Nếu yêu: Nhất định phải là em... (Phần 4)

“Chẳng thể nào để em biết sự nghiệt ngã của cuộc đời, thế nên, em chỉ cần biết sự nghiệt ngã của anh thôi. Như thế, sẽ tốt hơn cho em gấp bội… "

Tình yêu là thứ thật lạ kì. Đôi khi người ta sẵn sàng đánh đổi những năm tháng của tuổi trẻ chỉ để tin vào một lời hứa hư vô.

Câu chuyện tình yêu mong manh tự sương mai từ năm 16 tuổi lại trở thành một mối tình khắc cốt ghi tâm đến trọn đời.

Liệu sự chờ đợi của người con gái ấy vào một lời thề chỉ nhẹ như gió vờn trên cánh đồng cỏ lau có phải là vô ích? Giũ bỏ quá khứ hay gạt đi nước mắt để bên người đàn ông yêu mình?

Sự thật nào phía lần lỡ hẹn của chàng trai từng hứa "Yêu em tới hết cuộc đời"... Tình với anh chỉ là thoảng qua hay là nỗi đau không nói được thành lời?

Cùng đón đọc câu truyện Nếu yêu: Nhất định phải là em! trên Tình yêu giới tính.

Tùng Quân tới công ty lúc hơn 5h chiều. Kể từ khi có sự cố tại công ty, anh phải xuất hiện nhiều hơn ở đây mặc dù đó là điều mà anh không hề mong muốn. Cầm bản báo cáo tiến độ trong tay, Tùng Quân tới cửa phòng trợ lí để gửi lại. Từ phía bên ngoài, anh nghe tiếng của Trợ lí Thùy Dương sốt sắng:

- “Dạ vâng, vậy cô Hạ Vy đã về lâu rồi sao ạ? Tại sao tôi lại không thể liên lạc được với cô ấy nhỉ? Nếu có thông tin gì, phiền cô báo lại cho tôi với nhé. Cảm ơn”.

Linh cảm mách bảo Tùng Quân, anh cảm thấy bất an. Tùng Quân gõ cửa, tiếng trợ lí vang lên:

- “Vào đi…”

- “Trợ lí Dương, đây là bản báo cáo tiến độ tháng này…”

- “Đội trưởng Triệu, thật may quá, anh đây rồi, anh có biết… địa chỉ nhà của hai công nhân bị tai nạn đang nằm điều trị ở bệnh viện không? Anh là người quản lí trực tiếp họ, có thể anh sẽ biết. Phiền anh cho tôi địa chỉ”

- “Sao thế, có việc gì vậy?”

- “Giám đốc Hạ Vy sáng nay có đi tới đó nói là để thăm hỏi gia đình người bị nạn. Cô ấy trông rất phờ phạc, người thì sốt, tôi đã khuyên để tôi đại diện đi nhưng cô ấy không chịu, nhất nhất đòi đi. Cô ấy lái xe một mình tới đó. Giờ đã hơn 5h chiều, tôi điện thoại thì máy luôn báo không liên lạc được. Không rõ có chuyện gì hay không. Tôi có điện thoại cho người nhà của bệnh nhân, họ nói cô ấy đã rời về rồi. Đường tới đó nghe nói rất nguy hiểm, không biết, không biết… có chuyện gì không nữa”.

Tùng Quân đặt vội bản báo cáo xuống bàn rồi lao ra khỏi căn phòng sau khi nói lại vài câu:

- “Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định là không có chuyện gì đâu”…

Giọng Tùng Quân lạc đi… Anh phóng tới khu để xe và lái chiếc xe ra ngoài với tốc độ như vũ bão. Trên xe, đôi bàn tay Tùng Quân run run bấu chặt vào vô lăng:

- “Vương Hạ Vy, nhất định em không được có chuyện gì, nhất định phải như thế. Anh không cho phép chuyện gì xảy ra với em… Anh không cho phép…”

Đôi mắt Tùng Quân ầng ậc nước. Nó đỏ sọng lên… Trong đầu anh lúc này, nụ cười của Hạ Vy cứ hiển hiện.

***

Bóng tối buông xuống thật nhanh. Ở một tỉnh vùng núi như thế này, không gian về đêm trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Bìa rừng vắng lặng người… Một màu tối thẫm bao trùm khắp nơi… Lác đác vài ánh đèn từ các căn nhà hẻo lánh, nhưng nó quá xa để có thể trở thành điều cứu nguy cho hoàn cảnh lúc này của Hạ Vy.

Cô cảm thấy toàn thân đau buốt. Đôi chân mắc kẹt vào gầm ghế xe không tài nào rút ra nổi, chiếc điện thoại văng ra ghế sau của xe và cũng đã hết điện. Hạ Vy từ từ mở mắt, những gì mà cô nhìn thấy chỉ là một màu đen thẫm… Hạ Vy hoảng loạn thực sự…

Trán cô bị thương do đập vào vô lăng. Những gì mà cô có thể làm lúc này là nhắm mắt lại, chờ đợi… Chợ đợi trời sáng, chờ đợi một cơ may cho mình hoặc chờ đợi một vị thần hộ mệnh nào đó tới với mình. Con đường vắng vẻ này hiếm có ai đi tới. Người dân nơi đây cũng chỉ ở quanh quẩn nơi họ sống mà không đi đâu khác nên cung đường này ít người qua lại. Bất giác, cô đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ của mình, nơi ngôi sao nhỏ đang lấp lánh… Cô nhớ anh, nhớ đến quay quắt. Nhớ người đàn ông đã từng ôm cô vào lòng khi cô đi lạc: “Đừng sợ, anh sẽ luôn tìm được em, chỉ cần em đứng lại thì dù em ở đâu anh cũng nhất định sẽ tìm được em”.

- “Hạ Vy, Hạ Vy”

Tiếng ai đó lẫn trong màn đêm, khi văng vẳng, lúc lại thật gần… Hạ Vy mở mắt và nhìn ra phía bên ngoài cửa xe. Trước mắt cô vẫn là một màu đen thăm thẳm… Thế nhưng, linh cảm cho cô thấy người ấy đang thật gần. Giọng nói đó vẫn hệt như 10 năm trước, khi anh đi tìm cô…

- “Hạ Vy, Hạ Vy…”

Lần này thì tiếng Tùng Quân đã thật gần. Nước mắt Hạ Vy bắt đầu rơi. Cô đã tự nhủ với lòng mình không được khóc từ khi gặp tai nạn, vậy mà khi nghe thấy giọng nói của anh thật gần, cô lại bật lên nức nở. Hạ Vy có cảm giác mình như một đứa trẻ phải từ gồng mình lên chống chọi, nhưng khi được trở về trong vòng tay của người yêu thương mình, cô lại òa khóc đầy bản năng.

- “Tùng Quân, em ở đây”

Tiếng nói của Hạ Vy yếu ớt vang lên. Thứ ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn pin nhỏ đổi hướng và chiếu về phía chiếc xe của cô đang mắc kẹt. Tùng Quân đi thật nhanh, anh lao tới bên ngoài chiếc xe và nắm lấy đôi bàn tay Hạ Vy qua ô cửa kính:

- “Hạ Vy, đừng sợ, đừng sợ, không sao hết…”

 neu yeu: nhat dinh phai la em... (phan 4) - 1

Tùng Quân đi thật nhanh, anh lao tới bên ngoài chiếc xe và nắm lấy đôi bàn tay Hạ Vy qua ô cửa kính:  “Hạ Vy, đừng sợ, đừng sợ, không sao hết… (Ảnh minh họa)

Lần nào cũng vậy, 10 năm trước, khi Hạ Vy đi lạc trong buổi cắm trại của trường, Tùng Quân đã tìm thấy cô. Câu đầu tiên mà anh nói cũng là: “Hạ Vy, em đừng sợ, có anh đây rồi”…

Tùng Quân mở cánh cửa xe và rọi đèn vào phía trong. Hạ Vy ngửa đầu vào thành ghế và cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cô như người vừa từ cõi chết trở về. Tùng Quân nhìn một chân của Hạ Vy đang mắc kẹt dưới gầm rồi lại nhìn gương mặt cô. Từ trên trán Hạ Vy, những vết xước đang rỉ máu. Tùng Quân nhẹ nhàng ôm Hạ Vi vào lòng:

- “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em đừng khóc…”

Tùng Quân lau những giọt nước mắt lăn trên đôi má của Hạ Vi. Anh càng làm thế thì Hạ Vy lại càng khóc. Giọt nước mắt tủi hờn của 10 năm xa cách cứ thế mà tuôn rơi dù cô không hề muốn làm một kẻ yếu đuối.

- “Em đau lắm không?” – Giọng Tùng Quân thì thầm. Anh áp sát vào gương mặt của Hạ Vy để cô không cảm thấy sợ hãi.

- “Em… có thể chịu đựng được”

- “Em đã sợ hãi lắm đúng không?”

Trái tim Hạ Vy se thắt. Hình như người đàn ông đang ôm cô, ở bên cạnh cô lúc này mới là người mà suốt 10 năm qua cô tìm kiếm và chờ đợi. Anh ở bên cô, thật gần. Hạ Vy đưa tay ôm chặt lấy Tùng Quân như chỉ sợ anh sẽ tan biến đi trong giây lát:

- “Em đã rất hoảng loạn. Nhưng em nhớ tới lời anh nói: ‘Anh sẽ luôn tìm được em, chỉ cần em đứng lại thì dù em ở đâu anh cũng nhất định sẽ tìm được em’. Thế nên em tự nhủ không được khóc. Thật may là cuối cùng anh đã đến. Anh vẫn giữ lời hứa như năm nào”.

Tùng Quân ghì xiết Hạ Vy vào lòng. Anh mím chặt đôi môi để ngăn những nỗi xót xa đang trào lên trong lòng mình.

- “Xin lỗi em”

- “Sao… anh có thể tìm được em”

- “Tôi xin lỗi vì hôm qua đã để em dầm mưa ra về… Nếu hôm nay em có chuyện gì xảy ra, có lẽ tôi sẽ hận bản thân mình suốt đời”.

- “Chỉ là tai nạn thôi. Chiếc xe mới được sửa, em chưa kiểm tra lại mà đã phóng đi. Đường gập ghềnh, trời lại sẩm tối, em không làm chủ được tay lái nên mới như vậy…”

Tùng Quân đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Hạ Vy để trấn an cô. Khoảnh khắc đó, Hạ Vy tưởng như trái tim mình đang tan chảy. Hạ Vy thấy mình giống cô bé 16 tuổi năm nào, ép mình trong vòng tay của người đàn ông hứa yêu cô nhiều hơn cái chết.

- “Sẽ chỉ đau một chút thôi. Tôi cần phải gỡ chân em ra khỏi vị trí bị mắc kẹt. Có lẽ sẽ đau, nhưng một chút thôi. Nếu cứ để thế này sẽ không được. Em cố gắng nhé”.

Hạ Vy khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảng vài phút, toàn thân cô đau đớn và bàn chân như cứng đờ lại. Hạ Vy thét lên một tiếng khi Tùng Quân rút được chân cô ra khỏi chỗ mắc kẹt.

- “Á… á”

Tùng Quân lập cập nắm vội lấy tay Hạ Vy:

- “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… em không sao chứ?”

 neu yeu: nhat dinh phai la em... (phan 4) - 2

  Hạ Vy mỉm cười. Cô nhìn gương mặt Tùng Quân mờ ảo dưới ánh đèn pin nho nhỏ. Anh cuống quýt, mồ hôi ướt đầm trên mặt. Anh vẫn như ngày xưa, lúc nào Hạ Vy đau hay tổn thương, anh cũng đều nhận đó là lỗi của mình. (Ảnh minh họa)

Hạ Vy mỉm cười. Cô nhìn gương mặt Tùng Quân mờ ảo dưới ánh đèn pin nho nhỏ. Anh cuống quýt, mồ hôi ướt đầm trên mặt. Anh vẫn như ngày xưa, lúc nào Hạ Vy đau hay tổn thương, anh cũng đều nhận đó là lỗi của mình.

- “Đâu phải lỗi của anh… Cảm ơn anh”

Tùng Quân im lặng:

- “Cảm ơn vì anh đã đến…”

Tùng Quân bế Hạ Vy trên đôi tay mình. Anh đặt cô sang chiếc ghế bên cạnh và từ từ kéo ngả nó ra phía sau.

- “Đêm nay có lẽ chúng ta phải ở lại đây… Bây giờ trời tối, đội cứu hộ có tới cũng rất khó khăn. Em chịu khó nằm đây, đợi tới trời sáng…”

- “Vâng”

Hạ Vi mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô kéo nhẹ cánh tay của Tùng Quân về phía mình rồi bám chặt lấy. Anh ngồi bên cạnh để cô dựa đầu vào. Hai bàn tay Hạ Vi xiết lấy tay anh. Cô thiếp đi trong niềm hạnh phúc mong manh vừa tìm được.

Tùng Quân ngắm nhìn gương mặt như thiên thần đó. Thi thoảng, anh lại nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc sang một bên. 10 năm rồi, Hạ Vy vẫn mỏng manh tựa sương khói mà mỗi lần bên cô anh đều chẳng muốn rời xa.

Tùng Quân nén tiếng thở dài nhìn vào màn đêm mịt mùng. Tương lai của anh , và của cả Hạ Vy cũng tối thẫm như màu màn đêm ấy.

- “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”

Tiếng Hạ Vy vang lên nhẹ nhàng mà cứa vào lòng Tùng Quân vết thương đau nhói. Anh im lặng. Anh cúi xuống nhìn gương mặt của Hạ Vy. Cô vẫn khép hờ đôi mắt, nhưng những giọt nước long lanh vẫn tràn ra từ khóe mi. Hạ Vy không hề ngủ.

Tùng Quân lặng lẽ lau những giọt nước mắt từ gương mặt đượm nỗi buồn và vết thương lòng đang rỉ máu đó. Anh im lặng.

- “Sao em không ngủ đi?”

- “Em sợ”

- “Không sao đâu, ở đây an toàn rồi, chỉ một xíu nữa trời sáng, mọi chuyện sẽ ổn thôi…”

- “Em sợ khi em mở mắt ra, anh sẽ không còn ở đây nữa, hoặc giả… anh sẽ lại trở nên xa lạ như những ngày qua”

Tùng Quân nén tiếng thở dài:

- “Em còn nghe theo những lời tôi nói không?”

- “Vậy hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Tôi sẽ ở đây, bên em…”

Hạ Vy mỉm cười. Tùng Quân hôn nhẹ lên trán cô. Hạ Vy chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình vẫn là cô gái 16 tuổi năm nào! Và tình yêu của họ chưa từng có những khoảng cách của 10 năm đau khổ!

Tùng Quân lặng ngắm Hạ Vy… Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ:

- “Và… nếu em còn nghe theo lời anh nói, thì những gì đã có giữa chúng ta… hãy quên đi mà sống!”

***

Ánh sáng mặt trời làm Hạ Vy chói mắt. Cô he hé nhìn ra bên ngoài. Đoàn người cứu hộ bắt đầu đến. Cô gượng dậy dù toàn thân đau ê ẩm. Hạ Vy nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Cô kinh ngạc:

- “Huỳnh Tiệp, sao lại là anh?”

Huỳnh Tiệp khẽ nâng Hạ Vy ngồi dựng dậy. Anh mỉm cười tươi tắn:

- “Em ngủ ngon chứ, cô bé? Em làm anh lo đến thế nào có biết không hả?”

Trong đầu Hạ Vy trống rỗng, cô chẳng còn nghe thấy những lời Huỳnh Tiệp nói. Cô đưa mắt khắp nơi tìm Tùng Quân – người đàn ông đêm qua đã mang tới cho cô một giấc mơ ngọt ngào mà 10 năm rồi cô mới có.

- “Anh ấy đâu?”

- “Ai cơ?”

- “Tùng Quân”

- “À, gần sáng nay cậu ấy có gọi cho anh nói rằng em gặp tai nạn ở đây. Cậu ấy còn cho anh địa chỉ rõ ràng. Cậu ấy nói quá biết em gặp tai nạn nhưng bận không thể tới được. Anh đã phải lao như bay tới đây đó. Cả đêm qua mọi người nháo nhác tìm em. Tới nơi thấy em ngủ ngon lành trong xe, anh nhẹ cả người. Anh không dám đánh thức em dậy vì sợ em mệt. Cố gắng chịu đau một chút, về tới thành phố, anh sẽ đưa em tới bệnh viện để điều trị”.

 neu yeu: nhat dinh phai la em... (phan 4) - 3

“Chẳng thể nào để em biết sự nghiệt ngã của cuộc đời, thế nên, em chỉ cần biết sự nghiệt ngã của anh thôi. Như thế, sẽ tốt hơn cho em gấp bội… Biết đâu chừng, chỉ ngày mai thôi, em sẽ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương đó, em sẽ nhìn tôi hận thù" (Ảnh minh họa)

Sự dịu dàng của Huỳnh Tiệp lúc này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Hạ Vy bần thần như kẻ mất hồn.

Huỳnh Tiệp bế cô ra khỏi xe và di chuyển một đoạn dài để tới xe cứu hộ. Nằm trong vòng tay người đàn ông nâng niu, coi trọng mình, nước mắt Hạ Vy không ngừng tuôn rơi. Cô mang máng nhớ lại câu nói mơ hồ nghe thấy trong lúc đang thiếp đi về mệt: “nếu em còn nghe theo lời anh nói, thì những gì đã có giữa chúng ta… hãy quên đi mà sống!”

- “Triệu Tùng Quân! Nhất định phải tàn nhẫn với em đến thế sao? Chuyện tình của chúng mình, nhất định cứ phải tan vỡ theo cách nghiệt ngã đến thế này ư?”

Từ phía một góc khuất của bìa rừng, Tùng Quân nín lặng nhìn người con gái mình yêu nằm gọn trong vòng tay người đàn ông khác. Anh mỉm cười chua chát:

- “Chẳng thể nào để em biết sự nghiệt ngã của cuộc đời, thế nên, em chỉ cần biết sự nghiệt ngã của anh thôi. Như thế, sẽ tốt hơn cho em gấp bội… Biết đâu chừng, chỉ ngày mai thôi, em sẽ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương đó, em sẽ nhìn tôi hận thù. Vậy thì chi bằng, bây giờ, để tôi giúp em quen dần với cảm xúc đó. Nỗi đau này, em sẽ qua nhanh thôi”

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 5 của trên Tình yêu giới tính vào ngày 12/4.

Các phần khác

Nếu yêu: Nhất định phải là em! (Phần 1)

Nếu yêu: Nhất định phải là em! (Phần 2

Nếu yêu: Nhất định phải là em! (Phần 3)

Tình yêu - Giới tính - Mình không cưới được không anh? (P.1)Mình không cưới được không anh? (P.1)Khi biết tất cả sự thật về Thảo, người con trai ấy đã cao chạy xa bay...
Tình yêu - Giới tính - Mặt nạ hoàn hảo (phần 1)Mặt nạ hoàn hảo (phần 1)Diệp Anh bảo rằng Minh Tú, vị tổng Giám đốc này là một người tính cách cực kì trầm tính, cầu kì và hơi cổ quái cho nên dù chị cô...
Tình yêu - Giới tính - Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1)Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 1)Có đôi lúc Băng Tâm cũng ước mình có thể yêu lại một lần nữa. Nhưng… có một cái gì đó, một ai đó cứ chặn lại trong tim cô. Nhức...
Theo Tiểu Vy (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7