Nếu yêu: Nhất định phải là em... (Phần 1)

Ngày 04/04/2016 20:57 PM (GMT+7)

Kí ức ấy, giữa cánh đồng cỏ may, anh hôn nhẹ lên đôi môi cô: "Không biết sẽ mất bao lâu, bằng cách nào… nhưng… anh nhất định sẽ cưới em”.

Tình yêu là thứ thật lạ kì. Đôi khi người ta sẵn sàng đánh đổi những năm tháng của tuổi trẻ chỉ để tin vào một lời hứa hư vô.

Câu chuyện tình yêu mong manh tự sương mai từ năm 16 tuổi lại trở thành một mối tình khắc cốt ghi tâm đến trọn đời.

Liệu sự chờ đợi của người con gái ấy vào một lời thề chỉ nhẹ như gió vờn trên cánh đồng cỏ lau có phải là vô ích? Giũ bỏ quá khứ hay gạt đi nước mắt để bên người đàn ông yêu mình?

Sự thật nào phía lần lỡ hẹn của chàng trai từng hứa "Yêu em tới hết cuộc đời"... Tình với anh chỉ là thoảng qua hay là nỗi đau không nói được thành lời?

Cùng đón đọc câu truyện Nếu yêu: Nhất định phải là em! trên Tình yêu giới tính.

Phần 1:

Trong căn phòng vắng lặng, bản nhạc Yesterday vang lên đầy da diết: “Ngày hôm qua, tình yêu như đóa hoa nở trong tim em… Cho đến tận bây giờ, khi anh đã rời bỏ, em vẫn còn cứ ngỡ như ngày hôm qua…”.

Hạ Vy áp chiếc điện thoại lên tai mà chẳng màng tên người gọi. Đôi mắt cô vẫn dán vào màn hình máy tính với những dãy số dài dằng dặc:

- “Tiểu thư Vương, không biết tôi có thể vinh hạnh được mời tiểu thư một bữa tối không?”

Hạ Vy mỉm cười, cô dừng công việc lại, tựa lưng vào thành ghế, gương mặt có đôi chút thẹn thùng. Giọng nói quen thuộc đó khiến Hạ Vy không cần phải nhìn tên cũng cũng có thể nhận ra. Sự hóm hỉnh của anh lúc nào cũng khiến Hạ Vy bất ngờ và thú vị.

 - “Huỳnh Tiệp, anh về nước khi nào thế?”

- “Cũng mới thôi, vừa đủ để đặt bàn và xin em một cái hẹn cho bữa tối?”

- “Em…”

- “Đừng có nói lời từ chối. Anh chắc chắn là em chưa ăn tối, vì thế đừng khiến gã khờ vượt hàng ngàn cây số về đây phải thất bại dù chỉ muốn ăn với em một bữa tối”

- “Em không có ý định từ chối, chỉ là… em đang nghĩ nên ăn món gì cho một buổi tối đặc biệt thế này mà thôi. Anh ở đâu để em qua?"

- “Phía sau cánh cửa này thôi”

Huỳnh Tiệp khẽ gõ cửa và chờ đợi. Hạ Vy vén lọn tóc vương trên gương mặt mình, tiến tới cánh cửa:

- “Xin chào cô gái xinh đẹp nhất thế giới? Chúng ta đi thôi chứ”

Huỳnh Tiệp đưa bó hồng lên ngang gương mặt thanh tú của Hạ Vy và chờ đợi một nụ cười. Đôi mắt Hạ Vy long lanh. Khoảnh khắc đó cô trở nên cuốn hút lạ thường. Hạ Vy vốn dĩ luôn khiến những gã đàn ông nhìn cô dường như chỉ muốn chết chìm trong đôi mắt mất cả ngàn đêm cũng không thể nào hiểu hết được ấy. Và giây phút này Huỳnh Tiệp càng cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình rộn ràng hơn gấp bội khi nhìn vào đôi mắt đó.

Nếu yêu: Nhất định phải là em... (Phần 1) - 1

Hạ Vy vốn dĩ luôn khiến những gã đàn ông nhìn cô dường như chỉ muốn chết chìm trong đôi mắt mất cả ngàn đêm cũng không thể nào hiểu hết được ấy. Và giây phút này Huỳnh Tiệp càng cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình rộn ràng hơn gấp bội khi nhìn vào đôi mắt đó. (Ảnh minh họa)

***

Hạ Vy đưa mắt nhìn không gian của nhà hàng, lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng vang lên và ánh nến lung linh trước mặt mình:

- “Nhà hàng có vẻ vắng hơn so với sự hấp dẫn của nó nhỉ? Không phải anh đã bao hết nhà hàng này đấy chứ, Huỳnh Tiệp?”

- “Không, anh đã cầu xin họ đừng tới vì anh sợ có một vài gã đẹp trai nào xuất hiện trong nhà hàng này và em sẽ không để ý tới anh nữa. Em thích không gian này chứ?”

Hạ Vy bật cười:

- “Em thích nhà hàng này, và cũng thích anh”

Huỳnh Tiệp nâng ly rượu lên, ghé sát gần gương mặt của Hạ Vy:

- “Chỉ thế thôi sao? Anh đã mong một điều gì đó nhiều hơn là thích”.

Hạ Vy bối rối, cô chạm nhẹ chiếc ly mời Huỳnh Tiệp rồi nhấp môi vị rượu vang chát nồng.

- “Lần này bên tập đoàn của anh lại có dự án gì trong nước hay sao? Anh về nước lâu không?” – Hạ Vy cố đưa câu chuyện sang một hướng khác.

- “Ừm, một dự án mà với anh là lớn nhất từ trước đến giờ. Anh cũng chưa biết là bao giờ mới xong vì… anh không tự quyết được”.

- “Dự án lớn như vậy mà trong nước im ắng quá… Sao em không biết nhỉ?”

- “Vậy theo em, liên quan đến hạnh phúc của cả đời mình có phải là một dự án lớn không?”

Một lần nữa Hạ Vy lại bị đẩy vào thế bí. Cô mỉm cười gượng gạo:

- “Ra là thế! Vậy anh sẽ phải vất vả rồi. Chừng nào thành công, nhớ báo em biết với nhé”

Huỳnh Tiệp uống cạn ly rượu. Anh đưa đôi mắt nhìn ra ngoài không gian thành phố với ánh đèn sáng rực:

- “Em hiểu mà… Chỉ là anh không hiểu em cứ định như thế mãi tới bao giờ?”

Hạ Vy im lặng. Không gian trở nên ngột ngạt và  bế tắc. Huỳnh Tiệp nhìn nét mặt đượm buồn, ánh mắt vương vấn những nỗi niềm khôn tả của Hạ Vy mà bối rối:

- “Anh xin lỗi… Cuộc sống của em dạo này thế nào? Ổn chứ?”

Như được gỡ bỏ gánh nặng trong tâm hồn, Hạ Vy mỉm cười và hào hứng với câu chuyện:

- “Em mới chuyển sang nhận chức Giám đốc công ty Thiên Minh được 2 ngày. Chú Gia Nghĩa làm sai nhiều cái quá, dù không muốn nhưng ba em buộc phải cho nghỉ. Anh trai em thì đang đảm đương bên công ty Thiên Uy nên ba điều em sang chịu trách nhiệm bên này. Thực sự còn nhiều cái em chưa quen. Trước giờ em vốn chỉ làm thư kí cho ba… Nhưng giờ ba yếu, cần em gánh vác việc của gia đình nên em không thể từ chối”

- “Cuối cùng thì chú Gia Nghĩa cũng bị cho nghỉ việc rồi à? Có đôi lúc anh cũng ngạc nhiên vì không hiểu sao ba em lại giữ một người như thế ở lại làm quản lý công ty”

- “Ba em nói vì tình nghĩa không muốn phũ phàng với chú ấy quá. Nhưng tại chú vẫn tiếp tục lặp lại các sai phạm nên ba em mới buộc phải làm thế. Em mới nhận công việc, thậm chí còn chưa biết nhân viên của mình có những ai nên mọi thứ cứ rối tung lên…”

Huỳnh Tiệp nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Hạ Vy và nhìn cô đầy trìu mến:

- “Không sao đâu cô gái, anh tin em sẽ làm tốt mà. Nếu có gì cần anh giúp đỡ, hãy gọi cho anh, đừng ngại nhé”

Hạ Vy mỉm cười dịu dàng và ngọt ngào quá đỗi:

- “Cảm ơn anh, Huỳnh Tiệp. Anh lúc nào cũng tốt với em!”.

- “Mình về thôi. Ở đây cũng gần nhà em, chúng mình đi bộ về nhé. Lâu rồi anh không đi dạo. Hơn nữa, anh cũng muốn ghé vào chào ba em một câu”.

- “Dạ vâng”

***

Con đường nhỏ nằm ẩn mình giữa con phố sầm uất, nếu không đặt chân vào không gian bình yên này, người ta khó có thể hình dung giữa cái thành phố ồn ào, náo nhiệt này lại có một góc lặng thầm đến thế.

Hơn 20 năm qua, mỗi lần đặt chân đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà, Hạ Vy lúc nào cũng có một cảm giác thật đặc biệt. Bao năm rồi, ba của Hạ Vy cũng không rời khỏi căn nhà quen thuộc dù cho tầm thế của tập đoàn mà gia đình cô sở hữu đã trở nên nổi danh khắp nước.

Hạ Vy bật bài hát quen thuộc rồi bước những bước nhẹ tênh trên con đường về nhà. Trong lòng cô mênh mang những kỉ niệm… Mọi thứ đầy ứ trong tim… Nỗi nhớ khắc khoải…

“Hôm nay, em chẳng còn muốn đếm thời gian trôi như bao lần em vẫn làm. Hôm nay, em cố gắng quên đi thời gian mà sao lòng vẫn nhớ?

Mới hôm qua, tình yêu như đóa hoa nở trong tim em. Cho tới giờ, khi anh đã rời xa, em vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua”…

Huỳnh Tiệp bước chậm lại, bản nhạc cứ văng vẳng bên tai. Anh nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé chênh vênh của Hạ Vy đang tiến những bước cứ mỗi lúc một xa dần. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng Huỳnh Tiệp đang lùi lại phía sau. Hạ Vy cứ bước trong vô thức, như một thói quen muốn quay ngược về quá khứ:

- “Hạ Vy”

Hạ Vy giật mình dừng lại. Cô thấy một khoảng cách lớn giữa mình và Huỳnh Tiệp:

- “Anh sao thế?”

- “Em luôn không thấy anh đúng không?”

Hạ Vy im lặng.

- “Cho dù anh ngồi trước mặt em, cho dù anh sánh vai em hay ngay cả khi anh lùi lại để nhìn em từ phía sau thì em vẫn luôn không nhận ra sự tồn tại của anh bên cạnh em đúng không? Em nói đi, cho tới từng nào em mới trút bỏ cái quá khứ đó. Ngày hôm qua là thứ em không bao giờ quay lại được, em còn định như thế đến bao giờ?”.

Huỳnh Tiệp bước đến nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Hạ Vy. Anh nhìn cô cương quyết và cũng đầy giận dữ.

Nếu yêu: Nhất định phải là em... (Phần 1) - 2

Huỳnh Tiệp bước đến nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Hạ Vy. Anh nhìn cô cương quyết và cũng đầy giận dữ. (Ảnh minh họa)

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, Hạ Vy lặng lẽ tháo bàn tay của Huỳnh Tiệp ra khỏi tay mình:

- “Trợ lí Thùy Dương, có việc gì thế, tôi nghe đây”

- “Giám đốc Vương, không ổn rồi. Công trường xây dựng dự án Khang Thịnh gặp tai nạn sập giàn giáo, công nhân đang bị vùi dưới đống đổ nát. Báo chí không hiểu vì sao đã nghe thấy thông tin và vây kín bên ngoài. Một số bảo vệ đang cố ngăn họ lại bởi vì chưa biết nguyên nhân vụ tai nạn từ đâu, nếu thực sự có lỗi từ phía công ty thì vụ này báo chí sẽ không để yên và làm chúng ta lao đao. Nhưng sợ rằng bảo vệ không ngăn được lâu. Giám đốc tới công trường đi, tôi cũng đang trên đường tới nơi”.

Hạ Vy lo lắng:

- “Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tới ngay. Hiện tại ở công trường có ai rồi?”

- “Mới chỉ có toàn bộ công nhân và đội trưởng Triệu, người trực tiếp chỉ huy đội ở đó thôi. Báo chí thì đang vây kín bên ngoài mong có được thông tin để viết bài”

- “Được rồi, tôi tới ngay, nhắn cho tôi địa chỉ luôn. Cố gắng báo với đội bảo vệ ngăn không cho phóng viên báo chí vào khu vực hiện trường tác nghiệp vì vừa nguy hiểm vừa có thể gây bất lợi cho chúng ta. Tôi sẽ xử lí sau khi có mặt ở đó”.

Huỳnh Tiệp nôn nóng khi thấy Hạ Vy có vẻ gấp gáp như vậy.

- “Sao thế em? Có chuyện gì à?”

- “Công trường xây dựng xảy ra sự cố, phiền anh đưa em tới đó với nhé. Em đang rất vội, vòng về công ty lấy xe không tiện”

- “Em lên đi, anh sẽ đưa em đi”

Cả hai vội vã quay trở lại xe. Nhìn gương mặt đầy lo âu của Hạ Vy, Huỳnh Tiệp thấy xót xa. Trái ngược với cảm giác bất an đó của anh, Hạ Vy lại có vẻ rắn rỏi và mạnh mẽ lạ kì. Cô mở túi lấy dây thun cột tóc lại. Điều kì lạ hơn là Hạ Vy lôi từ túi ra một đôi giày đế bệt. Hạ Vy tháo giày cao gót từ chân mình ra.

- “Em làm gì thế?”

- “Tới công trường không thể tóc tai lòa xòa và đi đôi giày cao lênh khênh được, như thế chẳng hợp mắt chút nào. Anh đi nhanh lên, em muốn đến đó sớm nhất có thể”

Sự nhanh nhẹn và tư duy của Hạ Vy khiến Huỳnh Tiệp càng thêm khâm phục cô gái bé nhỏ này hơn!

***

Công trường nhốn nháo, tiếng người gào thét, tiếng búa va đập, tiếng sắt thép chát chúa, hỗn độn. Bên ngoài, cánh phóng viên báo chí đã vây kín cổng. Họ chờ đợi một vài nguồn tin quan trọng để ngay trong đêm nay làm nóng các mặt báo. Đơn giản, cái tên tập đoàn Thiên Uy vốn dĩ đã đủ độ hot để đảm bảo cả nước phải rần rần theo dõi.

Hạ Vy xuất hiện… Cô trợ lí Thùy Dương vội vã lao tới và thu hút sự chú ý của cánh phóng viên, báo chí:

- “Thưa các anh chị phóng viên, báo chí, xin mọi người đừng làm ồn. Giám đốc của chúng tôi, cô Hạ Vy đã tới hiện trường. Cô Hạ Vy sẽ chia sẻ với quý vị một chút thông tin. Hi vọng sau đó quý vị mau chóng rời khỏi khu vực này để đội cứu nạn làm nhiệm vụ”

Hạ Vy điềm tĩnh xuất hiện giữa tâm điểm của sự chú ý, với hàng loạt cái nhìn săm soi, hùng hổ:

- “Xin chào! Tôi là Hạ Vy, là tân Giám đốc của công ty Thiên Minh, thuộc tập đoàn Thiên Uy. Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Dù chưa biết việc đau lòng này xuất phát từ nguyên nhân nào nhưng điều quan trọng nhất lúc này là cứu người. Vì thế, công ty chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân và có giải trình với quý vị vào buổi họp báo sớm nhất. Với tư cách là người đứng đầu công ty, tôi xin hứa, dù nguyên nhân là gì, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức với những người bị nạn. Những gì tôi có thể chia sẻ với quý vị trong lúc này chỉ có vậy. Bây giờ, phiền mọi người giải tán để công tác cứu nạn được diễn ra khẩn trương và hiệu quả hơn. Cảm ơn”.

Hạ Vy nhanh chóng rút khỏi vòng vây và tiến vào khu xảy ra tai nạn. Nhìn sự kiên quyết và mạnh mẽ của cô, người ta bỗng thấy tin tưởng hơn. Đôi bàn chân của cô đạp trên đống gạch đổ nát. Chiếc giày mỏng manh không đủ ngăn cảm giác đau nhói. Nhưng mọi thứ dường như chẳng khiến Hạ Vy bận tâm.

Giàn giáo đổ sập, mọi thứ thật hỗn độn. Bụi bay khắp nơi, tiếng người nói, người ho sặc sụa. Hạ Vy được trợ lí đưa cho chiếc khẩu trang… Cô nhìn mọi thứ mà lòng nhói đau. Hạ Vy sợ một ai đó không may mắn…

Nếu yêu: Nhất định phải là em... (Phần 1) - 3

Kí ức ấy, giữa cánh đồng cỏ lau, chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng chạm nhẹ vào đôi môi cô rồi thì thầm:  “Anh không biết sẽ mất bao lâu, bằng cách nào… nhưng… anh nhất định sẽ cưới em”. (Ảnh minh họa)

Giữa làn khói bụi mịt mờ, tiếng người gào thét, Hạ Vy chết lặng khi nhìn thấy dáng hình đó. Đôi mắt cô mờ đi, không hiểu vì bụi hay vì nhòa nước mắt… Cô thấy tim mình đau se thắt. Hạ Vy cảm thấy mình sắp ngừng thở.

Người đàn ông đó lẫn trong đống đổ nát. Anh mặc chiếc áo sơ mi, gương mặt lấm lem và ánh mắt đầy quyết tâm để lao vào cứu người. Mái tóc anh bồng bềnh… Bỗng chốc, Hạ Vy có cảm giác kí ức của 10 năm trước hiển hiện ngay trước mắt mình…

Kí ức ấy, giữa cánh đồng cỏ lau, chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng chạm nhẹ vào đôi môi cô rồi thì thầm:

- “Anh không biết sẽ mất bao lâu, bằng cách nào… nhưng… anh nhất định sẽ cưới em”.

Năm ấy, Hạ Vy mới 16 tuổi!

Hạ Vy muốn gào thét lên cho thỏa nỗi đau 10 năm qua, nhưng cô thậm chí còn không thốt được lên lời:

- “Triệu Tùng Quân! Là anh, đúng không?”

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 2 của Nếu yêu: Nhất định phải là em! trên Tình yêu giới tính vào ngay 6/4.

Tiểu Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình