụng. Chia tay đi anh. Anh đi tìm hạnh phúc mới trọn vẹn đi.

Cô định thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh lại xiết mạnh hơn.

- Anh không cho phép em đi. Không có em đời anh sẽ khổ hơn đấy. Hạnh phúc của anh làm sao trọn vẹn khi không có em. Hứa với anh, đừng đi em nhé. Chúng mình cùng cố gắng lại, được không em.

Lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô. Cô không thể dối lòng nữa, cô cũng cần anh, cần anh biết bao trong cuộc đời này. Đêm đó, có hai người cùng ôm nhau khóc, họ khóc vì không thể mất nhau, khóc vì một ngày mai, họ sẽ cùng nhau cố gắng cho một tương lai mới.

Tình yêu - Giới tính - Chờ em bỏ chồng...Chờ em bỏ chồng...Tôi yêu cô ấy, người đàn bà đã có chồng. Giờ tôi nghĩ đến việc sẽ tác động để người chồng ly hôn.
Tình yêu - Giới tính - Cái tát đêm cuối cùng của thángCái tát đêm cuối cùng của thángKhi chị đóng chặt cửa căn nhà này, có rất nhiều người đàn bà khác vẫn chờ anh ngoài kia để đón anh vào một ngôi nhà khác… Có khi...
Tình yêu - Giới tính - Viết cho ngày em cướiViết cho ngày em cướiNhớ nhé, cô gái ngày mai thành vợ người đàn ông khác. Anh sẽ tới dự, nếu thấy anh, em phải cười thật tươi và hồn nhiên vì chúng ta...
Theo Mai Thủy (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7