Mặt nạ hoàn hảo (phần cuối)

Họ đã lạc mất nhau rất lâu, nhưng anh may mắn hơn nhiều cặp đôi khác là anh vẫn tìm lại được cô, vẫn được cô yêu thêm một lần nữa. Lần này chắc chắn anh sẽ nắm chặt tay cô để không lạc mất thêm lần nữa.

Nghe tiếng bước chân Hoàng Minh ra dần, Minh Tú bất chợt mở mắt, nhìn Thuỷ Anh bây giờ đã trở thành vợ của mình. Anh nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, thơm nhẹ vào mái tóc của cô. Hôm nay anh thấy cô thật sự xinh đẹp. Chiếc váy trắng chữ A đơn giản nhưng vẫn làm cô thanh thoát. Mái tóc vẫn buông thả tự nhiên chỉ cài chiếc nơ hồng đằng trước khiến cô là cô dâu đơn giản nhất nhưng vẫn quyến rũ anh đến mê hồn. Biết bao lần anh muốn chạm nhẹ vào mái tóc ấy giống như bao lần trong giấc mơ. Thời khắc này, anh muốn thực hiện điều đó, ngay bây giờ, ngay lập tức.

Bị ôm bất ngờ. Thuỷ Anh giật mình, trừng mắt nhìn Minh Tú:

- Anh đừng có mượn rượu để làm loạn. Bây giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải đóng kịch nữa. Chúng ta cùng quy ước nếu không có tình yêu thì chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Trong vòng 1 năm, nếu chúng ta không thể yêu nhau thì chia tay. Chúng ta không làm khó nhau.

- Ai bảo rằng chúng ta không yêu nhau? Minh Tú cong môi lên cười nhẹ.

- Chúng ta từ lúc xảy ra chuyện ấy... đến giờ vội vã kết hôn. Thời gian tìm hiểu còn chưa có. Đừng nói chỉ vài ngày chuẩn bị kết hôn, anh nhìn thấy tôi bỗng dưng bị sét đánh... Trời quang mấy tạnh thế này, tôi không tin đó là sự thật đâu. Hay vì cô bạn gái của anh đã trở lại khiến anh thay đổi tâm tính như vậy. Nếu anh cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, biết đâu chúng ta có thể... Anh cũng biết trái cây chín ép thường không ngon sao?

- Không phải em nói em yêu tôi sao? Không phải trong mơ em cũng nhớ tôi, gọi tên tôi sao?

Minh Tú không bao giờ quên cái thời khắc đưa Thuỷ Anh say về nhà mình.Vốn dĩ anh định đưa cô về thẳng căn phòng trọ của cô, nhưng thấy cô say, Diệp Anh lại đi công tác, anh không yên tâm nên mới bẻ lái quay lại. Khi nghe cô gọi: "Hoài Đức, em thật sự rất nhớ anh!" khiến anh chết lặng. Anh cứ ngỡ xa nhau rất lâu, rất lâu rồi, cô đã quên mất anh. Thực tế đúng là cô không hề nhận ra anh trong lần đầu tiên gặp gỡ. Làn da trắng như thư sinh của anh ngày xưa đã thay thế bằng nước da dám nắng sao bao năm lăn lội ở Mỹ. Thói quen mặc quần bò áo trắng của anh cũng dần thay thế bằng nhưng bộ vest với áo sơ mi xám hoặc ghi nhạt. 

Ngay khi về nước, anh đã chạy đi tìm cô nhưng hàng xóm nói ba cô qua đời, mẹ cô cùng ba chị em đã chuyển đi nơi khác, đi đâu thì họ không rõ. Cũng may là anh còn sợi dây liên lạc duy nhất là Diệp Anh. Ở Mỹ, các du học sinh thường tụ tập lại vào những dịp lễ tết. Qua những dịp lễ tết như vậy, có những người bạn tâm đầu ý hợp thì giữ liên lạc, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, có cả nhứng người đã thành đôi. Lần đầu anh sang đây, anh được Hoàng Minh đưa đi tham dự dịp lễ Noel của du học sinh Việt trên đất Mỹ. Ở đó anh gặp Diệp Anh. Anh chú ý tới Diệp Anh bởi ánh mắt đặc biệt của Hoàng Minh nhìn cô ấy. Khi ấy Diệp Anh búi tóc cao, cô khoác một chiếc áo măng tô màu trắng, bên trong là áo len lông có cổ hồng nhạt, hai tay phối ren nhẹ nhàng. Cô là hội trưởng hội sinh viên ở đây, chuyên tổ chức các sự kiện tụ tập cho du học sinh trên đất Mỹ. Mãi sau này khi thân nhau anh mới biết Hoàng Minh thật sự thích cô ấy nhưng trong lòng cô ấy đã có người khác nên họ mãi mãi chỉ là bạn mà thôi. Trong một lần đến chơi nhà Diệp Anh, qua một tấm ảnh điện tử anh bất giác giật mình nhìn cô gái tựa đầu vào Diệp Anh. Đó là cô gái mà trong lòng anh nhung nhớ. Anh bất giác định thét lên vì vui sướng nhưng kìm được lòng mình lại. Qua Diệp Anh, Minh Tú mới biết rằng khi anh đi hoá ra Thuỷ Anh đau khổ đến vậy. Anh đã biết tất cả sự thật. Mỗi lần Diệp Anh về nước chơi, Minh Tú lại ngồi lắng nghe Diệp Anh kể chuyện gia đình mình nhưng anh luôn cố tỏ vẻ lơ đãng. Anh rất muốn chạy đến trước mặt cô nhưng anh lại không dám. Khi trước anh bỏ ra đi, bao năm qua anh không liên lạc với cô ấy, liệu rằng cô ấy còn nhớ đến anh? Anh đau khổ nhưng lại không có cách nào để từ bỏ nên anh cứ chờ đợi. Chờ đợi cơ hội thích hợp để có thể làm lại với cô thêm một lần nữa.

Tốt nghiệp xong anh về nước, anh vờ đến thăm người bạn cũ là Diệp Anh thì anh bất ngờ thấy một anh chàng mặt mặt sáng sủa đang ngồi trên phòng khách nói chuyện với Thuỷ Anh. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Thuỷ Anh, anh đoán có thể nàng cũng thích anh chàng đó. Hôm đó, Minh Tú lại mất ngủ. Trái tim như người ta khoét rỗng trống trải, đau đớn.

Thế rồi mặc kệ cô ấy có người yêu hay chưa, chỉ cần nhìn thấy Thuỷ Anh anh cũng thoả mãn rồi. Đúng lúc Diệp Anh cần tìm cho em gái mình một chỗ làm, anh nhận ngay cô làm thư kí. Như thế khỏi phải đi theo cô sau mỗi giờ làm chỉ để khắc sâu vào tâm khảm bóng hình cô, mỗi ngày anh có thể nhìn thấy cô.

 mat na hoan hao (phan cuoi) - 1

Họ đã lạc mất nhau nhưng cuối cùng thì cô đã tìm được anh. Ảnh minh hoạ

Lần dầu sau khi xa cách đối mặt với cô, anh tưởng tượng cô sẽ nhận ra mình. Cô sẽ khóc, sẽ bỏ chạy  nên anh cúi mắt vào đống tài liệu không nhìn cô lấy một lần nhưng hoá ra khi gặp anh, cô lại bình thản như thế. Hoá ra cô đã quên anh, hoặc anh thay đổi khá nhiều khiến cô không nhận ra anh. Cũng phải giờ anh đâu còn là chàng thư sinh Hoài Đức trước kia. Giờ anh là Minh Tú, tổng Giám đốc của tập đoàn Minh Thiên cơ mà. Liệu cô còn chấp nhận anh?

Bất lí, vô đạo, Minh Tú áp dụng đủ mọi cách để Thuỷ Anh làm thêm giờ, để anh có thể nhìn cô lâu hơn nhưng chưa bao giờ cô chú ý anh một lần. Lúc nào cô cũng chỉ vì công việc. Có lẽ, cô đã thật sự quên anh, anh rất chán nản. Thế nhưng khi cô say rượu, cô lại gọi tên anh, nhất là khi cô ôm cánh tay anh khóc mãi: "Em đã chờ đợi suốt 5 năm, em rất muốn từ bỏ. Tại sao anh vẫn không trở về". Anh mới bàng hoàng nhận ra rằng thì ra suốt 5 năm qua cô vẫn chờ đợi anh. Ngay cả trong mơ, cô vẫn thì thầm nhắc tên anh: 

- Là anh phải không Hoài Đức, là anh đã trở về với em phải không?

Lúc đó anh mới nhận ra thì ra cô cũng như anh, luôn chờ đợi người kia. Tình yêu giống như một thứ thói quen, khi đã ăn sâu vào trái tim thì khó có thể lau sạch được. Nếu phải quên đi, phải từ bỏ thì sẽ đau đớn, giống như có người cắt đi từng tế bào của cơ thể vậy. Anh vui sướng vì cô vẫn yêu anh, nhưng là anh trong quá khứ, còn hiện tại, liệu cô có thể chấp nhận Minh Tú của hiện tại. Anh băn khoăn rồi đắp chăn lại đi ra khỏi phòng hút thuốc suy nghĩ. Anh không thể mất cô thêm lần nữa. Anh suy nghĩ mãi cuối cùng nhờ một người bạn nữ thay đồ cho cô, còn bản thân cắt máu ở ngón tay di xuống ga giường trắng tinh. Anh muốn trói buộc cô bằng một đám cưới để cô không đi nữa, để cô không bao giờ bỏ rơi anh nữa. Dù kế hoạch của anh tồi tàn, gượng ép đến mấy...

-----------

Nghe thấy Minh Tú nhắc đến giấc mơ, Thuỷ Anh giật mình vội vã trả lời:

- Tôi nhắc đến tên anh hồi nào? Cô nhớ là cô chưa từng nhắc đến cái tên minh Tú. Quan hệ giữa cô và anh ta chỉ đơn thuần là quan hệ công việc giữa sếp và nhân viên thôi. Lẽ nào trong lúc say, cô đã quên nói nhảm đến tên anh ta? Nghĩ đến đây, Thuỷ Anh càng hoang mang.

- Có ai nói với em em giống như một đoá Bách hợp trong sáng, thuần khiết chưa? 

Nghe câu nói này, Thuỷ Anh giật mình:

- Sao anh biết có người nói với tôi câu đó. Anh có biết...

- Anh biết rất nhiều, anh chưa bao giờ quên cái cô gái năm 17 tuổi đã từng chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để gặp anh. Cô ấy luôn buộc tóc đuôi gà, mái tóc của cô ấy rất mỏng và thưa. Cô ấy hay mặc áo xanh nhạt, thường xuyên khóc thút thít một mình.

- Hoài Đức? Anh đã gặp anh ấy sao? Anh ấy có khoẻ không? Anh ấy giờ thế nào?

Thuỷ Anh vừa khóc, vừa hỏi dồn Minh Tú. Minh Tú vẫn điềm nhiên trả lời cô bằng những kỉ niệm mà anh nhớ về cô, những kỉ niệm mà chỉ có hai người mới biết:

- Anh nhớ cô ấy hát sai nhạc rất nhiều nhưng vẫn muốn đăng kí tham gia cuộc thi hát ở trường. Cô ấy nấu ăn rất dở nhưng lần nào bên cạnh anh cũng đòi thể hiện nấu ăn. Món ăn mà cô ấy nấu cho anh ngon lành chỉ có thể là mướp đắng nhồi thịt, thịt kho tàu. Lần này cô ấy đến nhà anh chơi, thể hiện tài năng cũng chỉ có 2 món đó. Ban đầu anh rất chán nản nhưng rồi chỉ cần cô ấy chịu nấu thì anh sẽ chịu ăn. Anh tự hứa nhất định sẽ dạy cô ấy nấu thêm vài món khác nhưng cuối cùng lại chẳng có cơ hội. Cô ấy ngốc nghếch đến nỗi vườn vải trước nhà ai cũng biết là của gia đình anh, vậy mà anh nói của hợp tác xã, anh rủ cô ấy ăn trộm vải thiều của chính gia đình mình, cô ấy vội vã xua tay không chịu. Chỉ khi ăn chạy vào đó, ăn vải ngon lành, cô ấy mới theo vào nhưng lúc nào cũng giục anh mau ra thôi kẻo có người bắt được thì chết. Cô ấy biết anh không thích hát nhưng lại bắt anh phải hát cho cô ấy nghe bài hát "tình khúc vàng" trong lần sinh nhật 17 tuổi của cô ấy. Cô ấy ngốc nghếch đến nỗi mỗi khi có một cô gái thích anh, tỏ tình với anh, cô ấy mặc dù thân phận là bạn gái anh nhưng chỉ im lặng nhìn anh cười nói với cô gái khác trong khi cô ấy khóc thầm một mình. Ban đầu anh còn tưởng cô ấy không yêu mình, cô ấy không biết ghen nhưng sau đó anh mới biết là cô ấy tự ti mình không đẹp, không dám thể hiện mình là bạn gái anh. Cô ấy không hề biết người đàn ông với thất tình lục dục như anh luôn yêu cô ấy từ thể xác tới tâm hồn. Chỉ khi anh phô tô hẳn một tập giấy với vài câu như: "Rất vui được làm quen với bạn. Nhưng tôi có bạn gái rồi. Tôi không thích bạn gái mình buồn" gửi cho tất cả các cô gái gửi thư tỏ tình với anh, cô ấy mới cười rạng rỡ. 

Lần đầu anh biết cô ấy cũng biết ghen, cô ấy cũng để tâm chỉ là cô ấy không nói mà thôi. Ai bảo anh đẹp trai, anh có nhiều vệ tinh nhưng ngay từ đầu, anh lại chỉ yêu cô ấy như một nhân duyên, một quyết định của số phận.

Nước mắt Thuỷ Anh càng chảy dài khi anh nghe Minh Tú nhắc đến kỉ niệm xưa cũ. Bất giác cô hỏi:

- Là anh sao Hoài Đức? Là anh đã trở về với em? Thế nhưng sao anh lại như thế này? Xin lỗi! Em tưởng chỉ cần gặp lại anh thôi, là em có thể nhận ra anh nhưng hoá ra...

Đưa chiếc dây chuyền bạc có trái tim trước mặt cô. Đó là chiếc dây chuyền cô đã từng tặng anh trong ngày sinh nhật. Sinh nhật anh và sinh nhật cô cùng trong một tháng, trùng hợp đến kì lạ. Anh sinh ngày 3/1 trong khi ngày sinh của cô là 30/1. Ngày sinh nhật cô, anh tặng cô hoa Bách hợp, cùng một chiếc nhẫn tròn ghi dòng chữ trăm năm hạnh phúc. Đó là món quà của bà ngoại anh tặng cho mẹ anh làm của hồi môn để bà lấy chồng nhưng đáng tiếc bố anh lại chẳng thể cho mẹ anh một danh phận, một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Mẹ anh nói anh tặng cho người con gái anh thật sự yêu và đã tặng rồi thì cả đời phải có trách nhiệm với cô ấy. Anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tặng cho cô. Cô từ chối không nhận, nói món quà khá đắt tiền, đòi tháo xuống. Chỉ khi anh nói kế hoạch sẽ chung sống với cô cả đời thì cô mới chịu nhận lấy nhưng lại ngại ngùng lồng vào một sợi dây chuyền bạc đeo lên cổ. Sợi dây chuyền đó bao năm qua chưa một ngày rời xa Thuỷ Anh. Anh cũng rút chiếc khăn tay luôn bên mình chiết thành một bông hồng trắng tặng cho cô rồi ôm cô vào lòng.

Sinh nhật anh, Thuỷ Anh suy nghĩ mãi cuối cùng cố lấy một sợi dây bạc Ý là của dì ruột tặng cho cô trước khi bà theo chồng sang Autralia. Dì của cô đã đấu tranh để giữ lấy người yêu của chính mình. Sợi dây chuyền gắn với một trái tim mở thành 3 lớp. Lớp giữa là một mặt mika trong suốt có hàng chữ nối bật: My love forever. Hai mặt còn lại đều trống không. Cô cẩn thận cắt ảnh của anh và cô dính lên hai mặt đó tặng cho anh. Anh nói sẽ giữ gìn nó như một vật đính ước. Bao năm qua nó vẫn ở bên anh, mỗi lần nhớ cô anh lại lấy sợi dây chuyền đó ra ngắm ảnh cô khi cô 17 tuổi mà trái tim anh cảm giác đã bay về bên cô, ngắm nhìn cô, chạy theo mùi hương chanh sả trên tóc của cô.

- Em xin lỗi đã không nhận ra anh! Nhưng anh có biết là em mỗi ngày đều chờ đợi anh? Anh có biết thời gian anh đi Mỹ, ngày nào em cũng ngồi nhớ đến vòng tay của anh, nhớ đến khoảnh khắc khi chúng ta bên nhau mà đau đớn. Mỗi lần sinh nhật anh, em đều đi phố một mình mua quà tặng cho anh rồi lại lẳng lặng để vào một góc tủ, năm sau lại ngồi mở món quà sinh nhật năm cũ, lại thay bằng một món quà mới, lại tự ngồi khóc. Em đã thử quên anh, thử yêu người khác nhưng không làm được. Anh vè thì đã sao nào? Anh đi biền biệt suốt 5 năm, không một dòng tin tức, một lời hứa hẹn, hà cớ gì em cứ phải chờ anh? Anh ép buộc em phải lấy anh. Hoài Đức thì ra em là người lúc không cần thì anh vứt bỏ, lúc cần thì vội vã ép em lấy anh. Em thật sự rất muốn giết chết anh! Thuỷ Anh hất mạnh tay Hoài Đức như muốn tát anh.

Giữ vội tay cô lại, anh không biết phải nói sao. Đúng là anh có lỗi với cô quá nhiều, để cô đau khổ, chờ đợi anh quá nhiều nên thời khắc này anh chỉ biết ôm lấy cô lắp bắp nói: - Anh xin lỗi

Thuỷ Anh nước mắt như mưa nhìn người đàn ông anh vừa yêu vừa oán hận.  vì anh mà bố cô bị bố anh sỉ nhục, vì anh mà cô đau đớn buông tay. Vì anh mà cô vẫn không thể yêu người khác dù cô vẫn luôn cô gắng remove anh ra khỏi trái tim anh một cách nhanh nhất.

- Anh xin lỗi! Anh biết là anh sai quá nhiều! Nhưng anh đã hứa là anh sẽ yêu thương em cả đời. Hãy để cho anh thực hiện lời hứa của chính mình. Khi mất em rồi anh mới biết trái tim anh luôn đập vì em, đến giờ nó vẫn đang đập vì em đây nè. Cuối cùng em đã là vợ anh, anh sẽ không để mất em thêm lần nữa.

Nói xong, Minh Tú kể cho Thuỷ Anh nghe quãng thời gian anh ở Mỹ. Vì không muốn dựa vào gia đình, muốn tự mình khẳng dịnh bản lĩnh của bản thân nên anh đã tự mình kiếm sống. Anh vừa học, vừa đi làm, cũng làm đủ việc kể cả rửa bát, xách hành lí cho khách ở khách sạn đến việc đóng giả ông già Nôel phát quà trên phố trong ngày lễ Giáng sinh.

Thuỷ Anh sờ bàn tay anh. Đôi bàn tay trắng trẻo ngày nào đã dần trở nên thô ráp vì những việc nặng nhọc. Cô nắm chặt tay anh rồi nhoẻn miệng cười tuyên bố:

- Minh Tú! Em nói cho anh biết cưới rồi thì vẫn có thể ly hôn. Nếu anh không nắm tay em chắc chắn, để lạc mất lần nữa thì anh sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

Bàn tay Minh Tú nắm chặt tay Thuỷ Anh, ôm eo cô hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ như anh vẫn thường nhớ lại trong giấc mơ. Họ đã lạc mất nhau rất lâu, nhưng anh may mắn hơn nhiều cặp đôi khác là anh vẫn tìm lại được cô, vẫn được cô yêu thêm một lần nữa. Lần này chắc chắn anh sẽ nắm chặt tay cô để không lạc mất thêm lần nữa. 

Ngồi nằm nhìn chiếc giường cưới với những ngọn đèn xanh đỏ lấp lánh, Thuỷ Anh bấm mạnh tay để biết mình không nằm mơ. Minh Tú ngang ngược dùng cả hai tay ôm cô, khi ngủ đôi chân anh còn ngang ngược gác lên cả người cô như sợ cô biến mất. Thuỷ Anh cười hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh, mỉm cười nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Tình yêu - Giới tính - Nước mắt người phụ nữ đi hỏi cưới vợ cho chồngNước mắt người phụ nữ đi hỏi cưới vợ cho chồngBà kể lại cuộc đời đầy bi kịch của mình với những giọt nước mắt chảy tràn trên má.
Tình yêu - Giới tính - Khốn khổ vì bạn gái dùng "chuyện ấy" níu kéoKhốn khổ vì bạn gái dùng "chuyện ấy" níu kéoKhông còn yêu nhưng em lại luôn bị hấp dẫn bởi "chuyện ấy" với bạn gái vì thế mà em không thể dứt tình.
Tình yêu - Giới tính - Tôi muốn giũ bỏ cái danh phận “Vợ hiền”Tôi muốn giũ bỏ cái danh phận “Vợ hiền”Đi đâu tôi cũng được ngợi khen là dâu hiền, vợ thảo… thế nên giờ, làm sao để tôi trút bỏ gánh nặng này để đi theo tiếng gọi của...
Theo Huyền Trang (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7