Một lần buông tay, một đời hối hận

Dường như hình bóng của em trong trái tim tôi quá sâu đậm, đến nỗi chẳng người con gái nào có thể làm nó lu mờ.

Hai chúng tôi chia tay đã được hơn một năm, chẳng có cơ hội để gặp nhau nhiều và dĩ nhiên cũng chẳng còn liên lạc thường xuyên như trước. Ai cũng cố tình giữ một khoảng cách nhất định, đủ để không làm phiền đối phương, đủ để cho tất cả những kỷ niệm đã vùi sâu nơi quá khứ chẳng tìm về. Thế nhưng một ngày nghe tin em có người yêu mới, bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm, nửa như tiếc nuối quá khứ, nửa lại là ghen tuông với người đàn ông mà hiện tại đang cùng em tươi cười.

Hà Nội rộng là thế, đông đúc là thế, những tưởng sẽ chẳng bao giờ có sự vô tình nào chỉ lối đưa đường cho đôi mình gặp gỡ. Ấy vậy mà chiều nay bất chợt tôi lại thấy em nắm tay một người đàn ông khác dạo bước bên đường. Dù đã được bạn bè báo trước, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn sững sờ trong giây lát. Tôi không biết tại sao ánh mắt của mình cứ không ngừng dõi theo em và người ấy, chỉ biết rằng người đàn ông hiện tại của em tôi chưa gặp, cũng chưa hề nghe em kể lần nào.

Tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, nhớ về những lần tôi và em cũng nắm tay nhau tung tăng trên đường đưa em đi từ trường về phòng trọ. Thuở sinh viên nghèo và gian khó thật nhưng tình yêu lại rất đỗi chân thành. Lớn thêm chút nữa rồi, ra trường mỗi đứa đều tìm được cho mình một công việc. Những tưởng chỉ cần như vậy là mọi thứ sẽ êm ấm, nào ngờ guồng quay gấp gáp của cuộc sống và công việc chốn thành thị đã cuốn tôi ngày một xa em.

 mọt làn buong tay, mọt dòi hói hạn - 1

Đôi lúc tôi cảm thấy mình có lỗi thật nhiều, đôi lúc tôi muốn đưa bờ vai của mình cho em dựa vào thổn thức nhưng tôi không dám (Ảnh minh họa)

Sau bao lần gương vỡ lại lành, chúng tôi chia tay nhau bởi tin rằng tình yêu đã nhạt nhòa dần theo năm tháng. Chẳng biết nỗi đau tôi đã để lại trong em lớn đến dường nào nhưng kể từ ngày đó tôi thấy em vẫn sống một cuộc sống bình lặng và đơn độc. Đôi lúc tôi cảm thấy mình có lỗi thật nhiều, đôi lúc tôi muốn đưa bờ vai của mình cho em dựa vào thổn thức, nhưng tôi chẳng dám tiến lại gần bởi luôn lo sợ rằng thêm một lần nữa mình sẽ lại đi vào vết xe đổ của ngày xưa.

Vậy là tôi cứ để mặc cho tình yêu còn sót lại trong trái tim mình đi rong, cứ để mặc em tự mình chữa lành vết thương ấy. Mặc dù biết rằng vẫn còn yêu, nhưng tôi thật ngốc nghếch khi lại cố tình bỏ ngỏ. Hơn một năm qua tôi cũng đã quen biết vài ba cô gái, cũng tập tành thử yêu để rồi sau đó đường ai nấy đi vì cả tôi và họ đều không cảm nhận được tình yêu đích thực. Dường như hình bóng của em trong trái tim tôi quá sâu đậm, đến nỗi chẳng người con gái nào có thể làm nó lu mờ.

Tôi đang phân vân giữa việc tiếp tục lặng im để cho mọi cảm xúc của mình đã chìm sâu vào quá khứ, hay là quay về và xin em cho cơ hội để được làm lại từ đầu thì ngày hôm nay lại vô tình thấy em sánh vai bên người khác. Ngày xưa chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi đã dại khờ buông tay em. Ngày hôm qua chỉ vì không dũng cảm và dứt khoát với những điều trái tim mình mách bảo nên hôm nay tôi nhận ra rằng mình đã thật sự mất em.

 mọt làn buong tay, mọt dòi hói hạn - 2

Chẳng biết nỗi đau tôi đã để lại trong em lớn đến dường nào nhưng kể từ ngày đó tôi thấy em vẫn sống một cuộc sống bình lặng và đơn độc (Ảnh minh họa)

Em có người yêu khác, điều ấy chẳng hề có gì sai trái. Em có người yêu mới, âu cũng là một sự tất yếu sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng tôi đã cố tình chẳng giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghe lòng mình đau nhói, một thứ cảm giác vô cùng khó diễn tả chạy dọc cơ thể rồi đổ dồn vào nơi ngực trái khiến tim tôi đột nhiên đập những nhịp nhọc nhằn và đớn đau.

Có thể tôi đã quá tham lam khi cứ hết buông rồi lại muốn níu, nhưng quả thực cái cảm giác khi tận mắt nhìn em đi bên người mới chẳng hề dễ chịu một chút nào. Mọi thứ cứ rối tung rối mù cho dù tôi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rằng tôi mới là người có lỗi. Gần ba mươi tuổi đầu tôi vẫn thấy mình khờ hệt như một đứa trẻ. Gần ba mươi tuổi đầu tôi mới biết thế nào là ‘một lần buông tay hối hận cả cuộc đời’.

Hải Nam

Tình yêu - Giới tính - Cuối cùng em là người ở lạiCuối cùng em là người ở lạiKhi em hối hận và muốn quay về thì anh đã chẳng còn đứng ở ngã ba đường đợi chờ em nữa.
Tình yêu - Giới tính - Bởi chúng ta cùng yêu thương một ngườiBởi chúng ta cùng yêu thương một ngườiEm không có lỗi khi đem lòng yêu một người, nhưng đáng tiếc thay khi em đã đặt tình yêu của mình lầm chỗ.
Tình yêu - Giới tính - Yêu anh là điểm yếu của emYêu anh là điểm yếu của emĐiểm yếu duy nhất của em là chót yêu anh quá nhiều, nhiều đến nỗi dù đã bị bỏ rơi mà vẫn chẳng thể ghét anh.
(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7