Một cuộc tình bỏ quên (Phần 5)

Mimi đứng lặng như bị cuốn vào muôn ngàn con đường vô định, không tìm thấy điều gì thân thuộc nhưng cũng chẳng có gì xa lạ hoàn toàn.

Trên chuyến đi định mệnh của đời mình. Mimi đã gặp phải biến cố làm thay đổi tất cả cuộc đời cô. Một con người không có quá khứ, không rõ hiện tại và gần như cũng chẳng còn biết đến tương lai. Và rồi cô gặp lại người đàn ông mà 5 năm trước đã ngã quỵ khi cô bỗng dưng mất tích và để lại một khoảng trống mênh mông trong trái tim vỡ nát của anh.

Cuộc tình của ngày gặp lại ấy sẽ được bắt đầu hay chết theo năm tháng...?

Cùng đón đọc truyện Một cuộc tình bỏ quên trên Tình yêu giới tính của Eva.vn để trải nghiệm những cảm xúc tận cùng nơi con tim.

An Khánh cứ đứng đó, lặng lẽ và đau đớn. Những giọt nước mắt đã nối nhau lăn ra khỏi khóe mắt từ khi nào. Trên cao, bầu trời mùa đông đen đặc như nỗi tuyệt vọng đã đầy lên trong lòng anh lúc này. Mặc đêm về khuya mỗi lúc một lạnh buốt, mặc những làn sương tháng mười cứ buông xuống phủ ướt trên vai anh. Dường như cái lạnh giá lúc này lại trở thành liều thuốc giảm đau xóa dịu vết thương đang rỉ máu. Bất chợt An Khánh hét lớn trong nỗi tuyệt vọng đến tận cùng: “Đan Phương! Đan Phương! Đan Phương!”

Bên tòa nhà đối diện nơi An Khánh đứng. Mimi miệt mài với công việc lau dọn ngoài ban công. Tiếng hét lớn của An Khánh khiến Mimi giật bắn người. Cô dừng tay tiến lại phía lan can, tò mò dán mắt sang phía bên kia. Trong ánh đèn mờ, Mimi thấy thấp thoáng bóng đàn ông bên kia cúi đầu lặng lẽ. Mimi đoán chừng anh ta còn khá trẻ, thân hình cao ráo vạng vỡ. Chợt Mimi bật cười khi nghĩ đến kẻ si tình. Mimi hồn nhiên thét vọng sang: “AAAA, Xin chào, xin chào”.

An Khánh như bừng tỉnh khi nghe tiếng hét lớn của phụ nữ ở tòa nhà đối diện. Anh cũng dán nhắm quan sát bóng hình Mimi và đoán rằng cô gái này còn rất trẻ, dáng hình thanh mảnh nữa. An Khánh nhoẻn miệng cười vì sự hồn nhiên của cô, rồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu như tôi đã nghe thấy tiếng cô rồi. Mimi thích thú cũng giơ hai tay lên cao vẫy lại. Tiếng phụ nữ hắng giọng từ phía trong khiến cô giật mình vội trở lại công việc lau chùi của mình.

 mot cuoc tinh bo quen (phan 5) - 1

Tình yêu cứ mơ hồ như thế trong tim (Ảnh minh họa)

Đêm đó An Khánh trở lại phòng và gần như không ngủ. Những suy nghĩ về Đan Phương khiến lòng anh nhớ đến cồn cào. An Khánh cứ miên man trong ký ức ngọt ngào về cô rồi thiếp đi từ khi nào. 5h sáng, An Khánh chợt tỉnh giấc khi tiếng hét đêm qua cứ ong ong trong đầu anh. An Khánh sực nhớ đến hình bóng người con gái phía bên kia tòa nhà. Một hình bóng không rõ ràng nhưng như có ma lực nào đó khiến anh muốn tiến lại gần. An Khánh đẩy cửa, chạy ra phía ban công cuối hành lang. Gió buổi sớm buốt lạnh nhẹ nhàng phả qua cơ thể khiến anh cảm thấy dễ chịu. An Khánh vươn vai rồi dán mắt nhìn qua phía bên kia. Ban công nhỏ đầy những giỏ hoa mười giờ rực rỡ. Cánh cửa nhỏ màu trắng vẫn đóng im ỉm. Anh đứng lặng quan sát hồi lâu, mọi thứ dường như không hề có dấu hiệu chuyển động. An Khánh liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay. 6h30, anh định quay về phòng thì bên đối diện, tầm rèm đã hạ. Anh thấy thấp thoáng bóng người đi lại bên trong tấm cửa kính mờ mờ. An Khánh kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa ban công sẽ mở, anh muốn nhìn thấy người con gái đó một lần, chỉ để nhìn vậy thôi, không gì khác cả. Một lát cánh cửa đó cũng chuyển động, An Khánh toan nở nụ cười thân thiện để chào khi cô gái bước ra… Trời ơi! Một nam thanh niên lù lù xuất hiện. Không hiểu sao lúc này An Khánh cảm thấy hơi hụt hẫng, anh thôi cười, mặt tiu ngỉu trong suy nghĩ “Chắc người kia là vị hôn thê của cô ấy…”. An Khánh gật gù quay lại phòng tự cười nhạo chính mình: “Chả lẽ lại có ngày An Khánh mong chờ một người con gái đến vậy?”…

*****

Từ khi về nước, Mimi như được sống một cuộc đời khác, ý nghĩa và ngập tràn những niềm vui. Tuy chỉ làm bồi bàn, giúp việc gia đình theo giờ nhưng với cô đó là cả một hạnh phúc mà khi ở xứ người cô chưa từng dám mơ đến. Những nỗi đau khổ, tuyệt vọng dần được xoa dịu, khi mỗi ngày thức giấc, cô được sống cuộc đời của chính mình, được nở nụ cười theo cách của mình và được ăn những món ăn có vẻ như mới mẻ nhưng nó đã như thân thuộc từ lâu.

 mot cuoc tinh bo quen (phan 5) - 2

Dẫu cô cũng chẳng thể biết rằng ngày mai có tìm được một điểm tựa, có gặp lại một người thân thích hay suốt đời chỉ là thân phận không nguồn cội, lẻ loi. (Ảnh minh họa)

Với số tiền dành dụm khi ở xứ người, Mimi thuê cho mình một căn phòng không quá rộng nhưng ở đó có ban công đủ để hóng gió, và phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố mỗi đêm về. Cô không biết mình được sinh ra từ nơi đâu, bố mẹ cô là người như thế nào nhưng cô đã luôn nghĩ họ phải là những người lãng mạn lắm vì cô thấy mình cũng vậy. Thích trồng những giỏ hoa nhỏ xinh bên cửa sổ, ngắm sự lớn lên của chúng và chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời khi chúng đơm những chiếc nụ nhỏ xíu đầu tiên. Có lẽ, năm tháng phải sống cuộc đời của một loài cây bất động đã giúp cô hiểu lắm sự sống ấy, khát khao lắm sự sinh sôi và thèm muốn lắm những khoảnh khắc được tỏa sáng như lúc loài cây đơm hoa rực rỡ. Đối với Mimi, từ giây phút cô được thoát ra khỏi chiếc giường đó là cuộc sống đã trở nên quý giá vô cùng. Từng khoảnh khắc trôi qua cô đều muốn ghi nhớ, đều muốn thưởng thức và lúc nào cô cũng sợ nếu không dậy sớm, nếu không thức khuya, nếu như cứ ngủ thiếp đi thì thời gian sẽ trôi qua một cách uổng phí. Cô lại sợ phải sống cuộc đời của một loài cây mà chẳng thể đu mình trong gió trong mưa. Những tháng ngày đau khổ ấy, thật sự đã ám ảnh cô, thật sự khiến cô sợ hãi và ham sống hơn bao giờ hết. Thế nên, một ngày của Mimi thường bắt đầu từ 4h sáng và bận rộn cho tới tận khuya 10h đêm. Và đọc sách hoặc nghe nhạc cho đến 12h mới chìm vào giấc ngủ. Mimi cứ sống gấp, sống miệt mài và hết mình như thế với cuộc đời. Dẫu cô cũng chẳng thể biết rằng ngày mai có tìm được một điểm tựa, có gặp lại một người thân thích hay suốt đời chỉ là thân phận không nguồn cội, lẻ loi.

Mimi tới quán cà phê sớm hơn thường lệ. 6h sáng, khoảng thời gian mà con người đã bắt đầu huyên náo nơi khắp các ngóc ngách phố phường. Tiếng nhạc quán da diết trong bản tình ca của Phú Quang khiến lòng Mimi tê tái “Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh, chiếc lá khô vàng đã rụng, chiều nay đã bỏ ta đi…”. Cô không biết trước đây mình đã có lần nào đó được nghe bài hát dịu buồn này chưa nhưng thật sự nó đã gợi lên trong tiềm thức của cô về một miền xa lắc nào đó hư ảo và buồn đến sâu thẳm tâm hồn. Mimi đứng lặng như bị cuốn vào muôn ngàn con đường vô định, không tìm thấy điều gì thân thuộc nhưng cũng chẳng có gì xa lạ hoàn toàn. Đó là thứ cảm giác thật đáng sợ bởi nó giống như một liều thuốc giảm đau chỉ đánh lừa được cơ thể trong chốc lát rồi sau đó sẽ khiến con người vật vã trong những nhói  đau đến tê người.

Mời các bạn theo dõi phần 6 của truyện Một cuộc tình bỏ quên trên Tình yêu giới tính của Eva.vn vào ngày 1/9

Những phần khác

Một cuộc tình bỏ quên (Phần 1)

Một cuộc tình bỏ quên (Phần 2)

Một cuộc tình  bỏ quên (Phần 3)

Một cuộc tình bỏ quên (Phần 4)

Một cuộc tình bỏ quên (Phần 5)

Tình yêu - Giới tính - "Em đã rời xa tôi đấy ư?""Em đã rời xa tôi đấy ư?"Tôi linh cảm đã để tuột mất em rồi, tôi bắt đầu gào lên, khóc như một đứa trẻ đuổi theo và gọi em...
Theo Quỳnh Phương (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7