Mình không cưới được không anh? (P.3)

Cô ước thời gian trôi chậm lại để không phải đối diện với những cơn ác mộng dày xéo hàng đêm.

Bờ sông nhiều cỏ lau, gió thổi mát rượu và sóng nước mênh mang… Anh hét lên:

- Tuyệt không em?

- Sao anh biết em thích nơi này? Đây là nơi mỗi khi em căng thẳng em hay đến đây hét thật to để xả stress đấy.

- Lạ nhỉ, sao anh em mình cùng sở thích thế? Anh cũng hay đến đây mà chẳng gặp em!

Cô mỉm cười đáp:

- Vô duyên nên không gặp.

- Đâu, may bây giờ mới gặp, chứ trước gặp em, anh lại tưởng gặp cô gái điên thì sợ lắm! – Anh lè lưỡi, lắc đầu trêu cô.

- Vâng, em điên.

- Này, anh không bảo thế nhé, là em nhận đấy!

- Không thèm chơi với anh nữa!

- Ừ, không chơi với anh cũng được nhưng chụp anh kiểu ảnh đi người đẹp!

 minh khong cuoi duoc khong anh? (p.3) - 1

Cô ước thời gian trôi chậm, trôi chậm để cô đừng vội xa khoảnh khắc này... (Ảnh minh họa)

Anh ôm bó hoa thạch thảo trắng lên ngang ngực, bày trò đứng ưỡn ẹo như người mẫu nữ khiến Thảo bật cười. Lâu lắm rồi cô mới cười tươi đến vậy, nụ cười rạng rỡ khiến anh ngơ ngẩn. Nụ cười đó khiến anh nhớ tớ Huyền, người yêu cũ của anh cũng có nụ cười trong veo đến vậy. Thảo lúng túng quay đi.

Chụp ảnh mệt, Thảo ngồi thừ xuống bờ sông, ngắm con nước dập dìu. Anh ngồi cạnh, kéo đầu cô tựa lên vai mình. Cô khẽ chống cự, rồi cũng yên vị trên bờ vai vững chãi, cảm giác thoải mái vô cùng.

- Em đã từng nghĩ , em không bao giờ còn cười được nữa anh ạ!

- Ngốc à! Trời sinh ra anh để lấy lại nụ cười cho em mà!

- Eo ơi, anh tự tin quá nha bác sĩ!

- Sự thật là vậy mà!

Cô không đôi co nhiều, mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngắm màu hoàng hôn đang phủ dần trên sông. Sự yên bình hiện lên trong bức tranh tĩnh mịch. Cô ước thời gian trôi chậm, trôi chậm để cô đừng vội xa khoảnh khắc này, để đêm đừng buông vội, để cô phải đối diện với chính mình, với những cơn ác mộng dày xéo hàng đêm.

Còn anh cứ ngồi lặng vậy, buông khẽ tiếng thở dài. Sự trầm lặng của anh khiến cô cảm thấy gờn gợn trong lòng.

Không biết từ bao giờ, anh và cô chat facebook với nhau hàng giờ không biết chán. Cô quên dần đi những giấc mơ khủng khiếp, còn với anh thì những ca trực đêm như ngắn lại. Bất ngờ, anh nhắn tin cho cô: ‘‘Chiều mai ra chỗ vườn hoa, anh có chuyện muốn nói!’’. Cô lưỡng lự: ‘‘Chuyện gì vậy anh?’’.

Quang gửi cho cô hình mặt cười ngộ nghĩnh:

- Em cứ ra rồi biết!

- Em không ra đâu.

- Kệ em, anh cứ đợi, em không ra anh sẽ khóc nhè.

Cô bật cười. Đúng là chỉ có anh mới đem lại nụ cười tưởng như không bao giờ có lại trên khuôn mặt cô.

Chiều hôm sau, đấu tranh mãi Thảo cũng đi ra vườn hoa. Cô nửa muốn đi, nửa không, nhưng sự tò mò đã chiến thắng, cô muốn thấy điều bất ngờ mà anh dành cho cô là gì. Quang đã ngồi đó từ bao giờ, bên cạnh là một cây đàn ghita đã nhẵn nốt tay. Anh mỉm cười chiến thắng.

- Anh biết thế nào em cũng tới mà!

- Anh biết?

- Ừ, anh biết!

Anh mỉm cười đồng tình, rồi kéo cô ngồi cạnh. Anh bắt đầu nhấc cây đàn lên, vừa hát vừa gảy đàn cho cô nghe, giọng ấm áp:

 “Near, far, wherever you areI believe that the heart does go on. Once more you open the door. And you're here in my heart. And my heart will go on and on”

- Anh hát hay quá!

- Lâu lắm rồi, giờ anh mới gảy đàn và hát đấy! Anh chỉ hát cho người con gái anh yêu nghe thôi!

Thảo đỏ mặt, im lặng, trái tim cô loạn nhịp. Trong cô là nỗi đau giằng xé, cô muốn sống trong cảm giác này, cảm giác an toàn, ngọt ngào mà anh đem lại nhưng cô lại dày vò trong sự cản cấm của lý trí. Cô đâu còn xứng đáng với anh? Nghĩ đoạn cô bất giác thở dài. Anh nhìn cô âu yếm.

- Làm người yêu của anh, em nhé!

Cô đứng vụt dậy, anh buông đàn kéo tay cô, ôm ghì vào lòng.

- Anh yêu em là thật, làm người yêu của anh em nhé!

Cô đẩy anh ra, chạy vụt về phía phòng bệnh, anh đứng lại sững sờ.

Trên tầng 2, Hoài đã chứng kiến hết cảnh ấy, nước mắt cô rơi thật nhiều, trái tim cô đau nhói. Cô ôm ngực quỵ xuống. Cô luôn sợ một ngày nào đó, Quang sẽ yêu người con gái khác nhưng điều cô không ngờ nhất là anh lại yêu một người con gái mang trong mình căn bệnh thế kỉ. Cô đau khổ, thương cho bản thân mình và tự hỏi cô có gì không bằng cô gái kia? Có gì không bằng?

(Còn nữa)

Các phần tiếp theo

Mình không cưới được không anh? (P1)

Mình không cưới được không anh? (P2)

Mình không cưới được không anh? (P4)

Mình không cưới được không anh? (P.5)

Tình yêu - Giới tính - Chuyện tình 10 năm của cặp đôi đồng tính ViệtChuyện tình 10 năm của cặp đôi đồng tính ViệtCâu chuyện tình yêu của cặp đôi đồng tính Nguyễn Thái Nguyên và Đinh Công Khanh đã khiến không ít người phải ghen tị vì hai người...
Tình yêu - Giới tính - Si tình, chàng trai mặc váy đi thi hộ bạn gáiSi tình, chàng trai mặc váy đi thi hộ bạn gáiLo lắng cho bạn gái, một chàng trai 20 tuổi người Kazakhstan đã mặc váy, đội tóc giả để thi hộ người yêu.
Tình yêu - Giới tính - Nước mắt người phụ nữ đi hỏi cưới vợ cho chồngNước mắt người phụ nữ đi hỏi cưới vợ cho chồngBà kể lại cuộc đời đầy bi kịch của mình với những giọt nước mắt chảy tràn trên má.
Theo Theo Ngọc Bích (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7