Một cuộc tình bỏ quên (Phần 1)

Tuấn Anh ra về trong tâm trạng rối bời. Gương mặt xinh đẹp của Mimi thật sự khiến anh bị sốc nặng.

Trên chuyến đi định mệnh của đời mình. Mimi đã gặp phải biến cố làm thay đổi tất cả cuộc đời cô. Một con người không có quá khứ, không rõ hiện tại và gần như cũng chẳng còn biết đến tương lai. Và rồi cô gặp lại người đàn ông mà 5 năm trước đã ngã quỵ khi cô bỗng dưng mất tích và để lại một khoảng trống mênh mông trong trái tim vỡ nát của anh.

Cuộc tình của ngày gặp lại ấy sẽ được bắt đầu hay chết theo năm tháng...?

Cùng đón đọc truyện Một cuộc tình bỏ quên trên Tình yêu giới tính của Eva.vn để trải nghiệm những cảm xúc tận cùng nơi con tim.

An Khánh đang ngồi dán mắt vào bán phím, lạch cạch gõ những con số rối bù. Bảng thống kê tài chính của tập đoàn làm anh chóng vánh cả đầu óc. An Khánh cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục làm việc nữa. Anh đứng dậy khoác áo lao ra khỏi phòng. Mặc tiếng Mai Ly í ới gọi với theo:

- "Anh Khánh! Còn ly cà phê này thì sao đây ạ?"

Anh Khánh rảo bước rất nhanh, không quay đầu lại. Anh trả lời Mai Ly trong vội vã:

- "Em xử lý hộ tôi nhé, tôi đi có việc đã"

Mai Ly chau mày, cong môi giận dỗi. Cô ngúng ngẩy trở lại phòng thư ký của mình rồi tức tối nốc một hơi cạn sạch cà phê. Mai Ly nhìn vào những hạt đường còn sót lại trong lòng cốc gật gù: “An Khánh, anh có khác gì ly cà phê này không? Người ta bảo em đang theo đuổi một cuộc tình đắng chát và vô vọng, nhưng em lại cứ bị anh mê hoặc, phải chăng vì sức hấp dẫn của những hạt đường còn sót lại này trong cuộc tình chưa được anh thừa nhận? Anh nói xem, vì sao em lại si mê anh, vì anh đẹp trai, vì anh làm sếp ư? Cũng có thể lắm nhưng đã là tình yêu thì đâu cần đến lý do chứ”.

Mai Ly khẽ lắc đầu như cố để thoát ra khỏi những suy nghĩ về An Khánh. Cô nhếch miệng tự cười cho cái sự “dại trai” của mình rồi lẩm bẩm: “Ôi Mai Ly xinh đẹp đáng thương của tôi! Thật không ngờ, tiểu thư lá ngọc cành vàng lại có ngày phải thê thảm vì một người đàn ông thế này thì mất mặt quá đi…!”.

                                                    *****

An Khánh tới quán cà phê quen thuộc, bấm máy gọi cho cậu bạn thân. Một lát sau, Tuấn Anh xuất hiện. Tuấn Anh vừa bước vào quán đã hót tưng bừng với mấy cô bé bồi bàn. An Khánh thấy ông bạn mình nổ như pháo thì phì cười góp lời:

- Thôi đi ông tướng, trật tự cho các em ấy làm việc nào!

Tuấn Anh chễm chệ tiến lại bàn, miệng vẫn không ngừng ba hoa: “Trông anh thế này thôi chứ dại gái lắm, chả như ông bạn của anh đang ngồi đây đâu. Tẩm ngẩm mà giết voi hàng loạt đấy”.

Cô bé pha chế tếu táo đáp lời Tuấn Anh: “Thế hóa ra anh bạn anh có gương mặt lừa tình à? Để em test thử xem thế nào nhé!”

 mot cuoc tinh bo quen (phan 1) - 1

Mai Ly không hiểu vì sao mình lại yêu An Khanh nhiều đến vậy (Ảnh minh họa)

An Khánh tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên và ngượng ngùng trước sự táo bạo của cô nàng pha chế. An Khánh bặm môi, đưa ánh mắt hình viên đạn ném về phía Tuấn Anh vờ hăm dọa: “Ông mà còn mô kích nữa là tôi mách em Minh Lê của ông đấy nhé!”

Tuấn Anh nhún vai, ý chịu thua: “Dạ dạ, em biết cái thân em rồi anh Khánh ạ!” rồi quay ra nói với cô nàng pha chế. “Em trẻ thế, xinh thế test cái gã U30 này làm gì cho phí. Hôm nào anh dẫn mấy thằng em vừa trẻ, vừa ga lăng tới, cứ tha hồ mà test nhé”.

Nói rồi cả hai phá lên cười, mặc cô nàng pha chế đang bĩu môi nũng nịu: “Đấy đấy, chê thì cứ nói thẳng mà chối khéo quá làm em ấy ngượng. Tâm trạng thế này mà pha chế là tệ lắm đây này. Nếu không vừa miệng hai anh thông cảm cho em nha! Mà hai anh dùng gì để em phục vụ?”.

Như mọi khi em nhé – Tuấn Anh và An Khánh đồng thanh đáp lời.

Một lát sau, hai ly cà phê đen được đặt trước bàn. Giọng cô bồi bàn nhỏ nhẹ: “Phiền hai anh cho em biết, các anh có muốn dùng thêm gì nữa không ạ!”

An Khánh chăm chú vào những giọt cà phê đang rơi xuống một cách chậm chạp rồi điềm đạm đáp lời: “Ồ không, cảm ơn cô!”

Tuấn Anh cười tinh ranh như đang nảy ra ý định trêu trọc gì đó. Anh ngước mắt lên nhìn cô gái, rồi  sửng sốt không thốt được nên lời. Cô bồi bàn không hiểu chuyện gì, nhưng cái nhìn chăm chăm của người khách khiến cô ngượng ngùng vội lui sang phòng bên.

Trong khi An Khánh đã bắt đầu nói về công việc của mình thì Tuấn Anh vẫn nguyên vẻ mặt thất thần đó, không đáp lại một câu. An Khánh nhìn bạn rồi lại quay ra nhìn xung quanh nhưng anh chẳng tìm ra được lý do nào khiến người bạn của mình trở nên như thế. An Khánh xua tay trước mặt Tuấn Anh quát nhẹ:

- "Này! Ông bị sao thế? Em nào hút mất hồn rồi à?"

Tình yêu - Giới tính - "Em đã rời xa tôi đấy ư?""Em đã rời xa tôi đấy ư?"Tôi linh cảm đã để tuột mất em rồi, tôi bắt đầu gào lên, khóc như một đứa trẻ đuổi theo và gọi em...
Theo Quỳnh Phương (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7