Nếu tim phải rỉ máu thì xin là vì em (Phần 1)

Hải Yến nhìn anh ta bằng ánh mắt của sự giễu cợt. Với những kẻ ngạo mạn, sự nóng giận của bạn chỉ làm anh ta thêm đắc thắng.

Bị từ chối trong tình yêu không phải là điều đáng sợ. Sự ám ảnh lớn nhất là yêu mà không thể nói. Một cuộc tình chạy dài trong im lặng… Những nhớ nhung cào xé tâm can, tiếng yêu bao lần muốn nổ tung lồng ngực mà phải ghì chặt trong tim… Cứ lặng thầm dõi theo cô gái mình yêu, cứ lặng thầm chỉ để người đó không biết rằng họ đã chạm khắc vào đời một ai đó dáng hình sâu đậm đến nhường nào. Vì lời yêu đó nói ra, sợ rằng cả một sự thật nghiệt ngã đè nặng xuống… Nhưng nếu một lần tim phải đau, phải rỉ máu, thì xin vẫn cứ là em…

Một câu chuyện tình chôn giấu trong tim, một câu chuyện tình mà mỗi người đều có một bí mật chẳng thể nói. Tình yêu có thể được cất lên, những rào cản có thể bị xé tung hay là một chuỗi dài im lặng.

Cùng đón đọc Nếu tim phải rỉ máu, thì xin là vì em trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:

Hải Yến nín thở ngồi trong căn phòng sang trọng. Cô choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh mình: bộ bàn ghế cổ điển, đèn bàn sang trọng, màu tường … và cách bố trí mọi thứ cũng tinh tế một cách kì lạ. Đôi mắt Hải Yến lộ rõ vẻ hân hoan như lạc vào một thế giới cổ tích mà cô chỉ có thể đi dạo rồi phải quay về với thực tại của riêng mình.

Phía sau biển tên Tổng giám đốc, ông Mạnh Cường đăm chiêu nhìn bộ hồ sơ của cô gái trẻ. Thi thoảng ông gật gù ra điều ưng ý về một điều gì đó. Mỗi dáng điệu của ông Mạnh Cường đều làm Hải Yến hồi hộp và lo sợ.

- “Cháu đã từng đi làm ở đâu chưa?”

- “Dạ, cháu từng đi thêm hồi sinh viên, nhưng đó chỉ là những công việc đơn giản, chưa đúng với chuyên môn mà cháu được học.”

- “Cháu lại đây, tôi muốn chỉ cho cháu điều này cần bổ sung vào hồ sơ”.

- “Dạ…”

Hải Yến tiến tới bên cạnh chỗ ông Mạnh Cường ngồi. Cô khẽ cúi thấp người xuống nghe lời dặn. Mái tóc dài ngang vai buông xõa xuống, cứ nhẹ nhàng, bồng bềnh.

***

- “Hợp đồng này cần được kí trong hôm nay”

Hải Yến giật bắn mình khi từ phía bên ngoài, cánh cửa mở thật nhanh và mạnh ra. Bước vào căn phòng là một chàng trai cao lớn, gương mặt lạnh lùng và giọng nói thì sắc lẹm. Sự xuất hiện đường đột của anh ta trong căn phòng khiến Hải Yến hơi hốt hoảng. Cô bối rối và đỏ bừng gương mặt:

- “Ở trường đại học mà anh theo học, người ta không dạy anh phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng à? Xem ra tôi đã tốn tiền cho anh ăn học rồi” – Ông Mạnh Cường buông bộ hồ sơ xuống đầy vẻ giận dữ nhìn chàng trai đó.

- “Sao thế ạ? Hẳn là có điều gì đó bất tiện mà con không nên nhìn ở đây?”

- “Đúng là bất tiện. Sự bất tiện cho những người có mặt trong căn phòng này khi họ phải chứng kiến sự bất lịch sự của anh”.

Vẫn giữ thái độ cấc lấc như lúc anh ta bước vào phòng, chàng trai đó đưa tay gãi trán làm ra điều suy nghĩ và rồi tưng tửng nói:

- “Được thôi, nếu bố muốn, con có thể bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại và bắt đầu gõ. Con sẽ coi như chưa từng thấy điều gì…”

- “Tôi không có hứng xem anh bày trò, có việc gì nói nhanh đi”

 neu tim phai ri mau thi xin la vi em (phan 1) - 1

Hải Yến thấy khó chịu về sự ngạo nghễ và đáng ghét của gã đàn ông ấy (Ảnh minh họa)

Anh ta cũng chẳng có gì là vội vã, dáng điệu thì khinh khỉnh. Anh ta ném lên bàn một tập giấy tờ nhưng đôi mắt thì không ngừng dán vào người Hải Yến:

- “Vụ này cần bố xem qua và kí gấp”

Câu nói đó dành cho ông Mạnh Cường nhưng ánh mắt anh ta thì xoáy sâu vào đôi mắt Hải Yến. Cô thấy khó chịu và ngượng ngùng với cái nhìn đầy vẻ thăm dò đó.

- “Mà nhân tiện con muốn hỏi, giám đốc nhân sự có vấn đề gì hay sao?”

- “Ý anh là gì?”

- “Nếu ông ta không có vấn đề gì thì có phải con đang nhìn nhầm không? Bố đang tự mình tuyển người đó à? Hay bố định cho giám đốc nhân sự nghỉ việc và tự mình tuyển dụng mọi vị trí”

Ông Mạnh Cường vẫn giữ được thái độ bình thản trước những lời đả kích đến từ chàng trai không mấy dễ chịu đó:

- “Tôi có thể tuyển bất cứ ai mà tôi thích và cũng có thể sa thải bất cứ kẻ nào mà không cần một lí do. Kể cả anh”.

Câu nói cuối cùng của ông Mạnh Cường khiến chàng trai đó nhếch mép cười đầy ngạo nghễ. Hình như anh ta cũng chẳng thấy lo sợ cho điều đó.

- “Không hiểu rồi cô bé này sẽ đảm đương vị trí đó trong bao lâu. Đúng là so với cô thư kí Kim Thanh, cô ấy có phần trẻ hơn thật… Nhưng con không nghĩ sở thích của bố lại nhạt vậy”.

Hải Yến đủ thông minh để hiểu những lời mai mỉa mà anh ta nói. Cô đã định bật lại một điều gì đó những nghĩ tới đại cục Hải Yến lại im lặng. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt của sự giễu cợt. Với những kẻ ngạo mạn, sự nóng giận của bạn chỉ làm anh ta thêm đắc thắng. Hãy cứ cho hắn thấy bạn coi những lời mà anh ta thốt ra như một thứ rác rưởi. Đấy mới là cách khiến hắn và những người như hắn thấy xấu hổ.

- “Nếu anh không có việc gì và quá rảnh rỗi thì anh nên bước ra khỏi căn phòng này và học cách làm thế nào để trở thành người lịch thiệp đi”.

- “Cảm ơn bố, con vẫn cần mẫn học cách làm người lịch thiệp từ bố mỗi ngày. Chào bố!”.

Cho tới tận khi hắn ta bước ra khỏi phòng, Hải Yến vẫn không thể nào có lấy vài giây thiện cảm với con người khó ưa đó. Với tư cách là một nhân viên, anh ta quá hỗn hào, với tư cách một người con thì anh ta quá xấc xược,  còn với tư cách một người đàn ông, anh ta vừa bất lịch sự và thiển cận trong cách đánh giá con người.

Hải Yến cố gắng xua đuổi cảm giác bực bội từ khi anh ta bước vào phòng để lắng nghe những lời dặn dò từ ông Mạnh Cường. Cô cần có sự chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu một công việc mới ở nơi này.

 neu tim phai ri mau thi xin la vi em (phan 1) - 2

Cho tới tận khi hắn ta bước ra khỏi phòng, Hải Yến vẫn không thể nào có lấy vài giây thiện cảm với con người khó ưa đó. (Ảnh minh họa)

Hải Yến nở một nụ cười thật mãn nguyện và bước ra khỏi căn phòng. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được một công việc mà cô cảm thấy yêu thích và phù hợp với mình. Hải Yến khẽ mở cánh cửa ra về.

- “Ra kia nói chuyện một chút đi”

Thiếu chút nữa Hải Yến đã hét lên vì bị giật mình. Cô ngoảnh sang phía bên phải, là hắn ta. Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực đầy ngạo nghễ và nói bằng cái giọng ra lệnh.

- “Đúng là những người làm việc bất chính thường có tật giật mình mà. Ra nói chuyện với tôi một chút”

- “Những người đường đường chính chính chắc không có thói quen đứng núp bên ngoài cửa như anh. Nhân tiện, hãy nói cho tôi biết, lí do nào khiến tôi phải chấp nhận tiếp chuyện với anh?”

Câu trả lời đanh thép của Hải Yến khiến hắn ta có vẻ như thích thú. Hắn bỏ đôi tay xuống, quay sang phía Hải Yến rồi cười. Lại cái nụ cười đầy vẻ khinh người ấy.

- “Đi nào, 1 phút thôi. Sẽ có ích cho cô hơn đấy”

- “Tôi không có thời gian cho anh, dù chỉ là 1 phút”.

Hải Yến quay đầu bước đi nhưng phía sau hắn ta vẫn không ngừng bỏ cuộc:

- “Nếu tôi nói tôi đang đảm nhận vị trí mà dù sao này cô có làm ở bộ phận nào cô cũng phải đối diện với tôi, dưới quyền tôi thì cô nghĩ sao?”

Hải Yến vẫn bước về phía trước:

- “Từ tuần sau tôi mới đi làm, lúc đó tôi mới nhân viên. Giờ thì không!”

Sự quả quyết và ngang ngạnh của Hải Yến bắt đầu làm một kẻ khinh khỉnh như hắn ta khó chịu. Hắn đuổi theo, nắm lấy tay Hải Yến kéo ngược chiều lại.

- “Đi nào, tôi cần phải nói, vài phút thôi, dù với tư cách nào cũng được”.

Hải Yến không muốn chống cự vì làm như thế cũng chẳng có tác dụng mà chỉ tạo ra sự chú ý với nhiều người hơn mà thôi. Cô không muốn ngay từ khi chưa kịp bắt đầu đã phải đối diện với hàng loạt những nghi ngờ không đâu chỉ vì một gã như hắn ta.

- “Buông tay ra, tôi tự đi được”

 neu tim phai ri mau thi xin la vi em (phan 1) - 3

“Tôi không muốn thêm một người nữa phải khổ mà thôi. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình đâu. Dừng lại đi”. (Ảnh minh họa)

Hắn đi lên tầng thượng của tòa nhà, có vẻ như đây là nơi người ta thường hẹn hò để giải quyết những vấn đề riêng tư thì phải. Nó yên tĩnh, vắng lặng và đủ rộng để ai đó có thể quát lên khi họ cảm thấy bực bội trong người.

Thay vì bắt đầu câu chuyện, hắn vẫn đứng khoanh tay trước ngực và nhìn xuống thành phố từ tầng thượng của tòa nhà.

- “Tôi không nghĩ mình thừa thời gian để lên đây ngắm anh hoặc một thứ gì đó vô dụng như anh”

- “Mục đích xin việc của cô là gì?”

- “Là để có một công việc, làm một người có ích và nuôi sống bản thân mình”

- “Nếu cô muốn kiếm một công việc nhàn hạ để nuôi thân, như cái việc mà cô đang ứng tuyển đây thì ngày hôm nay, lẽ ra cô nên mặc một chiếc váy ngắn, khoe được cặp đùi mơn mởn của cô hoặc chí ít cũng là lấp ló bầu ngực của một cô gái vừa mới lớn như cô. Làm vậy, có thể cô sẽ khiến ông ấy thích thú hơn và hứa hẹn cho cô một khoản kha khá hơn những gì cô mong đợi. Hay là cô sợ người ta sẽ đánh giá nhân cách của cô nên cố tình mặc một bộ đồ quê mùa đến vậy?”

- “Nhân cách của tôi không phải được đánh giá từ bộ đồ tôi mặc mà từ nhân cách của kẻ đánh giá tôi. Và tôi thì thực sự không hiểu tôi đang phí thời gian đứng đây nói chuyện với anh về chủ đề gì. Tôi không biết anh là ai, không biết anh làm gì ở đây nhưng nghe này, tôi và anh chỉ vừa nhìn thấy nhau vài phút và tôi hoàn toàn không quen anh. Tôi không muốn đứng đây để nghe anh thẩm định về thời trang hay buông lời nhận xét xằng bậy về nhân cách của tôi”.

Hắn quay ra nhìn Hải Yến rồi nén một tiếng thở dài:

- “Cô khá là xinh xắn, cô không hợp với điều đó. Dừng lại đi, khi chưa quá muộn”

- “Cảm ơn, nhưng tôi không có thói quen nghe theo lời một người lạ, nhất là một người như anh. Anh muốn gì thì nói thẳng đi”

- “Cô cần bao nhiêu tiền để từ bỏ vị trí mà cô đang tuyển vào. Vị trí bên người đàn ông mà tôi tin chắc là ngang tuổi bố cô”.

Hải Yến bắt đầu hiểu ra vấn đề mà anh ta nói. Thì ra, anh ta muốn tống tiễn những cô gái ở quanh bố mình. Có vẻ như, sự hằn học mà hắn ta đang dành cho cô không phải là lần đầu.

- “Anh định trả cho tôi bao nhiêu?”

- “Cô muốn thế nào, cứ nói đi. Có nhiều người như cô đến và đi sau vài tháng. Họ lao đao vì mất nhiều hơn là được. Họ cũng ôm mộng tưởng sẽ được là một ai đó có quyền lực trong nhà tôi. Nhưng cái họ nhận về cay đắng hơn thế nhiều lần”.

- “Vậy à, tôi chưa nếm thử cảm giác đó như thế nào. Vì vậy, tôi cũng muốn một lần xem sao. Tôi dám chắc, cái tôi vòi vĩnh được từ ông ấy sẽ nhiều hơn khoản tiền mà anh đưa. Tôi sẽ không ngu ngốc mà kí vào một bản hợp đồng thiệt thòi đến vậy. Còn giờ thì thời gian cho anh đã hết. Xin đừng giữ chân tôi thêm nữa vì tôi không muốn tiếp tục phí hoài một buổi chiều đẹp trời như thế này bên cạnh anh”.

Hải Yến mạnh mẽ quay đi. Tầng thượng lộng gió, mái tóc thề ngang vai của cô bị ngọn gió thổi tung. Cái dáng vẻ nhẹ nhàng ấy đi thật nhanh. Nó cứa vào lòng hắn một nỗi khắc khoải. Hắn lẩm bẩm với chính mình: “Tôi không muốn thêm một người nữa phải khổ mà thôi. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình đâu. Dừng lại đi”.

Mời các bạn đón xem phần 2 của Nếu tim phải rỉ máu thì xin là vì em vào ngày 24/10 trên Tình yêu giới tính của Eva.vn

Theo Tiểu Vy (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7