Tôi chờ anh bỏ vợ suốt 4 năm

Tôi đã chờ đợi anh suốt 4 năm tuổi trẻ để đến cái ngày anh bỏ vợ, lấy tôi.

Khi anh nói đã gửi đơn ly hôn ra tòa, tôi mừng đến mức khóc òa lên. Vậy là cuối cùng tôi đã đợi được cái ngày anh bỏ vợ. Tôi đã mất 4 năm tuổi xuân để chờ đợi anh.

Nhưng chuyện ấy không quan trọng bằng việc anh ly hôn vì điều đó tốt cho anh, vì người đàn bà đó không xứng đáng. Cô ta không xứng làm vợ một người như anh. Và chuyện ly hôn đó lẽ ra đã phải được diễn ra từ lâu rồi chứ không phải tới ngày hôm nay nhưng tất cả chỉ vì cô ta níu kéo nên anh không dứt được mà thôi.

4 năm trước, khi tôi là cô sinh viên năm cuối đi thực tập, tôi đã gặp và đem lòng yêu anh. Anh hơn tôi 13 tuổi. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của anh trẻ hơn tuổi rất nhiều nên mọi người hay ghán ghép chúng tôi với nhau. Tôi biết mình đẹp nên tôi tự tin mỗi khi gần anh. Ở vị trí trưởng phòng, anh ra dáng và chững chạc lắm. Chính hình ảnh đó khiến tôi yêu anh ngay.

Thú thực khoảng thời gian đầu khi thấy mình nảy sinh tình cảm với anh, tôi cũng thấy tội lỗi lắm. Dù gì tôi cũng là cô gái được ăn học đàng hoàng, gia đình lại nề nếp, lễ giáo nên tôi biết việc yêu người có vợ là không nên. Nhưng rồi tình yêu đó của tôi càng được dịp bùng cháy lên dữ dội khi tôi gặp mặt vợ anh. Chị ta già, xấu hơn anh rất nhiều lần. Nghe đâu ngày trước anh hồi còn đi học, anh và chị ta yêu nhau, thế rồi chị ta có bầu nên hai người cưới.

 toi cho anh bo vo suot 4 nam - 1

Vì nhận thấy mình mới là người xứng đáng với anh nên tôi đã trở thành kẻ thứ ba chen vào gia đình anh (Ảnh minh họa)

Anh là một người học rộng, chức vụ, trong khi chị ta chỉ là một cô học trung cấp nấu ăn, hiện đang làm cấp dưỡng cho một trường tiểu học gần nhà. Quả thực tôi cố nghĩ mãi mà không hình dung ra nổi vì sao mà anh lại lấy một người như chị. Đã vậy chị ta lại cục mịch, thô thiển chứ chẳng đẹp gái, kiêu sa gì. Nhìn chị ta chẳng ai tin được rằng chị là vợ của một trưởng phòng.

Chính từ cái hôm gặp vợ anh nên tôi mới càng quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Tôi nghĩ anh có lẽ chỉ là không dám vùng vẫy để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đó mà thôi. Và rồi tôi lân la, dò hỏi, tôi đã biết được rằng chị là do gia đình anh giới thiệu cho, thấy chị ta hiền lành nên anh cũng ưng thuận chứ tình yêu thì không có nhiều. Tôi chỉ cần có thế, chỉ cần anh nói không yêu chị ta là lòng quyết tâm của tôi càng dữ dội hơn. Tôi khao khát được là người vợ của anh vì tôi nghĩ điều đó mới là sự công bằng. Nó công bằng cho tất cả vì tôi xứng đáng làm vợ anh hơn người phụ nữ kém cỏi kia.

Thời gian đầu anh từ chối, lảng tránh tôi nhưng lâu dần sự cuồng nhiệt và vẻ đẹp tuổi trẻ của tôi đã hấp dẫn được anh. Tôi chờ đợi anh bỏ vợ để đến bên mình nhưng vì hai đứa con nên anh không dám vất bỏ ngay. Và vì thế, tôi đã bỏ 4 năm xuân sắc để chờ đợi anh. Sau khi ra trường, tôi chuyển công tác sang chỗ khác nhưng vẫn một lòng chờ đợi anh.

Tôi yêu anh ấy không phải vì anh ấy giàu có, nhiều tiền mà đơn giản chỉ vì tôi thấy yêu thôi. Anh ấy tuy là trưởng phòng nhưng bao năm làm lụng, tiền cũng chỉ đủ đưa vợ nuôi hai con vì chị ta thu nhập thấp, tiền lương chẳng đủ mua sữa cho con. Bởi thế, nếu tôi lấy anh ấy, tôi cũng chẳng có gì và phải xây dựng từ đầu. Tôi sẵn sàng nhận nuôi hai đứa con, sẵn sàng để chị ta lấy hết tài sản. Tôi chỉ cần anh ấy là chồng tôi mà thôi.

 toi cho anh bo vo suot 4 nam - 2

Tôi đã mất 4 năm xuân sắc để chờ đợi anh bỏ vợ lấy tôi (Ảnh minh họa)

4 năm qua, vì giữ thể diện cho anh, vì không muốn mọi người nghĩ khác đi về chúng tôi nên tôi chấp nhận là người phụ nữ giấu mặt sau lưng anh. Không một ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Anh bảo tôi cố đợi anh, cho tới ngày anh chính thức ly hôn. Sau đó vài tháng chúng tôi sẽ công khai là đang yêu nhau. Như vậy sẽ tránh được cho tôi những điều tiếng, dị nghị.

Không thể nói hết 4 năm qua tôi đã chịu bao nhiêu nỗi đau khi phải mỏi mòn chờ đợi anh. Có nhiều lần anh quyết tâm lắm  rồi nhưng vì chị ta cầu xin anh lại mềm lòng. Những lần như vậy tôi đã muốn đến gặp chị ta để nói rõ mối quan hệ của chúng tôi vì tôi nghĩ như vậy chị ta sẽ buông tha cho anh. Nhưng rồi anh nói cứ để anh giải quyết cho mọi việc êm đẹp nên tôi đành chờ đợi.

Cho tới lần này, việc tôi có bầu đã khiến anh không thể còn trì hoãn được nữa. Sau nhiều lần viết đơn chị ta không kí cuối cùng tờ đơn đó đã có cả hai chữ kí và được gửi ra tòa án. Nhưng khốn khổ cho tôi là sau khi nghe tòa hòa giải, chị ta lại ngỏ ý muốn anh suy nghĩ lại. Tôi biết, anh đắn đo chỉ vì nghĩ tới hai đứa con thôi chứ chẳng có chút tình cảm nào với chị ta cả. Chính bởi thế lúc này, tôi định sẽ tới gặp chị ta để nói cho chị ta biết sự thật về chúng tôi. Chỉ có khi biết đã bị chồng 4 năm phản bội chị ta mới cay cú mà buông tha cho anh ấy mà thôi. Nhưng tôi sợ làm thế lại ảnh hưởng tới công việc của anh. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên thấu đáo!

                                                                                        Thanh Thúy (Thuythanhnguyen@...)

(Theo KP)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7