Người đàn bà của tự do (Phần 4)

Khang quay lại nhìn tôi, cậu ta như một gã đàn ông hoang dã và có thể nắm giữ trái tim của bất cứ một ả đàn bà yếu ớt nào.

Câu chuyện kể về một người đàn bà  trải qua nhiều giông tố, bất hạnh đến mức cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu  và đàn ông. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đến bên đời cô rất tình cờ khiến cô bị cuốn vào một mối tình đầy bão tố và cô thấy mình đứng trước nhiều ngã rẽ...

Tôi ngồi đó, lý trí hiện hữu bao điều muốn bật ra nhưng tôi không thể mở miệng được. Tôi cứ nhìn cậu ta đau đáu... Thật kì lạ, như một thứ duyên phận... Có lẽ con người ta nếu định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau, thì có tránh lên trời xuống biển vẫn không thể không gặp. Tôi vẫn nghĩ về những nhân duyên trên đời và trộm nghĩ, giữa cái bể người mênh mông này mà họ có thể gặp nhau, thành bạn, thành tình nhân, thành vợ chồng, thành kẻ thù, thành người dưng... thực sự là có tiền duyên. Và cái cậu thanh niên trẻ hơn tôi này, thực sự là một thứ duyên phận lạ lùng. Mới cách đây mấy tiếng, tôi và cậu ta còn chỉ xã giao dăm ba câu chuyện, trước đó vốn là hai kẻ xa lạ, vậy mà bây giờ... cậu ngồi đó, xoa chân cho tôi một cách gần gũi, thân thuộc. Tôi hôn cậu, cảm thấy giữa tôi và cậu bắt đầu có một sợi dây mong manh khó hiểu... Nghĩ thế, tôi bật cười.

Khang đứng dậy nhìn tôi rồi không nói không rằng nhấc bổng tôi lên giường, lấy cái chăn đắp lên người tôi và ra cái ghế đôn ngồi đó nhìn tôi

- “Chị ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa...”

- “Chị đâu có nghĩ gì...Em đừng tỏ vẻ hiểu chị như vậy...” Tôi cười vẻ cợt nhả.

- “Chị là người đàn bà em không nên đụng vào...” Hoàng đưa tay gãi gãi mí mắt rồi ngồi dựa lưng vào ghế.

- “Tại sao?” Tôi thấy hơi thất vọng.

- “Chẳng sao cả... Vì chị thích đùa, còn em thì không!” Khang nhìn thẳng vào mắt tôi.

- “Nếu chị không thích đùa thì sao?”

- “Ưà vậy thì em lại càng không thể đụng vào chị, chị là đàn bà dễ vỡ khó chạm...” Khang mỉm cười, ánh mắt cậu ta buông đi nơi khác. Cậu ta rút trong túi quần ra một bao thuốc và châm lửa hút rồi nhả khói.

- “Em không thích đàn bà nhiều nỗi niềm, em thích đàn bà đơn giản...” Hoàng nhìn tôi, ánh mắt sâu tới đáy tâm hồn tôi, tôi bỗng thấy như mình bị lột trần, vội vàng phủ định.

- “Em sai rồi...Chẳng phải chị rất đơn giản hay sao? Chị thích em và chị muốn một lần cùng với em, chuyện chỉ có thế, sao mà em nghĩ chị phức tạp...”

- “Vì chị giống em...” Khang rít một hơi nữa rồi dụi điếu thuốc lên mặt bàn.

- “Thôi chị ngủ đi, mai chị khỏe em đưa chị đi chơi cho biết Sài Gòn thật sự...”

- "Vậy em tính ngồi đó ngủ sao? Một là lên đây, hai là lên kia, chị sẽ không làm gì em đâu, chị hứa!” Tôi chỉ tay lên giường và cười huề với cậu ta, Khang bật cười

- “Rồi, chị hứa là không làm gì em nhé!”

 nguoi dan ba cua tu do (phan 4) - 1

Mới cách đây mấy tiếng, tôi và cậu ta còn chỉ xã giao dăm ba câu chuyện, trước đó vốn là hai kẻ xa lạ, vậy mà bây giờ... cậu ngồi đó, xoa chân cho tôi một cách gần gũi, thân thuộc. (Ảnh minh họa)

.................

Và thực sự đêm đó, chúng tôi đã không làm gì nhau cả, chỉ có một sợi tơ lòng mong manh vấn vít giữa hai con người xa lạ níu lại với nhau, chẳng biết bao giờ sẽ đứt...

Ngày mới, lý trí tỉnh táo, đầu óc minh mẫn, người ngợm khỏe mạnh chỉ có một điều lạ lùng khiến tôi giật thót và nhớ lại câu chuyện đêm qua. Khang vẫn say ngủ bên cạnh tôi, khuôn mặt thư thái, vẻ vô tội hiện lên gương mặt... Lạ thật, kì lạ quá! Tại sao tôi và cậu ta lại có thể bình thản bên nhau thế này? Tuồng như quen biết đã lâu, tuồng như thân thuộc đã lâu, thật kì lạ...

Tôi cứ nằm ngắm cậu ta và nghĩ về những nỗi niềm về nhân sinh và cái cách mà số phận đặt cậu ta lên giường của tôi một cách khác lạ. Khang mở mắt, cậu nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười của một thiên thần... Tôi bỗng thấy sợ hãi, tôi sợ lòng mình trùng xuống và lại gây ra những sai lầm vì bản năng mang lại, thứ mà tôi hoàn toàn có thể kiểm soát. Tôi chùm chăn lên đầu né tránh cái nhìn âu yếm của cậu ta. Khang cứ thế kéo chăn để tôi thò mặt ra, chúng tôi vui đùa như một đôi trẻ chưa ăn trái cấm... Một ngày dự cảm là sẽ vui mặc dù từ sáng sớm đã có điện thoại từ chồng cũ, ám ảnh của đời tôi, không rõ là lại chuyện gì nữa, tôi không muốn nghe...

Tôi tắt máy và mặc kệ mọi chuyện, hôm nay tôi nhất định phải được vui... Chúng tôi thực sự đã rất vui ngày hôm ấy, tôi như sống lại tuổi thanh xuân của mình, cái thời mà đau đớn vô cảm không thể chạm tới, chỉ có tình yêu và những thứ bồng bềnh mộng mơ dẫn lối. Khang bỏ cả việc tập tành bài vở để đêm đi diễn mà đi cùng tôi, làm bao điều giản dị nhưng tôi thích... Sự hài hước luôn xuất hiện trong câu chuyện của cậu khiến tôi cười phá lên thích chí, một cách tự nhiên không giả dối. Thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu ta nhìn tôi, tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, vì Khang giống tôi, chung một tần số, chung một cảm xúc đang hiện hữu... Nhưng, cậu trai ạ! Làm sao tôi có thể bước tới để làm tổn thương cậu và tổn thương chính tôi đây? Thôi thì hãy cứ vui những ngày ít ỏi này cùng tôi, để mai thôi tôi trở về với con người cơ học sắt đá mà ai cũng biết ấy, làm mẹ kiên cường, làm phụ nữ công sở lạnh lùng chuyên nghiệp, làm đàn bà vô cảm... Và tất cả những niềm vui này, tôi sẽ gói ghém lại, cất thật sâu, để khi nào buồn đời quá hoặc đời làm tôi buồn quá, tôi lại lôi ra để gặm nhấm làm vui! Vậy thôi, sẽ chẳng có thêm định mệnh nào cho tôi và cậu, hai con người ở hai định mệnh ngược chiều...

Cả một ngày bên nhau trôi nhanh không tưởng, đêm Sài Gòn có nhiều ngõ ngách mà tôi chưa từng biết. Chúng tôi chạy xe máy khắp nơi và huyên thuyên đủ thứ, Khang đưa tôi lên một con dốc vắng, hai bên đường nhà cửa thưa thớt. Tôi chột dạ “Đi chơi chỗ nào sáng sáng chứ ở mấy chỗ thế này hay có cướp lắm!”

Khang chống chân xuống đường, quay lại phía sau nhìn tôi

- “Ưà, khu vực này có cướp thiệt đó chị...”

Khi tôi còn chưa kip định hình câu chuyện thì Khang bất ngờ hôn lên môi tôi, nhẹ và day dứt, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

 nguoi dan ba cua tu do (phan 4) - 2

Khi tôi còn chưa kip định hình câu chuyện thì Khang bất ngờ hôn lên môi tôi, nhẹ và day dứt, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... (Ảnh minh họa)

Cái cảm xúc tội lỗi dâng lên trong tôi, cảm giác muốn được yêu và được yêu phút chốc quay trở lại và chiếm hữu toàn bản thể khiến tôi sợ hãi...Tôi đã qua cái tuổi để được quyền làm sai và sửa rồi... Nhưng khoảnh khắc này, tôi thực sự muốn nó kéo dài mãi...

Im lặng....

Bối rối...

- “Mình về đi!” Tôi đề nghị, ráo hoảnh, lạnh lùng, không nhìn vào mắt cậu ta.

Khang quay lại nhìn tôi, cậu ta như một gã đàn ông hoang dã và có thể nắm giữ trái tim của bất cứ một ả đàn bà yếu ớt nào...

- “Em thích chị! Thật!”

- “ Ờ...”

- “Không có gì để nói với em sao?”

- “ Ờ...”

- “Lãng xẹt...” Khang quay đi và vê tay ga.

Tôi ngồi sau và bỏ mũ bảo hiểm ra, gió thổi tung bay tóc, tự dưng nghĩ đến cái đời tự do, vẫn nghĩ là bản thân mình đã được tự do nhưng tại sao ngay trong bản thân tôi, ngục tù vẫn giăng kín lối. Sự sợ hãi cứ níu chân tôi lại không cho tôi đến với những yêu thương mới. Tôi nhận ra sau khi đi qua những mối tình khuấy mãi không thành khối của mình, là khi tôi để lòng mình thương nhớ một ai đó, lập tức quả báo đắng chát sẽ đến ngay với đời tôi, nặng hay nhẹ là tùy vào cách tôi yêu người đó. Nhiều khi nghĩ thấy chắc tại do ăn ở nên bản thân mình luôn là kẻ đau khi kết thúc một mối tình, vết thương dù lành nhưng luôn để lại những vết sẹo to tướng, hắn dấu trên quá khứ...

Tôi nhìn đôi vai rộng của Khang, nghĩ  xa xôi đến một mối tình phi luân và  không bị một rào cản nào trói buộc, nhưng liệu có như thế thì tôi và cậu sẽ có một cái kết hạnh phúc?

Tôi về khách sạn sau khi phũ phàng quẩy bước và từ chối một cuộc hẹn hò tiếp theo với Khang. Cậu ta cũng chả phải loại vừa, vẫn theo chân tôi lên tận phòng, có lẽ với những thanh niên trẻ chưa vướng bận, chuyện yêu đương thật dễ dàng...

Tôi mở máy điện thoại, hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ từ chồng , vài tin nhắn gửi tới

- "Cô đang làm cái quái gì mà không nghe máy?”

- “Cô về nhà ngay! Thằng bé bị tai nạn!”

- “Cô là con khốn!”

- “Cô có phải là mẹ nó không vậy?”

Đất dưới chân tôi như sụp xuống...

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 5 truyện Người đàn bà của tự do trên Tình yêu giới tính vào ngày 20/3.

Tình yêu - Giới tính - Sai lầm lớn của nàng khiến chàng mất  hứng “yêu”Sai lầm lớn của nàng khiến chàng mất hứng “yêu”Không bao giờ chủ động, nằm im như khúc gỗ...là một trong những sai lầm lớn của chị em khiến các chàng mất hứng khi "yêu".
Tình yêu - Giới tính - Anh bỏ em phũ phàng vì mê cô đồng nghiệpAnh bỏ em phũ phàng vì mê cô đồng nghiệpYêu nhau hơn 5 năm, cuối cùng anh bỏ em vì "say nắng" một chị đồng nghiệp.
Tình yêu - Giới tính - Vừa cưới 1 tháng, vợ bỏ đi ngoại tìnhVừa cưới 1 tháng, vợ bỏ đi ngoại tìnhCưới xong 1 tháng, cô ấy phát hiện có bầu với người yêu cũ, vậy là cô ấy ra đi kèm theo tờ đơn ly hôn kí sẵn.
Theo Khương Diệp Anh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7