Người đàn bà của tự do ( Phần 7)

Tôi chả thiết tha gì chuyện đúng sai ở đời và những đạo lí của chính tôi nữa, tôi rạo rực một thứ ái tình... Tôi muốn thuộc về cậu ấy...

Câu chuyện kể về một người đàn bà  trải qua nhiều giông tố, bất hạnh đến mức cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu  và đàn ông. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đến bên đời cô rất tình cờ khiến cô bị cuốn vào một mối tình đầy bão tố và cô thấy mình đứng trước nhiều ngã rẽ...

Tôi thấy đau nhói nơi lồng ngực, như bị một nhát dao đâm thẳng vào con tim già nua yếu ớt. Một cái hố sâu giữa tôi và cậu ấy hiện ra và tôi muốn nhảy xuống đó. Nếu được nhảy cùng với cậu ta, hẳn sẽ là một cái kết hạnh phúc. Phút giây ít ỏi của lý trí bỗng trỗi dậy, tôi đẩy cậu ta ra rồi vùng chạy thật nhanh. Trái tim tôi hỗn loạn, trong đầu tôi là một mớ dây thần kinh rối tinh rối mù, chân tay tôi ướt đầm, run rẩy...

Cái cảm giác lạ lẫm, khao khát, trộn lẫn với màu của sự sợ hãi, đau đớn, bế tắc. Tôi biết con tim mình khó đứng vững trước cậu ta, gã trai trẻ đầy sức hút! Tôi chạy như một con điên lên đến tầng 18 của tòa nhà, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, tim tôi đập thình thịch, máu không lên não kịp khiến tôi bủn rủn, choáng váng. Tôi đứng đó và sỉ vả cái tự tôn của mình “Tại sao lại để cho bản thân yếu đuối đến vậy? Tỉnh lại đi, hãy nhìn mày kìa, một người đàn bà 30 tuổi đang huyễn hoặc điều gì thế?”.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bê tông được sơn giả vân gỗ đưa mắt nhìn ra vô định. Không gian trên tầng thượng luôn là nơi tôi cảm thấy mình nhỏ bé và mất phương hướng. Tôi thích cái cảm giác bản thân được mất định hướng, không phải kìm chế bởi bất cứ luân lý nào. Một cái tôi tự do trên cao phóng khoáng và bất quy tắc, dù chỉ là một nơi chẳng ai có thể sống mãi mãi ở đó, cái tầng thượng chung của tòa nhà.

Thật, cái gì đẹp và tự do thường nó lại thuộc về mọi người, còn những cái do dự, yếu hèn, phân vân, đau đớn đầy xấu xí nó lại thuộc về tôi. Nước mắt không biết từ hốc mắt hay từ tâm can tôi cứ chảy tràn xuống, một cảm giác thấy bản thân bất lực trước những cảm xúc lạ lùng đang trỗi dậy đầy khao khát trong bản thể. Thì dù sao tôi cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì có bao giờ là thôi khao khát, chẳng qua kẻ nào giỏi che giấu thì được gọi là mạnh mẽ, kẻ nào lụy theo cảm xúc thì người ta bảo là đa tình, phóng túng vậy thôi...

Cần phải tỉnh trí lại, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi xuống. Cậu ta đứng ngoài hành lang nghe điện thoại. Nhìn thấy tôi cậu ta dửng dưng như không. Tôi dùng hết sự phản kháng của một ả đàn bà có một cuộc đời bi kịch để chống lại sự hấp dẫn ấy. Tôi lạnh lùng đi qua và bước vào phòng studio. Cậu ta không giữ tôi lại, ơn trời... Nếu không, hẳn cậu ta sẽ phải đau đớn trước những lời dao cứa mà tôi đã chuẩn bị sẵn khi quay trở lại đây... Thật, “chúng ta” giống nhau ở cái điểm là luôn khát khao cùng tần số và tàn nhẫn đúng thời điểm, tôi thừa nhận.

 nguoi dan ba cua tu do ( phan 7) - 1

“Chúng ta” giống nhau ở cái điểm là luôn khát khao cùng tần số và tàn nhẫn đúng thời điểm, tôi thừa nhận. (Ảnh minh họa)

Cậu nhiếp ảnh gia vẫn đang say sưa chụp riêng bộ sưu tập Xuân – Hè năm nay của một nhà thiết kế trẻ thành danh từ một chương trình truyền hình thực tế. Hyn Shi làm việc khá chuyên nghiệp, lát sau thì Khang vào diễn. Tôi đứng đó nhìn cậu ta và Hyn Shi tạo dáng thân mật, trong lòng không cảm thấy ghen tuông gì, chỉ thấy hai con người đó thật vừa vặn với nhau, đẹp đẽ và xứng đôi một cách lạ lùng. Nhưng tôi cũng không thấy tủi thân cho chính mình. Có lẽ tôi sẽ hợp với ai đó hoặc một điều gì đó. Tất nhiên là không phải cậu ta - một thứ thuốc phiện đáng sợ, mà tôi thì không bao giờ muốn thứ bất kì một chất gây nghiện nào. Dù tích cực phủ nhận đến mức triệt để những ẩn ức sâu kín trong lòng, nhưng bản thể tôi vẫn thấy nôn nao...

Cậu ta đưa cái ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn bạn gái, như cái cách mà cậu ta nhìn tôi. Tôi chợt thấy mình như rơi vào một câu chuyện tình rất rẻ tiền nhưng tự bản thân mình đang nâng giá nó lên thành những cái xa thẳm, khó với. Sự thực là một cậu trai trẻ đang muốn có một chuyện tình ngoài luồng hoa lá với một bà chị già lạ lẫm. Và cái sự thực hơn cái sự thực đó là cậu ta và cô ta đang yêu nhau, còn cái mớ tơ tình phi luân giữa tôi và cậu luôn là một câu chuyện tình được giữ trong bóng tối, phải vậy không gã trai hoang dã luôn thích khám phá những miền mới lạ?

Tôi nhếch mép cười khi nhận ra cái thực tại vốn đơn giản và huỵch toẹt đến như vậy. Ừ thì cậu cứ vui với những cái cảm xúc vụng trộm ấy đi, còn tôi...sẽ có cách của riêng mình, với cậu. Tất nhiên, sẽ rất rõ ràng, như một cộng một bằng hai vậy, như cái cách mà tôi đang nhìn vấn đề giữa tôi và cậu một cách trần trụi.

Đang chụp dở nhưng tôi thấy nôn nao trong người, một cảm giác thất vọng trào lên trong cổ họng như ốm nghén khi tôi nhận ra bản chất thực sự của câu chuyện mà tôi cứ nghĩ là một điều mộng tưởng. Tôi bước ra ngoài rồi chạy xe đi về, trời đã tối, màu đen bao vây lấy tôi nhiều hơn những ánh đèn đường, bỗng dưng cần một ly cà phê ngồi uống cùng với cô đơn, hoặc là bia rượu, nó luôn là thứ hiểu tôi nhất!

Tôi đến một quán bar nhỏ trên Tạ Hiện, nhạc nhẽo xập xình, Tây, Ta đủ cả, ầm ĩ và ồn ào luôn làm tôi khó ở, nhưng lúc này nó như một thứ áo giáp bao vây lấy sự tổn thương của tôi, giúp tôi nhận ra xung quanh bao nhiêu niềm vui đang vây lấy tôi, hoặc cũng có thể là những mảnh đời buồn hơn tôi, nhưng ít ra là tôi không cô độc.

Điện thoại reo khi tôi đã nốc đến chai bia thứ 6, thì có điện thoại, gã trai trẻ hoang dã muốn tìm vui.

Gã trai hoang dã “Chị đang ở đâu vậy?”

Tôi “Ừ, chị không rõ nữa, sao vậy?”

Gã trai hoang dã “ Em muốn gặp chị”

Tôi “Lại muốn vụng trộm à?”

Gã trai hoang dã im lặng một lát “Ừm...Như vậy chị cũng không thấy có vấn đề gì chứ?”

Tôi “Hiển nhiên rồi, nhưng bây giờ...Có lẽ chị sẽ vụng trộm với người khác, không phải em!” Tôi cười nhạt, do bia hay do bản thân thấy câu chuyện thật chua chát, rẻ tiền.

Gã trai trẻ “Chị đang ở đâu? Ngồi nguyên đó đừng có làm ẩu”.

 nguoi dan ba cua tu do ( phan 7) - 2

Tôi uống như để quên đi chính bản thân mình (Ảnh minh họa)

Tôi thấy nực cười “Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà bảo tôi phải làm cái này hay không làm cái kia, biến ra khỏi đời tôi đi!”.

Tôi tắt máy, tu ừng ực chai bia thứ 7, tôi bắt đầu nhìn một thành hai, xung quanh đều lung linh, huyền ảo. Môi tôi tê dại, một cảm giác lợn cợn từ dạ dày khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cố gắng bám theo chiếc bàn dài, rồi bám vào tường để đi đến W.C, mặc cho một vài gã trai tỏ ý muốn giúp đỡ “Can I help you?” “Em sao thế? Anh giúp em...” tôi lắc đầu phủ quyết một cách mạnh mẽ, đóng sập cửa toilet lại và ngồi thụp xuống ôm cái bồn cầu. Mắt tôi trĩu nặng không thể mở nổi, điện thoại réo liên tục. Tôi mở máy nghe, vẫn là định mệnh của đời tôi.

- “Chị đang ở đâu? Em đang lên phố cổ đây, chị ở chỗ nào thế?”

Tôi “Tôi đang ở Tạ Hiện, cậu tìm ra tôi đi rồi tôi sẽ lên giường với cậu!”

Tôi tắt máy nhìn điện thoại rồi lại cười. Thì có là gì đâu tại tôi cứ quan trọng hóa mọi chuyện lên đấy chứ. Thiên hạ vẫn đầy rẫy những cuộc lang chạ chẳng cần đến tình yêu, chỉ cần họ thích nhau, thấy nhau hay hay, bật đèn xanh và cùng bắt trúng tín hiệu, vậy là có thể lên giường, ôm hôn và nhiều hơn thế nữa. Thật đơn giản, thỏa mãn nhu cầu xác thịt, rồi lại chẳng ràng buộc gì nhau, sống thế có khi lại tốt!

Tôi lấy hết sức bình sinh để đứng dậy thì ngã dúi dụi. Người ngợm lúc ấy chẳng còn biết đau là gì nữa. Tôi lê cái tấm thân mệt nhoài và một cái đầu thiếu tỉnh táo bước ra ngoài. Tôi tính đi ra đến phố Lương Văn Can sẽ gọi taxi về nhà vì tôi không thể lết nổi nữa. Tôi ngồi thụp xuống cái bậc thềm cạnh cửa quán, rồi ủ rũ ở đó giữa bao nhiêu người qua lại, ngồi xúm xụm quanh tôi, một sự cô đơn trong biển người, cảm giác còn đáng sợ hơn khi tôi sống một mình trong một ngôi nhà trên núi.

- “Chị”

Tôi ngẩng mặt lên

- “Em đó à? Sao biết chị ở đây mà tìm? Giỏi vậy!” tôi cười cười kiểu ngơ ngẩn.

- “Đi thôi!” Cậu ta nhấc tôi lên.

Đi thôi ư? Nhưng đi đâu? Chúng ta đi về đâu đây cái mảnh tình vụng trộm rẻ tiền này?

Tôi cười ngơ ngẩn, đưa ánh mắt mê mải của rượu bia nhìn cậu ta. Ngồi trên taxi, cậu ta không thèm nhìn đến cái bộ dạng của tôi nữa, cứ đưa mắt nhìn ra đường, cậu nghĩ gì vậy?

Tôi thở mạnh ra, nóng quá! Khó chịu thật, cái cảm giác nực nội, bực mình, khó ở, cáu tiết, muốn trút giận cứ hiện hữu trong tôi. Tôi muốn đánh đập thóa mạ một ai đó,hoặc một cái gì đó cho thỏa, nhưng sự yếu hèn hoặc buông bỏ níu tôi lại, khiến tôi đờ ra, điều đó càng khiến bản thể tôi trở nên hỗn loạn.

Có những thứ bia rượu không thể giải thoát cho tôi được, kể cả là phép màu! Tôi thở ra một hơi thở mạnh, cảm thấy muốn buông bỏ, muốn sai lầm và mặc kệ đời đến đâu thì đến, tôi nào có gì trong tay ngoài đứa con trai bé bỏng và cái tự do trong khuôn khổ, tự do mà đã cho vào khuôn thì chỉ có “khổ” chứ sướng gì! Những đắn đo, những sợ hãi, những chán chường, nghi hoặc, buông trôi...đã quá lâu rồi. Tôi kiềm tỏa mình trong cái lý trí lạnh lùng đến đáng sợ, những cảm xúc của bản năng trỗi dậy, tôi tìm quên bằng rượu, bằng đá lạnh, dội nước lên đầu như một cách đày đọa thể xác, để trả giá cho điều gì? Tôi không biết, tôi đổ lỗi cho chính tôi, một kẻ ngu ngốc đích thực đã tự gây họa cho bản thân, tự trói đời mình vào những gã khốn và tôi cảm thấy mình cần phải trả giá vì điều đó.

 nguoi dan ba cua tu do ( phan 7) - 3

Tôi chả thiết tha gì chuyện đúng sai ở đời và những đạo lí của chính tôi nữa, tôi rạo rực một thứ ái tình... Tôi muốn thuộc về cậu ấy... (Ảnh minh họa)

Cậu ta đưa tôi xuống xe, tôi dựa vào người cậu ta gần như sắp gục xuống. Chúng tôi đến một khách sạn trên đường Châu Long. Tôi thả người xuống giường một cái phịch, nằm im trong mệt mỏi. Mặc kệ cậu ta đứng hay ngồi, khóc hay cười, tức giận hay hả hê... tôi không thiết nữa.

Cậu ta ngồi ở chếc ghế đôn nhìn tôi, một bức tranh quen thuộc đúng như ngày tôi ở Sài Gòn, ánh mắt đau đáu, cậu ta thở dài... Tôi vùng dậy lao đến chỗ cậu ta ngồi và dùng hết sức cắn cậu ta một cái hằn cả dấu răng lên tay, cậu ta nghiến răng chịu đau không phản kháng. Tôi nhả ra, tay cậu ta đã chảy máu...Đầu óc tôi cứ mênh mông, tôi không biết tại vì sao mình lại làm thế? Tôi chỉ muốn giải tỏa sự ức chế trong lòng mình. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt buồn thảm “Đừng, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế? Đừng làm tôi đau thêm nữa...” Tôi ngửa mặt lên nhìn Khang

Tôi “Chúng ta đang làm gì nhau thế này?”

Khang “Chúng ta yêu nhau”

Tôi “Yêu ư?”. Cười nhạt.

Khang “Chị không thể phủ định được! Em yêu chị và chị cũng thế, đừng cố dối lòng nữa”.

Tôi nhếch mép “Ờ, rồi sao?”

Khang “Chị muốn sao?”

Tôi “Chị muốn vui!”

Khang không nói, cậu ta nhìn tôi, đưa bàn tay tuyệt đẹp vuốt ve khuôn mặt tôi, hôn nhẹ lên tai tôi và thầm thì với một ả đàn bà say “Anh yêu em!”. Tôi cười và không đáp lại, cái sợi tơ tình óng ánh lại căng lên, tình yêu? Thật là một miếng bánh ngọt ngào, nhưng tôi luôn tin là trong đó có độc. Nhưng kể cả có độc thì sao? Tôi muốn bước chân ra vùng an toàn của mình.

Khang đặt một nụ hôn lên môi tôi, da diết và cắn rứt. Sự mềm mại của đôi môi, đầu lưỡi khiến tôi bủn rủn. Mắt cậu ấy nhìn tôi da diết... Mùi hương của cậu ấy bao vây lấy tôi, đánh thức mọi giác quan trong bản thể tôi đang bị kiềm tỏa... Tôi chả thiết tha gì chuyện đúng sai ở đời và những đạo lí của chính tôi nữa, tôi rạo rực một thứ ái tình... Tôi muốn thuộc về cậu ấy...

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 8 truyện Người đàn bà của tự do trên Tình yêu giới tính vào ngày 27/3.

Tình yêu - Giới tính - 9 dấu hiệu tố cáo bạn không biết…hôn9 dấu hiệu tố cáo bạn không biết…hônHôn ngấu nghiến, chảy nước miếng, hay phát ra tiếng thở hổn hển là một trong số lỗi mà rất nhiều người hay mắc.
Tình yêu - Giới tính - Bao nhiêu năm rồi, chồng chỉ coi tôi là thế thânBao nhiêu năm rồi, chồng chỉ coi tôi là thế thânBao năm qua, chồng chỉ chăm chăm làm giàu để trả thù tình cũ mà hoàn toàn không hề yêu tôi.
Tình yêu - Giới tính - 4 cách khiến bạn quyến rũ hơn mà không cần phải hở4 cách khiến bạn quyến rũ hơn mà không cần phải hởHãy cùng thử 4 cách dưới đây để bạn trở nên quyến rũ, tự tin hơn trong mắt chàng.
Theo Khương Diệp Anh (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7