Nếu yêu: Nhất định phải là em... (Phần 3)

"Nếu không thể đưa em đi tới hết con đường như lời anh từng hứa, thì hãy quay mặt bước đi và để mặc em… Đừng đưa bàn tay ra nắm lấy nhau để rồi lại rời đi để lại nỗi đớn đau…”

Tình yêu là thứ thật lạ kì. Đôi khi người ta sẵn sàng đánh đổi những năm tháng của tuổi trẻ chỉ để tin vào một lời hứa hư vô.

Câu chuyện tình yêu mong manh tự sương mai từ năm 16 tuổi lại trở thành một mối tình khắc cốt ghi tâm đến trọn đời.

Liệu sự chờ đợi của người con gái ấy vào một lời thề chỉ nhẹ như gió vờn trên cánh đồng cỏ lau có phải là vô ích? Giũ bỏ quá khứ hay gạt đi nước mắt để bên người đàn ông yêu mình?

Sự thật nào phía lần lỡ hẹn của chàng trai từng hứa "Yêu em tới hết cuộc đời"... Tình với anh chỉ là thoảng qua hay là nỗi đau không nói được thành lời?

Cùng đón đọc câu truyện Nếu yêu: Nhất định phải là em! trên Tình yêu giới tính.

Phần 3:

8h sáng, công ty cập rập hơn thường ngày. Ai nấy đều quay cuồng với guồng công việc. Sự cố xảy ra tại công trường thực sự đẩy công ty vào một tình thế khó khăn trước những chất vấn từ báo giới và sự săm soi của các đối tác.

Hạ Vy ngồi trong phòng họp từ sớm, cô liên tục nhìn đồng hồ và hướng về phía cửa. Hầu hết những người cần tham dự buổi họp đều đã có mặt, duy chỉ thiếu 1 người: Triệu Tùng Quân!

Đảm nhận chức vụ đội trưởng đội thi công, phần lớn thời gian Tùng Quân ở dưới công trường. Sự vụ lần này Tùng Quân là người nắm được rõ nhất nên buộc phải tới công ty để báo cáo tình hình.

- “Xin lỗi mọi người, tôi tới muộn”

Từ phía cửa, Tùng Quân bước vào phòng họp. Anh lịch thiệp cúi chào mọi người. Tùng Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhìn anh điển trai và mạnh mẽ giống như trong hình dung của Hạ Vy… Cô ngây người ngắm anh mà quên mất việc bắt đầu cuộc họp. Có gì đó cứ nghẹn ngào nơi cổ họng của Hạ Vy.

- “Giám đốc, mọi người đã đầy đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp thôi ạ” – Trợ lí nhắc nhở khiến Hạ Vy giật mình. Cô lấy lại tâm thế!

- “Ngày hôm nay, chúng ta tiến hành cuộc họp để nhìn lại sự cố vừa qua. Tôi muốn nghe ý kiến của các vị về nguyên nhân cũng như hướng giải quyết. Đội trưởng Triệu, có lẽ chúng ta cần một báo cáo chi tiết từ phía anh”.

Tùng Quân tập trung cho cuộc họp. Sự dửng dưng của anh khiến Hạ Vy càng thêm hận. Có thể cô đang diễn, một vai diễn giám đốc đầy quyền uy, nhưng lúc này, trong lòng cô, trong trái tim cô chỉ văng vẳng những câu hỏi về người đàn ông mà 10 năm qua cô tìm kiếm. Vậy mà anh, mọi thứ dường như chẳng có ý nghĩa gì:

 neu yeu: nhat dinh phai la em... (phan 3) - 1

Có thể cô đang diễn, một vai diễn giám đốc đầy quyền uy, nhưng lúc này, trong lòng cô, trong trái tim cô chỉ văng vẳng những câu hỏi về người đàn ông mà 10 năm qua cô tìm kiếm.  (Ảnh minh họa)

- “Thưa giám đốc, thưa tất cả quý vị. Với tư cách là đội trưởng đội thi công tại công trường, tôi xin báo cáo tình hình như sau. Hiện tại, các công nhân gặp nạn đã ổn định sức khỏe. Có hai người nặng nhất vẫn đang trong quá trình điều trị. Hai công nhân này được chẩn đoán là chấn thương cột sống, tình trạng không nguy hiểm tính mạng nhưng có thể dẫn tới bại liệt”.

- “Vậy nguyên nhân là vì đâu? Do công nhân không đảm bảo an toàn lao động hay từ lí do nào khác?” – Hạ Vy

- “Nguyên nhân là từ… chất lượng giàn giáo của chúng ta đã quá cũ kĩ, không đảm bảo an toàn khi thi công. Nhưng do chúng ta không thay thế nên mới gây ra sự cố nghiêm trọng như vậy”

- “Không thể như vậy được, công ty chúng ta hàng năm vẫn tiến hành thay mới các công cụ thi công, khoản tiền chi cho việc thay mới thiết bị đều được đầu tư cẩn thận, sao có chuyện này được?” – Hạ Vy

Tùng Quân mỉm cười, anh nhỏ nhẹ:

- “Giám đốc Vương, đấy là chính sách của công ty nhưng thật tiếc là Giám đốc Gia Nghĩa trước đây có lẽ không nắm được chính sách này. Với tư cách là người làm việc trực tiếp với công nhân tại công trường, tôi có thể cam đoan nhiều năm nay thiết bị xây dựng, giàn giáo không được thay mới. Tôi cũng đã từng đề nghị nhiều lần, Giám đốc Gia Nghĩa cũng xuống tận nơi để xem xét nhưng rốt cục ông ấy vẫn đưa ra quyết định số thiết bị đó còn dùng được. Cho tới khi sự cố đau lòng xảy ra ngày hôm qua…”

Hạ Vy trầm ngâm, đôi mắt cô đầy giận dữ.

- “Lại là chú ấy… Vấn đề bây giờ là chúng ta phải xử lí ra sao? Anh có ý kiến gì không?”

- “Tôi nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng tới tâm lí của công nhân và phía đối tác mà chúng ta nhận thi công. Bây giờ, chúng ta cần hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra để kịp thời bàn giao công trình đúng hẹn. Mà muốn như vậy trang thiết bị cần phải được thay mới để đảm bảo an toàn… Sự cố lần này là một lời cảnh báo. Nếu một lần nữa nó xảy ra, chúng ta sẽ không thể giải thích hay lấy lại lòng tin được nữa”.

Trợ lí Thùy Dương ngắt lời:

- “Làm thế e rằng có nhiều bất tiện thưa Giám đốc. Thứ nhất, trước mỗi dự án chúng ta đều hoạch toán con số chi tiêu. Khoản đầu tư trang thiết bị mới lần này không phải là nhỏ và nó không được đề xuất từ trước. Giờ chúng ta bỏ ra sẽ thâm hụt kinh tế khá lớn. Nhưng quan trọng hơn cả là, cánh báo chí, các đối thủ sẽ nhân chuyện này để kết tội chúng ta. Việc thay mới toàn bộ trang thiết bị thi công chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, rằng chúng ta đã không có được thiết bị an toàn nên mới dẫn đến tai nạn vừa rồi. Điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của công ty và tập đoàn. E rằng những dự án đang đấu thầu sẽ thất bại mất”

- “Nhưng nếu chúng ta không thay mới, điều gì đảm bảo là không có tai nạn tiếp theo xảy ra và mức độ sẽ nghiêm trọng hơn? Chúng ta làm xây dựng nhưng cần phải coi trọng tính mạng con người. Chúng ta không thể mang sinh mạng của họ ra đánh cược được” – Tùng Quân phản đối gay gắt

- “Nhưng nếu uy tín công ty bị ảnh hưởng thì đến công việc của họ cũng…” – Trợ lí Thùy Dương”

- “Cứ làm theo lời đội trưởng Triệu đi, mọi việc còn lại để tôi lo. Trợ lí Thùy Dương giúp tôi nhập một loạt thiết bị theo báo cáo mà đội trưởng Triệu đề xuất. Mọi người có thể rời khỏi cuộc họp. Tôi sẽ thông báo tình hình sau”

Đám đông nhanh chóng giải tán khỏi phòng họp, một vài tiếng xì xầm vang lên. Thái độ kiên quyết của của Hạ Vy – một giám đốc mới về nhận chức được vài ngày khiến nhiều người không dám phản ứng. Tất cả chỉ biết làm theo chỉ thị.

- “Đội trưởng Triệu, phiền anh ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói”

Tùng Quân dừng chân trước cửa phòng, anh hít một hơi thật sâu rồi quay người lại:

- “Giám đốc Vương, tôi thực sự đang rất bận nên có gì mong giám đốc nói nhanh cho”

Mỗi lần Tùng Quân nói 3 chữ: “Giám đốc Vương”, Hạ Vy lại thấy tim mình như đang bị cứa từng vết sâu hoắm. Nó xa lạ và lạnh lùng!

- “Sẽ không mất thời gian của anh đâu. Chuyện về công việc, tôi hoàn toàn không có ý muốn làm anh uổng phí vài phút của cuộc đời mình đâu”

Tùng Quân kéo chiếc ghế về phía đối diện với Hạ Vy và chăm chú lắng nghe:

- “Tôi muốn biết về hoàn cảnh của hai công nhân bị nặng nhất, anh là người trực tiếp quản lí họ có lẽ sẽ rành hơn”

- “Hoàn cảnh của họ thực sự rất éo le, đều là người từ các tỉnh nghèo lên thành phố làm thuê. Hiện giờ họ đứng trước nguy cơ bị liệt bán thân, tình hình thực sự bi đát…”

- “Phiền anh hãy thay tôi giải quyết tất cả các chế độ cho họ. Ở bệnh viện cần làm phẫu thuật hay gì hãy cứ thực hiện, mọi chi phí phát sinh ngoài quy định của công ty và bảo hiểm, tôi sẽ dùng tài khoản cá nhân để chi trả. Thêm nữa, tôi sẽ có chính sách hỗ trợ gia đình họ trong suốt thời gian họ chưa thể bình phục. Những khoản tiền này đành nhờ đội trưởng Triệu giúp tôi chuyển tới công nhân đó. Mong anh giúp đỡ”

Tùng Quân thinh lặng vài giây, anh gật đầu:

- “Tôi sẽ làm như những gì giám đốc giao phó. Thay mặt công nhân của mình, cảm ơn giám đốc vì thiện chí này. Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép rời đi. Sáng nay tôi phải tới bệnh viện để làm bảo lãnh cho hai công nhân ấy”

Tùng Quân vội vã rời khỏi căn phòng. Anh đi nhanh như một làn gió… Chỉ còn mình Hạ Vy. Cô nhìn theo cái dáng anh để rồi trái tim se thắt lại: “Sao thế Tùng Quân? Dừng lại thêm vài giây để nhìn em trước khi quay mặt đi, với anh, cũng khó đến vậy sao?”

***

1 tuần sau đó, Hạ Vy bận rộn tối mắt. Cô gặp gỡ phóng viên báo chí, các đối tác để cung cấp thông tin và xoa dịu dư luận. Một ngày, cô thậm chí chẳng có thời gian để ngồi ăn một bữa cơm cho tử tế. Hạ Vy những mong sự bận rộn là thứ có thể khiến cô tạm xóa đi hình ảnh người đàn ông đó trong tim mình. Nhưng tồi tệ là ở chỗ, mỗi khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh Tùng Quân lại cứ hiện lên trong đầu… Nỗi nhớ không phút nào nguôi…

3h chiều… Hạ Vy dựa đầu vào chiếc ghế văn phòng, gương mặt đầy mệt mỏi. Suốt một ngày, cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo mọi việc. Tới tận giờ cô mới có thời gian để nghỉ ngơi một chút. Hạ Vy thiếp đi trong cơn mộng mị và nỗi buồn xâm chiếm trái tim.

Huỳnh Tiệp gõ cửa phòng… Khá lâu không có tiếng người hồi đáp… Anh rón rén hé cảnh cửa và nhìn vào. Hạ Vy ngả người lên chiếc ghế, những lọn tóc lòa xòa phủ trên gương mặt cô gái thanh tú. Nhìn Hạ Vy mệt mỏi như vậy, Huỳnh Tiệp thấy xót xa. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cô, cúi sát gần gương mặt và đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

Từ phía sau, tiếng bước chân người vang lên, Tùng Quân bối rối quay mặt đi… Cái cảnh tượng ấy khiến Tùng Quân cảm thấy mình là người không nên xuất hiện. Huỳnh Tiệp ngoái đầu nhìn lại. Gương mặt anh hân hoan như gặp người bạn cũ:

- “Tùng Quân, chào anh! Rất vui được gặp lại”

 neu yeu: nhat dinh phai la em... (phan 3) - 2

Từ phía sau, tiếng bước chân người vang lên, Tùng Quân bối rối quay mặt đi… Cái cảnh tượng ấy khiến Tùng Quân cảm thấy mình là người không nên xuất hiện. (Ảnh minh họa)

Hạ Vy giật mình tỉnh giấc sau câu nói của Huỳnh Tiệp. Cô mơ màng nhận ra bóng dáng của người đàn ông mà cô yêu… Hạ Vy vội vã đứng dậy, trong khi đó, cảm giác của Tùng Quân thật tồi tệ. Anh muốn bước ra khỏi căn phòng này thật nhanh. Nhưng Hạ Vy chạy theo, như một phản xạ, cô nắm lấy tay Tùng Quân níu lại:

- “Đội trưởng Triệu, anh tìm tôi có việc gì? Vào đi…”

Miễn cưỡng, Tùng Quân quay người lại. Anh cúi đầu chào Huỳnh Tiệp:

- “Giám đốc Huỳnh Tiệp, rất vui được gặp anh”

- “Đừng gọi như thế, khách sáo lắm, tôi đâu phải là giám đốc của anh”

Hạ Vy bối rối buông tay Tùng Quân ra… Cô nhìn Huỳnh Tiệp:

- “Anh tới khi nào thế? Tìm em giữa giờ thế này có việc gì không?”

- “Anh tới khi em đang thiếp đi. Em nên giữ gìn sức khỏe, đừng để lao lực. Anh thấy em rất mệt mỏi. Anh chỉ tiện đường nên ghé qua thăm em. Giờ anh cũng phải đi đây. Cuối tuần chúng mình đi ăn nhé”

- “Em… sẽ thu xếp thời gian, em chưa hứa trước được. Anh biết là em bận mà”

- “Uhm, vậy có gì anh sẽ điện thoại lại sau. Anh đi nhé”.

Huỳnh Tiệp mỉm cười chào Tùng Quân:

- “Thật tiếc, hôm nay tôi có chút việc bận. Đành hẹn cậu lần sau nhé”

Tùng Quân cúi người chào lịch sự. Giờ thì căn phòng chỉ còn lại anh và Hạ Vy.

- “Giám đốc Vương, tôi gửi bản báo cáo về tình hình của hai công nhân. Toàn bộ các khoản chi tiêu tôi đã liệt kê đầy đủ trong này. Cô xem duyệt và kí để gửi cho bên kế toán…”

Hạ Vy cầm bản kê khai của Tùng Quân và đặt bút kí mà không cần đọc lại. Tùng Quân ngăn cản:

- “Giám đốc còn chưa kiểm tra lại cơ mà…”

Hạ Vy cười nhạt thếch:

- “Đôi khi, tôi thường có lòng tin mù quáng như thế đấy. Anh thấy tôi ngốc lắm đúng không? Nhưng biết sao được, có những người thuộc về điểm yếu của mình mà chẳng có cách nào để chống cự ”

Hạ Vy vừa nói vừa đặt bút kí. Cô đưa lại bản kê khai cho Tùng Quân và nhìn anh bằng một ánh mắt của sự oán hờn xen lẫn những yêu thương bùng cháy. Đáp lại lời nói đó, Tùng Quân chỉ im lặng. Hạ Vy có cảm giác, trong cuộc tình này, 10 năm qua, chỉ mình cô coi nó là sự thật.

- “Nghe nói trang thiết bị thi công mới đã được chuyển tới công trường?”

- “Đúng vậy thưa Giám đốc”

- “Tôi có thể phiền anh cho đi nhờ xe tới đó được không? Chiều hôm nay tôi rảnh, muốn ghé qua đó để nói với lời với công nhân. Xe của tôi đang bị hỏng đang mang đi sửa… Nếu anh tiện đường quay lại đó, tôi có thể đi nhờ được không?”

Tùng Quân hơi lưỡng lự…

- “Vậy thôi, để tôi gọi taxi. Anh làm việc của mình đi”

- “Không…”

Bàn tay của Tùng Quân nắm lấy tay Hạ Vi kéo lại. Khoảnh khắc này giống như 10 năm trước, khi anh níu lấy tay cô và nói rằng: “Tuyệt đối, em không được phép rời xa anh”.

Trái tim Hạ Vy đập rộn ràng… Nhưng rồi chỉ vài giây, anh vội vã buông tay:

- “Đợi tôi ra lấy xe, lên xe tôi đi… Đằng nào tôi cũng tới đó”.

Cả chặng đường đi, Hạ Vy và Tùng Quân đều im lặng. Bản nhạc trong xe nhẹ nhàng vang lên… Đến cả tiếng thở cũng thật khẽ khàng…

- “Tùng Quân, phiền anh cho tôi địa chỉ nhà của hai người công nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn nhé”

- “Giám đốc định làm gì vậy?”

- “Tôi muốn tới thăm nhà họ, gửi quà động viên. Dù sao gia đình họ cũng là những người thiệt thòi nhất”

- “Nhà hai công nhân đó đều ở địa bàn xa, hẻo lánh, đường xá đi lại hết sức khó khăn. Tốt nhất cô nên nhờ ai đó chuyển giúp, không nên tự đi một mình”

Hạ Vy cười gượng gạo:

- “Có thể không đi sao? Họ đã gặp nạn vì công ty mình, giờ ngay cả chuyện tới thăm họ một chuyến cũng phải nhờ người khác đi giùm thì còn gì là thành ý nữa”

***

Hạ Vy đi lững thững dưới những khu nhà đang xây dựng ở công trường. Bất giác cô ngoái lại một lần nữa nhìn đám công nhân đang hân hoan sau màn gặp mặt với giám đốc. Tự nhiên, Hạ Vy thấy vui trong lòng. Có lẽ cô đã làm được một điều gì đó để lấy lại niềm tin nơi họ sau sự cố vừa rồi.

Hạ Vy rảo bước trên công trường. Bóng tối buông dần nhanh. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình, đã hơn 7h tối. Có lẽ giờ này Tùng Quân cũng về rồi… Dù sao anh cũng bận rộn, mà… biết đâu chừng, anh cũng phải đi hẹn hò…

- “Cẩn thận”

Tai Hạ Vy ù đi vì sau câu hét đó, cô nghe thấy những tiếng rầm liên hồi và người mình thì đau buốt. Phải mất vài phút Hạ Vy mới mở được đôi mắt và cảm nhận thấy đống đổ nát quanh mình.

Tùng Quân áp sát cô vào phía tường. Anh dùng thân mình để che cho cô đám tường vừa ập xuống. Chỉ thiếu chút nữa nó đã đè lên người Hạ Vy nếu không có Tùng Quân kịp thời kéo và che chắn.

Khoảnh khắc đó, giống hệt như năm xưa… khi mà anh kéo cô vào khu cuối hành lang, dùng tấm thân mình để che chắn và đặt lên môi cô nụ hôn đầu vụng dại. Tùng Quân đang áp sát cô, mặt đối mặt gần trong gang tấc… Hơi ấm của anh, bờ môi cận kề… Nhịp đập trái tim anh cô cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nước mắt Hạ Vy cứ thế trào ra. Cô muốn ôm chặt lấy anh cho thỏa những tháng ngày chờ đợi.

 neu yeu: nhat dinh phai la em... (phan 3) - 3

Hơi ấm của anh, bờ môi cận kề… Nhịp đập trái tim anh cô cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nước mắt Hạ Vy cứ thế trào ra. Cô muốn ôm chặt lấy anh cho thỏa những tháng ngày chờ đợi. (Ảnh minh họa)

- “Cô không sao chứ? Ở công trường nhiều khu đang đập phá, xây dựng, không thể tùy tiện bước vào được đâu… Tốt nhất cô nên đi theo tôi ra ngoài thay vì lang thang như thế?”

Tùng Quân buông bỏ vị trí. Anh quay mặt đi lạnh lùng dù vai anh trầy xước…

- “Có thể nào dừng lại, cho em vài phút, chỉ vài phút thôi …?”

Tùng Quân đứng lại sau câu nói nghẹn ngào của Hạ Vy.

- “Bây giờ không phải là lúc, chỗ này nguy hiểm lắm…”

- “Em không quan tâm, em mặc kệ… Anh nói anh là thần hộ mệnh của em cơ mà, có thần hộ mệnh bên cạnh em chẳng sợ gì cả… Nếu ngày hôm nay em không nói được với anh những lời này, thì em sẽ không rời đi đâu. Có thể với anh nó chỉ là chuyện của thời con nít, nhưng với em nó là cả quãng đời tươi đẹp nhất mà em trân trọng và là 10 năm tuổi xuân mà em chờ đợi. Anh có thể coi nó là vô nghĩa nhưng với em là vô giá. Ngày hôm nay, em cần một câu trả lời…”

Hạ Vy khóc nấc lên… làm Tùng Quân nhói đau trong lòng. Anh quay lại đối diện với Hạ Vy:

- “Em muốn nghe điều gì từ tôi?”

Nước mắt Hạ Vy xen lẫn vào lời cô nói:

- “Ngày đó anh từng nói với em những gì, anh còn nhớ chứ? Anh nói em tuyệt đối không được phép rời xa anh. Anh nói nhất định sẽ cưới em… Vậy tại sao anh lại đột nhiên bỏ đi, 10 năm trời không một lần liên lạc. Anh có biết những tháng ngày sau khi anh đi em phải sống như thế nào không? Em đã bấu víu vào niềm hạnh phúc và những lời anh hứa để sống cho đến giờ và chờ đợi anh… Hãy cho em một lời giải thích…”

- “Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình. Tôi có những mục đích mà tôi cần phải thực hiện… Có thể năm xưa tôi đã từng nói với em những lời đó. Tôi xin lỗi vì làm em tin vào lời của một thằng nhóc mới chỉ 18 tuổi. Nhưng thực sự, tôi thậm chí chẳng còn nhớ mình đã từng nói thế. Nếu em đang tin vào những điều ấy, bây giờ em có câu trà lời rồi đấy. Em quên mọi chuyện của quá khứ đi và sống cho thực tại. Ngày đó em 16 tuổi, còn tôi 18, em đánh cược cả đời mình vào một lời thề đó làm chi? Sau em, tôi cũng đã từng nói yêu một vài cô khác nữa. Nhưng đến giờ, thậm chí gương mặt họ thế nào tôi cũng không nhớ”

Nước mắt Hạ Vy tuôn trào. Lồng ngực cô như có ai đó đang bóp nghẹt khi nghe những lời Tùng Quân nói:

- “Anh nói dối… Nếu anh không còn nhớ về quá khứ, tại sao trên cổ anh vẫn đeo chiếc nhẫn mà năm xưa anh tháo nó ra từ tay em…”

Hạ Vy bước tới và kéo mạnh sợi dây gắn nhẫn trên cổ của Tùng Quân. Anh cúi xuống nhìn rồi bật cười:

- “Tiểu thư Vương à, em đang có một cuộc sống tốt và có thể cái mà em coi trọng là câu thề của những ngày bồng bột ấy. Còn tôi, cái mà tôi coi trọng lúc này là cơm áo gạo tiền cho hàng trăm công nhân dưới quyền tôi. Tôi đã hứa lo cho họ cuộc sống đầy đủ. Nếu em cứ thế này, em sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của tôi và hàng trăm người khác cũng vì thế mà ảnh hưởng. Tôi không có thời gian để nhớ mình đã từng nói yêu ai đó từ năm 18 tuổi. Em và tôi, chúng ta đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Còn chiếc vòng này ư, nó đơn giản là một thói quen…”

Tùng Quân giật phắt chiếc dây từ cổ mình và quăng xuống nền đất… Chiếc nhẫn cũng văng đâu đó trong mớ hỗn độn của gạch đá… Anh vừa ném đi chút niềm tin cuối cùng của Hạ Vy.

Trời ập tới cơn mưa… Cơn mưa như trút nước… Hạ Vy vẫn đứng đó, bần thần… Tùng Quân tiến nắm lấy tay Hạ Vi kéo đi:

- “Về thôi, trời mưa rồi. Tôi sẽ đưa cô về”

- “Buông tay ra…”

Tùng Quân nhìn Hạ Vy ướt sũng nước mưa và đôi mắt cô đỏ lên.

- “Em có thể tự về được… Nếu không thể đưa em đi tới hết con đường như lời anh từng hứa, thì hãy quay mặt bước đi và để mặc em… Đừng đưa bàn tay ra nắm lấy nhau để rồi lại rời đi để lại nỗi đớn đau…”

Hạ Vy một mình băng màn mưa ra về. Cô chạy như đang trốn tránh cả thế giới này để trở về với nơi chỉ có riêng mình. Nơi mà cô có thể vật lộn với nỗi đau chỉ riêng mình cô biết.

Tùng Quân đứng lại nhìn người con gái mà hơn 10 năm qua anh chưa từng một ngày thôi nhung nhớ. Anh không dám đuổi theo bởi anh hiểu, trên đời này, đôi khi một tình yêu mãnh liệt là thứ tình yêu dám buông bỏ mơ ước của mình để người kia hạnh phúc…

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 4 của trên Tình yêu giới tính vào ngay 10/4.

Các phần khác

Nếu yêu: Nhất định phải là em! (Phần 1)

Nếu yêu: Nhất định phải là em! (Phần 2

Tình yêu - Giới tính - Mình không cưới được không anh? (P.1)Mình không cưới được không anh? (P.1)Khi biết tất cả sự thật về Thảo, người con trai ấy đã cao chạy xa bay...
Tình yêu - Giới tính - Mặt nạ hoàn hảo (phần 1)Mặt nạ hoàn hảo (phần 1)Diệp Anh bảo rằng Minh Tú, vị tổng Giám đốc này là một người tính cách cực kì trầm tính, cầu kì và hơi cổ quái cho nên dù chị cô...
Tình yêu - Giới tính - Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1)Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1)Có đôi lúc Băng Tâm cũng ước mình có thể yêu lại một lần nữa. Nhưng… có một cái gì đó, một ai đó cứ chặn lại trong tim cô. Nhức...
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7